12. Đến nhà tôi ăn xoài đi, tôi đoái hoài đến anh
Bùi Anh Ninh lặng thinh trong một khoảnh khắc, ánh mắt trở nên trầm hơn. Hắn vén màn xe, cúi xuống nhìn bánh xe phía trước. Quả nhiên, trục bánh có vết nứt, nhưng thứ làm hắn cau mày là những vết cào kéo dài dọc theo phần gỗ.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào một vết cào, đầu ngón tay quệt qua một vệt ẩm ướt, dường như là nhựa cây hoặc thứ gì khác.
Cậu hai từ phía sau cũng vén màn xe nhìn ra. Cậu cau mày, ánh mắt lướt qua những vệt hằn sâu trên trục bánh. Một cơn gió lạnh khẽ luồn qua, mang theo hơi sương mù ẩm ướt, làm áo choàng của cậu khẽ lay động.
“Không phải bị đá đâm vào sao?”
Bùi Anh Ninh không đáp ngay. Hắn đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn vào khu rừng phía trước. Cành lá lặng thinh, không có bất cứ tiếng động nào ngoài tiếng vó ngựa thỉnh thoảng vang lên trong sương.
Rồi đột nhiên, lại vang lên hai tiếng "lộc cộc".
Có vẻ như là tiếng bước chân. Nhưng không phải từ con đường phía trước.
Mà là từ sau xe.
Cả bốn người cùng ngoái đầu nhìn lại.
Không có ai cả.
Chỉ có con đường họ vừa đi qua, vẫn chìm trong màn sương mù dày đặc. Nhưng có một điều rất rõ ràng, là tiếng bước chân ấy chưa hề ngừng lại.
Nó vẫn chậm rãi, từ tốn, đều đặn.
Càng lúc càng gần.
Bùi Anh Ninh nhíu mày, đưa tay lên ra hiệu im lặng. Đôi bên lập tức nín thở.
Tùng Dương siết nhẹ vạt áo, sống lưng căng cứng. Cậu nhẹ liếc qua hắn, thấy hắn đã hạ tay xuống, chậm rãi đặt lên chuôi đao bên hông.
Thằng Sửu, thằng Lính ánh mắt sắc không chút sợ hãi đứng lên đằng trước Bùi Anh Ninh.
"Lạch cạch".
Ngón tay hắn khẽ gõ lên vỏ đao một nhịp, ánh mắt sắc bén quét qua lớp sương mù phía sau.
"Xuống xe," hắn trầm giọng nói, "chậm thôi."
Tùng Dương gật nhẹ. Cậu khẽ nâng tà áo, nhảy xuống đất một cách nhẹ nhàng rồi nấp phía sau lưng của Bùi Anh Ninh.
Nhưng ngay lúc đó...
Tiếng bước chân đột ngột dừng lại.
Không gian chìm vào tĩnh lặng đáng sợ.
Gió trong rừng dường như cũng không còn thổi nữa.
Cậu hai khẽ nuốt khan, cảm giác rõ ràng có ánh mắt đang nhìn họ từ màn sương phía sau.
Rồi, từ sâu trong màn sương mờ đục, một âm thanh khe khẽ vang lên.
Một tiếng cười.
Nhẹ.
Nhưng rét buốt đến tận xương.
Dương chớp mắt. Một khoảnh khắc trước, cậu còn đứng ngay bên cạnh xe ngựa, cảm nhận được hơi ấm từ Bùi Anh Ninh ở cạnh, còn bây giờ, xung quanh chỉ là màn sương dày đặc, lạnh lẽo và trống rỗng.
"!?"
Cậu hốt hoảng, đảo mắt một vòng xung quanh mình.
Nhưng con tim như giật thót lên.
“Cậu Ninh!?"
Cậu khẽ gọi, giọng không to nhưng vang vọng đến đáng sợ trong không gian tĩnh mịch. Không có ai đáp lại.
"Lính! Sửu!"
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi ẩm mốc và một thứ gì đó ngai ngái, như mùi gỗ mục hòa lẫn với hương cỏ ướt. Dương siết chặt tay, cảm nhận được hơi lạnh len vào tận da thịt.
Rồi, giữa màn sương trắng xóa, một bóng người từ từ xuất hiện.
Bóng dáng ấy không cao lắm, bước đi chậm rãi, thong thả, như thể không vội vàng, cũng không có ý định che giấu bản thân. Dương đã tái mặt đi đến mức không cử động nổi, chỉ đờ người tại chỗ lặng lẽ quan sát.
Bóng người đó tiến gần hơn. Đến khi cách cậu chỉ chừng vài bước chân, cậu mới thấy rõ.
Đó là một người đàn bà.
Khoác trên mình bộ y phục cũ kỹ, màu vải bạc phếch như đã nhuộm sương gió nhiều năm. Mái tóc dài xõa rũ rượi, che khuất phần lớn gương mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt sâu thẳm và làn da trắng bệch đến vô hồn.
Bà ta dừng lại, đứng yên, không nói một lời.
Lúc này Dương mím môi. Cả người khẽ run lên mà chầm chậm lùi về sau mấy bước.
Gió lại thổi qua, làm tà áo bà ta khẽ lay động. Nhưng chính lúc đó...
Bà ta cười.
Một nụ cười rộng đến quái dị, kéo dài đến tận mang tai.
Giọng cười khẽ khàng, ngắt quãng, nhưng lại như vang vọng khắp nơi, rét buốt đến mức sống lưng cậu chợt lạnh toát.
Và rồi, bà ta mở miệng.
Nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ lời nào thoát ra.
Chỉ có một âm thanh duy nhất.
"Rột... rẹt..."
Như thể có thứ gì đó đang bị xé rách.
Cậu Hai nghiến răng. Sắc mặt tái xanh đi.
"Thật sự... là ma quỷ!?"
Đó là toàn bộ nhưng suy nghĩ trong đầu cậu hiện tại.
Nhưng khi vừa xoay người định chạy, một bàn tay lạnh toát chộp lấy cổ tay cậu.
Chặt đến mức đau nhói.
Dương quay phắt lại, hốc mắt dần đỏ đến kinh hồn bạt vía.
Người đàn bà ấy giờ đã sát bên cậu từ bao giờ. Đôi mắt sâu hun hút, trống rỗng, nhìn thẳng vào mắt Dương.
Miệng bà ta vẫn cười. Nhưng giọng nói khi cất lên lại khàn đặc, như vọng ra từ nơi xa xăm.
"Ngươi đã đến đây sao...."
"Lại chạy?"
Cả cơ thể có thể cảm nhận từng cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Bàn tay đang giữ cổ tay cậu lạnh đến thấu xương, như thể không thuộc về người sống.
Cậu cố giật tay ra, nhưng cái nắm đó siết chặt hơn, đau đến mức tưởng chừng xương cổ tay sắp vỡ vụn.
Người đàn bà kia nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn méo mó kỳ dị.
"Tìm gì?"
Bà ta lẩm bẩm.
"Tìm ai?"
Hơi thở của Dương dần trở nên gấp gáp.
Không đúng.
Cậu nhắm mắt, buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Trong những câu chuyện mà cậu từng nghe mợ kể cho nghe lúc nhỏ, những thứ như thế này chỉ có thể chạm vào người khi bản thân để nỗi sợ khống chế.
Phải thoát ra.
Phải tìm cách tỉnh lại.
Dương hít sâu một hơi, rồi mở mắt ra—
Bà ta đã sát mặt cậu.
Sát đến mức Dương có thể nhìn rõ từng vết nứt trên làn da trắng bệch ấy.
Hơi thở lạnh buốt phả vào mặt.
"Định bỏ trốn?"
Giọng bà ta khàn đặc, như tiếng cành khô răng rắc trong gió.
Cổ tay Dương đau nhói.
"!!!"
Từ ngay lúc đó, cậu đã hoàn toàn nhận ra một điều...
Rằng đây chính là thực tại.
Thực tại!
Thực tại!
Thực tại!
Cậu tái xanh mặt đi, nhưng đảo qua một vòng suy nghĩ, vẫn chậm rãi hỏi: "Tôi không chạy..."
Nếu đây là thực tại, chẳng thà để cậu đối mặt với nó.
Hình ảnh trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo, bà ta lơ lửng nhưng áp lực lên cổ tay cậu lại cực kì rõ nét. Nó đau đến thấu xương.
"Bà là ai?"
Người đàn bà nhe răng... rồi bỗng sững lại.
"Cậu hỏi ta?"
Người đàn bà khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trống rỗng chợt lóe lên một tia gì đó.
Giống như sự ngạc nhiên, nhưng cũng giống như một cảm xúc không thể gọi tên.
Dương không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào bà ta. Hơi thở cậu gấp gáp, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Dẫu mồ hôi đã ướt đẫm hết sống lưng.
Bà ta im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên cười. Một nụ cười méo mó, không chút hơi ấm.
"Lâu lắm rồi..."
Giọng bà ta khàn đặc, như tiếng gió rít qua khe cửa.
"Lâu lắm rồi, mới có người hỏi ta câu đó."
Dương thoáng nhíu mày, đồng tử co giãn ra.
Bàn tay đang siết cổ tay cậu thoáng lỏng ra một chút, nhưng vẫn lạnh buốt đến tê dại.
Người đàn bà chậm rãi cúi xuống, đôi mắt vô hồn dừng lại trên gương mặt Dương.
"Vậy thì, ngươi có thực sự muốn biết không?"
Gió lạnh lùa qua gáy, sống lưng Dương chợt tê rần. Nhưng cậu vẫn gật đầu, nuốt khan vào cổ họng tê buốt.
Khóe môi bà ta khẽ nhếch lên.
"Được thôi..."
Giọng bà ta nhỏ dần, như tiếng vọng từ nơi xa xăm.
Môi bà ta mấp máy những lời không rõ ràng, chỉ là những âm thanh đứt quãng, vang lên như từ một thế giới khác.
Dương cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh ngắt, như thể hơi ấm trong cơ thể bị rút cạn. Cổ tay vẫn bị nắm chặt, nhưng không còn là một lực siết chặt đau đớn, mà là một thứ cảm giác quái dị, giống như những ngón tay bà ta đang hòa tan vào da thịt cậu.
Bà ta nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống che đi một nửa khuôn mặt, chỉ còn lại một con mắt sâu hun hút nhìn chằm chằm.
“Nhìn kỹ đi.”
Bỗng nhiên, một luồng hơi lạnh tràn vào mắt Dương, khiến cậu không thể nhắm lại. Cảnh vật xung quanh biến mất.
Thay vào đó, cậu thấy mình đang đứng giữa một nơi hoang tàn, đất đá đổ nát, những tòa nhà xiêu vẹo dưới bầu trời xám xịt. Không một tiếng động, không một hơi thở của sự sống.
Và ngay trước mặt cậu, giữa những tàn tích đổ nát, có một cái bóng. Một người đang ngồi co ro, mái tóc dài rũ xuống che đi gương mặt.
Tim Dương đập mạnh một nhịp. Cậu cảm thấy quen thuộc. Rất quen thuộc.
Bàn tay vô hình nào đó bỗng siết lấy cổ họng cậu.
Người đó… chính là cậu.
Chính là cậu.
Ánh mắt đỏ rực lửa khóc đến mức sưng tấy của gương mặt, cả người bụi bặm đầy vết thương trạc trổ lớn nhỏ, hình không ra dang hình người.
Nom trông chính là cậu của 13, 14 tuổi. Người gầy nhom, ốm yếu, không chút sức sống.
Dương sững sờ, ánh nhìn kinh ngạc rồi một cảm giác nhói đau cực độ từ trong tim bộc phát. Cậu ôm lấy lồng ngực, thở gấp.
"Không. Đây không phải mình."
"Càng không phải kí ức của mình!"
Nhưng cứ mỗi phút trôi qua, kí ức cậu càng trở nên mụ mị hơn... Đến mức quên dần đi cả thực tại.
Cậu bé đó đứng dậy.
Rồi từng bước lê lết vào trong rừng. Giữa ngàn ngọn lửa rừng rực, tàn tích đổ nát rạt xung quanh.
Mãi mãi...
Không bước ra nữa.
"Đó... thật sự là mình..."
Trước mặt cậu hoàn toàn chuyển sang màu đỏ rực và âm u từ phía khu rừng trước mặt. Đôi mắt cậu chuyển sang một màu trong suốt, cứ như bị tiêu khiển mà lê bước dần tới khu rừng.
Lúc ấy, Dương cảm thấy cơ thể mình dường như đang trôi lơ lửng giữa hai thế giới. Mỗi bước đi của cậu bé trong rừng như kéo Dương vào một vòng xoáy không thể thoát ra, mỗi ngọn lửa nhảy múa trong bóng tối đều như đang thiêu đốt tâm hồn cậu.
Bước chân của cậu bé kia, từng bước, từng bước một, vang lên đều đặn như tiếng thở dài của cơn ác mộng. Lớp bụi bặm bám vào cơ thể, vết thương không lành cứ thế nhức nhối.
Dương giật mình, đôi mắt cậu nhìn vào đôi mắt của chính mình, cái nhìn vô hồn, không còn chút ánh sáng hy vọng. Bị bỏ lại trong một nơi không có lối thoát, như thể đã bị bỏ rơi từ lâu rồi.
"Đi tiếp đi."
Giọng nói lạnh lẽo của người đàn bà lại vang lên, như một lời nguyền buộc chặt cậu lại. Cảm giác nghẹt thở lan tỏa trong lòng ngực Dương. Cậu bước thêm một bước nữa, chân nặng trĩu, như có ai đó đang kéo cậu về phía khu rừng cháy sáng ấy.
Bước đi của cậu trở nên vô thức. Mỗi bước đi, lại như đánh mất thêm một phần bản thân. Tâm trí cậu mờ dần, trí nhớ trở nên tan biến, dường như chẳng còn gì giữ lại. Tất cả chỉ còn là màu đỏ ngập tràn, âm u và tuyệt vọng.
"Đừng đi nữa..."
Dương thì thầm, nhưng những lời đó có lẽ chỉ vang vọng trong không gian vắng lặng, không ai nghe thấy. Dưới cái bầu trời đỏ rực ấy, những gì đã xảy ra, những ký ức đau đớn, tất cả dường như đang bị nuốt chửng, chìm vào một vực sâu vô tận.
Bên trong tâm hồn cậu, một cảm giác trống rỗng dâng lên. Cậu đang dần trở thành một phần của cái rừng tàn, một phần của ký ức không thể quay lại.
"Cậu Hai. Quý tôi rồi thì bao giờ về Long An tôi có thể đến ăn xoài nhà cậu thoải mái phải không?"
"?"
Dừng bước.
Giọng ai vậy...
Tông giọng này...
"Mình là ai?"
Một luồng khí bay qua tóc cậu, phả thẳng vào mặt. Đôi mắt bỗng đen láy trở lại.
Qua một khắc, cậu sực nhớ ra mình là ai, lập tức cắn chặt vào cổ tay đến mức rướm máu.
Khung cảnh bỗng chốc quay về thực tại, đầu óc quay mòng mòng trao đảo hệt như vạn con sóng nhấp nhô trên biển.
Rắc!
Cơn đau nhói lên tận óc.
"A!"
Vừa như rơi từ trên xuống vực, cậu ngoái đầu vẫn thấy bà ta đứng đó, sắc mắt hoảng đến kinh hãi như không thể tin được cậu lại có thể thoát ra.
Dương cắn chặt răng, nhắm mắt chạy nhanh một mạch về phía trước.
Vừa chạy vừa hoảng. Ngay bây giờ trong tâm trí cậu bỗng xuất hiện lên một người, cái tên lập tức vô thức buột ra khỏi miệng:
"Bùi Anh Ninh!!!"
"Rắc!"
Bàn chân hụt xuống.
Và cả cơ thể rơi thẳng xuống hố sâu bên dưới.
...
Tùng Dương giật mình mở bừng mắt. Hơi thở còn hỗn loạn, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Hình ảnh người đàn bà quái dị kia vẫn còn in hằn trong tâm trí, khiến cậu lập tức bật người ngồi dậy.
Nhưng một bàn tay ấm áp quen thuộc đã đè nhẹ lên vai cậu.
"Suỵt."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai... lại thật ấm áp.
Dương chớp mắt, lúc này mới nhận ra mình đang nằm dưới một gốc cây lớn, xung quanh không còn màn sương mù dày đặc, cũng không còn tiếng cười lạnh buốt kia nữa. Ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống qua kẽ lá, tạo thành những mảng sáng tối đan xen trên mặt đất.
"Trời đã tối từ bao giờ vậy?"
Bên cạnh cậu, Bùi Anh Ninh đang ngồi tựa lưng vào thân cây, đôi mắt sắc sảo nhìn cậu không chớp.
"Ninh?!"
Giọng Dương như nấc lên, ngay lập tức nhào tới ôm chặt cổ hắn.
"Ninh?", ánh mắt hắn thoáng ngạc nhiên. Nhưng sau đó cũng liền đưa tay vỗ về tấm lưng nhỏ đang khẽ run lên của cậu.
Dương ôm chặt lấy cổ của Bùi Anh Ninh.
Mắt cậu nhắm lại, cảm giác an toàn ập đến, lồng ngực hắn thật ấm, thật vững vàng. Làm cậu hoàn toàn quên đi cái cảm giác lạnh lẽo đáng sợ vừa nãy.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt tái nhợt của cậu.
"Sợ không?"
Tùng Dương lặng lẽ gật đầu, hốc mắt chợt đỏ hoe.
Mà mặt này làm bên kia, Bùi Anh Ninh cũng thoáng sững sờ.
Cảm giác đau rát trên cổ tay lập tức kéo sự chú ý của cậu. Cậu cúi xuống nhìn, cổ tay trái sưng tấy đã sưng tấy hết lên, hằn lên những vết bầm tím như dấu tay ai đó đã siết chặt.
Cậu lập tức rùng mình.
Những gì vừa xảy ra... hoàn toàn là thật.
"Cầm lấy cái này."
Bùi Anh Ninh đưa cho cậu một chiếc dây bạc điêu khắc rất kì lạ, một đầu quấn lấy cổ tay mình sau đó đầu bên kia thì quấn lấy tay cậu ánh mắt sắc bén hơn, "Tuyệt đối đừng để bị lạc nữa. Nếu không..."
Cậu ngước lên với hàng nước mắt sắp trào ra, chạm phải ánh nhìn nghiêm nghị nhưng mang theo chút tái xanh của Bùi Anh Ninh.
Hắn đang lo...
Vẻ như là.
Rất lo.
Bùi Anh Ninh nói rồi hắn nhìn xuống, nắm lấy cổ tay bị thương của cậu, xoa nhẹ lên chỗ bầm.
"Đau không?"
Dương lắc đầu.
"Điêu."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy.
Dương ngẩn người.
Tim cậu khẽ đập lỡ một nhịp.
Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Bùi Anh Ninh đã kéo cậu vào lòng lần nữa, ôm rất chặt.
"Hết hồn đấy."
Dương lúc này chẳng dám đẩy hắn ra nữa, tay chân cũng vô thức quấn chặt lấy hắn. Tên này... vào mấy lúc như này sao lại ấm áp như vậy. Nhìn thấy hắn cảm giác mọi mối lo đều tan biến, rằng chỉ cần có hắn ở cạnh thôi...
Cậu sẽ thật an toàn.
"Sao cậu tìm được tôi... Cậu Ninh... vừa nãy---"
"Tôi biết."
"Hả?"
Bùi Anh Ninh dìu cậu đứng dậy. Rồi chỉ về phía đối diện, "Kinh thành ở phía trước rồi."
Tùng Dương khựng lại. Cậu đưa mắt nhìn theo hướng Bùi Anh Ninh chỉ và trái tim chợt lỡ một nhịp.
Xa xa, ẩn hiện sau những tán cây rậm rạp, ánh đèn từ kinh thành đã le lói trong màn đêm. Những mái ngói cong vút, những bức tường thành cao lớn thấp thoáng dưới ánh trăng, như một chốn an toàn đang chờ đón họ.
Dương sững người.
Cậu nhớ rất rõ lúc nãy gặp cảnh tượng kinh hoàng kia, cậu cứ chạy mãi trong màn sương, hoàn toàn mất phương hướng.
Nhưng bây giờ, kinh thành lại gần đến vậy?
Cậu quay sang nhìn Bùi Anh Ninh. Hắn vẫn nắm chặt tay cậu, ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh như thể mọi chuyện đều đã nằm trong dự tính.
"Nhưng bây giờ chưa đi tiếp được. Ta cần có việc phải làm."
Bùi Anh Ninh nhìn cậu một lúc, rồi nhếch môi cười nhẹ.
"Thạch Nam... ra nhiều người chết không phải do thú dữ."
"!?"
Dương chớp mắt, không hiểu ngay lập tức.
Nhưng rồi hắn lại kéo tay cậu đi, không nói thêm gì nữa.
Dưới lớp sương dày đặc, cây cối đứng lặng như những bóng ma, xung quanh là một sự tĩnh lặng kỳ dị.
Gió không thổi.
Không có tiếng chim kêu, cũng không có tiếng côn trùng.
Chỉ có tiếng bước chân của hai người họ, giẫm lên mặt đất ẩm ướt.
Bùi Anh Ninh không quay đầu lại, nhưng hắn vẫn biết Tùng Dương đang đi ngay sau mình. Hai bên đều nắm chặt chiếc dây bạc như một sợi dây liên kết.
Hắn mở miệng, giọng nói có chút lơ đãng:
"Nếu có gì đó đột nhiên lao ra, cậu nhớ bám chặt lấy tôi."
Tùng Dương khẽ giật mình, theo phản xạ bật ra một câu:
"Bám cái gì?"
Bùi Anh Ninh bật cười, cuối cùng cũng quay đầu nhìn cậu.
"Bám tôi."
Tùng Dương: "..."
Cậu mím môi, không nói gì nữa.
_
Qua một đợt rừng rậm mù mịt, hắn dắt tay cậu tới một hang đá lớn.
Bên trong âm khí nồng nặc, mùi hôi thối rữa lẫn bụi bẩn trạc trổ.
Cậu nheo mắt, trước mặt đã là một bia đá dính đầy rong rêu.
Khắc tên một người phụ nữ.
Cậu hoàn toàn sốc, lạnh đến tê tái mà vội bịp miệng lùi ra sau tận mấy bước.
Bên kia, Bùi Anh Ninh không biết đã lấy đâu ra một cái bát và ba nén nhang.
Trong một khắc, hắn cứa nhẹ lên đầu ngón tay, máu chảy ra vài giọt lên bia mộ. Sau đó cắm ba nén nhang lên. Lúc này Dương mới chợt nhận ra. Dưới ánh vàng của ngọn đuốc, Bùi Anh Ninh vốn lành lặn, ngũ quan sáng ngời giờ cứ như vừa rớt từ vực xuống.
Thậm chí... hai bàn tay đều nhiều vết xước, rớm máu qua vài lớp vải băng vội.
"!?"
Hắn vẫn tay, cậu nhẹ bước tới.
"Cúng đi. Xin bà ta cho chúng ta ra khỏi đây."
Cậu hai ngỡ ngàng, nhưng ánh mắt sắc bén dường như đã hiểu ra, vội làm theo.
Cậu cúi đầu, cúng kính trước bia mộ ba lạy. Mỗi động tác như một sự tôn trọng, chỉnh chu.
Khi cậu đứng thẳng lên, mọi thứ xung quanh bỗng như mờ đi, đầu óc quay cuồng, ý thức mơ hồ, chân tay yếu ớt.
Chưa kịp tỉnh táo lại, cậu đã cảm nhận được hơi ấm từ Bùi Anh Ninh đang vây quanh mình, một tay của hắn vững vàng ôm lấy vai cậu, khiến cậu tựa đầu vào lồng ngực hắn.
Bùi Anh Ninh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy Dương, tay khẽ vuốt nhẹ vai áo cậu.
"Xong rồi, không có gì phải sợ nữa", Bùi Anh Ninh thì thầm.
Như dỗ trẻ con.
Dương nhắm mắt, cảm giác an yên lan tỏa khắp cơ thể, mặc cho những suy nghĩ lo âu vẫn còn đọng lại.
_
Di chuyển ra khỏi khu rừng.
Gió đêm lùa qua, lạnh buốt. Tùng Dương lặng lẽ kéo chặt áo khoác lông, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình.
Câu nói của "ai đó" vẫn vương lại trong đầu cậu khi nãy...
...
"Cậu quý tôi rồi bao giờ về Long An tôi có thể đến nhà cậu ăn xoài thoải mái đúng không?"
Nói cứ như là chuyện đương nhiên vậy.
Rồi cậu hai cắn môi, không hiểu vì sao tim lại đập nhanh đến thế.
Rồi trong dòng suy nghĩ, cả người cậu bỗng nghiêng về phía trước.
"Ơ—"
Ngay lập tức, một cánh tay rắn chắc vươn ra, kéo cậu lại. Cậu ngã vào một vòng ôm ấm áp, mùi hương quen thuộc của cỏ lẫn bùn đất nhưng vô cùng dễ chịu lập tức bao phủ lấy mình.
Bùi Anh Ninh nhướng mày, giọng nói trầm khản đặc, "Vẫn mệt à? Đã lạy ba lạy vẫn không buông tha cho con nhà người ta. Thấy trai trẻ là y rằng..."
Tùng Dương: "…"
Cậu vội vàng đẩy hắn ra, mặt hơi nóng lên. Nhưng Bùi Anh Ninh chẳng chịu buông dễ dàng như vậy, cánh tay vẫn siết chặt eo cậu, cúi đầu xuống thấp, "Hay là cứ ôm thế này đi, cho chắc?"
"…Ninh."
"Hả?"
"Bao giờ về..."
Dương ngước lên, bờ má dính chút bụi khẽ hây hây đỏ, "Anh đến nhà tôi ăn xoài nhé..?"
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top