6. Trà hoa cúc, nhưng lại thưởng "cúc" ở đâu?
Sáng hôm sau, khi nắng dần lên tới mặt sân. Thì "Cạch" một tiếng, cái cổng kho được mở ra.
Bùi Lăng bị ánh nắng chói vào mắt thì lờ đờ tỉnh dậy, con ngươi hắn trợn lên liền vồ đến cái tên nô bộc phía đối diện, hắn chửi rủa: "Mợ mày! Sao mày dám nhốt tao trong đây! Tao là cậu hai Bùi phủ mà mày dám---"
"Trước đây cậu còn dám sai tiểu nhân nhốt cậu Cả dưới xó bếp cơ mà?", tên nô bộc đảo mắt một vòng, khóe môi nhếch nhẹ lên.
Bùi Lăng sững người, cơn giận ban đầu lập tức hạ xuống đôi chút. Hắn không phải vì sợ, mà là vì câu nói ấy khiến hắn bỗng sực tỉnh ra.
Hắn nhíu mày, sắc mặt tái xanh, "Ngay từ đầu... người trong cái phủ này đã không đứng về phía tao?"
Tên nô bộc mỉm cười nhếch mép:
"Cậu Cả nhường nhịn cậu suốt 20 năm đều có lý do cả. Mục đích đã đạt được rồi, từ giờ muốn sống tốt thì tiểu nhân khuyên cậu nên an phận."
Nói đoạn, hắn đặt lên trên bàn một khay cơm.
Bùi Lăng bật cười lớn, nhưng tiếng cười lại pha chút châm biếm, "Hay nhỉ, tao lại bị chính nô bộc của mình lên lớp! Cũng tốt, để xem cậu Cả sau này lấy cái gì mà đòi trừng phạt tao."
"Mợ Hai nhà tao nắm đằng chuôi các quan lớn trong triều! Bùi phủ dám làm gì mợ thì chết chắc!"
Tên nô bộc cúi người, vẻ mặt không còn cung kính:
"Cậu Hai không cần xem, bởi cậu Cả, ngài ấy đã sắp xếp cả rồi."
Hắn đứng thẳng người dậy, phủi bụi trên quần áo rồi quay lưng bỏ đi, để lại Bùi Lăng đứng trong sân kho, ánh mắt trợn tròn lên trắng bệch lại...
"Sắp... xếp?"
_
Kể sau đại cỗ hôm ấy, Cậu Cả nhà họ Bùi, Bùi Anh Ninh có tiếng hơn hẳn.
Ai đi đâu thấy hắn cũng đều cung kính, mà hắn đi đâu cũng cười nói chào hỏi. Nét cười cao phú soái, phong thái năng nổ, nhiệt tình của hắn thật dễ khiến người ta có thiện cảm. Chẳng mấy chốc, dân vùng Long An ai ai cũng đều quá quen với cái tên "cậu Ninh".
Dân trong làng, đặc biệt là phụ nữ ai cũng chết mê cái vẻ lãng tử của cậu.
Hắn đợt này, đặc biệt lại hay ghé tiệm trà hoa cúc giữa chợ, người bán trà là tiểu nữ Lan Thy. Trai tráng trong làng mê cô ả như điếu đổ, hiền thục nết na, lại ăn nói nhẹ nhàng, đẹp tựa mây hồng.
Nhưng mỗi lần hắn ghé tiệm trà này, mắt lại đưa đẩy ra khu đối diện. Thằng Sửu đứng cạnh phe phẩy chiếc quạt, bẩm bên tai: "Cậu Dương đợt này rất hay ra đây xem sách thưa cậu, nghe nói đợt mấy tháng nữa cậu lên kinh thành thi cử rồi."
Bùi Anh Ninh khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc bén nhưng ẩn giấu nét dịu dàng dõi theo bóng dáng người ngồi ở tiệm sách đối diện.
Tùng Dương hôm nay mặc áo dài xanh nhạt, tay cầm cuốn sách, thỉnh thoảng ngẩng lên đáp lời chủ tiệm sách, giọng nói ôn hòa mà gọn gàng. Đặc biệt là cái cách cậu lật từng trang sách, cái dáng vẻ chăm chú ấy...
Thật khiến người ta khó rời mắt.
Bùi Anh Ninh cầm chén trà, nhưng chẳng buồn nhấp môi. Lan Thy rót thêm nước, khẽ cười e thẹn:
"Cậu Ninh dạo này hay ghé đây, có phải trà hoa cúc của dân nữ hợp khẩu vị ngài không ạ?"
Hắn gật đầu qua loa, ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi cậu Hai.
Thằng Sửu đứng cạnh bĩu môi ra, "Đợt này cậu Cả hay ra chợ, nhưng xem ra không phải vì trà của cô Lan Thy đâu, mà vì---"
"Vì cái gì?", họ Bùi cất tiếng hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến Sửu thấy lạnh sống lưng.
"À..., vì thèm ăn xoài ạ!", thằng Sửu lúng túng, mồ hôi túa ra như suối.
Hắn bỗng cười lớn, "Đúng nhỉ!"
Nói dứt, đặt chén trà xuống, họ Bùi chậm rãi đứng dậy, "Chờ ở đây, tao qua bên kia một lát."
Lan Thy thoáng ngỡ ngàng, còn Sửu thì khẽ liếc trời than thầm, "May quá, lại nói vừa ý cậu. Không ta lại mất chân quá."
Bùi Anh Ninh bước đến tiệm sách, tiếng guốc gỗ gõ trên nền đất làm Tùng Dương ngẩng đầu lên. Nhìn thấy hắn, cậu thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, sắc mặt lại đầy khó chịu như con mèo chuẩn bị xù lông:
"Cậu cả?"
"Tưởng cậu hai đây hay gọi tôi kiểu khác cơ mà?", Bùi Anh Ninh cười nhạt, ánh mắt sáng lên khi thấy gương mặt quen thuộc ấy.
Tùng Dương thầm nghĩ trong đầu, hàng lông mày nhíu lại, "Tên điên này! Đi đâu cũng gặp hắn là sao."
"Nghe nói mấy tháng nữa cậu hai lên kinh thành thi cử?"
Cậu cười gượng, giọng vẫn dịu dàng như nước, "Tôi cũng đang chuẩn bị."
Hắn nhẹ tựa một tay lên rạp sách, phật chiếc quạt trắng phe phẩy, "Được hộ tống cậu hai đây lên kinh đúng là phước phần của tôi."
Tùng Dương thẹn quá cúi xuống che giấu cảm xúc, đầu lông mi khẽ giật giật, "Không cần phiền đến cậu. Tôi tự mình đi được về được."
Nhưng hắn đâu dễ mà bỏ qua?
Hắn cúi người, giọng thì thầm chỉ đủ để cậu lắng nghe:
"Đường xá xa xôi, hơn cả là ông Điện đã đích thân nhờ đến tôi rồi. Cậu Hai chối từ thế này thật làm tôi khó xử."
Nói đoạn hắn nhẹ đẩy cằm cậu lên đối diện với mình, "Nhìn tôi đi này. Cậu Hai không sợ trời không sợ đất cơ mà? Cớ sao lại chẳng dám nhìn thẳng?"
Đôi mắt hắn bây giờ thu gọn lại chỉ đúng bằng gương mặt của cậu Hai.
Tùng Dương ngước mắt lên nhìn Bùi Anh Ninh, ánh mắt vừa lúng túng vừa tức tối. Cậu định gạt tay hắn ra nhưng cái cách hắn nhìn mình lại thật kì lạ, hắn nhìn sâu, còn mang chút gì đó thật mờ ám...
Ánh nhìn xoáy sâu tận vào trong tâm can cậu.
Khiến cậu cứng đờ, chẳng nói được gì.
"Nhìn thế này mới ngoan," Bùi Anh Ninh khẽ nhếch môi cười, nhưng trong mắt lại như lửa âm ỉ cháy.
"...."
Tùng Dương mím môi, cảm thấy hơi thở như nghẹn lại. Cậu dứt khoát lùi lại một bước, cố giữ vẻ mặt lạnh nhưng chẳng thể. Cậu thì có chút khó khăn mà sắc mặt thì đỏ ửng như gấc.
Thằng Lính bấy giờ mới đi mua chút nước, chạy lại thấy cảnh này vội phi tới.
"Cậu hai! Cậu sao thế!?"
Tùng Dương giật mình như vừa được kéo khỏi một cơn mộng mị. Cậu vội quay đầu sang hướng khác, cố che đi gương mặt đỏ bừng của mình, tay hơi xua xua:
"Không... không sao."
Thằng Lính nhìn thoáng qua Bùi Anh Ninh, ánh mắt hắn sắc lạnh, nét mặt như chẳng có gì xảy ra. Nhưng cái vẻ ung dung của hắn lại khiến người ta thấy khó chịu.
"Cậu Cả?"
"Vừa nãy cậu Cả... có làm gì cậu hai không?", Thằng Lính lắp bắp hỏi, ánh mắt lộ rõ sự đề phòng.
Bùi Anh Ninh khẽ cười nhạt, tay phe phẩy chiếc quạt:
"Cậu Hai nhà mày cũng chẳng yếu đuối đến mức cần người che chở đâu, nhỉ?"
Tùng Dương không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay đi, dáng vẻ vừa kiêu hãnh vừa lảng tránh.
Thằng Lính không chịu được, liếc mắt về phía Bùi Anh Ninh, giọng đầy ý tứ:
"Cậu Cả, dù cậu có được lòng bà con. Thì cậu càng nên biết, toàn bộ gia nhân nô bộc của phủ Điện Nguyễn đều biết hết cái bộ mặt thật của cậu rồi---"
"Thế à?", hắn ngắt lời, đôi mắt hắn lại cong lại thành vết cười.
Tùng Dương vội giơ tay lên đẩy thằng Lính ra sau, khẽ quát: "Hỗn."
Thằng Lính sắc mặt chẳng hài lòng, nhưng bị quát cũng lui ra sau mà cúi đầu xuống.
"Không làm mất nhã hứng của cậu Cả, xin phép tôi về trước."
Tùng Dương lạnh lùng buông lại một câu, rồi quay bước đi, dáng vẻ yêu kiều và thanh thoát lấp dần phía xa.
Bùi Anh Ninh đứng đó, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé rời đi. Hắn mím môi, nụ cười nhạt dần.
Trong lòng hắn chỉ vang lên một ý nghĩ: "Đến một ngày, tôi sẽ bắt em phải tới nài nỉ tôi đi cùng."
...
Trà đã nguội.
_
Mấy hôm sau đó, Tùng Dương như thường lệ từ chợ làng Long An trở về.
Bầu không khí sáng sớm thoáng đãng khiến lòng cậu có phần nhẹ nhõm hơn. Cậu bước qua hành lang dài, nghĩ thầm: "Mấy ngày nay chẳng gặp tên điên đó nữa. May quá."
"Nếu cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy."
Nhưng số trời vốn chẳng chiều lòng người.
Vừa bước tới sân trước, một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cậu khựng lại.
"Về rồi à?"
Tùng Dương ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng nam nhân quen thuộc, Bùi Anh Ninh.
Hắn đang tựa lưng vào cột, tay phe phẩy chiếc quạt, khoác trên mình bộ áo gấm quý phái, tóc buộc cao, phong thái cứ như...
Chủ phủ này ý!?
Cậu tròn mắt, mày khẽ nhíu, lắp bắp như vừa gặp ma:
"Cậu... cậu đến đây làm gì!?"
Ninh nhướng mày, nụ cười nhạt hiện lên trên môi, "Phủ này là của tôi, sao tôi không được đến?"
"?????"
Tùng Dương bỗng xù lông lên như một con mèo bị chọc giận, "Phủ nào của cậu!?"
Hắn bật cười, giọng trầm thấp nhưng lại mang theo sự trêu ngươi:
"Tránh mặt tôi, mà nay lại đến tận phủ của tôi để gặp cơ à?"
Cậu Hai lập tức đỏ bừng mặt, cảm giác tức giận lan khắp người. Cậu quay phắt người định đi, nhưng Bùi Anh Ninh đã nhanh hơn một bước, chặn cậu lại.
"Nói thật đi," hắn cúi người thấp hơn, giọng trầm xuống đầy khiêu khích, "Cậu ngại tôi, hay sợ tôi?"
Tùng Dương không kìm được nữa, lớn tiếng quát:
"Người đâu! Tiễn khách!"
Một vài người hầu trong phủ hớt hải chạy đến, nhưng Bùi Anh Ninh chỉ đứng đó, không hề tỏ ra nao núng. Hắn nhướng mày, nhếch môi cười đầy khiêu khích:
"Cậu Hai đuổi khéo quá."
Dứt lời, hắn quay người, phe phẩy chiếc quạt rời đi, để lại Tùng Dương đứng đó, lòng đầy bực bội xen lẫn bối rối.
Mấy tên nô bộc lắp bắp, "Cậu hai... nay cậu Cả được ông mời đến đánh cờ."
Tùng Dương khựng lại, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, "Ông mời cậu ta? Đánh cờ?"
Mấy tên nô bộc đứng bên cạnh cúi đầu, lắp bắp:
"Dạ... cậu Cả được ông mời đến từ sáng sớm để đánh cờ với ông."
Nghe đến đây, Tùng Dương vừa tức vừa bực. Cậu quay phắt người lại, ánh mắt hướng thẳng về phía phòng chính. Lẽ nào từ sáng tới giờ, tên điên đó đã ngồi an tọa trong nhà mình?
Bùi Anh Ninh ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc: "Sáng sớm thôi. Ông Điện vốn thích đánh cờ, tôi nào dám từ chối lời mời."
_
Gian thư phòng.
Ông Điện ngẩng lên, tay vuốt chòm râu bạc, vỗ mạnh lên vai Tùng Dương, cười lớn:
"Dương à, cậu Cả đây cờ cao tay lắm, ta còn bị cậu ấy hạ gục mấy ván liền. Học hỏi thêm từ cậu Cả đi, sau này còn hữu ích đấy!"
Tùng Dương nghe vậy mà lòng như có lửa đốt. Cậu mím môi, cảm thấy cổ họng nghẹn lại, khó chịu chẳng nói nên lời. Đành cố gắng gật đầu với ông, nhưng ánh mắt khi quay sang Bùi Anh Ninh lại sắc bén như muốn đâm xuyên qua hắn.
Bùi Anh Ninh ngồi tựa lưng vào ghế, phong thái ung dung đến đáng ghét. Hắn chẳng buồn để ý đến ánh mắt lườm mình tóe lửa của cậu Hai, chỉ chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi nhẹ nhàng đặt chén xuống bàn.
Như thể mọi thứ xung quanh chẳng hề liên quan đến hắn.
Cơn bực tức dồn lên tận cổ, nhưng Tùng Dương vẫn không tiện bộc phát trước mặt ông nội. Cậu lẳng lặng cúi đầu, rồi nhanh chóng tìm cớ xin phép lui ra.
Ông Điện nhìn theo bóng dáng cậu, chỉ cười khà khà mà nói với Ninh:
"Thằng bé này, tuổi con nhỏ, nhưng rất có chí. Lên kinh lần này, ta tin tưởng giao nó cho cậu Ninh đấy."
Bùi Anh Ninh khẽ nhướng mày, cầm quạt phe phẩy, đáp lời bằng giọng điềm nhiên:
"Giao cho tôi?"
"Vậy... tôi sẽ trông nom cậu hai cẩn thận."
Khóe môi hắn lại nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top