11. Quý rồi, lấy xoài làm của hồi môn đi
Băng qua khu rừng Thạch Nam, không khí lạnh bất thường.
Bùi Anh Ninh kéo cao chiếc khăn quàng trên cổ, bàn tay cứng đờ vì lạnh khẽ siết lại. Gió rít qua những tán cây, mang theo hơi ẩm quái lạ phủ trùm lên con đường mòn gồ ghề. Trời mới hửng sáng, mưa cũng chỉ vừa mới tạnh.
Dương đi bên cạnh, mái tóc đen mềm rối tung vì gió. Hắn ngoảnh mặt ra sau lưng, thấy dáng người mảnh khảnh, gương mặt anh tuấn xanh xao đang lại gần mình, liền nhẹ đưa tay ra sau.
Cậu hai theo phản xạ, chẳng hiểu sao lại lùi nhẹ lại một bước.
Thế là hai ánh mắt khẽ chạm nhau.
Vừa ngẩng mặt nhìn lên đôi mắt thâm sì đầy mệt mỏi của Bùi Anh Ninh, cậu khẽ kinh ngạc, bước chân cũng dừng lại ngay sau một nhịp. Hắn vẫn là cái vẻ lãng tử như vậy, dẫu nó in đậm dấu vết mệt mỏi do thức trắng đêm.
Một tiếng phì cười được bật lên, bàn tay hắn đang ngưng đọng giữa không trung bỗng di chuyển lên vai cậu.
Dương thoáng bất ngờ, nhưng lần này ngoan ngoãn đứng im một chỗ.
Bùi Anh Ninh đôi tay thô ráp, dùng cả hai tay kéo lại chiếc áo choàng lông, chỉnh lên kín cổ cậu rồi buộc chặt lại. Giọng nói trầm đi khản đặc vì gió, mà vẫn có chút gì đó thật nhẹ nhàng, "Mới hạ sốt, đừng để gió lùa vào cổ."
Cậu lần này dường như chỉ nhẹ cúi mặt, bờ má phiên phiến đó, đáp nhẹ, "Biết rồi."
Không khí trong khu rừng hiện tại… quá yên tĩnh. Không tiếng côn trùng, không tiếng chim rừng, chỉ có gió rít qua những tán cây. Đúng như cái tên của nó, họ bây giờ đã băng qua được hai phần ba khu rừng này rồi.
Nhưng nghe nói, cái rừng Thạch Nam này còn có phần cuối.
Phần cuối của khu rừng phủ kín bởi sương mù dày đặc.
Mà thậm chí bây giờ cậu mới biết. Cứ nghĩ nó chỉ có mỗi thú dữ thôi chứ.
Sở dĩ có sự việc này vì vừa nãy thằng Lính đã gặp một đoàn người, vẻ như là buôn lậu trái phép đến kinh thành.
Họ cũng là từ nửa cuối khu rừng bỗng quay đầu trở lại, sắc mặt ai đấy tái mét như vừa gặp ma. Lô hàng cũng vứt luôn ở trong đó, bỏ của chạy lấy người.
Theo lời họ truyền miệng có nói nhiều người may mắn sống sót trở về kể lại rằng họ gặp rất nhiều thứ kì quái như ma quỷ, mấy bóng trắng ẩn nấp theo đuôi sau lưng. Gần như đến đó chỉ có quay đầu làm bờ, tuyệt đối không nên đi tiếp.
Dương sau cơn sốt hôm qua, dường như nay có tỉnh táo hơn, qua con suối trước mặt, chính là nửa cuối của khu rừng.
Quả thực, xen kẽ nhưng cái cây to đùng, toàn bộ đều bị sương mù che lấp. Dẫu chằng tin qua lời đồn ma quỷ, thì việc tìm đường cũng cực kì khó khăn.
Cậu khẽ nuốt khan vào trong một cái, lại quay sang nhìn Bùi Anh Ninh, người cả đêm hôm qua đứng gác ngoài xe ngựa...
Trong lòng, cảm giác bất an chợt vụt qua. Cậu khẽ nắm chặt bàn tay thành quyền, cất giọng, "Cậu Ninh, hay là---"
Bùi Anh Ninh vừa đưa mắt nhìn xuống, thằng Sửu đã chạy tới bẩm báo, "Bẩm cậu, bánh xe ngựa sửa xong rồi. Giờ có thể đi tiếp."
Bùi Anh Ninh liếc nhìn sâu vào trong màn sương dày đặc trước mặt, đôi mắt thâm trầm, khó đoán.
Hắn lại quay sang nhìn xuống Dương. Đôi môi cậu nãy trông hơi hé mở, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt sắc sảo quyết đoán nay lại có chút do dự, chút bất an...?
"Sao?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút gì đó cưng chiều lẫn nghiêm túc, "Muốn dừng lại à?"
Tùng Dương siết chặt bàn tay, khẽ lắc đầu: "Không. Chỉ là..."
Cậu đưa mắt nhìn về phía màn sương mờ mịt, rồi lại nhìn về phía hắn, "Cậu cả có mệt không? Cả đêm qua... cậu chưa ngủ."
Bùi Anh Ninh khẽ cười, vươn tay nghịch nghịch mái tóc mềm mại của cậu:
"Hôm qua dứt khoát đạp tôi ra khỏi xe, làm tôi phải ngủ ở ngoài mà bây giờ bày đặt lo lắng à?", Hắn nói nhẹ như không, nhưng trong đáy mắt lại đầy sự ôn nhu.
Tùng Dương chết lặng tại chỗ.
Ánh mắt cậu liền sốc lên, "Cậu Ninh nói gì vậy!? Tôi chỉ là... ý là đêm qua... Trước đó do là... hoảng quá nên đạp cậu một cái! Đâu có ý để cậu ở ngoài xe ngựa không cho cậu vào!"
Không lẽ tên này ở bên ngoài cả đêm là vì cậu đạp hắn một cái nên tưởng cậu chèn ép không cho hắn vào luôn đấy chứ?
Cái tên này rõ là bình thường vô sỉ, không có phép tắc, sao hôm qua nể nang cậu như vậy?
Bùi Anh Ninh nghe cậu lúng túng lắp bắp một tràng dài, cũng đứng đực người tại chỗ. Lúc sau hắn cong mắt lại, khóe môi nhếch lên rồi bật cười.
Quả thực, hắn cười rất to, lại như lâu lắm rồi mới được cười như vậy.
"Xem em kìa, nhìn ánh mắt đấy xem", Hắn thầm nghĩ, hai má phiến hồng.
Tùng Dương nghiêm túc nói, "Bộ buồn cười lắm sao? Cậu thích thì cứ vào. Xe ngựa là cũng là của nhà cậu, bình thường cậu mặt dày lắm cơ mà?"
"Vào thì cũng chỉ bị tôi nói mấy câu thôi, tôi đâu ích kỉ đến nỗi chỉ vì cậu trêu ghẹo tôi mà lỡ để cậu ở ngoài. Lỡ cậu---"
Thằng Sửu đứng bên cạnh vội bật cười, "Cậu Dương! Cậu nhà ta trêu cậu đó."
"Hôm qua cậu không vào vì cậu hai đang sốt, vẫn nên là cứ để ba người đứng ngoài canh sẽ tốt hơn. Cậu yên tâm, ta và thằng Lính có làm máng che mưa cho cậu rồi."
Cậu hai ngỡ ngàng, quay sang nhìn Bùi Anh Ninh đang đưa một tay lên che miệng cười.
"Bình thường trêu cậu sẽ toàn chẳng để tâm không phải sao? Nay cậu Dương lại lo lắng cho tôi vậy cơ à?"
Tùng Dương lập tức cảm thấy như bị lừa. Cậu trợn mắt, hai má cũng bất giác đỏ lên, vừa thẹn vừa tức.
"Lấy sức khỏe ra trêu bộ vui lắm sao?"
Cậu lầm bầm, giọng nhỏ hẳn đi.
Bùi Anh Ninh thấy thế lại càng cười lớn.
Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Tùng Dương một cái, động tác chẳng khác nào dỗ dành một con mèo nhỏ đang xù lông, "Vậy tại sao không gọi tôi vào?"
"Hay là...", Hắn nói, giọng trầm ấm, mang theo chút cưng chiều rõ rệt.
"Có tôi đứng ngoài canh cho cậu hai ngủ, cậu hai thấy yên tâm hơn?"
Tùng Dương hậm hực quay mặt sang chỗ khác, không muốn để hắn nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này. Nhưng mà, rõ ràng tim cậu đang đập nhanh hơn hẳn.
Bình thường hắn vô lại như vậy, cậu vốn chẳng để tâm, nhưng hôm qua đúng là cậu có chút quá đáng. Nếu hắn thật sự để bụng chuyện bị đạp xuống xe mà không dám vào lại, vậy thì…
Cậu nghiến răng, cuối cùng vẫn khẽ nói: "Sau này, không cần phải nhường nhịn tôi như thế nữa."
Bùi Anh Ninh thoáng sững người, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng dịu dàng.
"Tính tình tôi có cọc cằn, dẫu chả ưa gì cậu nhưng cái gì ra cái đó. Hôm qua... tôi vẫn phải cảm ơn cậu."
"Vậy à?"
Hắn cúi người xuống, đến gần bên tai cậu mà khẽ hỏi, "Thế hôm qua cậu hai xuống suối tìm tôi có việc gì?"
"????????"
Giọng hắn trầm thấp, lại cố tình kéo dài ở chữ "gì", khiến da đầu Tùng Dương lập tức tê rần.
Cậu vội lùi về sau, trừng mắt nhìn hắn, sắc mặt thoáng đỏ như quả cà chua: "Hôm qua? Hôm qua... là tại... tại..."
Bùi Anh Ninh bật cười, mắt cũng cong lên đầy ý cười.
"Gì mà lúng túng vậy? Thực ra cùng là nam nhân với nhau, cậu muốn tắm chung với tôi cũng được thôi. Gì đâu phải ngại."
Tùng Dương tròn mắt, "Cái gì?"
Bùi Anh Ninh nhìn cậu chăm chú, giọng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc:
"Không phải sao?"
Tùng Dương hơi sững lại, thầm cắn răng nghĩ, "Vậy... chắc chắn cái bộ dạng hôm qua hắn với mình... thật sự là mơ rồi."
Đúng.
Nam nhân với nhau. Tại sao cậu toàn cứ nghĩ đi đâu vậy. Còn mơ cái loại giấc mơ đấy nữa.
Cậu thở dài, "Hôm qua tôi nhìn xuống suối thấy có hai con sói, lại nghe Sửu nói cậu cũng đang ở dưới suối nên tôi..."
Bùi Anh Ninh nhướng mày, ánh mắt có chút hứng thú. Hắn khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Tùng Dương như đang cân nhắc điều gì.
"Vậy là cậu hai lo lắng cho tôi?"
Tùng Dương sững lại một chút, sau đó lập tức cau mày, bối rối nhìn sang chỗ khác.
"Không hẳn. Chỉ là... đi cùng nhau sẽ an toàn hơn."
Nhưng hắn, Bùi Anh Ninh lập tức nghiêm túc, sắc mặt đen lại, "Biết có sói mà vẫn xuống? Bộ cậu hai đánh chết được hai con sói à?"
Tùng Dương lập tức cứng người. Cậu hé môi, nhưng nhất thời không biết phải đáp thế nào.
Bùi Anh Ninh nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt đen sâu thẳm không hề mang theo chút ý cười nào.
Hắn vốn chỉ định trêu chọc một chút, nhưng sau khi nghe câu trả lời của Tùng Dương, lại cảm thấy có chút bực bội thật sự. Chẳng rõ cái bực này là đến từ đâu.
"Nếu cậu gặp sói mà không phải tôi thì sao?", Hắn trầm giọng hỏi, đôi mắt sắc bén đầy áp lực.
Tùng Dương mím môi.
Thực ra cậu không nghĩ nhiều đến vậy. Ừ nhỉ?
Tại sao chứ?
Tại sao lúc đó cậu lại không nghĩ đến việc này? Thậm chí Bùi Anh Ninh còn nói hắn biết võ, còn cậu có biết cái gì đâu?
Chỉ là lúc đó thấy có sói trong khi Bùi Anh Ninh lại chưa quay về, nên cậu theo bản năng lại chỉ muốn xuống xem thử ngay lập tức...
Rồi cứ thế mà đi luôn...
Nhưng lúc này, khi nhìn sắc mặt của hắn, cậu mới chợt nhận ra, bản thân thường ngày quyết đoán, suy nghĩ tính toán chu toàn mọi thứ, lại là lần đầu tiên cảm thấy bản thân đúng là hành động thật kì lạ.
Thấy cậu im lặng, Bùi Anh Ninh hít một hơi thật sâu, như thể đang cố kìm nén cảm xúc.
"Không có lần sau. Cậu mà bị gì tôi biết nói sao với ông Điện đây."
Hắn nói, giọng vẫn còn hơi cứng rắn.
Tùng Dương hơi chớp mắt, rồi khẽ gật đầu.
"Ừ."
Nhưng sau khi nghe xong câu nói đấy, tự dưng cậu có cảm giác hụt đi một nhịp. Có chút... tê tái.
Bùi Anh Ninh nhìn cậu một lúc thì ánh mắt dịu lại.
Hắn thở dài, sau đó vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Tùng Dương, động tác vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều.
"Nhóc con, ta nhận kha khá vàng từ ông Điện rồi. Vậy nên lần sau đừng có rời xe ngựa đi lung tung."
Hắn khẽ nói, giọng trầm ấm đầy ý cười.
Tùng Dương: "...."
"Nhóc con?"
Dương lập tức nhíu mày, khóe môi giật giật.
"Cậu bao nhiêu tuổi mà dám gọi tôi là nhóc con?", Cậu hai nghiến răng hỏi.
Bùi Anh Ninh bật cười, vẻ mặt không hề có chút hối lỗi nào.
"Hơn cậu ba tuổi, cậu hai ạ."
Tùng Dương: "..."
Hơn có ba tuổi mà làm như mình già lắm vậy.
"Đừng có gọi tôi như vậy."
Cậu lầm bầm, ánh mắt đầy bất mãn.
Nhưng Bùi Anh Ninh lại cười cười, chẳng những không sửa mà còn cố tình xoa đầu cậu mạnh hơn, như đang dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh.
"Được rồi, được rồi, nhóc con của anh. Ngoan ngoãn anh thương."
Tùng Dương: "!!!"
Cậu tức đến đỏ mặt, lập tức giơ tay gạt tay hắn ra.
Bùi Anh Ninh lại càng cười lớn hơn.
"Rồi rồi, không gọi nữa, không gọi nữa."
Giọng điệu rõ ràng là chẳng đáng tin chút nào.
Tùng Dương trừng mắt nhìn hắn, lòng thầm nghiến răng.
Cái tên này! Đúng là bị điên! Không thể bình thường nổi một giây nào.
_
Nửa canh giờ sau, khi bánh xe vừa lăn sâu vào phần cuối khu rừng, bầu không khí lập tức trở nên quái dị.
Không còn tiếng chim kêu hay tiếng côn trùng rả rích.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lộc cộc của bánh xe lăn trên nền đất ẩm.
Tùng Dương khẽ rùng mình, theo phản xạ kéo nhẹ tay áo Bùi Anh Ninh, người đang ngồi ở cạnh cậu trong xe ngựa.
Ngay khoảnh khắc đó, cậu nghe thấy.
Tiếng bước chân.
Rõ ràng, chậm rãi.
Nhưng không phải từ cái xe này.
Mà là từ phía sau...
Bùi Anh Ninh cũng nhướn mày, nhìn xuống cậu, "Làm sao?"
Cậu ngước lên, "Cậu không thấy gì kì lạ à?"
Bùi Anh Ninh gõ gõ vào tay cậu, cái tay đang ôm lấy tay áo hắn, "Có."
Dương, "......"
Cậu lập tức nhìn xuống, giật mình nhanh chóng buông tay, nhưng đã quá muộn.
Bùi Anh Ninh đã nắm chặt cổ tay cậu, không để cậu rút về.
"Tôi thấy từ lúc rời Long An, cậu hai có vẻ thích sán vào người tôi hơi nhiều."
"..."
"Cậu quý tôi rồi à? Thế lúc về lại Long An, tôi có thể thoải mái qua nhà cậu ăn xoài rồi đúng không?"
Hắn hỏi, giọng trầm thấp nhưng đầy ý trêu chọc.
Tùng Dương sững sờ mất một giây, sau đó mặt lập tức đỏ bừng.
“Cậu—”
Bùi Anh Ninh cúi xuống gần hơn, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Quý rồi thì nói."
Tùng Dương cắn răng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tai đã nóng bừng lên rồi.
Cậu nghiêng đầu, hất cằm về phía màn sương trước mặt, nghiêm túc nói:
“Ý tôi là về khu rừng! Cậu không thấy gì kì lạ à!?"
Bùi Anh Ninh nhướng mày, rồi liếc mắt về phía trước.
Sương mù vẫn dày đặc, không khí cũng lạnh lẽo hơn bình thường.
Hắn im lặng vài giây, sau đó nghiêm túc lại, buông cổ tay Tùng Dương ra.
“…Được rồi, không đùa nữa.”
Hắn nói, ánh mắt trở nên sắc bén.
Tùng Dương hít một hơi sâu, cũng thu lại vẻ ngượng ngùng vừa nãy.
Hai người họ đồng thời nhìn vào khu rừng phía trước.
Hắn làm sao không biết chứ. Hắn thấy không ổn ngay từ lúc chưa đi vào tới tận đây rồi.
Nhưng thấy không ổn thì sao? Lại trở ra à?
Ngay lúc này, đằng trước xe thằng Lính vội gọi vào trong, "Bẩm cậu! Bánh xe ngựa lại hỏng rồi. Cứ như có gì nó đâm vào bánh xe vậy!"
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top