4. Hào hoa, phú quý

"Dạ bẩm!!!", Thằng Lính lại chạy vào nhà như bị chó đuổi, mặt mày nó mừng đến độ đuôi vẫy rụng lông khắp cả gian nhà.

Mợ Cả vẫn nhẹ nhàng đưa từng mũi kim khâu, xong xuôi ướm nhẹ lên cổ cậu Hai, ánh mắt dịu dàng. Bà cất lên giọng ấm áp, "Mày cứ bình tĩnh xem nào. Nhà ta vẫn ở đây, có cháy chỗ nào đâu!"

Nó mừng, nó vội quỳ xuống mà chắp tay, "Dạ bẩm, nhận được thư từ Ông Điện và cậu cả bà ạ! Nói rạng sáng ngày kia ông về!"

Nghe tới đây, kim khâu trên tay mợ Cả hơi chệch đi một nhịp, suýt nữa làm xước miếng vải mềm. Ánh mắt bà ngời lên một tia sáng nhẹ, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười kín đáo, "Ông Điện về thật ư?"

"Được rồi, mày đứng lên đi. Lần sau đừng có mà làm cả nhà hết hồn như thế."

Thằng Lính gật đầu lia lịa, mặt mày vẫn rạng rỡ: "Dạ vâng! Ông với cậu cả về, cả làng chắc vui lắm, bà ơi."

Cậu Hai ngồi bên cạnh, đôi mắt nheo lại, nhìn thoáng qua mợ Cả với vẻ trêu chọc, "Chắc bà nhớ ông nhiều lắm, phải không?"

Mợ Cả không đáp, chỉ lẳng lặng vươn tay vuốt thẳng nếp áo trên cổ cậu Hai. Bà hắng giọng, giọng nói vẫn điềm đạm nhưng ẩn chút vẻ lúng túng: "Cậu đừng nói nhảm. Tôi lo cho gia đình này, cho cả các cậu, chứ đâu chỉ riêng ai."

Cậu Hai bật cười, giọng cười rộn ràng như lấp cả gian nhà. Nói vậy chứ nhìn nét mặt mợ Cả đi. Cứ như vừa được thưởng ngàn bông hoa xuân vừa rộ nở ấy.

Thằng Lính lại xen vào, giọng nó háo hức: "Dạ phải đó cậu! Ông Điện về, nhà ta phải làm làng tiệc lớn. Ông đi lâu thế rồi! Chắc cậu Hai uống đến say khướt!"

Mợ Cả vội dí đầu thằng Lính, "Mày thì biết gì. Cậu hai nhà mày đâu uống được rượu! Ăn có tí rượu nếp mà đã ửng cả mặt, hơi ngà ngà rồi đấy!"

Mợ Cả khẽ lắc đầu, nụ cười tươi thắm trên môi, ánh mắt xa xăm. Bà không nói, nhưng trong lòng đã bắt đầu chuẩn bị sao suôn sẻ mọi thứ cho ngày ông và cậu cả về.

Ông và cậu cả đã sang nước bạn làm ăn, nay cũng thoáng nửa năm, tuy gửi thư về liên tục nhưng thiếu bóng ông ai mà chẳng nhớ. Từ khi ông và cậu đi, cậu hai tuy còn bé mà đã lo hết việc nặng việc nhẹ trong nhà. Nói đoạn vốn là chuyện mợ Cả quản, nhưng lúc nào mợ cũng chẳng vướng bận mấy âu lo.

Nói đến đây, mợ lại xoa đầu đứa con nay đã sắp đến tuổi trưởng thành.

"Chẳng mấy chốc... cậu Dương nhà ta cũng lên kinh thành thi cử ấy nhỉ?"

Cậu hai cười, "Mợ yên tâm, con đi thi sẽ về lại vùng mình mà lập nghiệp. Ai nỡ bỏ mợ Cả đi xa."

Mợ Cả nghe câu nói ấy mà lòng dịu lại, đôi mắt thoáng chút ươn ướt. Bà đặt cây kim xuống, nghiêng người ngắm cậu Hai, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng:

"Thằng nhỏ nhà tôi, lớn rồi mà vẫn biết nghĩ đến mợ. Nhưng nếu sống trên kinh thành tốt cho cậu, thì cậu cứ làm những gì cậu thích. Nhớ gửi thư về đều đặn cho tôi là tôi vui rồi."

Cậu Hai cười khẽ, đôi mắt sáng ngời như chứa cả vạn tia nắng ban mai, "Dạ mợ."

Thằng Lính đứng một bên nghe thấy, vỗ tay đôm đốp.

"Dạ đúng đó mợ! Cậu Hai nhà mình mà thi cử thì chỉ có đỗ đầu bảng thôi. Thằng Lính này cược cả đầu mình luôn!"

Mợ Cả bật cười, lắc đầu nhẹ, ánh mắt chứa đầy trìu mến.

Cậu Hai ngả người vào lòng bà, giọng nói vẫn đùa cợt nhưng ánh mắt lại chân thành: "Mợ cứ yên tâm."

Những lời ấy khiến mợ Cả khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại dậy lên niềm an ủi ấm áp.

Mảnh sân trước nhà, bóng chiều dần đổ dài, nhưng trong gian nhà nhỏ, những tiếng cười nói vẫn vang lên...

_

Ngày ông Cả về, trời đất như cũng hân hoan đón mừng. Làng trên xóm dưới nhộn nhịp từ sáng sớm, người người rủ nhau đến phủ Điện Nguyễn. Con đường dẫn vào cổng lớn chật kín người, từ trẻ con lít nhít đến các cụ già chống gậy. Ai nấy đều rạng rỡ, hớn hở như đón xuân sớm.

Phủ Điện Nguyễn hôm ấy bày biện rực rỡ. Dàn lồng đèn đỏ treo cao, hoa lá được chưng khắp nơi, bàn cỗ thì trải dài từ gian chính ra tận sân lớn. Mâm cỗ đầy ắp những món ngon, nào là gà hấp, heo quay, bánh trái đủ loại. Những thớt thịt tươi, những chồng bánh chưng, bánh dày thơm phức khiến cả làng ai nhìn vào cũng tấm tắc mà ngợi khen.

"Đúng là cỗ nhà ông Điện!"

"Bao đời vẫn cứ thật là chỉnh chu."

Ông Điện xuất hiện trong bộ áo dài gấm xanh, dáng vẻ uy nghi nhưng khuôn mặt lại phúc hậu, hiền từ. Bên cạnh ông là cậu Cả, cao lớn, khôi ngô, mỉm cười chào bà con. Ông giơ tay, giọng sang sảng vang lên:

"Hôm nay, nhà tôi mời cả làng đến chung vui. Sáu tháng qua tôi xa nhà, xa quê, lòng nhớ nhung không nguôi. Nay trở về, thấy làng mình vẫn đông vui, mọi người khỏe mạnh, tôi mãn nguyện lắm. Cỗ này, không chỉ để cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương gia đình tôi, mà còn là lời chúc cho làng mình ngày càng phồn thịnh!"

Tiếng vỗ tay vang dội cả sân lớn. Người ta bắt đầu ngồi vào bàn, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng đũa bát lách cách.

Mợ Cả, đứng sau ông Cả, chỉ cười nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn cậu Hai đang đứng cạnh cậu Cả, líu ríu trò chuyện với bà con. Cậu Hai từ ngày ông đi đã trưởng thành hơn hẳn. Dáng đứng thẳng thớm, ánh mắt rắn rỏi, nhưng vẫn mang nét dịu dàng, thanh tú trong sáng vốn có.

Thằng Lính chạy tới, tay bưng một khay rượu, vừa đi vừa hét: "Rượu đây! Rượu ngon phủ ta đây, ai cũng phải thử một chén mới được!"

Ông Cả bật cười lớn, khoát tay gọi cậu Hai: "Dương, lại đây cùng ta nâng chén với bà con!"

Cậu Hai ngoảnh lại, đôi mắt sáng lên, nhưng trước khi bước tới, vẫn không quên ngoái đầu nhìn mợ Cả mà hạ giọng: "Mợ, lát nữa nhớ giữ lại một phần cho mình, kẻo hết mất!"

Mợ Cả chỉ cười, nhẹ nhàng đáp: "Cậu cứ vui đi. Nhà mình còn nhiều, đâu hết được mà lo."

Sau khi mời rượu hết bà con làng xóm, ông Điện mới vội nói, "Nghe bảo nhà họ Bùi mới mua mảnh đất đẹp nhất vùng ta à? Con gặp được thiếu gia nhà họ chưa?"

Nhắc đến đây, Dương lại mường tượng ra cái hình ảnh tối nọ, mặt đen như đít nồi. Cậu cúi đầu gắp lấy miếng tôm, giọng bất chợt trầm xuống, "Dạ con chưa thưa cha."

"Chưa à? Vậy nay được diện kiến rồi đấy", Ông Điện cười khà khà, nhấc ly rượu lên cụng với ly của cậu hai trên bàn.

Hả?

Đáy mắt cậu chợt co giãn, lúc này cậu Cả mới vỗ vai, "Nhà họ có một vị thiếu gia, cả cha và anh đều đã có dịp may mắn được gặp. Vị này đa tài, ăn nói giỏi giang, đã vậy còn anh tuấn lãng tử. Đã giúp đỡ nhà ta khá nhiều đấy! Sau này cậu hai lên kinh, quen được người này ắt hẳn sẽ thuận buồm xuôi gió."

"Vậy nên sau khi nghe chuyện hắn vốn định về vùng ta làm công chuyện gì đó, cha liền giới thiệu hắn mảnh đất đẹp nhất. Còn giới thiệu nhà có cậu hai đây, việc gì cần giúp cứ đến tìm."

Hình ảnh tên họ Bùi nào đó nằm trên cây mút nhựa xoài chu chu cái mỏ hiện lên làm cậu hai một phe sặc rượu mà ho sặc sụa. Đầu mũi sặc lên vị cay nồng.

Con Cá thấy vậy vội lấy khăn lấy nước, xoa nhẹ lên lưng cậu hai.

Cậu Hai vội nhăn mặt, thầm nghĩ, "Chắc chắn ... chắc chắn không phải tên "điên" đó đấy chứ?!"

Ông Điện ánh mắt lo lắng, trầm giọng, "Cậu có sao không?"

Chưa kịp trả lời thì đám gia nô ngoài cổng đã vội chạy vào báo, "Dạ bẩm! Thiếu gia nhà họ Bùi đến mừng!"

Ánh mắt đổ dồn một mạch về phía cổng phủ Điện Nguyễn, Ông Điện mặt mày phấn khởi, đứng dậy tò mò dõi theo.

Đây là vị khách quý đặc biệt mà ông đã cất công gửi thư mời đầu tiên.

Tiếng ồn ào trong sân phủ bỗng chốc im bặt khi chưa thấy mặt mũi người nọ đâu, đã thấy nổi bật lên giữa đám đông một y phục màu mè sặc sỡ.

Người nọ đi đứng và thái độ tự mãn đầy khoa trương. Đằng sau, một đoàn gia nô lố nhố đi theo, tay xách tay bưng, cả tá quà cáp. Mà nhìn sơ qua toàn hàng hiếm có, châu báu lấp lánh.

Ánh mắt của dân làng đổ dồn về phía cậu ta, lập tức xì xào bàn tán. Chẳng rõ nói gì với nhau mà ánh mắt đầy phát xét.

Nhưng chưa đầy một khắc sau, không khí lại như đông cứng khi nghe giọng cậu vang lên, giọng cười khẩy và lời nói chẳng mấy gì thiện ý:

"Điện phú ông về, làng xóm tụ tập vui quá nhỉ. Nay ta thay mặt nhà họ Bùi nổi danh khắp kinh thành, có chút quà mọn nho nhỏ mang biếu Điện phú ông. Chúc phủ ta ngày một làm ăn thăng tiến, đôi bên có thêm chút tình cảm lâu dài!"

Cả sân như chết lặng. Một vài người thì thầm to nhỏ, số khác chỉ biết lặng im, không dám nói gì. Nhưng trong ánh mắt vô vàn ánh mắt ấy, ánh lên sự phát xét lẫn bất bình rõ rệt.

"Mợ nó! Như này có đỗi khoa trương lắm không?"

"Đây là nhị thiếu gia nhà họ Bùi có tiếng đấy à? Nghe nói ông Bùi vẫn đang ở kinh thành, theo lý con trưởng phải đến thay mặt chứ!"

"Ông không biết sao? Nghe nói cậu cả nhà họ Bùi đầu óc không bình thường đâu!"

"Ai đồn đấy! Nghe với!"

"Thì chính đám nô bộc nhà họ Bùi đồn chứ ai! Đồn cậu cả đầu óc không bình thường nên bị chính Mợ Cả với Ông Bùi vứt bỏ ở nhà cho mợ Hai nuôi."

Phần khác dõi theo đống vật chất của cải lấp lánh trên tay đám gia nô đằng sau, lời qua tiếng lại:

"Nhà họ Bùi té ra hay khoe của cỡ này sao? Vừa tới đã mua trọn mảnh đất quý nhất vùng, nay còn ra mặt như thế này là có ý gì?"

"Xem thường ta chắc?"

Ông Điện đưa mắt nhìn vị thiếu gia kia từ trên xuống dưới, sắc mặt chợt đen lại một tia hụt hẫng. Ông liền ngồi xuống, vuốt nhẹ cái râu, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Cậu cả đứng bên quay sang thì thầm điều gì đó với ông.

Dương từ đầu vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm, nay bỗng đứng dậy, bước tới đối diện với cậu Hai họ Bùi.

"Cậu Hai nhà họ Bùi đã có tâm, thì phủ ta xin nhận. Nhưng nay nhà ta mời cỗ, chỉ nhận tấm lòng bà con, không nhận vật chất cao sang. Mọi người ở đây đều đến mang chân tình, giản dị như thế nhà ta rất vui và hiếu khách."

Nói đoạn, cậu khẽ liếc mắt lên nhìn, hàng mi cong chợt ánh lên nét cười nhẹ, "Vậy nên chỉ xin cậu mang chút quà hiếm của cậu giữ lại mà dùng."

Lời nói của Dương cất lên nhẹ nhàng, lưu loát. Nhưng ấy vậy lại đanh thép hệt như một cái tát thẳng vào sự ngạo mạn của Bùi Lăng.

Bùi Lăng khựng lại, hắn lóe lên một tia bối rối, nhưng ngay sau đó nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cợt nhả:

"À, thì ra là cậu Dương. Nghe danh đã lâu, nay mới được gặp."

Dương cười nhẹ, "Hân hạnh."

Đúng là cậu Hai.

Còn nhỏ nhưng phong thái chưa làm ai thất vọng bao giờ.

Lúc này, ông Điện mới từ xa bước tới, giọng trầm ấm vang lên: "Nhị thiếu, dù là khách nhưng đến phủ Điện Nguyễn, ta mong cậu biết giữ lễ. Gia đình ta luôn coi trọng tình làng nghĩa xóm, không phải nơi để phân cao thấp."

Hắn như chết trân người ở đó, không nói gì thêm, chỉ cười gượng, ra hiệu cho đám gia nô lui vào một góc.

"Mà cho ta hỏi chút."

Nói đến đây, ông Điện đưa tay về phía trước, "Ông Bùi nay vẫn ở trên kinh thành, vậy cho nỏi trưởng tử nhà ông sao không đến?"

Theo lý, trưởng tử phải là người đại diện tới, sau đó cậu hai mới có quyền theo sau. Chứ đời ai lại có chuyện để cậu hai tới thay mặt, mà lại không có lời giải thích nào?

Ấy vậy, cậu ta lại khẽ nhếch môi, "Cậu cả nhà ta sinh ra vốn đầu óc không bình thường. Nói lăng xằng bậy, ăn mặc rách rướm như tên đầu đường xó chợ, chẳng ra cái thể thống gì. Ta sợ để hắn đến đây sẽ thiếu tôi trọng mặt mũi đôi bên."

Rồi hắn nhẹ hất cằm, "Chi bằng để ta đến. Dẫu sao, sau này cũng là ta ra mặt. Kính mong ông Điện nên nhớ mặt ta."

Tiếng xì xào lại bắt đầu vang lên, ánh mắt dân làng nhìn về phía cậu ta vừa tò mò, lại vừa khó chịu.

Ông Điện, vốn là người điềm đạm mà nay ánh mắt thoáng sắc lạnh. Ông chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, "Đầu óc không bình thường?"

"Trưởng tử nhà ông Bùi, dù thế nào, cũng là anh trai ruột của cậu. Người ta thường nói, tình máu mủ chẳng gì so bì được. Vậy mà cậu lại đem chuyện gia đình mình ra nói giữa nơi đông người thế này, thật khiến người khác khó hiểu."

Bà con bắt đầu xì xào ủng hộ, vài người còn lẩm bẩm:

"Nhà giàu có, mà ăn nói chẳng ra sao cả."

"Chắc mấy cái đồ ăn diện kia che hết lễ nghĩa rồi!"

Bùi Lăng dường như mất hết thể diện, vội nhăn mặt, lúng túng chẳng biết nói sao. Khi đám nô bộc đưa thư mời đến Bùi phủ, hắn cứ ngỡ rằng tiếng tăm "giỏi giang" của mình đã lan đến tai phủ Điện Nguyễn. Nào ngờ, người được mời lại là cậu Cả!

"Mợ nó! Tên điên đó tới chỉ phá thôi chứ làm gì mà biết lễ nghĩa! Mất mặt gia phủ ta!"

"Vậy sao?"

Bùi Lăng giật thót người, vội quay phắt lại. Sau lưng hắn bây giờ đột ngột xuất hiện một nam nhân dáng vẻ cao lớn, mặc áo dài gấm lam thêu rồng uốn lượn, tà áo chạm gối, viền chỉ kim tuyến nhưng không hề khoa trương.

Chiếc khăn đóng nhung đen ôm lấy vầng trán cao, tay phe phẩy chiếc quạt lụa trắng, cử chỉ nhàn nhã. Người nọ ngũ quan sáng sủa, nhưng vô cùng sắc sảo. Đậm vẻ phong lưu nho nhã, lại hào hoa phú quý.

Đi sau là một gia bộc ăn mặc chỉnh tề trong bộ áo dài nâu, dáng vẻ lanh lợi, hiểu chuyện. Hắn cúi người, chắp tay, cất giọng ôn tồn:

"Kính bẩm các vị, đại thiếu gia nhà họ Bùi chúng tôi được mời đến dự tiệc theo lời truyền của phủ Điện Nguyễn. Chẳng qua lại phải lo chút việc riêng nên đến muộn. Mong các vị lượng thứ."

Tùng Dương đứng từ trên nhìn xuống hắn, đôi mắt giãn ra trong vài giây rồi nhẹ cụp xuống. Sắc mặt cậu đen kịt lại, khẽ lẩm bẩm trong miệng, "Tên điên."

"Hóa ra đó giờ vẫn cứ là trêu đùa ta."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top