9. Sờ cũng đã sờ rồi? Vậy có chịu trách nhiệm chưa?

"Có lẽ cậu cả đã nói đúng."

"Tên này tuy tính tình khó ưa, tâm tư khó đoán. Nhưng quả thực khi chịu được tính hắn, ở được bên hắn mà kết giao bằng hữu, quả thực rất có lợi với ta."

_

Ngày cậu lên kinh thành thi cử, làng ta tối hôm trước mở cỗ lớn.

Cả cái vùng Long An này chỉ có duy nhất cậu hai danh giá nhà Điện Nguyễn năm nay lên kinh thi. Cậu văn hay chữ tốt, tư duy hơn người, đã vậy còn dung mạo phi phàm.

Cậu hai nay khoác trên người một bộ trường sam màu thiên thanh, sắc xanh nhẹ tựa mây trời đầu hạ. Tuy vậy rất tao nhã, thư sinh chẳng hề phô trương.

Mái tóc dài được vấn cao trên đỉnh đầu, một vài lọn tóc mai buông rủ hai bên, khẽ đung đưa theo gió.

Bùi Anh Ninh tiến lại, đôi tay chậm rãi vén nhẹ sợi tóc còn dính trên mí mắt cậu. Giọng hắn lại trêu đùa, nhưng nay có phần trầm ấm hơn: "Nhìn đường cho kĩ, bước chân thuận một chút mà lên xe ngựa."

Cậu hắng giọng, hất cằm vẻ yêu kiều bước qua hắn, "Không cần cậu nhắc."

Bùi Anh Ninh đứng yên tại chỗ, khóe môi khẽ cong khi nhìn bóng lưng Tùng Dương bước lên xe ngựa.

Trường sam thiên thanh ôm lấy dáng người thanh tú, từng bước chân cậu nhẹ nhàng mà vững chãi. Nhưng thực chất trong mắt hắn, mèo nhỏ vẫn cứ là mèo nhỏ.

Thật đanh đá.

Nhưng ngay khi bàn tay thon dài vừa chạm vào thành xe, đằng sau đột nhiên cất lên giọng của một nô tì:

“Cậu Hai! Có nhớ mang theo áo khoác chưa ạ?”

Tùng Dương hơi khựng lại, quay đầu.

“Có.”

Con Cá bước lên một bước, nghiêng đầu nhìn cậu, “Còn thuốc đau đầu?”

“…Có.”

“Vậy còn...”

Tùng Dương chưa kịp hiểu, đã thấy tay áo mình bị kéo nhẹ một cái. Giữa những tầng vải gấm mềm mại, bàn tay ấm áp của cô ả nhẹ nhàng vòng lấy cổ tay cậu, giữ lại một chút.

Một thoáng im lặng.

Tùng Dương cuối cùng cũng quay đầu, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Cậu cười nhẹ, giọng trầm thấp mà dịu dàng:

“Không mang theo mày được.”

"...."

Bùi Anh Ninh nhướng mày, rồi chậm rãi tiến đến gỡ tay con Cá ra khỏi tay cậu. Dửng dưng vô tư vòng tay qua choàng bên vai Dương, "Mang mày theo chỉ làm cậu mày phiền thêm thôi."

Tùng Dương nhíu mày đẩy hẳn ra. Lặng nhìn con Cá, nhẹ giọng hỏi, "Mợ không ra tiễn tao à?"

Con Cá vốn đang phồng miệng với Bùi Anh Ninh, nghe tông giọng trầm ấm của Dương truyền đến thì cụp mắt xuống, "Mợ sợ thấy cậu lại không nỡ để cậu đi."

Tùng Dương lặng thinh, hàng mi khẽ rung.

Bùi Anh Ninh đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt Dương, nhưng không nói gì.

Một lát sau, Tùng Dương vươn tay xoa nhẹ đầu con Cá, động tác dịu dàng như một cơn gió lướt qua mặt hồ. Giọng cậu trầm xuống, mang theo ý cười nhẹ:

"Vậy thay tao an ủi mợ một câu."

Con Cá ngước lên nhìn cậu, đôi mắt chớp chớp, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, nó chỉ gật đầu thật mạnh, rồi lùi lại một bước.

Bùi Anh Ninh cười khẽ, hai tay vòng lại sau lưng, nhìn theo cảnh tượng trước mắt mà chậm rãi nói:

"Sửu, đánh xe ngựa."

Tùng Dương hít sâu một hơi, cuối cùng cũng xoay người, nhấc chân bước lên xe ngựa. Khi cậu vừa đặt chân vào, Bùi Anh Ninh đột nhiên gọi với theo:

"Cậu hai."

Tùng Dương dừng lại, quay đầu nhìn hắn.

Bùi Anh Ninh khoanh tay trước ngực, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt:

"Chuyến này đi, thật sự nguy hiểm đấy. Cậu cũng biết về cái khu rừng đấy rồi."

Tùng Dương nhìn hắn, ánh mắt thoáng dao động. Một lát sau, cậu khẽ mỉm cười, nhẹ giọng:

"Biết."

"Không định nói thật cho mợ nhà cậu biết sao?"

Cậu hai nghĩ ngợi một hồi, vẫn cụp mắt nói, "Ta sẽ an toàn trở về, nói chắc chắn chỉ hao tổn tâm sức của mợ, khiến mợ lo lắng thêm."

Rồi cậu ngước lên nhìn hắn, khóe môi nhếch lên:

"Ngài sợ sao?"

"Ừ."

Bánh xe ngựa lăn chậm, kéo theo lớp bụi mỏng nơi cổng thành.

"Kẻ thường ngày như ngài cũng biết sợ", Tùng Dương híp mắt cười nhàn nhạt.

"Thường ngày như ta là ý gì?"

Bùi Anh Ninh vắt hai tay lên kê đầu, nhìn qua khung cửa sổ, "Cũng là người bình thường, cũng biết sợ."

Câu nói này cất lên không nặng không nhẹ, nhưng thoáng qua tai cậu bỗng chốc như một dòng tâm tư cực kì nặng nề. Cậu ngước mắt nhìn hắn, vẫn là cái gương mặt phú soái điềm nhiên khiến cậu ghét như vậy.

Nhưng tại sao hôm nay cậu thấy hắn cứ khác khác. Cảm giác chẳng vô sỉ, vô ý tứ như mọi ngày nữa. Cứ như đang có nhiều tâm tư.

Đột nhiên ở một góc nhìn nào đó, cậu hình như cũng quên mất cảm giác ghét hắn là gì.

"Ngài sợ gì chứ?"

Hắn bật cười, "Sợ ít thú hoang, chẳng săn được con nào."

"?"

Là nói đùa hay nói thật? Khóe môi cậu giật lên, khoanh tay trước ngực mà quay phắt đi, lòng thầm nhủ, "Biết ngay mà. Lo quái gì cho tên điên này chứ."

Từ đây tới khu rừng Thạch Nam đi mất nửa canh giờ nữa, người theo hộ tống phía sau ngoài thằng Sửu ra còn có thằng Lính. Có hai con ngựa, đều là ngựa quý đến từ Bùi phủ. Và Bùi Anh Ninh.

Hắn hôm nay thật sự làm cậu bất ngờ.

Bình thường diện y phục nom thư sinh, nhàn nhã văn phong. Nhưng hôm nay lại khoác trên người bộ trường sam đen thêu chỉ bạc, tóc buộc cao, bên hông vắt một thanh trường kiếm tinh xảo hiện giờ kiếm đặt ngay trên ghế bên cạnh hắn.

Gương mặt tuấn tú thường ngày hay mang ý cười giờ đây lại đượm vẻ sắc lạnh, ánh mắt sắc bén hơn hẳn.

Cậu Hai ngồi trên xe ngựa, mắt đưa sang nhìn thanh kiếm, "Bảo sao lần đầu gặp thấy cậu Ninh đây leo trèo cây xoài nhà ta như mèo, té ra là người có học võ."

Bùi Anh Ninh nheo mắt nhìn cậu, khóe môi nhếch, "Chỉ là võ tầm xoàng. Đủ để hái xoài nhà cậu Dương đây thôi."

Cậu Hai hừ nhẹ, lòng khó hiểu.

Nhưng đúng là thường ngày toàn giả bộ nhàn nhã vô sự, trông chẳng có vẻ gì là người biết cầm kiếm. Hắn mà biết đánh nhau à?

Nhưng Nguyễn Hiếu, anh trai cậu từng nói, tên này tâm tư khó đoán, lòng dạ còn nhiều thứ giấu kín. Vậy nên...

“Sao thế? Sợ địch đến nhà ta không đủ khả năng bảo vệ cậu Hai đây à?”

“Không có cậu, còn có thằng Lính.”

Dương thản nhiên đáp, ánh mắt nhìn Bùi Anh Ninh có gì đó rất khó nắm bắt, sau đó hất cằm ra hiệu cho Lính và Sửu tiếp tục tiến về phía trước.

Bùi Anh Ninh cười, "Thằng Sửu nhà ta cũng giỏi võ lắm. Gặp nạn ta sẽ lôi đầu nó ra."

Thằng Sửu bên ngoài mặt đần mặt thối ra, miệng lẩm bẩm qua kẽ răng, "Rõ là cậu dạy võ cho con mà..."

Rồi thằng Lính ngồi cạnh nó nhìn sông nhìn núi, như được thở phào, "Đúng là mĩ cảnh thiên hạ, lâu lắm tao mới được đi xa thế này."

"Chứ đó giờ mày ở phủ Điện Nguyễn thôi à?"

Thằng Lính sắc mặt vẫn đôi chút đề phòng, nó chỉ "Ừ" một cái, rồi quay ngoắt đi đánh xe tiếp.

Thằng Sửu chẳng thà huếch vai nó một cái rồi bon bon cái mồm, "Ui dào, người nhà cả rồi mày cứ tâm sự đi. Đường dài thế này!"

Thằng Lính chặc lưỡi, ánh mắt lướt qua cánh đồng mênh mông trước mặt, rồi lại nhìn vào con đường gập ghềnh phía xa. Nó dường như có chút đắn đo, nhưng rồi cũng chỉ thở dài, giữ chặt dây cương trong tay.

"Người nhà người cửa cái gì, tao với mày cũng chỉ đi chung có mấy hôm."

Thằng Sửu cười hì hì, quàng vai thằng Lính một cái rồi rướn người ra trước, giọng bông đùa:

"Thế đi chung mấy hôm rồi không tính là thân à? Mày nghĩ mà xem, hai đứa mình ngồi chung xe, ăn chung nắm cơm, uống chung bầu nước, thế mà mày còn xa cách với tao hả?"

"Cái gì rồi cũng chả biết."

Thằng Lính liếc nó một cái, chẳng biết nên phì cười hay bực. Nó lắc đầu, giọng trầm xuống:

"Chuyện của tao, mày hỏi cũng không được gì đâu. Lo mà ngồi yên đi, cho cậu tao nghỉ ngơi."

Thằng Sửu chẹp miệng, nhưng cái bản tính tò mò thì vẫn không bỏ được. Nó chống cằm nhìn sang, giọng hạ xuống như thể sắp bàn chuyện đại sự:

"Hay là... mày có gì giấu diếm hả? Bị người phủ Điện Nguyễn nhặt từ bãi rác về à? Hay là—"

"Im mồm."

Thằng Lính nhếch môi, siết nhẹ dây cương, khiến con ngựa khẽ hí lên một tiếng. Nó quay sang, ánh mắt có chút sắc bén hơn thường ngày.

"Đi nhìn đường đi, đừng có lắm mồm."

Thằng Sửu tặc lưỡi, giơ hai tay ra vẻ đầu hàng. Nhưng ánh mắt nó vẫn không giấu được chút hứng thú, nó thản nhiên nhìn lên trời nói, "Tao được ông cả nhặt từ bãi rác về đấy. Tưởng suýt nghẻo rồi, mà thế nào vẫn được lớn lên chung với cậu cả nhà tao."

Thằng Lính khựng lại một chút, tay siết nhẹ dây cương. Con ngựa khẽ hất đầu, kéo lê bánh xe qua con đường đất gập ghềnh. Nó không nhìn sang, nhưng giọng nói có phần chùng xuống, cuối cùng cũng chịu mở miệng:

"Thế à?"

Thằng Sửu cười cợt, đưa mắt nhìn xa xăm.

"Ừ, lúc ấy bé tí, chắc chỉ chừng bốn năm tuổi. Ông Cả đi ngang qua, thấy tao co ro trong cái sọt rác, thế là nhặt về."

Nó huých khuỷu tay vào người thằng Lính, nửa đùa nửa thật, "Mày xem, có phải tao kiếp trước tao nợ cậu Ninh cái gì không? Kiếp này cậu cứ đòi chặt chân tao suốt."

Thằng Lính không đáp ngay. Một lúc lâu sau, nó mới lặng lẽ nói:

"Chắc kiếp trước mày với cậu là anh em ruột, mày ăn vụng mất hai cái chân gà của cậu."

Thằng Sửu bật cười khanh khách.

"Tao lớn lên bên cậu Cả, hai đứa cùng ăn cùng chơi, ai nhìn cũng bảo giống huynh đệ. Tao nào có phước phần đấy."

Thằng Lính nhíu mày, quay sang nhìn nó.

"Ý mày là sao?"

Thằng Sửu gác hai tay sau đầu, mắt vẫn nhìn lên trời, "Thì cậu Cả là cậu Cả, còn tao, vẫn chỉ là thằng được nhặt về từ bãi rác."

Giọng nó nhẹ tênh, như thể không chút gợn buồn.

"Nhưng tao nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu nhà tao. Tuy cậu hơi cọc tính, nhưng chính cậu đã dạy tao viết chữ, dạy tao võ. Mà mày biết rồi đấy, thời này đám nô bộc như tao chỉ mãi ở xó bếp quét sân chăn trâu, mợ ai được học chữ."

Nó im lặng, để mặc câu chuyện tan vào trong gió.

"Ừ."

Thằng Lính không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước. Bánh xe lộc cộc lăn qua những mô đất nhỏ, để lại sau lưng một vệt dài trên con đường mòn.

Thằng Sửu vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay gối sau đầu, miệng khẽ huýt sáo một điệu nhạc vô danh. Nó nói cứ như đùa, nhưng nghe kỹ lại có chút chua chát.

"Thế còn mày?"

Thằng Lính khẽ nhướn mày, nhưng không quay sang.

Thằng Sửu cười nhạt, giọng kéo dài, "Mày nhìn qua đâu phải hạng vô danh tiểu tốt như tao. Từ phủ Điện Nguyễn đi ra, lại còn cẩn trọng như thế, chắc chắn không đơn giản."

Thằng Lính vẫn không đáp. Nó chỉ hơi nghiêng đầu, liếc nhìn thằng Sửu một cái.

"Đừng nhiều chuyện."

Thằng Sửu nhếch môi, nhưng không hỏi thêm.

Dù sao con đường phía trước vẫn còn dài, rồi sẽ có lúc người ta tự mở lòng ra.

_

Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh se sắt. Ánh trăng lơ lửng giữa trời, rọi xuống con đường đất ngoằn ngoèo những bóng cây nghiêng ngả. Xe ngựa vẫn lộc cộc lăn bánh, nhưng nhịp điệu chậm dần, như thể con ngựa cũng bắt đầu mỏi.

Thằng Sửu rùng mình một cái, kéo chặt áo. Nó ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, lầm bầm:

"Lạnh phết nhỉ."

Rồi ngoái đầu vào trong xe, gọi vọng vào, "Bẩm cậu, trời tối quá rồi."

Thằng Lính siết dây cương chậm lại. Nó liếc nhìn xung quanh, rồi hất cằm về một gò đất cao bên cạnh khu rừng thưa.

"Cậu hai, phía trước có một bệ đá lớn cạnh suối, tiểu nhân nghĩ sói hoang không tới đó được đâu."

Thấy bên trong không trả lời.

Thằng Lính thoáng thấy bất thường, liền vội dừng xe ngựa lại.

Tay hắn nhanh như phốc nắm chặt lấy tấm vải rèm của xe ngựa đằng sau, dứt khoát mở ra.

"Cậu!---"

Tình huống trước mắt làm con ngươi nó trợn ngược lên, vừa định nhảy xổng vào thì bị thằng sửu bịt mồm trói lại. Nó giơ ngón trở lên "Suỵt!" một cái rất to.

Trong xe ngựa.

Cậu Hai ngồi tựa lưng, vai ngả vào lòng Bùi Anh Ninh, bệ ra thành xe, tay cậu quấn hờ tấm áo choàng lông mà lim dim chợp mắt. Còn ánh mắt nam nhân bên cạnh thì vô cùng sắc sảo quét qua màn đêm phía trước qua cửa sổ.

Tình huống này nom trông thật sự... có cái gì đấy rất mờ mờ ám ám.

Bùi Anh Ninh nhìn qua một đợt, cất lên tông giọng khàn, "Thắp lửa xa suối một chút. Ở hõm cây cổ thụ to đằng kia đi."

Thằng Sửu và thằng Lính liếc nhau. Sau đó cũng lật đật làm theo lệnh mà kéo rèm lại.

"Cậu nhà tao không có ăn thịt cậu nhà mày đâu mà lo. Đã cho mượn vai để cậu nhà mày ngủ rồi mày còn sồn sồn lên. Mày tưởng mĩ nhân tứ xứ ai cũng được ngả vào bờ vai vững chắc giáp vàng của cậu Ninh hả?"

Thằng Sửu lấp lém, hất cằm nắm lấy dây quai ngựa.

Thằng Lính nhếch nhẹ khóe môi, "Có mà cậu nhà mày thừa cơ cậu hai nhà tao đang mệt, xấn xổ vào. Nếu không phải hôm qua cậu thao thức cả đêm chẳng chợp mắt được thì tao còn lâu mới để yên."

Thằng Sửu nghe thế thì chậc một cái, lắc đầu cười khẩy:

“Mày lo xa quá rồi. Cậu nhà mày được dỗ ngủ ngon ơ thế kia.”

"Mày!---"

"Sỏi kia kìa!"

"...."

Bên trong xe ngựa.

Bùi Anh Ninh thu lại ánh mắt đang dõi theo rừng đêm, cúi đầu nhìn người trong lòng. Tùng Dương ngủ không sâu, hàng mi khẽ run, hơi thở đều đặn nhưng mày hơi cau lại.

Nhẹ giọng, Bùi Anh Ninh nói nhưng dường như chẳng muốn ai nghe thấy:

“Mệt lắm à?”

Dương chỉ hơi động nhẹ đầu. Xem ra ngủ say đến nỗi dựa cả vào vai cái tên mình ghét cũng không biết.

Hắn khẽ nhướn hàng lông mày, đưa tay kéo chặt tấm áo lông quấn quanh vai cậu, giọng mềm mỏng mà thoáng chút... cưng chiều?

“Loài mèo lúc ngủ, ngoan thật đấy."

Gió khuya thổi vào khe cửa sổ, nhưng hơi ấm cọ sát giữa hai nam nhân với nhau lại chẳng vơi.

_

Lửa được nhóm lên dưới hõm cây cổ thụ, ánh sáng lập lòe chiếu lên bệ đá cạnh suối. Thằng Lính lom lom nhìn vào trong xe, giọng nói lí nhí:

“Cậu hai? Nhóm được lửa rồi. Con vừa săn được hai con thỏ.”

Bên trong xe vẫn im lặng. Một lúc sau, chỉ có giọng của Bùi Anh Ninh vọng ra, trầm thấp mà lười biếng:

“Nướng lên đi."

Trong xe, Tùng Dương lúc này mới khẽ cựa mình, đầu vẫn tựa lên vai Bùi Anh Ninh, tay đặt vốn để yên tọa một góc, tay vô thức vòng qua ôm lấy bụng hắn, dần dần đưa lên lồng ngực người kề cạnh... giọng ngái ngủ:

“Ấm quá."

Bùi Anh Ninh bật cười, một tay thản nhiên đặt lên eo cậu, nhẹ giọng đáp:

“Ấm lắm sao?"

"?"

Có điều gì đó không đúng.

Cậu ngẩng mặt lên, phát hiện ánh mắt chăm chăm của hắn cũng đang nhìn xuống mình.

Khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần nhướn nhẹ lên một cái là có thể chạm vào đầu mũi hắn. Tay cậu còn đang đặt lên lồng ngực của Bùi Anh Ninh, thậm chí cả người hệt như đang nằm hẳn vào lòng hắn.

"!!!"

Tùng Dương hệt như một con mèo xù lông mà giật phắt dậy, dứt khoát đạp cho Bùi Anh Ninh một cái bay ra bên đối diện.

Bùi Anh Ninh, "...."

Bùi Anh Ninh bị đạp bất ngờ, cả người bật ra, suýt nữa thì đập đầu vào thành xe. Hắn chống một tay, ánh mắt trầm xuống nhìn Tùng Dương đang ngồi co chân ôm lấy người, gương mặt đỏ bừng vì ngượng.

“Cậu hai đạp đau thật đấy."

Tùng Dương ôm lấy áo choàng lông, mặt mày lạnh băng:

“C-cậu!---"

"Cậu hai xem cậu đang ôm áo choàng của ai mà lại kêu tôi vô sỉ."

"!?"

Thuộc thoại luôn?

Tùng Dương nhăn mặt nhìn xuống thân mình. Hai mắt tròn xoe thành hạt bí.

Bùi Anh Ninh trừng mắt nhìn Dương, hiện lên nét cười.

Rõ ràng là cậu ngủ say, dựa vào người hắn, thế mà giờ lại như kiểu bị hắn làm gì ấy không bằng!?

“Là ai vừa bảo ấm quá hả? Còn sà vào lòng tôi nữa?”, Hắn lăn ra, giọng điệu uất ức như thiếu nữ 18.

Tùng Dương nuốt nước bọt, ánh mắt lảng tránh, nhưng khí thế vẫn cứng rắn:

“... Ai bảo cậu không đẩy tôi ra?”

Bùi Anh Ninh lập tức đáp:

"Sức trai tráng, tôi làm sao địch nổi?"

"?"

Nói đoạn, hắn đưa tay sờ lên lồng ngực, chuẩn xác chỗ Dương cũng vừa đè lên, tông giọng bỗng thoáng nhẹ tâng đôi phần uẩn trách, "Cậu Dương đây mạo phạm tôi."

"Nên có trách nhiệm với họ Bùi này mới phải."

Tùng Dương cúi mặt, mím môi, nhỏ giọng lí nhí, nhưng thái độ vẫn rất cau có:

“Cậu là người học võ…”

“Thì sao? Tôi sắp bị cậu hai đây đạp bay khỏi xe ngựa đến nơi rồi."

Tùng Dương đỏ mặt, rốt cục là thẹn lòng, ngượng ngùng không nói nên lời.

Chỉ lén liếc nhìn Bùi Anh Ninh, tay vò nhẹ tà áo choàng, vẻ mặt cuống cuồng lên chẳng biết phải làm sao.

Bùi Anh Ninh thấy vậy, đôi môi khẽ nhếch lên, giọng điệu vừa mỉa mai vừa đầy cưng chiều:

“Không muốn chịu trách nhiệm?"

Tùng Dương cứng người, sắc mặt cau lại, giọng có chút bối rối:

“Cái... cái gì trách nhiệm... Tôi chỉ...”

Bùi Anh Ninh không để cậu nói hết, ngắt lời bằng một câu nghiêm túc:

“Đừng làm tôi mất kiên nhẫn, cậu rốt cục có chịu trách nhiệm với tôi không?”

Tùng Dương lúc này mới ngẩng lên, đôi mắt to tròn nhìn vào mắt Bùi Anh Ninh giận đến đỏ hoe, ngập ngừng một chút rồi lại đạp cho hắn thêm phát nữa.

Bùi Anh Ninh, "....."

Tùng Dương lần đầu tiên trong đời chỉ biết cúi đầu, không dám phản kháng, trong lòng tràn đầy một cảm giác vừa ngại ngùng vừa... rối bời. Dáng vẻ đanh đá vừa nãy cứ như biến mất vào hư vô.

"Chậc!"

_

Thịt thỏ đã chín, cậu hai xoa xoa lòng bàn tay lại với nhau, thổi ra một hơi lạnh.

Bùi Anh Ninh nãy giờ chẳng biết đã đi đâu, nói là thăm dò tình hình xung quanh, mà mãi chẳng thấy về.

Cậu nhìn ra bờ suối phía xa xa, quả nhiên dưới đó có hai con sói đang uống nước. Nếu nãy mà cắm lửa phía đó, xem ra bây giờ đã không ngồi yên bình được thế này.

Thằng Lính trùm cái chăn phủ lên người cậu, cậu hai liền hỏi nó, "Cậu Ninh chưa về à?"

"Thằng Sửu vừa mang về một đống củi rồi lại đi, có nói cậu Ninh lát nữa sẽ về ạ."

"Đêm tối thế này... chỗ củi này đủ dùng rồi, mau gọi ngài ấy về đi."

"Nhưng mà cậu...", nói vẫn chần chừ nheo mắt, ánh nhìn lo lắng hướng về phía cậu hai.

"Tao ngồi đây còn sợ cái gì nữa. Mày không cần lo, đi đi."

Thằng Lính nghe vậy, dẫu vẫn có chút lo lắng nhưng liền gật đầu, vội vàng bước nhanh vào trong rừng theo lối mòm cũ.

Cậu Hai vẫn ngồi đó, tầm mắt không rời khỏi dòng suối, nơi hai con sói đã biến mất từ lâu.

Trong lòng bỗng sục sôi lên một cảm giác bồn chồn sục sôi khó tả.

Một lát sau, trong đêm tối, tiếng bước chân vang lên. Cậu Hai quay lại, thấy thằng Sửu đã đứng trước mặt, tay vẫn ôm lấy mớ củi, khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười.

"Sửu?"

Cậu Hai bật dậy, ánh mắt lo lắng thoáng hiện lên.

"Cậu Ninh đâu?"

Thằng Sửu nhìn thấy ánh mắt ấy của cậu Hai, thoáng bất ngờ. Nó nhàng bước đến, đặt đống củi xuống đất.

"Cậu nói cậu bẩn tay, đi rửa ở con suối kia rồi ạ."

Cậu Hai bất giác đứng im, mắt mở lớn.

"!?"

"Cậu hai! Cậu đi đâu vậy!?"

Thằng Sửu ngước lên đã thấy bóng người mảnh khảnh kia lao vào màn đêm. Nó hốt hoảng vừa gọi vừa chạy theo thì bị vấp té một cái đau điếng.

Đến lúc ngẩng mặt, đầu óc xoay mòng nhìn lên, đã chẳng thấy dáng người ấy ở đâu nữa.

Đêm đen bao trùm, chỉ có tiếng thú kêu rợn rạ và tiếng gió xào xạc qua tán cây.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top