8. Đến ăn xoài, chỉ để cậu đoái hoài đến ta
Tờ mờ sáng, gà còn chưa gáy, cậu hai vẫn còn đang lim dim giấc thì đám nô bộc từ ngoài cửa phòng đã gọi vội vào, "Cậu hai, thưa cậu..!"
Dương lờ đờ mở mắt. Cậu ngồi dậy, tông giọng khàn khàn buổi sáng cất lên, "Chuyện gì?"
Gia nhân ngoài cửa giọng run run mà lại vô cùng gấp gáp, "Bẩm cậu! Cậu Ninh... đến, nói là muốn ăn xoài."
"?!"
Tùng Dương vừa nghe xong câu đó, cơn buồn ngủ bay sạch. Cậu nhíu mày, xoa xoa trán, giọng pha chút bất mãn:
"Hả? Mấy giờ rồi?"
"Dạ bẩm cậu, canh năm."
Cậu lật chăn, chỉ vội chỉnh lại cái áo choàng lên bộ trung y mỏng và đi ra cửa. Sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa kịp nhú, gió có chút lạnh thổi phật qua cơ thể cậu khiến cậu khẽ xoa xoa hai vai mà từ từ băng qua dãy hành lang đi tới sân sau.
Đám gia nhân khép nép đứng né sang hai bên, gương mặt đứa nào cũng đen như đít nồi, có đứa còn thủ sẵn cả con dao chặt gà ở sau mông.
Dương thấy cái mũi dao lòi qua phía dưới, vội thở dài, "Mang cất đi."
Gia nhân nọ, "..."
Ở cây xoài phía sân sau, Bùi Anh Ninh đã đứng đó từ bao giờ, mắt ngước lên ngắm nhìn. Khác với cái bộ dạng lần đầu cậu gặp hắn ở cây xoài trước đây, bây giờ nam nhân trước mặt trông quả thực thanh tao, nhã nhặn.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngoảnh mặt nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt phượng bỗng cong lại thành vết cười.
Cậu hai tự dưng lại đôi giây. Lúc sau giọng không chút hài lòng:
"Bộ ở nhà không có xoài hay sao mà cứ qua đây vậy?"
Bùi Anh Ninh tặc lưỡi, giọng thản nhiên:
"Xoài bên này ngon, mà quan trọng là chủ cũng...", Nói đoạn, hán đảo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, sáng sớm bị lôi dậy gấp, thành ra quần áo y phục không chỉnh chu.
Cậu chỉ có mặc mỗi bộ trung y mỏng, lộ cả xương quai xanh ra ngoài, dẫu choàng theo chiếc áo choàng bên ngoài, thì vẫn thật phóng khoáng.
Hắn lại đá lưỡi qua khoang miệng.
Cậu Hai liền ôm tay sang hai bên, cắn răng, ánh mắt muốn bốc lửa:
"Vô sỉ!"
Cậu Cả xem ra nhìn biểu cảm của cậu hai mà cười khoái chí.
"Tôi đã làm gì cậu đâu nào?"
Cậu Hai đỏ mặt, không biết là vì tức hay vì ngượng, tay ra lệnh cho đám gia nhân:
"Biếu khách mấy quả, gói cẩn thận."
Cậu Cả phì cười, bước một bước dài tới gần, "Ô kìa, không tiếp đãi hay sao?"
Không đợi Cậu Hai đáp lời, Cậu Cả đưa tay sát tới cằm cậu, ngón cái vô tình lướt nhẹ qua làn da mịn màng.
"Mấy hôm trước gửi tôi thư mời, còn nói sẽ cảm tạ chân thành lắm. Giờ tôi đến chơi, cậu lại lỡ đuổi?"
Cậu Hai chẳng do dự, ngón tay vô phép tắc của hắn không mời mà tới, bị cậu cắn đến độ ngón cái ấy của hắn bị rách ra thành mấy đường máu nhỏ.
Bùi Anh Ninh cảm nhận cái đau tê rát từ đầu ngón tay mà đôi mắt thu lại thành hạt bí.
"?"
Nói đoạn, hắn bỗng cười khẩy trong lòng mà nói ra mấy câu vô cùng đắc ý, "Cắn là cắn thật đấy à? Đúng là con mèo ngoan."
"????"
Tùng Dương lập tức lùi lại một bước, đôi mắt mở to nhìn Bùi Anh Ninh, vẻ ngượng ngùng lẫn phẫn nộ lấp lánh trong ánh nhìn ấy.
Cậu đưa tay lên quệt miệng, như thể muốn xóa sạch dấu vết của hành động vừa rồi.
Bùi Anh Ninh bật cười, nhấc ngón tay không bị cắn của mình lên, đưa đến trước mặt cậu: "Cắn nốt bên này cho đều."
"...."
Dương má đỏ ửng như quả đào chín. Hồi sau lại lắp bắp, "Vậy mời cậu cả đây qua gian nhà chính, tôi đích thân đã cậu."
Cậu quay người định bước đi, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Bùi Anh Ninh túm cổ tay giữ lại.
Hắn bỗng nhìn chằm chằm vào cậu, bàn tay từ từ đưa lên vai, kéo nhẹ chiếc áo choàng mỏng, "Lần sau có gấp, cũng ăn mặc cho đàng hoàng."
"Cậu hai ăn mặc phóng túng thật đấy."
"..."
Tùng Dương chết sững tại chỗ, ánh mắt trừng lớn nhìn Bùi Anh Ninh, môi mấp máy như muốn phản bác nhưng chẳng biết nói gì trước lời khiêu khích trơ trẽn kia.
"Cậu nói cái gì đấy?"
Giọng cậu lạc đi, vừa tức vừa ngượng.
Bùi Anh Ninh cười mỉm, cúi sát xuống thì thầm: "Tôi chỉ đang lo cho danh tiếng của cậu hai thôi. Cậu vốn đã đẹp như thế, để người khác thấy dáng vẻ này, ai mà không nghĩ lung tung được?"
"Lung tung!?"
Dương liền đưa tay đẩy mạnh hắn ra. Nhưng thay vì lùi lại, Bùi Anh Ninh lại giữ chặt lấy tay cậu, áp sát hơn, ánh mắt nheo lại đầy trêu chọc.
Tùng Dương mặt đỏ bừng, cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn. Cậu lầm bầm: "Tên điên."
"Đến chỉ để ăn xoài, thì mong cậu giữ phép tắc cho."
Bùi Anh Ninh cuối cùng cũng cười, hắn buông tay cậu ra.
Đồng tử co lại như thầm nghĩ, "Đến ăn em là chính, xoài chỉ là cái cớ."
Thế nhưng khuôn miệng lại gọn lại thành câu, "Được. Tôi hơi vô phép rồi, cậu hai đừng giận."
Tùng Dương siết chặt nắm tay, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại quay người, "Người đâu, pha trà, gọt xoài mời khách."
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần trong hành lang dài còn mờ lạnh sương buổi sớm, Bùi Anh Ninh đứng tại chỗ, khoanh tay lại, nụ cười vẫn không tắt trên môi.
Hắn rút từ trong tay áo một thỏi vàng lấp lánh, ném nhẹ xuống bàn trước mặt đám gia nhân đang luống cuống cúi đầu.
"Gọt lâu một chút."
_
Ở bên trong phòng, cậu hai tựa vào khung cửa, bàn tay đặt lên ngực như để kìm nén nhịp tim đang đập loạn. Gương mặt cậu vẫn chưa thôi nóng bừng, đôi mắt sáng lấp lánh vẻ bối rối.
"Hắn đúng là… không coi ai ra gì."
"Ta chưa từng bị ai làm phiền lúc sáng sớm như thế!"
Dương lẩm bẩm, tay vô thức xoắn lấy vạt áo. Nhưng đáy lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lùng, vừa tức vừa thẹn. Nghĩ đến đoạn cậu gặp hắn khi y phục còn chưa chỉnh chu, hai má đã như bốc hỏa.
Con Cá dâng chén trà lên cho cậu, cái miệng cũng tí tách, "Cậu Ninh đó làm gì cậu ạ? Con chưa được gặp ngài ta lần nào."
Cậu hai nhấp ngụm trà, "Hôm đó nhà ta mở cỗ, người về quê nên chưa được nhìn hắn. Lát nữa sẽ biết."
Ánh mắt con bé liền lấp lánh ánh sao, "Con mới chỉ nghe nói, cậu Ninh đẹp trai lắm hở cậu?"
Nói dứt xong cô ả đã ôm lấy cái trán đau điếng, con Dần bưng đĩa bánh trà nóng hổi ra, quát nhẹ, "Ra bếp gọt xoài đi. Cứ tí ta tí tách, mày lúc nào cũng thế, vô tư khó bỏ."
Nó liền bĩu môi phụng phịu ra bếp sau.
Tùng Dương khẽ lắc đầu, đôi mắt thoáng qua chút bất lực nhưng lại phảng phất ý cười. Cậu nhấp thêm một ngụm trà, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Con Cá vừa lí nhí cằn nhằn vừa đi khuất vào bếp sau.
Con Dần đặt đĩa bánh xuống bàn, chỉnh lại góc khăn trải bàn cho ngay ngắn, rồi nhìn cậu hai, giọng trầm hơn nhưng vẫn không giấu được vẻ quan tâm:
"Cậu hai..."
Con Dần lặng lẽ rót thêm trà vào chén cho cậu. Ánh mắt cô thoáng nhìn ra phía sân, nơi Bùi Anh Ninh đang chậm rãi bước đi, vẻ thong dong tới gần nhưng lại như đang chiếm trọn cả không gian.
"Công tử nhà họ Bùi đó quả thật trông bảnh bao thật, nhưng mà... ánh mắt hắn nhìn cậu, con thấy không đơn giản đâu cậu ạ."
Dương giật mình, đặt chén trà xuống bàn, đôi lông mày khẽ chau lại:
"Ý Dần là sao?"
Con Dần cười nhạt, cúi người thu dọn, miệng lẩm bẩm đủ để cậu nghe:
"Cũng chỉ là con nói vậy thôi..."
Dương ngẩn người, câu nói ấy như một làn gió lạnh quét qua, để lại một cảm giác mơ hồ khó gọi tên. Vừa nghĩ đoạn, Bùi Anh Ninh cũng vừa hay bước vào. Theo sau là thằng Sửu.
Dương quét mắt qua hắn một lượt, rồi mời hắn ngồi. Bùi Anh Ninh yên vị trên ghế đã ngả người vắt chân qua, nhận lấy ly trà mà con Dần dâng lên.
"Mời cậu Ninh."
Hắn mỉm cười, "Gia nhân nhà cậu hai đúng là toàn mĩ nữ nhỉ."
Con Dần lúng túng lùi ra sau cậu hai, hai má ửng đỏ.
Dương ngay lập tức khẽ trừng mắt, "Cậu quá khen."
Hắn nhấp một ngụm trà, rồi khẽ nhếch môi.
"Trà này chắc là từ Trấn Giang đưa tới, đúng không? Hương thơm, vị hậu, quả nhiên là mĩ vị hiếm."
Tùng Dương vẫn giữ thái độ điềm đạm, đôi mắt sắc sảo của cậu khẽ hạ xuống. Cậu mỉm cười ôn hòa, nhưng trong lời nói mang chút lạnh lẽo:
"Nếu cậu Ninh thích, có thể đem về vài túi. Chỗ này không thiếu."
"Ồ, cậu hai hào phóng thật đấy, vậy ta xin nhé", Bùi Anh Ninh ngả người tới trước, đôi mắt thâm sâu chẳng hề nể nang gì.
"...."
"Ta muốn lấy thêm một món nữa được không?"
"?"
Tùng Dương nheo mắt, gương mặt vẫn ôn hòa nhưng mí đã đang khẽ giật giật, "Cậu Ninh muốn lấy thêm gì?"
Bùi Anh Ninh bật cười, tiếng cười trầm thấp:
"Lấy lòng cậu."
"......"
Câu nói vừa buông ra, không gian như chững lại.
Con Dần lén liếc ánh mắt tròn xoe kinh ngạc về phía Dương, còn thằng Sửu vừa ăn vụng được miếng nước trà đã ho sặc sụa. Nó trố cái mắt cá lên kiểu nhìn chủ mà như mắc nghẹn.
Lần này hàng lông mày của cậu Hai quả nhiên giật giật, ngón tay cậu khẽ gõ nhịp trên mặt bàn, rồi trầm giọng:
"Cậu Ninh."
Bùi Anh Ninh đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt sắc như dao, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười:
"Sao thế? Nhà cậu không có lòng lợn, lòng gà hay gì à?"
"....."
Tùng Dương thoáng nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch nhưng chẳng rõ là đang cười hay đang giận.
"Đáng tiếc, cạnh nhà tôi có lò mổ đấy, cậu Ninh thích có thể qua xem."
Đột nhiên hắn cười trầm thấp, "Ta đùa chút thôi."
"Nay đến quả thực có việc quan trọng."
Tùng Dương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn bình thản nhưng trong đáy mắt lóe lên một tia thăm dò. Cậu không lên tiếng, chỉ chờ xem người trước mặt định nói cái gì.
Bùi Anh Ninh chống tay lên bàn. Hắn khẽ mỉm cười, nhưng nét cười ấy không hoàn toàn là vui vẻ, mà pha lẫn chút ý vị khó đoán.
"Xoài ra lâu thế nhỉ?"
Tùng Dương nheo mắt lại, quay sang nhìn con Dần. Nó gật đầu rồi lui về sau gian bếp.
"Có việc gì nói thẳng."
Bùi Anh Ninh cười khẽ, đặt ly trà xuống, ánh mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt tinh tế của người đối diện. Một lúc sau, hắn mới nghiêng đầu, giọng nói có chút kiên định:
"Đường lên kinh thành phải qua con sông A Mã, cậu biết chứ? Nhưng vừa đợt trước lũ lớn, cầu đã sập rồi."
Tùng Dương bỗng khựng lại.
"Ý cậu là...?"
Hắn nói tiếp, "Tháng sau cậu lên kinh thi, nội trong tháng đó việc xây lại cầu hoàn toàn không thể kịp được."
Thằng Sửu ngồi cạnh liền đưa ra một tấm vải da, trên tấm vải da vẽ ra một tấm bản đồ. Nó chỉ vào, "Cậu hai cậu nhìn xem, kinh thành cách ta một con sông lớn. Giờ cầu sập ta hoàn toàn không thể tới đó nội trong ngày được."
Tùng Dương nhìn chăm chú vào tấm bản đồ, ngón tay khẽ siết lại. Ánh mắt cậu thoáng qua một tia lo lắng, nhưng rất nhanh liền trầm xuống.
Bùi Anh Ninh nghiêng đầu nhìn Dương, khóe môi hơi cong lên, vẻ trêu chọc:
“Cậu Hai tính sao đây? Hay là thôi, bỏ thi đi, ở lại làm phú nhị đại an nhàn?”
Dương quay sang liếc hắn, giọng nhẹ như gió:
“Cậu muốn ăn đòn?”
Thằng Sửu nín thở, nhưng không phải là căng thẳng, mà là dường như cái sự chí chóe này đang dần thành thói quen mỗi lần gặp mặt.
Nói cách khác, không trêu chọc nhau thì chịu không nổi.
Một lúc sau, Tùng Dương chậm rãi cầm lấy bút than, vạch một đường lên tấm bản đồ. Em nói chậm rãi:
“Nếu không thể qua cầu, vậy đi đường vòng. Chỉ cần băng qua rừng Thạch Nam, rồi men theo lối nhỏ dọc sông, sau đó thuê thuyền sang bờ bên kia. Tính thời gian, vẫn kịp đến kinh thành trước kỳ thi.”
Thằng Sửu tròn mắt, “Nhưng rừng Thạch Nam nổi danh là nơi có thú dữ—”
Tùng Dương cười khẩy, đặt tay lên vai Bùi Anh Ninh, giọng điệu, ánh mắt đều sắc bén:
“Không phải còn có cậu cả đây đi theo giúp đỡ tôi sao."
Hắn tựa lưng vào ghế, hai tay đan lại, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu hình bóng người đối diện. Rồi lát sau hất cằm nhìn cậu, ánh mắt bỗng dịu dàng khó tả, "Cậu hai cũng biết đường làm khó ta thật đấy."
"Không phải chính cậu cả đây một mực nói sẽ kề kề bên ta trên đường lên kinh thành lúc ở chợ Long An sao?"
"Phải rồi."
Hắn khẽ cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc, "Cậu hai đã hao tổn tâm sức viết tâm thư nhờ vả ta, còn nói sẽ trả lại ân tình. Ta đương nhiên sẽ làm tròn nghĩa vụ trợ tá cậu."
"....."
Thằng Sửu rùng mình một cái, cẩn thận nhìn hai người trước mặt, rồi lén lút lùi lại.
"Chắc mình tàn hình."
Bùi Anh Ninh khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu về phía Tùng Dương, giọng trầm thấp mà chậm rãi:
"Vậy chuẩn bị đi. Mấy mươi ngày nữa sang tháng rồi, xuất phát sớm, an tâm sớm."
Tùng Dương nhìn hắn, đôi mắt ánh lên một tia sáng lạ lùng, rồi rất nhanh, cậu cụp mi, khẽ gật đầu.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top