Phanh Xích Lô
Hai người vừa đi vừa nói một hồi thì cũng đã đến anh ông bà ngoại của anh
" Ông ngoại, bà ngoại con tới thăm hai người nè! "
" Thằng Hanh đó hả bây? "
" Dạ, con nè ông ngoại! "
" Chà, cháu ngoại ông hôm nay nhìn lãng tử quá ta! Có để ý cô nào chưa vậy cà " ông nói bằng giọng chọc ghẹo
" Ông ngoại cứ chọc con hoài à, ngoại mà chọc con nữa là con nghỉ chơi với ngoại luôn đó! "
" Thôi mà ông cháu lâu ngày không gặp ngoại giỡn với bây tí thôi! À mà thằng nhóc này là ai vậy Hanh? Sao nhìn mặt nó lạ quá đa, hình như ngoại chưa gặp nó lần nào "
" Dạ nó tên Quốc người ở của cha con mới cho vào làm hầu cận cho con đó ngoại! Nhìn nó sáng sủa vậy thôi chứ nó khờ lắm ai nói gì nó cũng tin hết á! "
" Con đâu có khờ đâu cậu! "
" Bây không khờ ai khờ? Cậu chắc? "
" Dạ không phải! Con hổng có ý đó thưa cậu "
" Ừm..vậy thì tốt! Mà bà ngoại đâu má nãy giờ còn không thấy đâu hết vậy ông ngoại? "
" Bà ngoại bây ra vườn hái hoa sứ để nấu trà rồi! "
" Bà ngoại vẫn thích uống trà hoa sứ ông ha? "
" Ừm..bà ngoại bây thích uống trà hoa sứ lắm...hồi đó cũng do nhà ông trồng hoa sứ nên ngày nào cũng qua tặng bả một bông...nhờ có vậy mà bả mới chịu ông đó chứ! "
" Thì ra là vậy...hèn gì nhà ngoại chồng hoa sứ quá trời! "
" Hai ông cháu mấy người nói xấu gì tui đó đa? "
" Dạ đâu có gì đâu ngoại con với ông chỉ nói chuyện cho vui thôi à "
" Vậy đó hen...tui mà biết hai ông cháu mấy người nói xấu gì sau lưng tui thì ông cháu mấy người liệu hồn nghe chưa! "
" Dạ! Con biết rồi mà ngoại "
" Mà thằng nào đứng đó nhìn lạ dữ vậy đa? "
" Dạ con chào bà! Con là người hầu của cậu Hai mới được ông hội đồng Kim nhận vào làm ạ! "
" Ừm..ngoan ngoãn lễ phép vậy là bà chịu nè "
" Dạ con cảm ơn bà "
" Ừm thôi bà đi ra sau bếp nấu cơm cho ông cháu bây ăn nghen! Hai ông cháu bây ngồi đây chơi đi "
" Dạ! Mà Quốc nè bây cũng xuống dưới phụ bà đi chứ ở đây làm gì! "
" Dạ con đi liền thưa cậu "
" Ừm đi đi "
Nghe lệnh của anh nó chạy một mạch ra sau bếp, thấy mọi người đang làm việc ở đó cũng chạy lại hỏi thăm
" Mấy anh chị có cần em phụ gì không ạ? "
" Mày là thằng nào? Người mới hả? "
" Dạ hong em làm hầu riêng của cậu hai, cậu hai qua thăm ông bà nên kêu em xuống đây phụ mọi người "
" Ừm vậy mày đi ra giếng múc nước dô đây cho tao với thằng Sửu bắt nước mần gà đi "
" Dạ em đi liền " nó lật đật chạy đi lấy thiệt nhanh rồi đem vào cho thằng Sửu
" Nước nè anh Sửu ơi! "
" Mày đổ nước vô nồi nấu đi rồi ra đây chặt củi với tao "
" Dạ em làm liền! "
Nó đổ nước xong thì đi ra chỗ tụi thằng Sửu đang nói gì đó thì cũng tiến lại coi
" Ê tụi bây! "
*Đám người làm + Quốc* " Gì mày/anh Sửu? "
" Tao đố tụi bây biết anh Toàn với chị Cát ở sau vườn đang làm gì? "
" Hai anh chị làm gì sao em biết được! " nó không biết gì cũng ngây thơ trả lời
" Hứ, thằng ngu như mày mà biết tao đi bằng đầu luôn! "
" Mày biết nói khờ rồi còn hỏi nó! Mà tao dám cá là anh Toàn với chị Cát đang phanh xích lô ở ngoải luôn đó! "
( ở ngoải : ở ngoài )
" Chắc chắn luôn chứ còn gì nữa! "
" Mà phanh xích lô là gì vậy mấy anh? " nó ngây thơ hỏi
" Mày con nít con nôi biết làm gì? Mà mày cũng không cần biết đâu,lo làm tốt chuyện của mày là được rồi! "
" Dạ "
Vèo cái là trời đã khuya, mọi người trong nhà ông bà anh đã yên giấc thì nó lại ra ngoài hiên nhà hóng gió và hát ngon lành thì bị anh làm cho giật mình.
" Đêm nằm...lại nhớ mình ơi...mình ơi...nhớ thương mình nhiều...đêm nằm lòng nghe thao thức...không biết...giờ này mình ngủ chưa... "
" HÙ! Làm gì tối rồi còn ngồi đây, sao không vô trong phòng ngủ? "
" Cậu này! Làm con hú hồn hà...thì tại con ngủ chỗ lạ hổng quen khó ngủ nên mới ra đây ngồi hát chơi thôi! "
" Ừm mà bây hát cũng hay lắm đó đa! "
" Con biết là con hát hay mà cậu! " nói gì thì nói chứ nó tự tin vào khả năng hát của nó lắm đó nghen
" Trời trời trời tự tin thấy ớn hôn, được khen cái là nở lỗ mũi dị đó hà "
" CẬU NÀY! Nghỉ chơi với cậu luôn, con giận cậu rồi! "
" Thôi không giỡn với bây nữa, đi vô trong nhà ngủ đi chứ ngoài này lạnh lắm, kẻo bây bệnh lại báo cậu! "
" Hứ có chết cũng không thèm báo cậu đâu lè... "
" Đi vô phòng ngủ cho cậu! Nhanh! " nói rồi anh giả bộ giận dỗi đi một mạch vào trong phòng
" Dạ con vô liền! "
" Mà cậu ơi... "
" Gì? "
" Phanh xích lô là cái gì dạ cậu? " nó vẫn không thôi thắc mắc về cái câu Phanh xích lô mà tụi thằng Sửu nói là gì
" Bây hỏi làm gì? "
" Dạ tại hồi sáng con nghe anh Sửu bảo anh Toàn với chị Cát đang phanh xích lô ở ngoài vườn mà con hổng biết là gì hết á cậu! Mấy ảnh nói con còn nhỏ không cần biết "
" Vậy bây có muốn biết hông? "
" Dạ muốn! "
" Chắc chưa? "
" Dạ chắc! "
" Vậy bây phải hứa là không nói chuyện này cho ai biết hết nghe chưa! Chỉ có cậu với bây biết thôi chịu không? "
" Dạ chịu! "
" Vậy bây móc nghéo với cậu đi cậu mới tin,chứ bây ba xạo lắm! "
" Móc nghéo thì móc nghéo sợ gì!*móc lấy* rồi con móc nghéo với cậu rồi đó giờ cậu nói con biết đi! "
" Phanh xích lô là vầy nè! "
Nói xong anh nhếch mép cười một cái rồi quay qua hôn môi nó cái chóc rõ to
" Ưm....sao cậu lại hun con? " nó đỏ mặt ngại ngùng ngước lên nhìn anh
" Thì bây hỏi cậu phanh xích lô là gì mà! Thì cậu phanh xích lô cho bây biết thôi " anh nói với giọng điệu vô cùng bình thản như không có gì xảy ra
" Nhưng cậu có thể giải thích cho con hiểu mà đâu cần cậu phải hun con "
" Nhưng cậu thích đó, rồi sao nào? "
" Cậu! Không nói chuyện với cậu nữa con đi ngủ đây!Hứ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top