5. Canh gà, tự nấu tự ăn
Đám gia nô đứng cạnh Bùi Lăng kinh hãi lùi lại, mặt mày tái mét như gặp quỷ giữa ban ngày. Một đứa lí nhí thốt lên, "C-cậu Cả!?"
Thằng Sửu đứng bên cạnh Bùi Anh Ninh, khoanh tay nhìn đám người run rẩy mà lời nói bật ra khỏi kẽ răng một tràng cười mỉa, "Biết mở mồm gọi rồi à?"
Bùi Anh Ninh từ tốn tiến lên một bước, còn Bùi Lăng theo phản xạ lùi lại một bước. Trông dáng vẻ hoảng hốt của hắn lúc này chẳng còn chút oai phong hóng hách như vừa nãy. Hắn đứng chết lặng, không dám tin vào mắt mình.
Trước đây, hắn luôn nhìn xuống người anh trai này, chỉ coi như một tên điên, đầu óc không bình thường mà còn bẩn thỉu, rách rướm núp bóng xó gian bếp.
Nhưng giờ đây, hắn lại phải ngửa cổ lên ngước nhìn.
Người anh trai trước mắt không chỉ cao lớn hơn hắn rất nhiều mà còn mang theo cả tá uy lực kì lạ.
Đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao, gương mặt nghiêm nghị đầy sát khí. Hắn cảm thấy như chỉ cần một ánh nhìn, cậu Cả có thể đè bẹp tất cả mọi thứ trong gang tấc.
Bất giác, khi thấy người nọ giơ tay lên, Bùi Lăng hoảng hốt, ôm đầu cúi rạp xuống. Vài giây trôi qua, hắn vẫn không cảm nhận được đau đớn. Hắn lí nhí mở mắt, thấy tay của anh trai chỉ nhẹ đặt lên đầu mình, nhưng lực ép xuống khiến hắn không thể ngẩng lên nổi.
"Tạ lỗi."
Bùi Anh Ninh ra lệnh.
Bùi Lăng run rẩy, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, lắp bắp cãi lại: "Mày... mày!"
Ngay lập tức, lực ép trên đầu tăng lên khiến hắn khuỵu xuống. Giọng nói của Bùi Anh Ninh lần này như trầm như tiếng sấm vang: "Tạ lỗi."
Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy hắn. Đây không phải cậu Cả mà hắn từng quen. Cái người trước mắt giống như một kẻ khác, đáng sợ hơn cả ông Cả!
Hắn cắn răng, lẩy bẩy chắp tay trước mặt ông Điện Nguyễn và mọi người: "Ta... ta xin nhận lỗi. Ta không nên nói cậu Cả như vậy."
Nhưng câu trả lời từ Bùi Anh Ninh lại làm hắn bàng hoàng: "Tôi đâu nói cậu Hai xin lỗi việc đó?"
"Hả?"
Bùi Anh Ninh cúi thấp, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn: "Không biết phép tắc, làm mất mặt gia phủ. Đó là điều đáng trách nhất."
Nói xong, anh thả lỏng tay, đứng thẳng người. Bùi Lăng như được tha mạng, vội vàng ôm đầu, lùi sang một bên. Đám gia nô nhanh chóng chạy đến đỡ hắn.
Lúc này, ánh mắt của Bùi Anh Ninh quét qua tất cả mọi người. Hắn chắp tay cúi nhẹ, ôn tồn nhưng vẫn giữ vẻ uy nghiêm,
"Thưa ông Điện, mợ Cả và các vị. Thành thật xin tạ lỗi vì hành động của cậu Hai nhà chúng tôi hôm nay. Gia đình tôi quả thật có sơ suất trong việc dạy dỗ. Nhưng xin mọi người hiểu rằng, cậu Hai không phải kẻ không biết điều, mà chỉ là nhất thời lỡ lời. Lỗi này, tôi xin gánh thay."
Nói xong, hắn xoay người, không quên để lại một cái nhìn lạnh lẽo cuối cùng cho Bùi Lăng, "Đứng dậy."
Bùi Lăng lấm lét đứng lên, cúi gằm mặt đi theo về đằng sau anh trai, không dám hó hé nữa.
Bầu không khí vốn nặng nề như được phá tan bởi tiếng cười sảng khoái của ông Điện. Ông vừa cười vừa đứng dậy, vẻ mặt đầy hứng khởi.
"Cậu Ninh! Đúng là cậu rồi! Nhà ta đợi cậu mãi."
Những lời này khiến đám đông bà con xung quanh lập tức xì xào bàn tán. Đôi mắt của họ đổ dồn vào người thanh niên cao lớn đang đứng giữa đại sảnh. Một vài người lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau, sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò lộ rõ trên từng gương mặt.
Ông Điện từ từ bước đến, trên tay cầm hai ly rượu, nụ cười chưa tắt trên môi. "Đã lâu không gặp cậu! Mời cậu một ly!"
Bùi Anh Ninh nhận lấy ly rượu từ ông, gật đầu đáp lễ, "Tạ."
Hai ly rượu được uống cạn trong một hơi. Ông Điện gật gù, hài lòng ra mặt, "Cậu cả đã đứng ra, ta không tra cứu chuyện không vui nữa. Nay ngày đẹp, cậu mau lên đây!"
Vừa nói, ông vừa vỗ vai Bùi Anh Ninh, kéo anh bước lên bàn cỗ lớn nhất giữa đại sảnh. Từng bước đi của họ, ánh mắt của mọi người đều không rời.
Bùi Anh Ninh chẳng biết vô tình hay cố ý mà chọn vị trí sát bên cạnh cậu Hai phủ Điện Nguyễn. Nhưng cậu Hai vừa thấy anh tiến lại gần, liền nhanh chóng bước một bước lớn sang trái, giữ khoảng cách an toàn. Gương mặt lạnh lùng giữ nguyên cái nét thanh tú.
Ánh mắt của Bùi Anh Ninh khẽ liếc theo cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy.
Không biết nụ cười ấy là thật lòng hay mang theo hàm ý gì.
Nhưng, "Đồ điên."
"?"
Cậu Hai lẩm bẩm qua kẽ răng. Cậu cả Bùi lại liếng thoáng nghe được, chột dạ nhẹ, "....."
Ông Điện khẽ ho vài tiếng, tay cầm ly rượu giơ lên cao, ra hiệu mọi người im lặng.
"Bà con chắc cũng từng nghe về nhà họ Bùi nổi danh kinh thành bấy lâu nay. Đây là trưởng tử nhà họ, cậu Cả Bùi Anh Ninh. Cậu ấy vừa mua mảnh đất đẹp nhất vùng ta, dự là sẽ ở lại đây làm ăn lâu dài. Không chỉ khôi ngô tuấn tú, cậu còn giỏi giang vô cùng, chắc chắn sẽ là niềm tự hào của vùng này."
Bùi Anh Ninh đứng thẳng người, chắp tay cúi nhẹ, vẻ mặt ôn hòa nhưng vẫn giữ nét lãnh đạm vốn có. "Mong các vị giúp đỡ."
Đám đông bà con lập tức nhao nhao hưởng ứng. Tiếng cười nói vang lên khắp sảnh sân rộng.
_
Tiệc hôm ấy tưng bừng tới tận khuya muộn.
Khi tiệc tàn, ánh đèn trong đại sảnh dần mờ đi, chỉ còn những tiếng cười nói lác đác của một vài người khách nán lại.
Bùi Anh Ninh từ tốn đứng dậy, chỉnh lại y phục, gương mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh.
Ông Điện Nguyễn tiễn anh ra tận cửa, dáng vẻ thân tình: "Cậu Ninh, hôm nay thật vinh hạnh khi có cậu ghé qua. Hy vọng sau này chúng ta còn nhiều dịp hợp tác."
Bùi Anh Ninh khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điệu nhã nhặn: "Tất nhiên. Mong ông chiếu cố nhiều hơn."
"À, chờ đã. Con Dần! Mau gọi cậu Hai ra đây!"
Bùi Anh Ninh thoáng nhíu mày, ánh mắt không lộ vẻ gì, nhưng hơi thở dường như ngưng lại đôi chút.
Thế mà ở một góc không ai thấy, hắn nhẹ đá cái lưỡi qua khoang miệng.
Thằng Sửu, "....."
Dạ, con thấy nha cậu.
Khắc sau, cậu Hai nhà họ Điện từ sân sau nhẹ nhàng bước tới, phong thái ung dung nhưng trên môi là một nụ cười gượng gạo.
Ông Điện kéo tay cậu lại, bật cười lớn: "Đây, là nhị thiếu phủ ta. Năm nay tròn 17, sắp lên kinh thi cử."
Cậu Hai thoáng cúi đầu, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ mảnh. Nhưng khi ngẩng lên, thấy Bùi Anh Ninh vẫn đang điềm nhiên cười nhìn mình, ánh mắt kia như xuyên thẳng vào suy nghĩ của cậu, khiến lòng thêm bực bội.
Dẫu vậy, cậu Hai vẫn cắn răng giữ lễ, mỉm cười đưa tay ra: "Mong cậu Cả chiếu cố."
Bùi Anh Ninh nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, khóe môi khẽ cong lên. Anh bắt tay lại, bàn tay lạnh lẽo và mạnh mẽ đến rợn người. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu Hai, giọng nói nhẹ nhàng vang lên như nước chảy qua khe đá:
"Cậu Hai đã mở lời, sao tôi dám từ chối."
Toàn thân cậu Hai rùng mình, cảm giác như vừa bị nhấn chìm trong một dòng nước lạnh lẽo đến tê tái.
Ghét thật đấy!
Bùi Anh Ninh buông tay, ánh mắt còn lướt qua cậu Hai một lần nữa trước khi quay lưng bước đi. Trong lòng cậu Hai chỉ còn lại cảm giác vừa thẹn vừa bực, ánh mắt nhìn theo bóng lưng kia mà như muốn nghiến nát cả hàm răng.
Bên cạnh, Bùi Lăng lẽo đẽo bước theo, gương mặt vẫn chưa hết tái xanh. Vừa bước ra khỏi cổng lớn, hắn khẽ rướn người về phía ông Điện, giọng lí nhí: "Tạm biệt ông Điện, hôm nay... cảm tạ ông."
Đáp lại là một ánh mắt nghiêm nghị của Bùi Anh Ninh. Hắn lập tức câm bặt, chỉ dám cúi đầu rồi nhanh chóng bước theo anh trai.
Ra đến xe ngựa, Bùi Lăng không dám bước lên trước, chỉ đứng nép sang một bên, chờ lệnh. Bùi Anh Ninh chẳng thèm để ý, chỉ lạnh lùng ra hiệu cho thằng Sửu. "Đi thôi."
Khi bánh xe lăn đều, Bùi Lăng ngồi co ro ở góc xe, cúi gằm mặt như sợ làm anh trai phật ý. Nhưng càng im lặng, áp lực trong không gian càng lớn.
"Mợ nó! Sao mày phải sợ vậy chứ! Làm gì có cha ở đây!", Cậu ta thầm nghĩ nhưng dòng mồ hôi lạnh toát vẫn chảy đều đều.
"Mà... tại sao nay tên này... lạ quá!"
Bùi Anh Ninh ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng ra con đường phía trước, không buồn quay lại. Cậu ta mới dám cong mắt lén nhìn hắn, bị khắc sau hắn liếc lại, cả người lại run như cầy sấy.
"Mợ nó! Ứ dám hỏi! Cái gì đang xảy ra vậy!"
Sau một hồi, hắn bất ngờ lên tiếng, giọng trầm và lạnh, chân vắt chéo qua:
"Lần sau nếu không giữ được miệng, thì đừng mở mồm trước mặt người khác."
Bùi Lăng giật mình, cả người run lên, nhưng cuối cùng cũng tìm được cơ hội mà phản kháng, "Mày... mày giả điên!?"
Bùi Anh Ninh chẳng trả lời, nhưng hắn nhìn thẳng vào cậu em trai, khóe miệng nhẹ nhếch lên, "Xưng hô?"
Không khí trong xe bỗng im bặt. Bùi Lăng chả dám nói thêm nữa, nhưng càng không sửa lại xưng hô. Có lẽ cái tôi trong cậu ta vẫn quá cao, lại còn vốn cứng đầu khó bảo từ trước.
Bùi Anh Ninh thở dài, "Tròn 16. Cũng lớn rồi nhỉ? Cha đi làm xa không dạy được cậu, chắc từ giờ cũng nên học dần rồi."
"Từ giờ để thằng Sửu dạy cậu lễ nghĩa."
Bùi Lăng nghe đến đây cứ như bị sỉ vả, "Gì!? Thằng gia nhân đó mà dám dùng từ "dạy" với tao!?"
"Bốp!"
Một cú tát trời giáng xuống cái mặt sáng sủa của hắn. Thoáng chốc đã đỏ ửng cả một vùng. Hắn sững sờ đưa tay lên ôm má, chưa kịp ấm đã nghe cái tông giọng đầy nghiêm khắc đến rùng mình quát xuống:
"Bản thân là cậu hai Bùi phủ, không cả hiểu lễ nghĩa bằng một tên nô bộc còn lên mặt được với ai."
Cậu ta vừa sợ hãi, vừa tức giận, lại vừa nhục nhã. Thế nhưng, ánh mắt của người anh trai cực kì xa lạ trước mặt kia, tựa lưỡi dao bén ngót, khiến hắn chẳng thốt được lời nào.
"Bị đoạt xá à!?", Cậu ta thầm đoán, còn lẩm bẩm chửi đi chửi lại mấy câu.
Bùi Anh Ninh từ tốn hạ giọng, ánh mắt sắc lạnh đâm thẳng vào cậu:
"Còn nữa."
Bùi Lăng ngẩng lên, chỉ thấy hắn ta ngồi dựa vào ghế, một tay đặt lên đùi, tay kia vắt qua thành ghế, tư thế ung dung mà đầy áp bức. Cằm nhẹ hất, giọng nói trầm thấp vang lên, từng chữ như dội thẳng vào lòng:
"Nói với đám gia nhân trong nhà, và người 'mợ Hai' hiền thục của cậu rằng..."
Hắn dừng lại, ánh mắt đăm đăm nhìn Bùi Lăng, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh:
"Hai mươi năm qua ta sống thế nào, thì ngày hôm nay, khi ta đặt chân về phủ, ta sẽ đòi lại hết toàn bộ."
Bùi Lăng không nói thêm được lời nào. Hắn cảm thấy như tim mình ngừng đập trong khoảnh khắc.
Không khí trong xe trở nên nặng nề, như ép chặt lấy hắn, khiến hắn chẳng dám cựa quậy thêm nữa.
"Mợ ơi! Cứu con!"
_
Xe ngựa đưa họ về đến cổng phủ. Bùi Anh Ninh bước xuống trước, thằng Sửu vội vàng chạy đến mở cửa, đỡ anh xuống.
Bùi Lăng lò dò bước xuống sau, nhưng vừa mới bước ra, Bùi Anh Ninh đã dừng lại, ngoái đầu nhìn hắn.
Cậu ta vội cắn răng chạy một mạch vào nhà mà gầm hét, "Người đâu! Cút hết ra đây cho tao!"
Đám gia nhân một mạch chạy từ trong nhà ra, đứng sau mà chờ lệch của Bùi Lăng. Bùi Lăng ôm cái má đỏ vẫn còn đau rát, la làng lên: "Chúng mày còn đứng đó! Nó vừa dám tát tao đó!"
Cả sân lặng như tờ khi Bùi Anh Ninh khẽ vẩy một tay lên trời. Đám gia nhân liền đổi hướng đi về phía đằng sau hắn.
Bùi Lăng một mình một góc sân, sắc mặt đen kịt, "Chúng mày---"
"Ông cả đi rồi! Chúng mày sợ cái gì!?"
Thằng Sửu cười khẩy, "Trưởng tử nhà họ Bùi còn ở đây. Chúng nó không sợ, còn sợ ai?"
Mợ Hai từ trên nhìn xuống cảnh này đã mặt xanh như cắt mà lao xuống, bước chân vội vã và tức giận, mặt bà đỏ bừng vì giận dữ.
Bà không chú ý tới Bùi Anh Ninh mà đã vội lao đến con trai mình, vội vã xoa nhẹ cái má đỏ của cậu ta, một vẻ mặt đầy lo lắng.
"Ôi, ai đánh cậu thế này!" Mợ Hai giọng run run, đau xót nhìn con trai.
Bùi Lăng ấm ức, nhìn vào Bùi Anh Ninh từ xa rồi gào lên, "Tên điên đó đánh con!"
Mợ Hai trợn tròn mắt, nhìn về phía Bùi Anh Ninh, vẻ mặt đã thay đổi hoàn toàn, tức tối không giấu được giờ chuyển dần sang ngỡ ngàng: "Sao mày lại...!?"
Bùi Anh Ninh khẽ quay lại một chút, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng không trả lời. Mọi chuyện dường như không đáng để hắn lên tiếng.
Mợ Hai nhìn Bùi Anh Ninh, đôi mắt trừng lớn, sự tức giận dần tan đi, thay vào đó là một cảm giác khác—như thể bà vừa nhận ra một điều gì đó không thể chối cãi. Bà buông tay xuống, đôi môi run rẩy như thể sắp sửa buông lời, nhưng rồi chỉ có một câu duy nhất thoát ra khỏi miệng bà.
"Ra là mày..."
Thằng Sửu đứng bên cạnh, vẻ mặt không hề thay đổi, thậm chí còn không quan tâm đến bầu không khí căng thẳng. Nó liếc qua mợ Hai rồi giọng điềm tĩnh hỏi: "Mợ Hai. Nay mợ có nấu canh gà nữa không?"
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top