14. Kinh thành nghênh đón, tân rước em về phủ họ Bùi
Tùng Dương đỏ bừng cả mặt, tai cậu nóng rực như sắp bốc khói.
Được cái, trêu đang có đà thì vết thương từ sau lưng Bùi Anh Ninh bị rách ra.
Hắn sẽ nhăn mặt, cậu hai thấy vậy cũng liền rời khỏi người hắn, chạy tới sau lưng kiểm tra.
Cậu quát nhẹ, "Ngồi im đi."
Bùi Anh Ninh híp mắt lại, không để lộ quá nhiều sự đau đớn, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự nhói buốt từ vết thương đang lan ra. Hắn cúi đầu, cắn chặt môi dưới để không thốt lên lời.
Băng bó xong, hắn mặc bộ y phục mới, chỉnh trang lại tóc tai, lúc này thuận tay bôi một ít thuốc còn thừa lên trên cổ tay cậu.
Hắn chẹp miệng, "Bà già này đúng là mạnh tay thật."
Dương, "Xót à?"
"Xót."
"Vậy từ giờ đến kinh thành đừng mở miệng nữa."
"...."
_
Xe ngựa lăn bánh trên con đường rộng lớn. Trời chiều dần buông, nhuộm cả khoảng không một màu cam nhàn nhạt.
Từ xa, bóng dáng kinh thành dần hiện ra, tường thành cao sừng sững, những lá cờ đỏ thắm tung bay trên các cổng lớn.
Dẫu vẫn còn cách một quãng, nhưng sự nhộn nhịp đã truyền đến qua tiếng vó ngựa, tiếng rao hàng và mùi thơm của quán ăn ven đường.
Bên trong xe, người ngồi tựa vào vách, nhẹ nhàng vén màn cửa nhìn ra.
"Đây là... kinh thành?"
Tùng Dương khẽ kéo màn xe xuống một chút nữa, để ánh chiều tà hắt lên gò má mình. Mắt cậu phản chiếu cảnh sắc nhộn nhịp bên ngoài, dòng người qua lại như mắc cửi, xe ngựa tấp nập, tiếng rao hàng đan xen với âm thanh cười nói.
Bùi Anh Ninh vẫn nhắm mắt tựa vào ghế, một tay đặt hờ trên đầu gối. Nghe giọng cậu hai có chút trầm ngâm, hắn mới lười biếng mở mắt, liếc nhìn em một cái.
"Ngạc nhiên lắm à?"
Hắn hỏi, giọng trầm khàn mang theo ý cười.
Dương khẽ gật đầu.
"Ở Long An, ngoài chợ phiên thì ngày thường không bao giờ đông đúc thế này. Ở đây... đúng là phồn hoa."
Bùi Anh Ninh bật cười, vươn tay xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu.
"Vào trong thành còn náo nhiệt hơn. Để xem em có chịu nổi không."
Dương khẽ rụt tay lại, liếc xéo hắn một cái, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài. Một cỗ xe ngựa lướt qua, để lại chút bụi mỏng bay trong không khí.
Tuy háo hức, nhưng cũng có chút bất an.
Lần này lên kinh thi cử, không biết sẽ ra sao nữa...
Nhẩm, chỉ vọn vẹn có ba ngày nữa thôi.
Bùi Anh Ninh liếc thấy ánh mắt ấy, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn vươn tay kéo nhẹ tay áo Tùng Dương, nhưng cậu chỉ hơi né tránh, không đáp lời.
"Lo à?", Hắn cười khẽ, giọng điệu vẫn mang chút lười biếng.
"Ba ngày nữa là đến kỳ thi."
Dương thấp giọng, ngón tay vô thức siết chặt mép áo, "Không lo sao được."
Bùi Anh Ninh nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi hắn đột nhiên duỗi người, cánh tay vòng qua vai cậu hai, kéo nhẹ vào lòng mình.
"Không đỗ bảng vàng thì đi về an nhàn bán xoài kiếm cơm."
"...."
Có ai đi an ủi như vậy không hả?
Đang nói chuyện thì thằng Sửu ngó mặt vào, "Cậu cả, dừng chân ở Tiếu như lầu hay Vạn hoa xuân?"
Bùi Anh Ninh cau mày, "Gì? Về phủ họ Bùi đi chứ."
Cậu hai liền tròn mắt quay sang nhìn hắn, mà bên kia mặt thằng Sửu liền ngỡ ngàng, "Về thẳng phủ họ Bùi luôn ấy ạ?"
"Cậu hai quý nhà phủ Điện Nguyễn, dĩ nhiên phải chọn chỗ đón tiếp tốt."
Dương nghe xong, khóe miệng hơi giật giật, liếc Bùi Anh Ninh một cái đầy nghi ngờ.
Rõ ràng là muốn kéo cậu về nhà hắn ngay từ đầu, còn bày đặt nói lời nghe hoa mỹ.
Bên kia, thằng Lính thì càng ngạc nhiên hơn, vội tró đầu vào, "Cậu cả, lúc ở Long An ngài nói sẽ tìm chỗ nghỉ chân tốt cho cậu nhà ta. Về phủ họ Bùi liệu có..."
Bùi Anh Ninh lập tức cau mày, trừng mắt nhìn thằng Lính, "Có cái gì? Mày nói phủ nhà tao chỗ nào không tốt?"
Thằng Lính cười gượng gạo, "Ý tiểu nhân không phải vậy."
Bên kia, Dương im lặng nhìn hắn một lát, rồi hạ giọng: "Về phủ nhà cậu như vậy, có đường đột quá không? Tôi sợ phiền đến người trong phủ."
Bùi Anh Ninh quay sang, cười cười, "Tôi nói tìm chỗ tốt cho em, phủ họ Bùi không phải chỗ tốt nhất sao?"
Tùng Dương nheo mắt, "Không cần. Chỉ cần là một quán trọ yên tĩnh là được."
Hắn lại hất cằm nói, "Hết phòng rồi."
"Hết phòng?"
Lúc này, Vạn hoa xuân ở bên cạnh có hai vị tiểu cô nương ra ngoài sảnh gọi khách, "Nhà tiểu nữ còn 5 phòng trống phục vụ cho các thiếu gia công tử tới kinh thành thi cử mấy hôm tới, bà con đi qua có thể lưu lại."
"...."
Dương liếc nhìn Bùi Anh Ninh.
"Hết phòng?", Giọng cậu kéo dài, mang theo ý cười không rõ ràng.
Bùi Anh Ninh nhìn chằm chằm hai tiểu cô nương bên Vạn Hoa Xuân, rồi nhanh chóng thu ánh mắt về, cười cười:
"À... chỗ đó..."
Tùng Dương khoanh tay, tựa vào thành xe, nhướng mày, "Có vấn đề gì?"
"Em muốn ngủ yên ổn hay muốn nửa đêm nghe tiếng đánh vần?"
"?"
Tùng Dương ngơ ra một lúc, khó hiểu nhìn Bùi Anh Ninh, "Tiếng đánh vần?"
Bùi Anh Ninh gật gù, mặt không đổi sắc.
"Chứ gì nữa? Kinh thành mấy hôm nay toàn sĩ tử lên thi, quán trọ có phòng trống chắc chắn là chỗ mấy người đọc sách thâu đêm. Em có muốn nghe người ta tụng Ngũ Kinh, Tứ Thư, rồi dập đầu cầu khấn không?"
Cậu hai: "..."
Bên ngoài, thằng Sửu và thằng Lính suýt sặc.
Bùi Anh Ninh hất hàm đầy tự hào, "Vậy nên, về phủ họ Bùi đi. Giường êm, chăn mềm, đồ ăn ngon, lại có người hầu hạ."
Cậu hai nhắm mắt, thở dài, "Anh đúng là miệng lưỡi sắc bén thật đấy."
Thằng Sửu và thằng Lính liếc nhau, rốt cuộc vẫn phải giục xa phu đánh xe thẳng về phủ họ Bùi.
Dù gì, nếu cậu cả đã quyết kéo cậu hai về nhà mình, thì dù có mười cái Vạn Hoa Xuân hay trăm quán trọ yên tĩnh, cũng chẳng thể thay đổi được kết quả.
_
Xe ngựa dừng dỗ trước gia môn nhà họ Bùi. Lính gác cổng vừa thấy thằng Sửu đánh xe ngựa tới, hai mắt đã sáng rực lên mà gào vào trong cửa phủ.
"Cậu Ninh về! Cậu Ninh về kìa!"
Tiếng reo hò còn chưa dứt, cửa phủ nhà họ Bùi đã mở toang, gia nhân đổ ra như nước lũ.
Bùi Anh Ninh xuống khỏi xe ngựa trước, khẽ vươn vai một cái, chưa kịp định hình thì cả đám gia nhân trong phủ, kẻ bưng trà, người cầm khăn, có cả vú nuôi chạy tới tay run run ôm theo một cái áo khoác dày, vừa chạy vừa lẩm bẩm: "Ôi trời, cậu Ninh lại bỏ áo choàng đâu mất rồi, lạnh thế này mà cứ ăn mặc phong phanh!"
Bùi Anh Ninh vừa nhảy xuống xe, chỉ khoác hờ hững một lớp trường sam mỏng manh mới thay vừa nãy.
Vừa đặt chân xuống đất, gia nhân đã nhào tới, người phủi bụi, kẻ chỉnh y phục, tiếng huyên náo ồn ào cả một góc sân.
Đúng là so với khi ở "phủ của mợ Hai", đây mới gọi là "nhà" chứ. Khác biệt quá đỗi lớn.
Hắn choàng tay thơm nhẹ lên má của vú An, nhẹ cười rạng rỡ, "Lâu con không về vú có nhớ con không?"
Vú An dí nhẹ lên trán cậu, "Cậu đấy nhé! Mấy lần về phủ chẳng nói tôi tiếng nào! Gặp ông, gặp mợ rồi cứ thế chạy biến!"
Bùi Anh Ninh cười hì hì, vòng tay ôm lấy vú An, chôn mặt vào vai bà như một đứa trẻ, "Con sai rồi, con sai rồi mà! Đừng mắng con, con nhớ vú lắm đó!"
Vú An hừ nhẹ, nhưng vẫn giơ tay xoa đầu hắn, giọng trách móc: "Nhớ mà cứ ở cùng với cái con ả đó? Con ả đó có bắt nạt gì cậu không? Còn ăn mặc phong phanh thế này, định để tôi đau lòng hả?"
Bùi Anh Ninh lùi ra một chút, nắm lấy tay bà lắc lắc như làm nũng, ánh mắt cong cong, đuôi rụng khắp sân.
Mà Dương trên xe, nhìn thấy mặt này của hắn, ánh mắt tròn to sốc ngang sốc ngửa, "......"
Nói đoạn, cậu vén tấm màn bước xuống xe ngựa, thằng Lính liền dìu cậu chậm bước xuống, nghiễm nhiên... Chiếc áo choàng lông quý của Bùi Anh Ninh lại chiễm chệ trên người cậu.
Đám gia nhân lần lượt trố mắt nhìn.
Hắn ngoái đầu, đưa nhẹ tay ra. Dương chạm nhẹ vào cánh tay của hắn, nhìn mọi người rồi nhẹ cúi đầu.
Tự dưng nguyên cái phủ đang ồn ào, huyên náo bỗng chốc im bặt. Đám gia nhân nhìn chằm chằm cậu hai... lũ lượt đỏ mặt mà chẳng hiểu vì nguyên do nào.
Bùi Anh Ninh cười, "Đây là khách quý của ta, nhị thiếu gia phủ Điện Nguyễn. Chẳng là mấy hôm nữa cậu lên kinh thành thi cử, vú chuẩn bị một phòng tốt nhất trong phủ giúp ta nhé."
Vú An thoáng sững người, ánh mắt sắc sảo lập tức quét qua người nam nhân có dung mạo cực phẩm này.
"Cậu hai phủ Điện Nguyễn?"
Tùng Dương khẽ mím môi, cúi đầu chào nhẹ: "Chào vú."
Bà An thoáng nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi đột nhiên chậc một tiếng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu:
"Chao ôi, cậu đây đẹp quá...!"
Dương thoáng giật mình đỏ mặt, "!!!"
Bùi Anh Ninh cười đắc ý, khoanh tay, hất cằm: "Vú thấy mắt nhìn người của con thế nào?"
Vú An liếc hắn, bật cười: "Mắt nhìn người của cậu thì ta không rõ, nhưng ta thấy cậu hai đây... chắc chắn là khắc tinh của cậu!"
Bùi Anh Ninh: "..."
Tùng Dương: "..."
Đám gia nhân xung quanh nghe thế, liền nhịn không được mà che miệng cười.
Vú An dẫn Dương vào trong phủ. Bùi Anh Ninh ngay lập tức quay lại với ánh mắt sắc sảo. Hắn nhìn thẳng Sửu, nó liền gật đầu lại, sau đó đánh nghe ngựa vòng qua.
Bùi Anh Ninh ngồi lên xe, xe ngựa liền lăn bánh. Đằng sau, năm sáu tên nô bộc khác, mỗi tên khoác theo kiếm bên hông đi theo hộ tống.
_
Cậu hai vừa bước vào trong, lập tức cảm nhận được sự xa hoa và bề thế của phủ họ Bùi.
Dọc hành lang trải dài những bức hoành phi sơn son thếp vàng, nền gạch xanh thẫm bóng loáng, vườn hoa cắt tỉa gọn gàng, từng cây cột trụ đều được chạm trổ tinh xảo.
Tuy chưa từng một lần tới phủ họ Bùi ở Long An, nhưng cảm giác... gia nhân ở đây có thái độ hoàn toàn khác biệt so với đám gia nhân ở đó.
Nhất là cái dáng bộ không chút gượng ép, quả thực, cậu chưa từng thấy Bùi Anh Ninh cười thoải mái đến thế.
Vú An vừa đi vừa cười, quay sang cậu hai nói: "Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Cậu cả từ nhỏ đã nghịch ngợm, nhưng lại cực kỳ cưng người mình quý. Ở đây, chẳng ai dám làm khó cậu đâu."
Bà nói xong, liền lặng lẽ quan sát Dương.
Dưới ánh đèn lồng vàng nhạt, gương mặt nam nhân sáng lên, đôi mắt trầm tĩnh, bước chân vững vàng, không hề có chút lạ lẫm hay dè dặt.
Mấy gia nhân đang lau dọn quanh phủ, thấy họ bước qua liền tụm lại lẩm bẩm: "Ôi chao, đây là ai thế? Sao đẹp dữ vậy?"
Đám nô bộc khuân vác ở hoa viên cũng lén bàn tán: "Là khách quý của cậu cả đấy."
Vú An gọi con Lựu ra, bảo nó xếp một phòng tốt nhất trong phủ, đặc biệt an tĩnh cho cậu hai. Lựu cúi đầu dạ dạ vâng vâng, sau đó nó lén liếc nhìn cậu.
Thấy bóng người đi khuất, vú An cười, "Cậu hai vào nhà đợi một chút. Phòng sẽ được sắp xếp ngay."
Cậu hai liền cong mắt lại, "Tạ ơn vú. Nhưng cho ta hỏi không biết ông Bùi, mợ cả có ở phủ không?"
Nghe câu hỏi ấy, nụ cười trên môi vú An khẽ khựng lại một thoáng, nhưng rất nhanh, bà đã lấy lại vẻ tự nhiên, dịu giọng đáp:
"Ông Bùi vừa mới vào điện họp gấp, chắc mai mới về. Còn mợ cả thì... vẫn đang trong viện của mình, tối nay chắc cũng không ra ngoài đâu."
Tùng Dương gật nhẹ đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Vú An cũng gật đầu rồi lui ra sân sau. Thằng Lính cúi mặt, thì thầm sau tai cậu, "Cậu hai... gặp ông Bùi với mợ cả để..."
Tùng Dương nhàn nhạt đáp: "Chẳng phải nên có phép tắc sao?"
Nó liền cúi mặt, "Dạ. Là con ngu muội."
_
Xếp được phòng, cậu cùng thằng Lính bên đồ đạc qua. Quả thực căn phòng này vô cùng rộng rãi, yên tĩnh, thậm chí còn tách biệt hầu như với các phòng khác trong phủ.
Cậu liếc mắt qua một lượt, "Họ Bùi quả thực như lời cha nói. Cơ ngơi thật không bình thường. Nhưng nếu phủ ở kinh thành rộng rãi thế này..."
Thằng Lính bê lên tách trà cho cậu, "Nghe nói, từ bé ông Bùi với mợ cả thường xuyên rời phủ đi công chuyện tứ xuyên."
Dương nhấm một ngụm trà, "Lý do Bùi Anh Ninh sống cùng mợ Hai ấy à?"
"Con nghe đồn, ông Bùi mua mảnh đất ở Long An, vốn để cậu Ninh tự thân mình tự lập sự nghiệp. Nhưng mợ hai một mực nói cậu cả vốn ngốc, đầu óc không bình thường. Nên mợ hai dứt khoát đòi xuống Long An tiện chăm sóc cậu cả."
Tùng Dương khẽ cười, ngón tay vuốt nhẹ mép chén trà, ánh mắt lấp lửng những suy nghĩ khó đoán.
"Mợ Hai chịu bỏ kinh thành phồn hoa để về nơi xa xôi hẻo lánh, chăm sóc một kẻ ngốc ư?"
Cậu chậm rãi nhấp một ngụm trà, giọng trầm xuống, "Bà ta chắc không biết Bùi Anh Ninh là giả ngốc đâu nhỉ? Đến lúc biết chắc cũng quá muộn rồi."
Dương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt quét qua khung cửa sổ mở rộng.
Căn phòng rộng rãi, gió nhẹ nhàng len qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa lài đâu đó trong phủ. Một nơi như thế này, rõ ràng không phải ai cũng dễ dàng buông bỏ.
"Mợ Hai nắm quyền trong phủ, ông Bùi lại hay vắng nhà, vậy mà Bùi Anh Ninh vẫn lớn lên mạnh mẽ, chứ không phải một kẻ bị gò bó, uốn nắn trong khuôn khổ."
Cậu cười nhạt, "Thậm chí còn giả ngốc để phân tán sự chú ý. Đằng sau lại âm thầm ngày một lớn lên."
Thằng Lính rụt rè gật đầu, "Cậu Ninh... thật sự không hề đơn giản. Cậu ấy thật sự rất tài giỏi... giống hệt như.."
Dương nheo mắt, "Mày nói vậy là sao?"
Nó nuốt nước bọt vào trong, ngẩng mặt lắp bắp, "Cậu à..."
"Cậu biết mười hai ngày qua đã trải qua những gì không...?"
...
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top