10. Bên dòng suối, ngắm trộm ta tắm lỡ cắm đầu vào ngực ta

Dương thở hổn hển, tim đập thình thịch trong lồng ngực khi chạy dọc theo con đường mòn dẫn xuống suối.

Khi nãy trời quang mây tạnh, mà bây giờ lại phảng phất vài giọt mưa.

Mỗi bước chân dặm qua vũng bùn, lại là một đợt mưa rơi nặng hạt, ướt đẫm cả người.

Nhưng có thứ gì đấy thôi thúc, sôi sục từ trong đáy lòng, khiến cậu hai lại hoàn toàn không thể dừng bước.

Tìm kiếm khắp mọi nơi, tiếng gọi vang vọng giữa không gian vắng lặng, như thể mọi thứ đang lặng đi, chỉ còn lại tiếng vọng của chính cậu.

"Bùi Anh Ninh!"

May sao trắng hôm nay dẫu có mưa vẫn sáng. Ánh trắng rọi đường xuống con suối vừa nãy cậu nhìn từ trên vách đá, cậu hít sâu một hơi rồi xách tà áo lên buộc ngang hông gấp rút chạy xuống.

Từng bước chân vội vã đạp lên những tảng đá trơn trượt.

Chạy thêm một đoạn nữa, đột nhiên anh nghe thấy tiếng động ở phía trước. Dương vội vàng lao về phía đó, lòng nóng như lửa đốt.

Trước mặt đã là con suối dài, nghe cả tiếng suối chảy róc rách. Mà đối diện đó có một tảng đá lớn.

Tùng Dương dừng lại ngay lập tức, ánh mắt mở to dọi vào cái bóng đen đen phản chiếu trên đó.

Cậu bỗng thấy chỏm tóc người nọ hiện lên thật quen thuộc. Chiếc dây cài đỏ rực dứt khoát được tháo ra, kèm theo tiếng ho khan khản đặc.

"!!!"

Đồng tử cậu giãn nở trong một khắc, cậu hoàn toàn mất tự chủ mà lao về phía tảng đá đó.

Dậm chân vào mấy vách nhỏ sần sùi phía dưới xếp chồng lên nhau mà trèo lên. Chẳng biết được nay trộm vía dẻo dai thế nào, leo một phát ăn ngay.

Theo được lên cậu đã lao người về phía trước, lập tức gọi lớn, "Bùi Anh Ninh!"

"!?"

Cái này...

Hình ảnh người ấy trước mắt Dương, mái tóc dài ướt đẫm, từng sợi tóc bết dính vào làn da trắng nhưng rắn chắc, tựa như một bức tranh mờ ảo.

Cả tấm lưng trần của Bùi Anh Ninh hiện ra giữa không gian mưa lạnh, từng nấc thịt đều vô cùng rõ nét.

Dương sững người như tảng đá đóng băng tại chỗ.

Bốn mắt nhìn nhau, cả không gian đều như ngưng đọng lại.

Bùi Anh Ninh quay lại, ánh mắt vẫn đen thẫm như vực sâu muốn nuốt trọn cả bóng hình cậu.

Có vẻ hắn cũng thoáng chút bất ngờ.

Dương vẫn bò trên tảng đá mà nhìn xuống, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực. Cơn mưa lạnh giá quất vào da thịt, nhưng cậu lại cảm thấy nóng ran từ tận xương tủy.

Bùi Anh Ninh chớp mắt một cái, dường như không tin vào hình ảnh trước mắt mình. Hắn hơi nghiêng đầu, mái tóc dài bết nước rũ xuống trán, giọng khàn đặc cất lên:

“Tôi không nghĩ cậu Dương lại có sở thích này."

"......."

Dương nuốt khan, môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra lời. Sắc mặt đỏ hệt như quả cà chua mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Bùi Anh Ninh nhếch môi, khóe miệng cong lên một độ cong không rõ là cười nhạo hay trêu chọc.

“Nãy ở trong xe thì sờ xoạng tôi, sờ cho đã rồi lại không nhịn được mà ra đây lén lút xem tôi tắm?"

Giọng anh vẫn trầm thấp, lẫn trong tiếng mưa xối xả, nhưng từng chữ cợt nhả lại như xuyên thẳng vào tai Dương.

Cậu lập tức giật giật hàng lông mi, cảm thấy mấy câu này hắn nói, nó vô lý đến mức không biết nên phản bác thế nào.

Đồ vô sỉ.

"Nghĩ ai cũng như mình chắc!?", cậu cắn răng thẹn với lòng mà thầm nghĩ.

“Không phải!"

"Ai mà thèm sờ xoạng---"

Chỉ vừa thốt ra có mấy chữ, cậu nhổm dậy đã bị trượt tay mất đà mà té về phía trước. Cũng do trời mưa chưa tạnh, vách đá đã vốn trơn sẵn...

Thế quái nào mà cả người rơi vào lòng Bùi Anh Ninh.

Khoảnh khắc ấy, mạ ơi. Cậu muốn độn thổ xuống đất. Tại sao không để cậu té xuống đất, rồi tiện tay đào một cái hố bự, an nhàn sống đến khi cái con người đáng ghét này sống hết đời hắn thì lên!?

Tùng Dương cảm nhận rõ hơi nóng từ cơ thể người kia xuyên qua lớp áo mỏng manh đã ướt sũng.

Cả người cậu đổ ập vào vòng tay rắn chắc của Bùi Anh Ninh, mái tóc mềm lướt qua bờ vai hắn, hương thơm thoang thoảng, lại là cái mùi đất cỏ quen thuộc hòa quyện với mùi mưa lạnh.

“Ơ?”

Bùi Anh Ninh nhướn mày, vẻ mặt như cười như không. Cánh tay đã vòng qua dứt khoát giữ chặt eo cậu lúc nào chẳng hay.

“Cậu hai đây... nãy nói ai không thèm sờ xoạng tôi ấy nhỉ?”

Dương nghẹn họng.

“…”

Cậu cảm giác má mình nóng lên, nhưng không biết là do tức hay xấu hổ.

“Buông ra.”

Cậu nghiến răng, hai tay chống lên ngực anh định đẩy ra.

"Cậu lại mạo phạm tôi."

"........"

Mạo phạm cái đầu anh!

Dương tức đến nổ đom đóm mắt. Nhưng cậu chưa kịp phản bác thì Bùi Anh Ninh đã nghiêng đầu, ánh mắt nửa trêu chọc nửa lười biếng quét qua mặt cậu.

“Tôi biết tôi hay trêu ghẹo cậu hai đây, nhưng tuyệt nhiên chưa từng theo đuổi người ta nhiệt huyết đến thế."

"Cậu hai... đúng là tôi cần học hỏi nhiều."

"......"

"Là trời mưa trơn trượt, không phải tôi cố ý!", Cậu vừa định mở miệng thanh minh thì hắn đã cười nhẹ, cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng ấm lướt qua vành tai cậu.

“Cậu hai thích tôi đúng không?"

"??????????"

“Nãy thì trong xe, lần này vách suối…”

Giọng hắn kéo dài, mang theo một tầng ý vị ám muội, “Chậc, tôi có nên thấy vinh hạnh không đây?”

BÙM!

Má Tùng Dương lập tức đỏ bừng như bị ai đốt cháy.

“Anh—!!!”

Không kịp để cậu phản bác, Bùi Anh Ninh bỗng nhiên vươn tay giữ chặt gáy cậu, cúi đầu áp trán vào trán cậu, giọng nói thấp xuống, trầm khàn đầy nguy hiểm:

“Còn động đậy nữa, tôi hôn cậu ngay bây giờ.”

Tùng Dương: "!!!"

Cậu lập tức đông cứng như tượng.

Tên này—!

Tên này—!!

Tên này thật sự là đồ vô liêm sỉ!!!

_

"Cậu hai! Cậu hai!"

Tùng Dương chớp mắt, hơi thở còn chưa ổn định. Cơn sốt khiến đầu óc cậu mơ hồ, hai bên thái dương đau nhức như bị ai đập mạnh.

Bên ngoài xe ngựa, tiếng mưa rơi tí tách trên mái gỗ. Trong khoang xe tối mờ, hơi ẩm và mùi thuốc thoang thoảng quấn lấy cậu.

Thằng Lính ngồi quỳ bên cạnh, thấy cậu tỉnh lại thì mừng rỡ:

“Cậu hai! Cậu hai tỉnh rồi!”

Dương cau mày, khó khăn mở miệng:

"Lính...?"

Lính vội rót nước đưa cho cậu, vội kể:

“Cậu đỡ hơn chưa ạ? Cậu làm con lo quá trời. Nãy cậu Ninh cõng cậu về dưới trời mưa, mặt cậu ửng đỏ còn sốt cao! Cũng tại con! Lẽ ra không nên để cậu một mình như vậy!"

Dương sững người, đầu óc vẫn ong ong:

"Ninh?”

Thằng Lính lần đầu thấy cậu mình gọi tên Bùi Anh Ninh thân mật như vậy, thoáng ngỡ ngàng. Nó gật gật đầu:

“Chính tay cậu Ninh bế cậu từ dưới suối lên. Còn quấn áo cho cậu nữa."

Dương lơ đãng nghe, lòng vẫn còn hỗn loạn.

Khoan đã.

Vậy là sao?

Vậy cái tình huồng mờ ảo vừa nãy hiện lên trong tâm trí cậu là mơ hay thực!?

Màn đêm, cơn mưa lạnh, vòng tay nóng rực, những lời trêu chọc ám muội…

Tất cả chỉ là do cậu sốt đến mê sảng mà sinh ra thôi sao? Hay...

Cậu nhắm mắt lại, cảm giác vừa buồn cười vừa xấu hổ.

Nhưng ngay lúc ấy, rèm xe đột ngột bị vén lên.

Một cơn gió lạnh tràn vào, kéo theo hơi thở trầm thấp quen thuộc, “Cậu nhà mày tỉnh chưa?"

Là Bùi Anh Ninh.

Dương giật mình mở mắt, lập tức chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của hắn. Gương mặt lại thoáng đỏ, có chút... thẹn.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, Dương mới nhận ra trên áo Ninh vẫn còn vương chút nước, tóc cũng chưa khô hẳn.

Cậu bất giác cắn môi.

Có vẻ… không phải tất cả đều là mơ.

Bùi Anh Ninh nhìn vào trong xe ngựa, nơi cậu đang ngồi dậy, "Tạm thời đừng ra khỏi xe, mày choàng khăn lông của tao cho cậu mày đi. Giờ ngoài vừa mưa vừa lạnh, nghỉ ngơi đi trời sắp sáng rồi."

Dương còn chưa kịp phản ứng, một chiếc khăn lông dày mềm đã được thằng Lính đưa tới.

"Cậu hai, quấn vô đi ạ!"

Dương sững người, nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng lông trên thân mình.

"Mợ nó, lại là cái áo này mà."

Cậu nhìn qua phía đối diện, Bùi Anh Ninh đã không còn ở đó nữa. Thằng Lính cũng kéo rèm lại kín mít, ngồi ra ngoài cửa xe trông, "Con ngồi ngoài này, cậu khó chịu trong người cứ gọi con."

Cậu gật đầu.

Quấn lấy cái áo choàng ấy.

Đúng là ấm thật.

Mùi của hắn.

Mùi gỗ đất cỏ lại mnag hương gỗ nhàn nhạt, lẫn với chút hơi ấm thuộc về riêng Bùi Anh Ninh.

Cậu hơi bối rối, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ kéo khăn quấn quanh người.

Mà không biết, Bùi Anh Ninh đứng bên ngoài xe, đôi mắt sâu thẳm quan sát nhất cử nhất động của cậu, tay cầm chiếc ô vẫn lộp bộp tiếng mưa nặng hạt.

Có lẽ do cơn sốt cao, thật khó vào giấc. Mồ hôi cậu cứ tuôn ra như suối dẫu toàn thân vốn rất lạnh. Đôi khi đang lim dim lại khẽ giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sói hú vang trời phía xa.

Nhưng khi sắc mặt xanh nhợt nhạt hoảng loạn đảo mắt một vòng, nhìn thấy Bùi Anh Ninh qua lớp rèm xe mờ ảo, ánh mắt hắn vẫn kiên định và vững vàng như một ngọn lửa nhỏ giữa cơn mưa đêm.

Cuối cùng, Dương khẽ thở phào, kéo chiếc khăn lông lên cao hơn một chút, để nó che đi nửa khuôn mặt nóng bừng của mình.

"Ừm."

Hắn ở đây.

_

Góc suối phía xa, xác hai con sói đã bốc lên một cái mùi thật khó ngửi pha trộn với bùn đất...




( chap hơi ngắn =))) hứa chap sau dài ặ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top