e
Chính Quốc là một thiếu gia của gia đình gia giáo bậc nhất làng cậu là con trai cả
Chí Mẫn là một cậu bé từ nhỏ mồ côi cha mẹ , nhờ có ông Tuấn và bà Trân nhận làm người ở và cưu mang cậu từ nhỏ
Nam Tuấn là ông Chủ Tich Huyện Thạc Nam , cũng như là ba của Chính Quốc
Thạc Trân là mẹ của Chính Quốc
Cô Kim vị hôn thê do Nam Tuấn và ông Hạo Thạc làng bên có giao hẹn với nhau lúc xưa , và sẽ là vợ cả
Hạo Thạc : là ông Hội Đồng Làng Thạc Kì
Doãn Kì : vợ Hạo Thạc
Tại Hưởng : là người ở chung nhà ông Tuấn . Thương thầm Chí Mẫn
và một số diễn viên khác
———————o——————-
Vào một đêm đầy sao nhưng cũng đầy nắng có một người phụ nữ lén lút ông một đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp , vừa đi vừa nhìn trong sự lo sợ cho đến mãi một bến tàu . Bà ta vội vã vứt đứa nhỏ xuống cạnh bờ bà còn tận tay để lại vài món đồ sau đó nói : " Mẹ xin lỗi con !! Con không xứng đáng có một người mẹ như mẹ ! Tạm biệt con!!"
Sau đó bà quay bước , bước lên chuyến tàu cập bến kia và rời đi không bao giờ ngoảnh lại
Đến sáng tận hôm sau có một chiếc xe từ trên huyện xuống để thăm canh cũng như tìm nơi hợp tác làm ăn về lúa gạo vì người ta cho biết Huyện Thạc Kì là nơi bán gạo chạy nhất trong các số làng tại đây
Khi sắp đến nơi , xe của Nam Tuấn bỗng dưng nổ lốp khiến ho việc tìm nơi hợp tác làm ăn bị trì hoãn . Ông bực mình bước xuống xe đạp mạnh vào xe trong sự tức giận . Thạc Trân xuống xe đi dạo để giết thời gian trong lúc sửa lốp xe . Khi đi đến gần bến tàu cách chiếc xe tầm 200m thì bỗng dưng Thạc Trân nghe được tiếng khóc be bé văng vẳng đâu đó cậu liếc nhìn xung quanh thì thấy gần bờ sông có một chiếc nôi bằng tre đan có một vật thể nhỏ ngoeo nguẩy chiếc khăn
Cậu vội vàng gọi Nam Tuấn đến . Khi Nam Tuấn chạy đến vội vàng lao xuống bờ sông bưng chiếc nôi lên thì thấy trong nôi là một cậu bé trắng trắng tròn tròn mềm mềm da vẻ hồng hào mông căng mẩy . Cậu bé khiến Thạc Trân thích thú
" Mình ơi ! Hay là mình mang cậu nhóc này về nuôi nha "
" Không được !! Lỡ như nhóc này ai bỏ quên thì sao "
Thạc Trân kí đầu Nam Tuấn
" Mình bị điên hả ! Bỏ vào giỏ như này còn để lại lá thơ này ! rất giống trong mấy cuốn truyện em hay đọc "
" Thôi được , Tuỳ ý mình "
Sau đó quay trở về huyện
————— 17 năm sau —————
" Mẫn à ! Đem cho cậu Quốc một chậu nước lên nhà trên để rửa chân đi con!! "
"Dạ thưa Ông !! Con lên liền !!!"
"Cậu Quốc cậu đưa chân em rửa cho "
"Vô phòng" Chính Quốc quay gót đi vào phòng
"Dạ thưa Ông , Bà !! Con xin phép "
"Ừm đi đi "
" Tui lại nghi là có chuyện bất ổn rồi !! Nhìn vẻ mặt của thằng Cả là ông biết ngay "
"Chắc không có gì đâu , mình đừng có lo xa"
Trở lại với Quốc - Mẫn
"Cậu ơi cậu mở cửa ch-"
Chính Quốc kéo mạnh tay Chí Mẫn vào phòng , khiến cho chậu nước đổ thẳng lên người cả hai
"C...cậ...cậu Quốc e...em xin lỗi cậu , để em đi lấy khăn lao cho cậu"
Trong lúc Chí Mẫn vừa quay gót đi Chính Quốc mạnh tay lôi ngược Chí Mẫn ôm vào lòng
" Cậu lên giường và ngồi im đó cho tôi , một lần nữa !!! CHỈ MỘT LẦN NỮA thôi !! Tôi mà thấy cậu và thằng Hưởng đó thân mật một lần nữa tôi sẽ chính thức cho Thằng Hưởng vào KHO GẠO làm bốc vác "
" Mẫn à !! Cậu biết đó , thằng Hưởng nhỏ con như vậy bốc vác mỗi ngày 500 bao là sẽ quỵ ngay " Chính Quốc tán bép bép vô mặt Chí Mẫn như lời cảnh cáo nho nhỏ
" Cậu ngồi im đó , đợi tôi một tí "
———15 phút sau———
Chí Mẫn vẫn ngồi im thin thít trong phòng không dám hó hé
*Cạch*
"Ngoan đó"
"C...cậu Quốc b...bây...bây giờ e...mm có thể đi được chưa hả cậu "
"Đi ! Cứ đi đi !! Cậu mà đi thì những lời cảnh cáo khi nãy sẽ thành hiện thực!!!"
Chính Quốc nói như vậy khiến cậu sợ hãi không thôi
"Thế bây giờ em phải làm gì cho cậu đây"
"Lột đồ ra"
"D...dạ ??"
"Tôi bảo cậu là LỘT RA"
"Dạ dạ dạ "
Chí Mẫn run bần bật cởi từng món trên người mình
"Không uổng công bao lâu nay !! Cậu nuôi mày , trở thàng con mồi béo bở như thế này "
"Em phải làm gì tiếp theo hả cậu"
"Lên giường"
Chí Mẫn run run người bước lên giường
Chính Quốc lao vào người Chí Mẫn mà tham lam hít lấy mùi hương . Mút mát chiếc cổ khiến chiếc cổ có những vệt đỏ thẩm có những vết như sắp bật máu
"Ah..-ah cậu Quốc kh...không đ...được mợ s..sẽ s....s..sẽ đánh con chết "
" Chẳng có mợ nào hết . Em là đang chọc tức cậu sao!? Được !! Cậu cho em biết thế nào là Chính Quốc "
Chính Quốc luồn lách xuống chiếc bụng thơm mềm thon gọn mút lấy mút để sau đó lần xuống vật nhỏ hồng nộn be bé nằm giữa hai chân cậu . Khẽ cho vào miệng và mút , chiếc lưỡi anh điêu luyện khiến cho cậu chưa đầy 3 phút đã bắn những dòng tinh nóng hổi vào miệng Chính Quốc . Chí Mẫn chỉ biết rên ư ư mà nói nhảm
"C...cậu không đ...được nuốt b..bẩn bẩn "
" Của em thật ngọt , đúng là người ở của Chính Quốc này "
Chính Quốc vội vả cởi nút quần tây ra lôi nam căn thô dài 18cm gân guốc , tím ngắt dựng đứng trong không khí
"C...cậu ơi !! Kh- "
"Suỵt ! Cậu đừng có mà giả vờ ngây thơ , đừng cầu xin theo cách đó !! Tôi đã từng chơi qua biết bao nhiêu loại gái , ai cũng mở miệng như cậu hết , tôi biết cậu định nói gì !!! Cậu chẳng khác gì một kỷ nữ , tôi chắc chắn với cậu rằng Tại Hưởng đã chơi qua cậu không ít lần . Nếu em biết điều tôi còn nhẹ nhàng với em "
"Không phải thưa cậu , do em bị dao bếp cắt trúng nên Hưởng ch- Ahhhhhhhhhhhhhh"
Không để Chí Mẫn nói nhiều Chính Quốc đâm vội nam căn vào trong hậu huyệt của cậu
" T..tại Hưởng ch..chỉ băng bó cho em thôi " - Chí Mẫn dơ hai tay lên để Chính Quốc kiểm chứng
Chính Quốc ra vào bên trong khiến cậu khóc than không thôi khi Chính Quốc chịu nhìn xuống lúc đó cũng đã muộn , máu do dương vật quá khổ đi vào nơi chưa từng bị ai khai phá khiến chúng rách và chảy máu
"L...lần đ..đầu c...ủa emm s..sao"
"Em hận cậu!!!!"
"Cậu xin lỗi !!! Cậu thương em "
" Cậu thương em ? Em không dám nhận , em chẳng là cái thứ gì để cậu phải để tâm , bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ coi như không có chuyện gì từng xảy ra "
"CÂM MỒM "
Chính Quốc khi nghe qua những lời ấy tức giận đâm rút mạnh mẽ hơn trong sự cầu xin của Chí Mẫn bỏ mặc những tiếng khóc la không ngừng của cậu
"Tôi sẽ cho em mang thai con của tôi "
Cậu vật Chí Mẫn nhiều tư thế tới tới lui lui cho đến tận ba canh
Chí Mẫn đã ngất từ lâu trong khi Chính Quốc đã bắn tới 4 lần
Chính Quốc mệt mỏi lăn ra ngủ ôm Chí Mẫn vào lòng đương nhiên thứ kia vẫn cắm sâu vào bên trong để giữ tinh trùng không cho chúng chảy ra ngoài
" Cậu sẽ khiến em mang con của cậu !! Cậu xin lỗi vì đã không mang cho em danh phận chính thức ?! Cậu thương em !"
Sau đó Chính Quốc ôm Chí Mẫn vào lòng và ngủ đến sáng
1420 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top