3. Người đẹp, nết lì, đáng yêu
Cậu Hai nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh như muốn cắt xuyên màn đêm. Hơi thở cậu có chút gấp, không rõ là vì tức giận hay vì câu nói của hắn vừa rồi quá đỗi ngứa tai.
"Cậu ăn nói cho cẩn thận. Tôi không phải là người để cậu muốn đùa giỡn lúc nào thì đùa."
Bùi Anh Ninh bước thêm một bước, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức cậu Hai có thể cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt từ hắn. Mùi hương không quá nồng nhưng lại đầy áp lực, lại còn dính hơi cỏ từ bùn đất, như đã trải qua đủ mọi phong ba bụi trần.
"Đùa giỡn?", cậu cả khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng lại chứa đựng một sự cuồng nhiệt không giấu.
"Đó không phải chuyện thường ngày của một tên điên hay sao?"
"Biệt danh cậu hai đã đặt riêng cho tôi, tôi đành diễn cho tròn vai vở kịch cậu đã lựa. Xem như trả phí cho mấy trái xoài", nói đoạn, hắn đảo mắt nhìn cậu một vòng từ trên xuống dưới, lại còn khinh khỉnh đá lưỡi qua khoang miệng, "Vừa ngon. Lại vừa ngọt."
Cậu nghiêng mặt, ánh mắt cậu trợn tròn lên, tất thảy như đang cố né ánh mắt như thiêu đốt của nam nhân ngay trước mặt:
"Thằng Lính đâu?!", cậu quát vào trong nhà.
Cậu cả lập tức bật cười khẽ, âm điệu chẳng sợ bị phát hiện. Hắn thấp giọng:
"Vội thế. Nay tôi đến chỉ muốn hò hẹn với mình cậu hai xinh đẹp đây thôi."
Câu nói ấy vừa dứt, hắn nhẹ nhàng vươn tay, không chút ngần ngại, kéo cậu Hai về phía mình. Lần này, cậu Hai không kịp phản ứng, bị kéo vào một vòng tay mạnh mẽ nhưng lại đầy sự dịu dàng không ngờ tới.
"Tên điên!", Cậu Hai giãy dụa, đôi má ửng đỏ nhưng ánh mắt lại hoảng loạn nhiều hơn là giận dữ.
"Đừng động đậy", hắn thì thầm, hơi thở ấm áp phả lên tóc cậu, "Trời lạnh thế này mà cậu mặc mỏng quá nhỉ?"
Lời nói dịu dàng đến mức khiến cậu Hai lặng người trong thoáng chốc. Nhưng rồi, như sực tỉnh, cậu đẩy mạnh hắn ra, ánh mắt như dao găm:
"Đồ vô liêm sỉ!"
Bùi Anh Ninh chỉ đứng đó, nhìn cậu với vẻ mặt như thể đắc thắng, nụ cười trên môi hắn càng làm cậu điên tiết.
"Được thôi," hắn nhún vai, quay người rời đi, "Tôi không làm phiền cậu Hai nữa. Nhưng nhớ nhé, cửa sau lúc nào cũng thú vị hơn cửa chính."
Cậu Hai cứng họng, ánh mắt dõi theo bóng lưng hắn khuất dần trong màn đêm, bàn tay vẫn còn siết chặt vì tức giận. Nhưng sâu trong lòng, có một cảm giác khác len lỏi mà chính cậu cũng không dám thừa nhận.
Rằng tên này! Chắc chắn đầu óc không bình thường!
_
Tin tức về việc cậu Hai ra lệnh tăng cường canh gác phủ Điện Nguyễn lan ra như lửa cháy đồng.
Nô bộc đi qua đi lại, mỗi người tay lăm lăm một dụng cụ nào đó, từ dao chặt gà, chày giã cua cho đến... cán chổi. Tất cả đều mang dáng vẻ nghiêm trọng, như thể chỉ cần ai đó lẻn vào sẽ lập tức chịu hậu quả thảm khốc.
"Nghe nói cậu Hai dặn rồi," một người thì thầm, "Thấy bóng dáng ai giống cậu cả nhà họ Bùi là phải ra tay ngay, không cần hỏi lý do."
"Chắc hôm trước cậu Hai bị người ta làm phiền," một người khác đáp, vẻ mặt đầy lo lắng, "Tên họ Bùi đó đó quả là không biết điều."
"Ừ. Nghe nói người nhà hắn cũng chẳng ưa gì, đầu óc đâu có bình thường đâu! Tiếng xấu lan từ kinh thành về tận thôn làng ta rồi. Nghe nói hồi trước hắn ở kinh thành còn dám làm loạn đủ thứ kinh khủng hơn cơ!"
"Xì, tưởng mang họ Bùi từ kinh thành về là oai lắm chắc!? Phủ nhà Điện Nguyễn ta lớn nhất cái đất này, ai dám đụng vào? Đã về đất ta, ta cho biết mặt!"
Trong lúc mọi người đang bàn tán, cậu Hai xuất hiện nơi sân lớn.
Vẫn là dáng vẻ thanh cao, ánh mắt lạnh lùng, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy kiêu ngạo. Tay cậu còn cầm một chiếc quạt gấp, vừa phe phẩy vừa hờ hững liếc nhìn đám nô bộc.
"Ngưng bàn tán. Việc nhà ta ta lo, chớ lo chuyện thiên hạ."
Cậu nói, giọng điệu nghiêm nghị, "Dẫu sao cũng là cậu cả nhà họ Bùi, hắn có phiền đến ta, ta vẫn phải nhẫn nhịn, lịch sự, giữ mặt mũi cho cha. Nhưng nếu hắn được nước lấn tới..."
Cậu khẽ gấp chiếc quạt trên tay lại, "Tao cho biết mặt."
Đám nô bộc lập tức cúi đầu, "Dạ rõ thưa cậu!"
__
Bùi Anh Ninh bước vào phủ, đôi giày rách rướm gõ nhẹ trên nền gạch, dáng vẻ ung dung nhưng lại chẳng thèm đoái hoài đến đám gia nhân vừa thấy mặt mình đã vội lườm nguýt.
Ánh mắt hắn chỉ dừng lại nơi góc sân, nơi vài người hầu đang tụ tập, tay làm dáng như chẳng thấy gì.
Thằng Sửu đi cạnh, vốn là kẻ nóng tính, thấy cảnh này liền không chịu nổi. Nó cau cảu bước lên, giọng oang oang:
"Này! Mồm chúng mày đâu hết rồi hả? Gặp cậu cả không chào, tao cho ăn cám bây giờ!"
Mấy đứa gia nhân nhìn nhau rồi uể oải đồng thanh, tông giọng đều như hô khẩu hiệu:
"Chào cậu."
Thằng Sửu tức giận định lao đến đánh cho lũ gia nô một trận thì mợ Hai từ đâu xuất hiện, tay cầm cái quạt nan, ánh mắt sắc như dao.
"Cơm nhà hôm qua thì bỏ. Lại còn đúng ngày ông nhà ta về. Nay cậu còn dám vác mặt trở lại?"
"Còn định làm loạn cái gì ở đây!?"
Bùi Anh Ninh giơ tay dừng thằng Sửu lại ở đằng sau, sau đó nhìn bà, mắt chớp chớp như một tên ngốc nhếch vô tội. Hắn nhún vai, cười hì hì:
"Con lỡ... quên đường về nhà thưa mợ Hai."
Dứt lời, hắn vội chạy tới, nắm lấy tay bà, "Con đói quá! Nhà còn cơm nguội không mợ?"
Bà cười nhếch mép, vẻ mặt đầy khinh bỉ nhưng vừa đảo mắt thấy ông Bùi từ trong nhà đi ra, bà lập tức thay đổi sắc mặt, dịu dàng đến lạ thường:
"Ây da! Cậu cả, sao giờ này cậu mới về? Tôi lo cho cậu chết mất thôi! Cậu ăn gì chưa?"
Giọng bà đột ngột trở nên ngọt như mía lùi. Bà quay sang đám gia nhân, quạt nan khẽ vung lên:
"Người đâu! Nấu canh gà cho cậu!"
Đám gia nhân vừa rồi còn lừ lừ như ma trơi, giờ bỗng mặt mày rạng rỡ như sao sáng. Chúng hối hả vâng dạ, chạy đi làm như chưa từng lười nhác.
"Dạ, chúng con đi ngay!"
Hắn quay đầu nhìn thằng Sửu, khẽ nhếch môi. Còn thằng Sửu thì cười nhăn nhở, hạ giọng thì thầm:
"Mợ nó, mợ Hai mà diễn cái nét tuồng như này thì không ai bằng."
Cậu Cả nhún vai, cười nhẹ. Vậy mới đúng là nơi hắn gọi là "nhà" trước đây.
Nhưng lần này ông Bùi về rồi, hắn bỗng vui hơn hẳn mọi ngày. Chạy lại gọi ông hai tiếng, "Cha ơi!"
Ông Bùi thấy hắn, khóe miệng cười cũng lập tức hiện lên. Ông hắng giọng, cậu hai nhà họ Bùi cũng đi từ sau lưng ra, giọng hắn nhỏ xíu, "Chào cậu cả."
Bùi Anh Ninh nhìn hắn, cong mắt lại vỗ vai, "Chà, em trai bình thường lớn tiếng quát nạt đám gia nhân như con hổ mà mỗi lần cha về cứ như mèo con cụt đuôi ấy nhỉ?"
Thằng Sửu, "Phụt!"
Mợ Hai cứng họng đứng chết trân một góc, vội kéo tay áo cậu Hai lui về phía sân sau, sắc mặt bà thoáng nét căng thẳng, "Cậu Hai qua đây. Cậu Cả lâu ngày không gặp ông nhà ta, tôi xuống sắp lại mâm cơm nhé!"
Bùi Anh Ninh vẫy tay bái bai, mồm huýt sáo theo lưng ông Bùi vào thư phòng.
_
Ông Bùi đặt xuống một xấp thư tịch, lúc này mới thở dài ra một hơi, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng vừa nãy thoáng biến mất hóa thành ánh mắt dịu dàng, lấp lánh xoa đầu thằng con nhỏ, "Mấy tháng nay cậu về đây trước ăn uống có đầy đủ không?"
"Mợ Hai vẫn độc đều, con sắp hóa ngốc luôn rồi."
Hắn vắt chéo chân, tay chống lên thành ghế. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười chán nản, nhẹ hất cằm than thở.
"Miệng thì nói sắp hóa ngốc, đến lúc ông ra mặt giúp cậu lại giãy nảy lên như con cá chết trôi."
Hắn không nhịn được liền nhoẻn miệng, lộ ra nụ cười ẩn ý, "Tôi nghĩ cho ông chứ cho ai!"
"Mợ Hai có nhiều mối quan hệ trong kinh thành, người nhà bà ta còn là quan cao chức vị tốt như thế, ông Bùi nên cưng như trứng, hứng như hoa."
Ông Bùi nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ không vui, tay bấm xuống bàn:
"Cưng đếch gì cái loại đấy! Nếu không phải khi xưa tao bị ép gả, còn lâu tao mới lấy cái ngữ đấy về!"
Nhà họ Bùi vốn từ xưa đã là gia tộc quyền quý, nơi thế lực và tài sản không thể đong đếm được.
Tiếng tăm của gia đình vang dội khắp kinh thành, khiến cho ai ai cũng phải kính nể. Mợ Hai, người vợ thứ của ông Bùi, mê mẩn ông một phần vì tài năng xuất chúng và sự đào hoa của ông, một phần vì môn đăng hộ đối, hai gia đình đều có mối quan hệ tốt đẹp, vì thế hai bên ép gả.
Ông vốn biết rõ là bà ta dùng mọi thủ đoạn để bước chân vào nhà họ Bùi mà.
Thật may là ông Bùi luôn một lòng muốn cưới mợ Cả, một thiếu nữ hiền thục, giản dị, vốn con nhà dệt vải. Tuy mợ không thuộc gia đình danh giá, nhưng mà lại là người phụ nữ ông luôn khiến ông say như điếu đổ.
Tuy vậy, vì không muốn phụ lòng phụ mẫu, ông vẫn phải lấy mợ Hai về làm vợ.
Từ khi cưới mợ Hai về, mợ Hai luôn bị cho ra rìa, lủi thủi một mình với đám gia nô, như thể chẳng còn tồn tại trong mắt ông Bùi.
Vậy nên mỗi khi ông Bùi không có mặt, mợ Hai lại trút giận lên cậu cả.
Bùi Anh Ninh, tuy có thể phản kháng, nhưng lại không muốn rước thêm phiền phức vào người, cũng chẳng thể đi mách ông Bùi được, vì có mách cũng có được tích sự gì đâu?
Bởi vì Ông Bùi và mợ Cả cứ như đôi chim phượng mà suốt ngày tung cánh, quấn quýt bên nhau, bay lượn khắp kinh thành, đôi khi còn cùng nhau đi du lịch xa, sang cả những nước bạn. Tình cảm kiểu tìm được nhau là chân ái, bung xõa.
Còn cậu cả? Bay một mình.
Từ bé, Bùi Anh Ninh đã quen với việc tự mình lo liệu mọi thứ.
Né những món canh gà hầm "độc" của mợ Hai. Rồi khi lên ba hắn tự đã giả vờ đập đầu xuống đất để "biến" mình thành một tên ngốc, chỉ để tránh rước lấy phiền phức.
Vì chẳng ai lại đi bắt nạt một thằng ngốc, đúng không?
Chuyện chính sự thì như biển cả bao la, ông Bùi dồn hết mọi trách nhiệm lên vai cậu cả.
Thi thoảng, ông về thăm cậu vài lần, chỉ để xem liệu cậu có còn sống không.
Ừ, chết thì chôn ấy mà.
:)!
Nhưng nói đùa vậy thôi, chứ ông Bùi và mợ Cả vẫn thực sự yêu thương cậu. Vẫn gửi thư đều đặn cho cậu, rồi dạy cậu văn võ kinh thư, việc lớn việc bé.
Ông Bùi vuốt nhẹ cái râu, "Nhắc lại nhớ mợ Cả. Xa nhau gần một ngày rồi. Ông nhớ!"
Bùi Anh Ninh, "...."
Ý là một ngày ngỡ một năm ấy hả?
Khai thật đi, sinh tôi ra để có người cầm di chúc hộ thôi đúng không?
"Sao rồi? Cậu đã tìm ra nguyên do vì sao lô hàng từ phương Nam của lão Tá lại bị tụt giá chưa?", ông Bùi nghiêm mặt, khẽ hỏi với giọng trầm thấp.
Cậu Cả cười nhẹ, nụ cười mưu mô thoáng qua, "Thế con bảo cha mua cái lô đất đẹp nhất vùng này để làm gì?"
"Không lẽ...?", Ông Bùi thoáng ngạc nhiên, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
Cậu bật cười, nụ cười càng thêm tinh quái, "Cậu cả phủ Điện Nguyễn. Nhà họ đúng là có cậu con trai trưởng xuất sắc, bảo sao lão Tá đấu không lại."
Ông Bùi đập nhẹ tay lên cái bàn gỗ, phát ra tiếng "cốc" khẽ, ánh mắt thoáng nghiêm nghị, "Giờ sao? Lỡ nhận lời giúp lão ta rồi, không lẽ bảo lão tự mình giải quyết à?"
"Ai bảo cha nhận?"
Cậu Cả nhún vai, rồi vắt chéo chân, "Chuyện nhà mình đã vứt hết cho tôi rồi, còn bắt tôi lo cả chuyện hàng xóm!"
Thấy ông Bùi vẻ mặt khó xử, Cậu Cả lại bật cười một cách nhẹ nhàng, "May cho ông đấy, nhà lão Tá còn có một quý tử nữa. Cậu Hai, năm nay vừa tròn 17."
"Sao? Định lại có giao kèo gì đó, hợp tác làm ăn hay là gì?"
Ông Bùi nhướn mày, vẻ mặt càng thêm tò mò.
Cậu Cả rạng rỡ đáp, mắt sáng lên với một ý cười: "Người đẹp, nết lì đáng yêu."
"Đúng gu tôi."
Ông Bùi, "?????????"
"Năm lên ba tao cũng sợ mày chập mạch ở đâu đó thật... nhưng sau thấy mày vẫn bình thường như không. Hóa ra... mày chập chỗ đó à?"
"......."
_
Chỗ nào má...=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top