19. Kinh sách hay dải lụa sặc sỡ?

Sau khi đã nghỉ ngơi một chút, cậu và hắn mới bước xuống gần hồ.

Đôi mắt nhìn chăm chú vào những chiếc đèn hoa đã thả trôi trên mặt nước, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác thanh thản khó tả.

Bỗng nhiên, một bàn tay vươn ra, đặt vào tay cậu một chiếc đèn hoa đăng nhỏ nhắn.

“Cầm lấy.”

Giọng Bùi Anh Ninh vang lên bên cạnh.

Tùng Dương ngẩng đầu, thấy hắn đang cầm một chiếc đèn khác, ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh sáng đèn lồng.

“Làm gì?”

Bùi Anh Ninh cười nhẹ:

“Thả đèn. Người ta bảo thả đèn có thể cầu nguyện. Em không muốn thử sao?”

Tùng Dương hơi mím môi, nhưng vẫn cầm lấy chiếc đèn trong tay. Cậu nhẹ giọng hỏi:

“Có người nào đấy nói với tôi kẻ thất bại ăn bám cha mẹ mới hay tới xin giàu sang phú quý."

"........"

Bùi Anh Ninh cúi đầu, suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười:

“Vậy em ước tình duyên đi."

"........"

Tùng Dương nghe vậy, cũng không nói thêm gì, chỉ yên lặng cúi xuống, đặt hai bàn tay quanh chiếc đèn hoa, nhắm mắt lại trong chốc lát.

Tình duyên gì chứ.

Người ta mới có 17.

Lời ước trong lòng cậu rất đơn giản.

Mong cho những ngày sau này, dù có ra sao, người thân của cậu, bản thân cậu... và cả những người cậu quý vẫn có thể yên bình, khỏe mạnh như giây phút này.

Bên cạnh, Bùi Anh Ninh cũng nhẹ nhàng đặt đèn xuống nước. Ngọn nến nhỏ lung linh, chiếc đèn hoa nhẹ nhàng trôi đi giữa hàng trăm chiếc đèn khác, mang theo điều ước thầm kín của mỗi người.

Dương nhìn theo ánh sáng trôi xa, rồi bất giác hỏi khẽ:

“Anh ước gì?”

Bùi Anh Ninh không trả lời ngay. Hắn im lặng một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt như có như không mang theo một nét cười dịu dàng.

Mà nó chính là cái người ta gọi là đắm đuối...?

Dương đang nhìn về những ngọn đèn phập phồng ngọn lửa lấp lánh từ xa trên mặt hồ. Thật đẹp, chúng tựa như vạn vì sao trên bầu trời rộng lớn. Nhưng tất thảy, cậu đâu biết chúng còn rọi cả vào gương mặt cậu.

Ánh lên một nét đẹp thật khó lòng tả nổi.

Đôi mắt ấy, vốn him híp lại, nhưng ngay khoảnh khắc này mở thật to và tròn, long lanh, dịu hiền, thiện lành...

Và cũng là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười tươi đến như vậy.

Là ban tối, nhưng nụ cười lại ngỡ ánh nắng ban mai, bất thình lình xuất hiện mà rọi soi mọi thứ. Nhẹ nhàng tới, tràn vào lồng ngực... hắn thấy có gì đó thật ấm áp.


Trái tim hắn rung lên từng nhịp một. Thật khó để luyến tiếc rời đi mĩ cảnh nhân gian trước mắt.

Ra là nam nhân cũng có thể cười xinh như vậy.

“Không cần ước."

"?"

"Điều ước năm đó của ta đã..."

"Thành hiện thực rồi."

"!?"

Phiến má Dương chẳng hiểu sao lại hây hây đỏ.

Phải rồi.

Hắn chẳng phải đã nói, chính là đêm nay cho ta thấy vị ý trung nhân kia trong lòng hắn hay sao?

Trái tim cậu bỗng đập thật nhanh, "Thật không rõ, không biết nữ tử nào xấu số vậy?"

"?"

Bùi Anh Ninh bật cười, bờ vai khẽ rung lên từng nhịp.

Hắn trong mắt cậu là loại người vào vậy.

Tùng Dương nhìn hắn, đôi mắt mang theo tia giễu cợt nhàn nhạt. Cơ mà hoàn toàn rất tò mò... có khi còn chút mong chờ kì lạ gì đấy.

Nhìn tai em mà xem, lại đỏ lên không giấu nổi.

Bùi Anh Ninh không khỏi bật cười, bước tới gần, kề môi vào vành tai đỏ au đó mà thì thầm:

“Còn ai xấu số hơn em được nữa?”

“Em là ý trung nhân của tôi đấy, biết chưa?”

Hắn đứng cười đến ngớ người, Dương đứng phía đối diện bày ra vẻ mặt, "?"

Hóa ra nãy giờ chỉ là tưởng tượng kịch bản trước trong đầu hắn thôi.

Bây giờ mới là thật này, Bùi Anh Ninh bước tới.

Kề sát bên cậu, cúi xuống bên vành tai đỏ hỏi nhỏ, "Em hỏi ai xấu số ư?"

"Còn ai xấu hơn---"

"!?"

Ngay lập tức, ánh mắt của hắn chuyển biến sắc bén trong một giây. Đôi mắt trợn lên nhìn thẳng về phía lùm cây phía xa ngay sau lưng cậu.

Một bóng người đã đứng đó từ bao giờ.

Khuôn mặt Bùi Anh Ninh đen kịt lại. Sau đó chậm rãi đứng thẳng người lên, "Thôi. Ta nói với em sau."

Hắn cười dịu dàng, nhẹ vỗ lên vai cậu, "Tự dưng nhớ ra việc quan trong cần làm. Em cứ đi chơi quanh đây đi. À, nếu tí ta không quay lại kịp thì em về phủ trước nhé!"

Dương tròn xoe mắt, vội níu lấy tay hắn, nhẹ giọng hỏi lại: "Đi đâu?"

Hắn nhếch nhẹ khóe môi, "Đại tiện."

"........"

Dương nhíu mày, không tin nổi vào tai mình.

“Bùi Anh Ninh---"

Hắn đã vội vàng rảo bước, để lại Dương đứng đó xịt keo cứng ngắc, dính chiêu hai Điêu Thuyền.

Nhưng... hình như hắn căng thẳng quá mức thì phải?

Chắc nhịn lâu quá... hơi gấp.

Cậu chẳng nghĩ nhiều nữa, một mình đảo bước qua mấy sạp bán đồ.

_

Đúng là hội lớn một năm có một lần, mấy sạp đồ này cái nào cũng lấp lánh ánh vàng, khoa trương đẹp mắt.

Dương thích ngắm mấy kiểu bài trí này lắm, thật sự, không phải thích một cách bình thường.

Giờ, dường như có cái gì đó len lỏi bên trong cậu. Cậu chợt nhận ra lần nào đi hội cũng thế.

Trước đây được cậu cả dẫn đi, cậu tung tăng hớn hở, đôi mắt sáng ngời chạy quanh hội. Nhưng thay vì thỏa thích ngắm đồ ăn, mua đồ chơi. Cậu lại chỉ thích nhìn cách họ trang trí, rồi cách họ rao bán.

Thích cả... đống bạc vàng thỏi họ thu được trên tay sau mỗi đợt khách.

Cậu cả từng hỏi cậu, "Cậu Dương thích mua mấy cái dây dải đồ trang trí này à?"

Khi ấy cậu đã nói gì nhỉ?

Hình như là...

"Duông thích được trang trí mấy sạp hàng này! Cậu mở một sạp hàng cho Duông trang trí đi."

Hồi ấy còn nói ngọng.

Nghĩ lại buồn cười thật đấy. Thế mà cậu cả vẫn cười lại với Dương, còn hùa theo, "Được. Sau này anh đỗ đạt, kinh doanh mở được hiệu buôn, sẽ cho em đến trang trí."

Nhưng sau khi xa ông và cậu cả, hình như Dương đã quên mất mấy cái niềm vui ấy mất rồi. Sáng không vùi đầu vào sách, thì cũng là đi tìm tòi kinh thư.

Cậu ít khi ra ngoài, hầu như chỉ ở trong phủ.

Bây giờ, khi nhìn lên trời cao kia, cậu bỗng dưng nảy lên một câu hỏi, "Đỗ Trạng Nguyên rồi... đi làm việc cho triều đình, chắc vẫn sẽ vùi đầu vào kinh sách nhiều hơn ấy nhỉ?"

Tùng Dương khựng lại giữa dòng người tấp nập.

Cậu có thật sự thích vùi đầu vào kinh thư suốt ngày không?

Hay chỉ vì đó là con đường duy nhất mà cậu nghĩ mình phải đi chỉ vì bóng dáng cậu cả phía trước quá đỗi tài giỏi nhỉ.

Cậu từng muốn trang trí sạp hàng.

Cậu từng thích nhìn đống bạc thỏi chất chồng trong tay những người buôn bán.

Cậu từng không bị ràng buộc bởi kinh thư và lễ nghi.

Nhưng từ khi nào, cậu lại chọn con đường đó?

Một tiếng gọi lớn kéo Dương trở về thực tại.

Cạnh bờ hồ, Dương đưa mắt nhìn xuống. Thấy ở đó có một nữ tử, quanh cô là ba bốn nam tử đang rất cuống quống lên.

"Rớt biển hiệu à?", Dương đưa mắt nhìn một tấm biển lớn lềnh bênh trên mặt hồ, lúc họ vớt lên được thì nó đã hỏng mất. Nữ tử đứng bên sắc mặt như sắp khóc vậy.

Cậu hai đứng đó, lặng lẽ quan sát.

Mấy nam tử xung quanh đang cố an ủi nữ tử kia, nhưng nàng ta chỉ cắn môi, đôi mắt long lanh nước. Biển hiệu kia có lẽ rất quan trọng, hỏng thế này, chắc chắn là chuyện lớn.

Cậu hai tiến tới, nhìn qua một lượt, biển hiệu vốn được sơn vẽ rất đẹp, nhưng giờ lem nhem nước, chữ nghĩa bong tróc, đường viền gỗ thì nứt gãy một đoạn.

Nữ tử cau mày uất ức, mấy người kia ngay lập tức quỳ rạp hết dưới chân, "Tiểu nhân đã cố gắng hết sức rồi thưa tiểu thư!"

Cô gái cúi đầu, giọng thét lớn: “Nếu không có biển hiệu, làm sao mọi người biết mà đến...! Ta đã cất công vậy cơ mà!"

Dương khẽ nghiêng đầu.

Cậu lại nhớ đến bản thân khi còn nhỏ. Cảm giác có một cửa hàng của riêng mình, trang trí nó thật đẹp, thu hút khách ghé thăm...

Bất giác, cậu bước tới, l“Tôi có thể giúp."

Mấy người kia đồng loạt nhìn cậu.

Dương chậm rãi cúi xuống, chạm vào mặt gỗ ướt, đánh giá một lượt, “Không thể sửa kịp? Vậy làm cái mới đi.”

Một nô bộc đang quỳ nhíu mày, “Nói thì dễ, cậu đấy có biết ai vẽ biển hiệu này không!? Tiếc thay nay tiên sinh không có mặt, bây giờ tìm đâu ra người viết biển đẹp như thế này?”

Dương ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm:

“Cứ để ta thử xem. Không đẹp, thì thôi cũng đành. Chứ bây giờ đằng nào cũng đâu còn cách khác."

Nữ tử kia ngẩng đầu lên, khoanh tay trước mặt. Đôi mắt vốn ương ngạnh ậc nước mắt, nhưng ngay khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu đã thoáng chốc bất ngờ.

Vị nam tử này quả thực anh tuấn, giọng nói cũng trầm ấm, điềm tĩnh mà dứt khoát quá.

Cô gật đầu, sau đó giơ tay ra hiệu cho đám nô bộc đi sửa lại tấm ván đó sạch bong.

Nửa canh giờ sau, Dương vươn tay, nhận lấy một tấm ván gỗ mới từ một trong những nô bộc mang đến. Cậu quét mắt nhìn bề mặt nhẵn mịn, khẽ gật đầu.

“Tốt. Mực và bút đâu?”

Nô bộc vội vàng chạy đi lấy. Đám người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

“Này, vị công tử này là ai vậy?”

“Nhìn y phục kia, không phải người bình thường đâu.”

“Nhưng liệu có viết được không? Tiên sinh viết biển hiệu này nổi danh khắp thành, đâu phải ai cũng làm được.”

Dương không để ý những lời bàn tán. Cậu hít một hơi sâu, rồi cúi xuống, cầm bút.

Đầu bút chạm vào mặt gỗ, nét đầu tiên liền xuất hiện.

Nữ tử kia đứng bên, mắt tròn xoe nhìn xuống, thoáng bất ngờ. Sau đó lén lút liếc nhìn chóp mũi cao của cậu, gương mặt cô chợt ánh lên tia hứng thú.

Dương viết nhanh mà chắc chắn, nét bút lưu loát, từng chữ hiện lên đẹp đẽ và rõ ràng. Dù không cố ý, nhưng mỗi đường nét đều như phượng múa và tinh tế vừa phải, chẳng kém gì bậc thầy thư pháp.

Từng người nín thở nhìn theo.

Một lát sau, khi nét cuối cùng hoàn thành, Dương buông bút, nhẹ nhàng thổi khô mực.

Mọi người xung quanh lặng người đi.

Nữ tử kia đưa tay che miệng, trong mắt lấp lánh kinh ngạc.

“Chữ… đẹp quá…”

Dương chỉ cười nhạt, đặt bút xuống.

“Vậy có dùng được không?”

Nô bộc vội vàng nâng biển hiệu lên, ngắm nghía từng nét chữ. Cuối cùng, hắn ta ngơ ngẩn gật đầu lia lịa:

“Dùng… dùng được! Công tử, chữ của ngài thật sự chẳng khác gì bậc danh gia!”

Dương không đáp, chỉ cúi nhìn bàn tay mình.

Lâu lắm rồi cậu mới lại cầm bút viết một thứ gì đó không phải kinh thư.

Và lạ thay, cảm giác này... cũng quá đỗi vui rồi.

Tiếng bàn tán xung quanh ngày một lớn, ai nấy đều trầm trồ không thôi.

Nữ tử kia nhìn tấm biển, rồi lại nhìn Tùng Dương. Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt thoáng ánh lên tia thích thú, “Công tử… học chữ từ ai vậy? Quả thực đẹp quá."

Dương lơ đãng liếc mắt, thong thả đáp:

“Cậu cả nhà ta dạy."

Nữ tử mím môi, đôi mắt đảo qua đường nét tinh xảo trên tấm biển một lần nữa, rồi đột nhiên cười rộ lên:

"Cậu cả? Không biết có thể cho ta xin cao danh quý tánh không? Cậu thật tốt, ta muốn ban thưởng--- À không! Tạ ơn tạ ơn!"

Dương khẽ khựng lại, sau đó cười hiền:

"Chỉ là tiện tay giúp đỡ, giúp được mọi người là tôi vui rồi. Cứ gọi tôi là Dương."

Nữ tử kia hơi sững người, nhưng rồi lập tức bật cười, đôi má cô chợt phiến hồng, "Dương, tên đẹp thật đấy! Lại còn có tài nữa!

Ánh mắt nhìn cậu càng thêm phần hứng thú. Cô bước lên một bước, hạ giọng hỏi:

"Ta là Hồng Miêu, sạp hàng của ta đêm nay khai trương, muốn mời cậu là người mở hàng. Còn nữa, ta muốn kết thân với cậu Dương đây!"

Dương thoáng nhướng mày, cười đến hiền lành. Vị nữ tử này quả thực phong thái tự tin, dung mạo xinh đẹp, có điều khi liếc mắt qua một lượt, tổng thể sạp hàng có phần hơi rối mắt.

Nhìn thì có vẻ long lanh đấy, nhưng trang trí quá nhiều như vậy không thu hút được nhiều khách qua đường.

Dương đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đảo qua sạp hàng một lượt.

Nữ tử kia chớp mắt, chưa kịp phản ứng, Dương đã nghiêng đầu nhìn hắn:

“Sao thế?"

"Không biết... tôi có thể mạo phạm góp ý một chút không?"

Đám nô bọc nghe câu này mặt mày xanh sẩm, lập tức định đứng lên quát cậu thì...

Nữ tử kia mím môi, sau đó gật đầu lia lịa.

Đám nô bộc, "???????"

“Cái nào cũng vàng, cũng đỏ, cũng lấp lánh."

Nữ tử kia thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản bác:

“Ta trang trí như vậy để thu hút khách mà!”

"Ta hiểu ý cô, nhưng nhìn sẽ là thấy ngợp, chẳng biết đâu mà tập trung. Người qua đường lướt qua một cái, không có điểm nhấn nào để giữ chân họ lại. Thứ gì cũng rực rỡ thì chẳng có thứ gì thật sự nổi bật cả.”

Nữ tử mím môi, rõ ràng cũng hợp lý, nhưng khi nhìn lại sạp hàng của mình, cô dường như cũng hơi do dự.

Dương đứng bên cạnh, ánh mắt trầm ngâm.

Dù không hẳn xấu, nhưng cách trang trí này đúng là có phần tham lam quá mức. Nếu bớt đi vài chi tiết rườm rà, tạo một điểm nhấn chính, có lẽ sẽ dễ nhìn hơn nhiều.

"Vậy nên làm thế nào?"

Dương chậm rãi bước đến gần sạp hàng, đôi mắt sâu lắng quan sát từng chi tiết. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên một chiếc lồng đèn đỏ treo phía trên, ánh sáng xuyên qua lớp giấy tạo thành những vệt sáng mờ ảo.

"Ta nghĩ...", Dương trầm ngâm một chút, rồi quay sang nhìn nữ tử tên Hồng Miêu, "nếu cô thực sự muốn thu hút khách, hãy tạo một điểm sáng nhất, không phải là ánh sáng chói lòa, mà là một thứ khiến người ta muốn nhìn thêm lần nữa."

Nữ tử hơi cau mày, "Nhưng cái nào cũng đẹp mà? Ta không thể bỏ thứ nào cả!"

Dương cười khẽ, lắc đầu, "Chính vì thế mới cần chọn lọc."

Cậu bước tới, rút một chiếc lụa đỏ thêu hoa văn cầu kỳ trên bàn, giơ lên đối diện ánh đèn. "Đây là một món rất đẹp, nhưng khi đặt chung với quá nhiều màu sắc khác, nó lại không nổi bật nữa."

Cô gái sững sờ, nhìn theo tay cậu.

"Nếu là ta," Dương chậm rãi tiếp tục, "ta sẽ giữ lại những gì thật sự cần thiết. Một dải lụa mềm mại, một ánh đèn ấm, một chút nhấn nhá. Ít nhưng tinh tế, không rối mắt mà vẫn khiến người ta chú ý."

Mấy nô bộc nhìn nhau, chưa kịp phản ứng thì Hồng Miêu đã bất giác gật đầu, giọng có chút phấn khích:

"Được! Vậy cậu giúp ta sửa lại đi!"

Dương khẽ nhướng mày, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ, "Ta chỉ góp ý thôi, còn lại là do cô quyết định."

Hồng Miêu bĩu môi, "Vậy ít nhất cậu cũng ở lại xem ta làm chứ!"

Dương cười nhạt, rồi cũng nhẹ gật đầu. Cậu khoanh tay đứng bên, nhìn nữ tử kia bắt đầu gỡ bớt những vật trang trí rườm rà, thay vào đó là những chi tiết đơn giản nhưng tinh tế hơn.

Thật ra, cậu cũng không nghĩ mình sẽ dành thời gian ở đây lâu như vậy.

Nhưng nhìn thấy sự hào hứng của cô gái này, cậu lại nhớ đến những ngày còn nhỏ, lúc bản thân cũng từng háo hức bày biện một thứ gì đó mà mình yêu thích.

Nghĩ vậy, Dương khẽ mỉm cười.

Chỉ là, cậu không hề biết, cách đó không xa, có một bóng dáng cao lớn khoanh tay đứng tựa vào cột, đôi mắt sắc bén nhìn cậu chằm chằm.

Bùi Anh Ninh tựa lưng vào gốc cột gỗ, ánh mắt anh từ đầu đến cuối không rời khỏi Dương dù chỉ một khắc. Nhìn cái cách em cúi xuống viết từng nét chữ, cái cách em nghiêng đầu trầm ngâm, rồi đến cả lúc em nhàn nhạt cười...

Hắn hít một hơi sâu, bàn tay đặt trên cánh tay tựa hồ siết lại.

Hắn lẩm bẩm, giọng trầm thấp như gió lạnh, "Cười tươi thế?"

Bùi Anh Ninh thở dài một hơi nuông chiều, không chút do dự đi ngược lại vào trong. Một hậu vệ mặc đồ đen kín mít từ đầu tới chân đã ở sau lưng, tựa người vào hắn. Chính là cái bóng người hồi nãy.

"Nói đi."

Giọng hắn trầm thấp bên tai, hậu vệ kia đáp lại, "Lăng tướng quân hẹn gặp ngài. 5h sáng ngày kia, 500 dặm quán nước hướng Tây từ cổng thành."

Bùi Anh Ninh cụp mắt lại.

Xem ra mấy nay lại bận dài ngày rồi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top