Chương 1: Hoàn cảnh bi thương
Tại 1 nơi làng nhỏ, mọi người chung sống vui vẻ, hoà thuận lẫn nhau. Mặc nghèo, nhưng biết vì nhau mà sống.
'Mấy ngày nay mưa suốt bà con nhỉ, không biết lúa má ra sao?' tiếng sì sào bàn tán cùng với hơi thở dài của mấy bà đang nói chuyện dưới gốc đa đầu làng
'Không khéo lại móm?-'hâhhahahahha' bà Tư nhanh nhẩu đáp, tiếng cười đánh tan dòng suy nghĩ miên man của Chị Phương ' ấy chết em còn xoong cơm ở nhà, nhờ thằng Trí nó canh hộ không biết có xong không.'
Sau khi chào mọi mọi người, chị bước những bước chân dài nặng nề đi mòn theo con đường mòn. Đi tầm chục phút thì thấy một căn nhà nhỏ bằng cái lỗ mũi chỉ đủ cho 1 người sống, lợp tạm bằng rơm sống qua ngày
'Trí cơm nước thế nào rồi con' Chị Phương hổn hển nói.
'Xong rồi mẹ ạ.' Đức Trí đáp lại mẹ. Đức Trí là con một của ông Tấn và bà Phượng, năm nay 14 tuổi,từ khi sinh ra đã không được lành lặn, gọi là người song tính, nhà nghèo rách nát, cơm bữa được bữa không.
Hôm nay cơm nhà nó cũng chỉ có cơm và mắm, chờ mãi từ cha nó mới về: 'haizzz mưa suất thế này thì làm ăn được gì!' Ông Tấn nói với giọng điệu buồn bã. Đáp lại cũng chỉ là tiếng thở dài. Ông Tấn cũng vào vội và lấy bát cơm, rồi cả nhà cùng nhau đi ngủ.
Đến nửa đêm nghe thấy tiếng la hết của bà con mà lội tỉnh giấc 'lũ lũ đến, chạy mau', 'nhanh lên', ' mẹ ơi', 'chạy đi',.... hoà cùng tiếng lũ ngùn ngụt cứ thế lao thẳng từ đầu làng đến cuối làng. 'Trí dậy dậy dậy đi con'-Đức Trí lờ mờ thức dậy, nhưng khi nghe thấy tiếng la của bà con nó cũng được hoàn cảnh hiện tại nó thế nào. Ông Tấn vội cầm dao ra trước nhà chặt phăng đi cây chuối mà ông ấy trồng từ lâu, rồi đưa cho thằng Trí ' tí mày với má mày bám chặt vào bụi chuối này, còn đồ đạc để tao cầm'
' Như thế được sao mình, mình đưa em cần đỡ cho' - Ông Tấn vội quát 'giờ nào rồi mà bà còn nghĩ vậy'. Chớp mặt lũ đã sục đến cuốn trôi đi căn nhà của Trí, nhưng cũng may có bụi chuối mà cha nó đưa nên nó và mẹ nó thoát nạn, đi một lúc thì dạt được vào bờ, hai mẹ con nó lên được bờ thở hổn hển như không ra hơi. 'Mẹ ...mẹ c...ha đâu, mẹ ơi..' -' Mẹ..mẹ....không biết ...được,mình....chờ cha ở đây vậy.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top