20. Bùi Lăng

Khi Dương về tới phủ họ Bùi, trời cũng sẩm khuya.

Nô bộc gác cổng thấy cậu về, liền cúi đầu cung kính sau đó mở cổng cho cậu. Vú An đã đứng trực chờ sẵn, bà lấy tấm áo choàng từ tay gia nhân đứng cạnh, nhẹ nhàng bước tới rồi phủ lên lưng cậu hai.

Dương thoáng ngạc nhiên, sau đó lập tức mỉm cười, "Con cảm ơn vú ạ."

Cậu nhìn quanh một lúc, sau đó nhẹ nhàng hỏi, "Vừa nãy cậu Ninh nói có chuyện "cần giải quyết" không biết đã về chưa?"

Gia nhân đứng cạnh cố nén cười, vú An thì từ tốn nói, "Thưa cậu, cậu cả đã về rồi. Hiện đang ở trong phòng nghỉ ngơi."

Dương gật đầu, "Vậy vú cũng nghỉ sớm đi ạ. Con về phòng trước."

Thế nhưng vừa định bước đi, thì vú An đã nán tay cậu lại.

"Cậu Dương, nãy cậu cả nhà ta có dặn là khi cậu về, mời cậu sang gặp ngài ấy."

Dương hơi khựng lại, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng trở về vẻ bình thản thường ngày. Cậu gật đầu với vú An, rồi xoay người đi về phía phòng của Bùi Anh Ninh.

Hành lang dài tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân cậu lướt nhẹ trên nền gạch lạnh. Đêm nay trời trở gió, lá ngoài sân khẽ xào xạc. Hình như đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp đi lại trong nội phủ họ Bùi, đúng là rộng lớn thật.

Đứng trước cửa phòng Bùi Anh Ninh, Dương khẽ nâng tay, gõ ba tiếng.

Bên trong, một giọng trầm khàn vang lên, mang theo chút chờ đợi:

“Vào đi.”

Dương đẩy cửa bước vào, thấy hắn đang ngồi tựa lưng lên ghế, một tay chống trán, tay còn lại cầm chén trà đã nguội. Đôi mắt nâu sắc sảo nhìn cậu, không rõ là đang có cảm xúc gì.

Phòng hắn đúng là rộng thật, nhưng trống trơn, dường như chẳng để cho một người sống. Cảm giác hắn chỉ ở qua loa, nán lại có 2, 3 lần.

Cậu mím môi, bước tới gần hơn, “Sao thế?”

Bùi Anh Ninh đặt chén trà xuống, nheo mắt nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân, giọng trầm xuống:

“Bảo đi chơi một tí thôi mà muộn thế này mới về? Tôi còn về trước cả em đấy."

Dương thở dài trong lòng, nhưng nhìn nét mặt hắn đoán có vẻ đang khá không vui, đen cứ như đít nồi vậy. Cậu đứng đối diện hắn nhìn xuống, giọng lo lắng:

"Sao sắc mặt khó coi vậy? Không ra à?"

"?"

Bùi Anh Ninh nhướn mày, "Cái gì không ra?"

Dương thật thà, mắt đưa xuống bên dưới, tông giọng không đổi, "Anh bị táo à?"

"?"

Bùi Anh Ninh nhíu mày, liền cười khẩy lên: "Ba viên."

"To hay bé?"

"......"

Không khí bỗng dưng trầm mặc.

Dương nhìn hắn, chờ câu trả lời nghiêm túc, nhưng người đối diện thì đã nheo mắt lại, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

“Em muốn nhìn thử không?”

"......"

Dương vươn tay bịt miệng hắn lại, “Nói linh tinh."

Bùi Anh Ninh nhướn mày, ra vẻ vô tội: “Ơ? Thế ai hỏi tôi trước?”

"Hỏi xem anh có ổn không. Bình thường tôi thấy chẳng mấy khi anh ăn rau."

"Em nhầm rồi, tôi ăn rất nhiều rau. Chỉ có em là chẳng bao giờ ăn."

"Ô?"

Cậu sững người. Đúng là cậu ít khi ăn rau thật. Sao hắn biết?

Thôi, chuyển chủ đề. Nếu không phải do "đi không được" thì chắc khó chịu chuyện khác rồi. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, giọng dịu đi.

"Thế là có chuyện gì?"

Bùi Anh Ninh đưa cho Dương một chén trà nóng, cậu uống lên một ngụm rồi hắn mới đáp: "Hội thi kéo dài hơn tháng nữa nhỉ? Nhưng... chắc thời gian tới ta không gặp em được."

"Ừm."

"?"

Cậu thấy hắn im lặng một lúc lâu, liền ngẩng mặt ngước lên nhìn hắn, phát hiện hắn cũng đang chằm chằm nhìn xuống mình. Cậu hắng giọng một cái, "Sao thế?"

"Em không hỏi lý do à?"

Dương đặt chén trà xuống bàn, ngón tay khẽ miết quanh miệng chén, cậu đáp nhẹ:

“Có cần thiết không?”

Bùi Anh Ninh nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi gương mặt của cậu. Nhưng khóe mắt ánh nhẹ lên một ý cười.

Dương thở nhẹ, mi mắt cụp xuống, giọng điệu mềm mỏng,

“Sao tôi quản được việc của cậu Ninh đây. Anh mặt dày vô liêm sỉ như vậy, nếu thật sự muốn kể với tôi, thì sẽ tự mình kể."

"......."

Bùi Anh Ninh im lặng. Hắn vốn nghĩ, ít nhất Dương cũng sẽ hỏi một câu, dù là nửa thật nửa đùa, hay chỉ là một cái nhíu mày bất mãn. Nhưng không, em dường như chẳng mấy bận tâm lắm nhỉ?

Hắn cảm thấy có chút không vui rồi đấy.

Tình cảm vẫn chưa đủ đô hay sao?

“Em không quan tâm cũng được.”

Dương ngước nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa một tia bất đắc dĩ.

Giận dỗi đấy à?

Nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ cầm chén trà lên uống một ngụm nữa.

Mà Bùi Anh Ninh, nhìn dáng vẻ dửng dưng đó, trong lòng lại càng khó chịu hơn. Hừ, rõ là đêm nay còn rủ người ta đi hội, giây sau vắng mặt đã cười cười nói nói với vị nữ tử khác.

Về phủ hắn còn lộ ra vẻ nguội lạnh rồi.

Rốt cục vẫn chẳng là gì thật đấy?

Thế mà một lúc sau, lại có một tông giọng nhỏ nhẹ, pha thêm chút dịu dàng như dặn dò làm cho thái độ của hắn phải thay đổi theo một hướng khác.

Dương không nhìn hắn, chỉ từ tốn: "Anh làm gì cũng được. Nhưng lần tới gặp... hi vọng bộ dạng vẫn nhởn nhơ, vô tư như này."

Bùi Anh Ninh ngẩn ra.

"Là đang dặn mình giữ sức khỏe à?"

Một câu dặn dò mang theo chút gì đó rất…

Hắn chợt nhận ra, Dương không phải không quan tâm.

Chỉ là em không hỏi nhiều, không đòi hỏi, nhưng có vẻ là đã có một chút để tâm.

“Lần tới gặp?” Hắn hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một chút, nhưng giọng nói lại thấp xuống, “Khéo khi là đến phủ Điện Nguyễn ăn xoài của trạng nguyên ấy nhỉ?"

Dương không đáp ngay, chỉ đặt chén trà xuống, ánh mắt vẫn dõi theo làn khói mỏng bốc lên.

Một lúc sau, cậu mới khẽ cười, giọng trầm lắng:

"Nếu không là trạng nguyên thì sao?"

Bùi Anh Ninh chống tay lên má, nhìn người trước mặt thật kỹ.

“Vậy thì là phú nhị đại an nhàn. Không phải đã nói ở Long An rồi à? Ta nói thật, ta cũng chẳng thích cậu hai đây đi thi trạng nguyên lắm."

Dương bật cười khẽ, "Tại sao lại không?"

Bùi Anh Ninh nhẹ hất cằm, đảo một vòng mắt, "Bổng lộc cũng nhiều đấy, cơ mà chốn quan trường chẳng tốt như em nghĩ đâu. Thà rằng đi buôn, ở đại cửa hiệu nào đó, mua may bán đắt tiền vào cũng ngang quan. Cuộc sống như vậy chẳng phải tự do, đỡ đau đầu hơn sao?"

"Hay vậy nhỉ?"

"?"

Hắn lặng im quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cậu. Rồi bỗng hạ giọng:

“Có chuyện gì? Ta nói trêu vậy thôi, chứ ý của ta là thật. Em đừng quá để tâm."

Dương, "........"

Cậu khẽ cười, ánh mắt như có chút suy tư. Gió ngoài sân thổi nhẹ qua khung cửa sổ, làm lay động những tấm rèm lụa mỏng.

Bùi Anh Ninh bật cười khẽ, tựa lưng vào ghế, lười nhác mà nói:

“Có thể khi ở Long An, với em trạng nguyên là con đường duy nhất. Nhưng ở chốn Hoàng Thành phồn hoa, em sẽ dần nhận ra có những thứ còn khiến em thích hơn cả đống kinh sách."

Dương nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng như ánh trăng:

“Những lúc như thế này, cậu Ninh cứ như một con người khác ấy nhỉ?"

Bùi Anh Ninh lắc nhẹ ly trà trong tay, lát sau tông giọng trầm mỏng vang lên, ánh mắt hắn khẽ cụp xuống.

"Rồi cũng sẽ có lúc, ta sẽ kể em nghe."

Nghe gì thì hắn không nói tiếp, và cậu cũng không hỏi lại. Hắn không nói, hẳn là muốn cậu tự hiểu theo ý của cậu rồi.

Vậy, chắc kể ở đây... chính là kể về con người của hắn. Có thể là một con người khác, sau cái lớp mặt nạ hèn yếu, trốn tránh của cậu cả nhà họ Bùi mà người người vẫn hay đồn thổi.

Cứ cho là vậy đi...

Dương nhìn Bùi Anh Ninh, trong mắt ánh lên một tia sáng dịu dàng bất chợt. Người này tâm tư không đơn giản, lại rất hay trêu ghẹo cậu. Nhưng cậu có một cảm giác lạ lắm.

Cảm giác như mọi thứ đều được sắp đặt trước vậy.

"Tại sao lại là tôi?"

Hắn không rõ ý trong câu hỏi này, liền nhướn mày, "Ý em là sao?"

"Chốn Hoàng Thành tốt thế, sao lại chọn Long An? Nếu như theo vở kịch mà cậu cả đây muốn diễn, thì sự xuất hiện của tôi góp vai trò gì vậy?"

Bùi Anh Ninh bật cười, hắn đưa tay chạm nhẹ lên chóp mũi của cậu. Dưới ánh vàng nhè nhẹ của trời khuya, đôi mắt cậu lúc này đúng là hệt như một con mèo nhỏ, vừa tò mò, lại vừa đáng yêu.

“Vai trò gì à?”

Ánh mắt hắn nửa vờn nửa đùa, nhưng sâu bên trong lại có một tia ý vị khó nắm bắt. Hắn thu tay về, lại chầm chậm xoay nhẹ ly trà trong tay, chất lỏng sóng sánh phản chiếu những vệt sáng mờ nhạt.

“Mảnh ghép quan trọng nhất thường bất ngờ đến. Vở kịch diễn xong cũng chỉ là vở kịch nhỏ. Nhưng mảnh ghép lớn, lại tạo ra nhiều vở kịch khác."

Dương im lặng nhìn hắn, đôi mắt trầm lắng.

Nói cái gì chẳng hiểu. Ý này là nói cậu là con tốt của hắn à?

Bùi Anh Ninh nói xong nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, tiếng sứ chạm khẽ vào gỗ phát ra âm thanh thanh thuý. Hắn nghiêng người, gương mặt ghé sát hơn, hơi thở lướt qua gò má Dương như một cơn gió nhẹ.

“Nhưng mà…”

Hắn chợt thấp giọng, kéo dài nhấn nhá, “Vở kịch kia, ta cũng diễn xong rồi. Chưa có kịch bản tiếp theo, em muốn góp thêm nội dung không?"

Dương hơi sững người, nhưng chẳng để cậu kịp hỏi lại, hắn đã bật cười, ánh mắt mang theo chút gì đó bất cần:

“Ta nói rồi, cậu hai đẹp tựa hoa xuân, thanh thoát nhẹ nhàng như một bông sứ mà cả vùng Long An này ai ai cũng biết. Em cứ coi ta về đó, bất chợt gặp em. Đem long cảm mến đi.”

Dương chống tay lên bàn, nhẹ nghiêng đầu, khoé môi khẽ cong lên.

“Vậy nên ngày đầu gặp đã leo lên cây xoài quý nhà tôi gặm trộm để làm quen? Cách làm này của anh không sợ chỉ làm tôi thêm ghét thôi sao?"

"Một ngựa đâu diễn hai vai được. Huống chi một người vốn tốt như ta, làm em ghét lúc đầu thì lúc sau em cũng sẽ phải quý thôi."

"....."

Cậu hai trầm mặc nhìn người đối diện một lúc lâu, ánh mắt cậu lướt qua khoé môi nhếch nhẹ đầy tự mãn của hắn, “Lý lẽ gì mà lạ vậy.”

“Người ta hay bảo càng ghét sẽ càng yêu đấy."

"?"

“Rốt cuộc anh nhìn tôi là gì vậy, một con mèo dễ chọc phát cáu à?”

Bùi Anh Ninh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi con ngươi đen sẫm dưới ánh đèn dầu loé lên tia sáng khó đoán. Một lát sau, hắn nhếch môi, nghiêng đầu như thể đang cân nhắc điều gì đó rất nghiêm túc.

“Không, mèo thì dễ dụ. Còn em thì…”

Hắn đột nhiên vươn tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua khoé môi cậu hai, mang theo một tia trêu chọc đầy cố ý.

“… lại khó nhằn hơn ta tưởng.”

"Biết vậy thì tốt."

Bùi Anh Ninh bật cười, đôi mắt cong lên đầy hứng thú, “Cứ từ từ mà thuần phục thôi, mèo hoang nào cũng sẽ có ngày chịu ngoan. Mèo quý trước kia ta nuôi cũng thế."

"......."

Cậu không nói gì, bên kia cũng liền im lặng.

Khi bầu không gian tĩnh mịch đến nỗi trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng nến dầu phập phồng và hơi gió xào xạc qua lớp cửa sổ. Dương bỗng lặng lẽ tựa đầu vào vai người kia, nghe trọn tiếng tim đập trầm ổn của dưới lớp áo gấm.

Bùi Anh Ninh thoáng đầu có chút kinh ngạc, song tay vẫn chủ động luồn qua eo cậu, kéo sát lại gần mình. Trong thư phòng không quá lạnh, nhưng cơ thể cậu lại toát lên một thứ gì đó ấm áp lạ thường.

Giọng cậu cất lên nhỏ nhẹ phía dưới lồng ngực hắn, sao qua tai, lại mang chút gì đó... hơi nũng nhỉ?

"Đi lâu không? Bao giờ gặp lại?"

Hắn cười khẽ, mắt phượng sáng lên như vừa đạt được ý muốn gì đó. Ở góc khuất phía trên đầu cậu, hắn lại nhẹ đá lưỡi qua khoang miệng, nụ cười đê tiện không giấu nổi mà nhẹ nhếch lên.

Cậu không thấy hắn nói gì, liền tò mò ngước mặt nhìn hắn, vẫn là khuôn mặt trầm tĩnh ấy, không một chút biểu cảm.

"Đi lâu lắm sao?"

"Ừ. Nhưng mai còn phải đưa em đi xem trọ nữa, được bên ta thêm một ngày. Em tranh thủ mà trân trọng ta đi cho đỡ nhớ."

Dương vốn sẽ định giãy nảy lên, "Luyên thuyên!? Nói nhớ bao giờ?" Nhưng nghe vế đầu, xem chừng lại đáng quan tâm hơn.

"Xem trọ?"

"Nếu đã muốn đuổi tôi đi từ trước, sao không nói từ hôm đầu?"

"........."

Nào ai muốn đuổi.

Bùi Anh Ninh dí nhẹ trán cậu, "Không phải."

"Mai Bùi Lăng được đón về phủ, sau cái chết của mợ hai chắc hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn. Nhưng dẫu sao hắn vốn không liên can vụ này, không có ông Bùi mợ cả ở đây, cũng không có ta, hắn vẫn sẽ là chủ phủ. Ta sợ hắn gây khó rễ cho em."

Cậu thoáng ngẩn người, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn một lúc lâu. Cậu tưởng hắn muốn chọc cậu thêm mấy câu nữa, nhưng lần này, ánh mắt của hắn lại nghiêm túc lạ thường, “Ra vậy, tôi vẫn nhớ thái độ của hắn vào hôm cha mời cỗ. Đúng là khó ưa thật."

Bùi Anh Ninh nhếch môi cười nhạt, nhưng trong mắt lại không có vẻ gì là đang đùa.

“Ừ.”

Cậu cất giọng nhẹ, bàn tay vô thức siết chặt mép áo, “Ừm. Tôi hiểu rồi."

_

Một khắc sau khi chuyện cần nói đã nói ra hết, Bùi Anh Ninh đứng dậy, phủi nhẹ bộ quần áo, "Cũng không còn sớm nữa. Mau đi nghỉ ngơi thôi."

Dương gật đầu, "Vậy cậu nghỉ ngơi tốt. Ta về---"

Chưa kịp nói hết câu, cổ tay Dương đã bị nắm lại, Bùi Anh Ninh dứt khoát kéo em mạnh về phía mình.

“Về đâu? Giường ở ngay trước mặt rồi còn định đi đâu ngủ?"

"......."

Dương hơi nhíu mày, nhìn xuống bàn tay đang giữ chặt mình. Cậu chưa kịp phản ứng, hắn đã nhướng mày, chậm rãi lặp lại:

“Tối nay, em ngủ ở đây đi.”

Dương khẽ nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại.

"Không."

"........"

“Ở đây an toàn hơn.”

"Chỗ nào?"

"Có ta."

"?"

Dương mím môi, lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu. Sắc mặt cậu liền tối sầm xuống.

“Rõ là nguy hiểm hơn."

Bùi Anh Ninh, "?"

Cậu thấp giọng, cố rút tay ra, “Nhìn đi, giường anh bé tí, sao mà vừa?"

"To hơn giường em đấy."

"......."

Hắn híp mắt, giọng nói kéo dài, mang theo chút cợt nhả quen thuộc, “Làm như chưa ngủ cùng nhau bao giờ mà bày đặt e thẹn cái gì?"

"........"

"Hai nam nhân ngủ cùng nhau thì có thể làm gì nhau được?"

Câu này quen nha?

Nhớ lần trước, rõ ràng là... là....

Chỉ cần nhớ lại lúc đó là tai cậu tự giác bật mood đỏ au như quả cà chua. Thẹn đến mức nói không thành lời.

Hắn nhướng mày, khoé môi nhếch lên đầy vô liêm sỉ, “Cùng lắm ôm cái đồng chí một cái."

Dương: “…”

Có đồng chí nào ôm như vậy không? Nói nghe xem?

“Vậy ta lấy chăn, cậu nằm dưới đất.”

"?"

Bùi Anh Ninh chớp mắt, mất một giây để tiêu hóa câu nói của cậu, sau đó mặt hắn chầm chậm tối lại.

“Dưới đất?”

Dương thản nhiên gật đầu, “Chứ sao? Muốn tôi ngủ ở đây, thì cậu Ninh phải nằm đất."

Hắn nhìn cậu chằm chằm, rồi bật cười, giọng kéo dài đầy nguy hiểm:

“Cậu hai à, em có chắc là muốn ta nằm dưới đất không?”

Dương nhìn lại, vẻ mặt bình tĩnh như không, “Ừ?"

Hắn cười khẩy: “Được, vậy ta nằm dưới.”

Dương chớp mắt, có hơi bất ngờ vì hôm nay hắn lại dễ nói chuyện như vậy. Nhưng ngay sau đó, Bùi Anh Ninh lại nhẹ giọng nói tiếp:

“Nhưng ta có tật ngủ mớ.”

“???”

“Cứ ngủ dưới đất là sẽ tự giác leo lên giường.”

“???”

“Thế nên hay là ngay từ đầu em cứ cho ta nằm giường đi, đỡ mất công nửa đêm ta bò lên rồi làm em tỉnh giấc.”

Dương: “…”

Cậu nhìn hắn một lúc lâu, rồi bất đắc dĩ xoa trán.

“Anh vô lại quá vậy?”

Bùi Anh Ninh cười tủm tỉm, nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía giường, giọng nhỏ như chẳng muốn ai nghe thấy, “Đằng nào em cũng có nằm trên được lâu đâu?"

"?"

Dương tưởng mình nghe nhầm, vậy nên thật sự không muốn đôi co nữa. Hết cách, chỉ đành chui vào chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Bùi Anh Ninh nhìn người trong chăn, khoé môi cong lên.

Cuối cùng cũng chịu ngoan rồi.

Song, một người nhưng vẫn người một đầu, người một đuôi. Bùi Anh Ninh hé nhẹ cái tay ra lập tức bị cậu quát không ra gì.

Rốt cục hóa cún nước mắt muốn trôi luôn cả phủ họ Bùi.

“Thế lỡ ta vô tình chạm phải thì sao?”

Dương: “Không có ‘vô tình’.”

Ninh: “…”

Hắn chống cằm, vẻ mặt suy tư, rồi bỗng nhiên bật cười khẽ, cúi xuống gần hơn.

“Thế được rồi. Ta không đụng.”

Dương chưa kịp thở phào, hắn đã thấp giọng bổ sung:

“Nhưng nếu em chủ động đụng ta thì tính sao?”

Dương: “…”

Cậu siết chặt mép chăn, im lặng một lúc, rồi lạnh lùng phán, "Không có chuyện đó."

"Đúng rồi. Chỉ có ai đấy ba lần sờ mó ta lúc ở Thạch Nam, chứ làm gì phải cậu hai đây."

"....."

Màn đêm buông xuống, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ. Chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của hai người trong căn phòng nhỏ. Ánh trăng nhạt xuyên qua khung cửa sổ, chiếu những vệt sáng mỏng manh lên giường, tạo nên một không gian mờ ảo.

Bùi Anh Ninh nằm bên cạnh Dương, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua người đối diện, dõi theo từng cử động nhỏ của cậu. 

Sau cùng, hắn vẫn là nhè nhẹ vuốt từ sợi tóc của cậu từ phía sau.

Mà ở đầu bên kia, phiến má người nọ đã hây hây ửng đỏ từ bao giờ...

_

Sáng sớm.

Khi ánh bình minh le lói qua khe cửa sổ, Dương bỗng từ từ nheo mắt. Bình thường cậu hay bị thức giấc khi trời chưa sáng rõ như thế này, nay còn nghe cả tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

Nhưng thứ cảm giác mềm mại ấm áp trong lòng bàn tay vẫn là thứ khiến cậu bất ngờ hơn cả.

Đầu óc chưa kịp tỉnh, cậu đưa tay nắn bóp thứ mềm mại đó thêm cái nữa.

Ừmmm, mềm mại, rắn chắc, vừa tay.

"?"

Chờ chút.

Hôm qua cậu ngủ ở đâu ấy nhỉ?

Lúc này, Dương mới nhận ra rằng mình lại đang vô tình nhào vào lòng nam nhân bên cạnh, tay cuộn chặt quanh bờ ngực của hắn trong khi đầu cũng tựa lên bắp tay của người kia luôn.

Thậm chí y phục của người nọ còn bị tay cậu làm cho banh nát ra không thương tiếc. Lộ cả xương quai xanh cùng cơ thể rắn chắc cùng từng nấc thịt rõ nét.

"???????????"

Cậu vội vàng rụt tay lại, mặt đỏ bừng, tim rộn ràng như mùa xuân về đến cửa. Đôi mắt trố ra sốc cực độ đến mức không tin bản thân thật sự làm ra cái trò đó thêm một lần nữa.

Bùi Anh Ninh vẫn đang say giấc, hắn thở đều đều phía trên cậu.

Cậu cố nhớ lại chuyện tối qua, nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ, không rõ ràng. Rốt cuộc, cậu đã như thế nào mà lại có thể ôm chặt Bùi Anh Ninh như vậy, còn vô tình làm xốc y phục của hắn?

Cảm giác thẹn quá mức rồi! Lần sau có cho cậu ăn gan, ăn hùm chắc cũng không đời nào ngủ với hắn nữa!

Bùi Anh Ninh, cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, khẽ nhúc nhích. Hắn lật qua một khắc đã lại đè người cậu xuống. Bắp tay hắn vòng qua cổ cậu, cả chân cũng đè ngang người, Dương không một cách nào nhúc nhích thêm.

Nằm bẹp dưới cơ thể hắn, mặt nhìn lên trần nhà, "...."

Lúc sau, người ở phủ qua lại hình như có nghe thấy một tiếng gọi vô cùng lớn.

"Mày nghe thấy ai gọi tên cậu cả không?"

"Xì, chắc lại đám nít ranh ngoài cổng dám trêu cậu rồi. Để tao ra xử lũ chúng nó!"

...

Bùi Anh Ninh đầu bốc khói, mở mắt ra đã thấy mình nằm dưới đất một lần nữa.

"........"

Hắn nhìn sang, Dương đã chạy xuống ngồi cạnh, vuốt ve trán hắn, giọng vô cùng lo lắng, "Ôi trời ơi, cậu mơ gì mà lăn cả xuống dưới đất thế này! Ác mộng phải không?"

"?"

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top