*Chương 1

Vào ngày mưa năm 1930,đã có một tiểu thanh tú ra đời.Cậu nhóc ấy tên là Lạp Lệ Sa.
Khi cái tên được tuyên bố,người đời truyền miệng nhau hết thảy...vì nó rất thục nữ nhưng lại là người con trai của ông hội đồng Lạp.

Đến năm Cậu 17 tuổi,vì quá ham học hỏi nên đã xin cha mẹ sang học hành ở đất Pháp.





- Năm 1950
Sau 3 năm ở Pháp,hôm nay Cậu trở về.Thật sự nhìn gương mặt rất điển trai đó nha.Đúng là mê chết người rồi.
Nhà ông hội đồng Lạp
-"ÔNG BÀ ƠI,CẬU HAI VỀ RỒI !!!"
Từ ngoài cổng làng,bóng dáng thanh niên chạc tuổi đôi mươi thanh thản bước đi.Đôi chân dài miên man cùng với gương mặt sáng lạng.Không thể diễn tả được...
-"Trời ơi,sao lại về gấp vậy con?"
Lệ Sa cười đáp :
-"Con trai là muốn cho cha vui lòng"

Ông cười lớn hài lòng,vỗ vỗ vai Cậu.
-"Phải chi ai cũng như con thì cha đã đỡ phiền lòng"
Ý ông đây là đang nói bà cả và bà hai,không sanh được con trai cho ông.
-"Thôi cha,ở đây nắng quá.Chúng ta vào nhà nói tiếp nhé ?"
Ông cười với con trai độc nhất của mình rồi nhanh chóng sai người hầu kẻ hạ lấy dù che nắng cho Lệ Sa.

-"Ui da."
Người con gái xinh đẹp này tên là Phác Thái Anh.Năm nay,đủ tuổi để gả đi rồi.Không,ý tôi là 18 tuổi rồi.
-"Em có sao không ?"
Thằng Tú nghe thấy người yêu mình rên lên thì bỏ công chuyện đang dang dở mà hỏi han.
-"Em đang ngồi chặt con gà mà nó chặt khó đứt quá,em đau tay huhu"
-"Trời ơi,mấy chuyện này sao không ¹kiu anh.Để anh,em vô coi nồi canh sẵn có chi phụ dì bảy luôn nghen."
Nó xót xa mà trả lời.Nâng niu tay Nàng xem xét thật kĩ.
-"Em cảm ơn,người yêu của em."
Nàng nói rồi ngại ngùng chạy đi khiến thằng Tú ngơ ngác nhìn theo rồi cũng ngồi cười tủm tỉm chặt gà.
Phía nhà trên đã vang lên tiếng nói rộn rã,tức là cậu hai về tới rồi.Nó chặt vội con gà rồi nấu trà đem lên nhà trên.
-"Dạ,trà của ông"
-"Hầu mới sao ba?"
Cậu Hai nhìn từ trên xuống dưới rồi dò xét.
-"Chắc lúc con ở đây nó không hay lên xuống nên con không biết,chứ nó ở đây 4 năm rồi.Lúc con Thái Anh xin vào ấy"
Ông uống ngụm trà rồi trả lời
-"Vậy sao?"
Thằng Tú bị dò xét mà ngơ ngơ vì sợ bị Cậu Hai vừa về muốn ²đì nó.
-"Thôi xuống nhà dưới đi,à mà sắp có cơm chưa?"
-"Thưa ông,sắp có rồi ạ.Tụi con sẽ dọn lên ngay"
Ông hội đồng phất tay ý bảo mau lên.
-"Cha,con xuống dưới bếp một chút"
Ông Lạp khẽ nhíu mày
-"Bếp núc là nơi người ăn kẻ ở,đờn bà con gái.Bây xuống đó làm chi ?"
-"Con chỉ muốn xem một chút"
Nhận được cái gật đầu của cha mình,Cậu Hai chạy nhanh xuống bếp tìm kiếm hình ảnh quen thuộc...
-"Thái Anh !"
-"Cậu hai ?"
Nàng ngơ ra
-"Cậu là trở về thăm em"
-"Thái Anh,cậu thật sự nhớ em"
Đột nhiên cậu sấn tới mà ôm Thái Anh vào lòng khiến Nàng không kịp phản ứng.
Lúc này thằng Tú cũng vừa xong việc định đưa cho Thái Anh chiếc khăn tay mình mới mua tặng Nàng sáng nay.
Thật không may,bước vào lại thấy tất cả.
-"Thái Anh..."
Nàng giật mình đẩy Cậu ra sau đó chạy đến bên Tú.
Cậu Hai nhíu mày nhìn Nàng và Nó
-"Thái Anh,cậu muốn nói chuyện với em"
-"Con với cậu không có chuyện gì để nói...hay cậu hai đói rồi.Để tụi con dọn cơm lên"
Lệ Sa tức tối đi tới định đẩy thằng Tú ra nhưng lại không thể.Vì nó là nam nhân,Cậu 1m70 thì nó không khéo gần 1m90.Chiều cao này khiến Cậu Hai cũng rén nhẹ.
Nhưng nghĩ lại mình là chủ,Cậu liền lên giọng
-"MÀY TRÁNH RA ĐỂ TAO NÓI CHUYỆN VỚI THÁI ANH !"
Nó lấy hết dũng cảm đáp :
-"Nếu cậu nói chuyện đường hoàng thì con sẽ tránh ra,nhưng mà cậu lại ôm Thái Anh.Con tuyệt đối sẽ không tránh !"
Cậu thẳng tay tát vào mặt Nó một cái rồi trừng mắt
Thái Anh nhìn thấy Nó bị đánh liền không chịu được mà nói lại.
-"Cậu hai,con và cậu không có gì để nói.Tại sao cậu lại đánh anh ấy chứ !"
Thái Anh xót xa áp tay lên một bên má đã sớm in năm dấu tay của Nó.
-"Chuyện gì đấy !"
Ông Lạp ngồi nhà trên nghe tiếng chửi của Lệ Sa liền đi xuống.
-"Dạ,không có chi đâu cha."
-"Thưa ông,cậu hai xuống đây muốn coi thử.Có lẽ cậu đói nên mới xuống,để tụi con dọn cơm."
-"Trời ơi,con đói hả Lệ Sa?Đi,đi theo cha lên nhà trên rồi tụi nó dọn cơm lên"
Ông ta lôi Lệ Sa lên.
Lệ Sa vừa đi khuất Tú liền chạy đi dọn chén đũa
-"Có đau lắm hông?Lát em sức thuốc cho,kiểu này có khi lại bầm tím cho xem"
Thái Anh đi lại gần Nó rồi lên tiếng nói
-"Không sao đâu,em lo phụ dì bảy với mấy chị đi"
Nó...nó khó chịu.Nhìn Thái Anh khiến nó nhớ lại khi nãy...lòng đau nhói mà mau chóng mang đồ lên bàn ăn.
Thái Anh biết,biết là Nó ghen...nhưng Nàng đâu muốn có cớ sự như vậy.Khi nãy là Cậu Hai đột ngột ôm lấy khiến Nàng không kịp phản ứng.
Vừa lên bàn ăn đã thấy được ánh mắt của Lệ Sa dành cho mình,Nó bực càng thêm bực nhưng chẳng dám làm chi...vì mình là tớ mà.
Thái Anh bước đến bàn ăn,đặt tô canh xuống rồi vào lại bếp...không thấy gương mặt ủy khuất của thằng Tú khi ánh mắt của Lệ Sa chẳng đúng đắn nhìn Nàng.


Chiều hôm đó
-"Anh rầu chuyện chi hả?"
Nó thoáng giật mình rồi cũng đáp lại :
-"Chị lớn hơn em mà cứ xưng anh em như thế,thật không hay"
-"Anh nhìn coi,ai đời lại kêu người bự gấp 3 lần mình là em chứ ?"
Nó bất lực cũng mặc kệ
Con Nga liền sấn đến cạnh nó và nói :
-"Anh không biết là cậu chủ đã để ý Thái Anh từ năm Thái Anh vừa bước vào căn nhà này hay sao?"
Nó lắc đầu
-"Haizz,anh lúc nào cũng vậy.Chỉ biết lắc đầu rồi im lặng.Không định đứng lên vì tình yêu của mình sao?"
Nó cười nhẹ rồi nói
-"Em nào dám chị ơi,em không muốn Thái Anh vì em mà khổ."
Nga chẳng hiểu rõ ý tứ trong câu nói kia là gì nhưng cũng hiểu được là Nó đang tự ti
-"Nhưng anh và Thái Anh không phải là người yêu nhau 2 năm nay sao?"
-"Một người không có danh phận như anh ta thì làm sao lấy được Thái Anh từ tay anh đây?Tỉnh lại đi,Thanh Tú !"
-"Ừm..."
Nga nghe giọng nói trầm ấm đó trong lòng lại nhảy lên...Nga yêu Nó 4 năm nay...vậy mà Nó lại chẳng nhận ra
-"Em có thể dựa vai anh một chút không?"
-"Không được đâu,em sợ Thái Anh thấy sẽ buồn"
-"Không sao đâu mà,Thái Anh đang trên nhà với Cậu Hai rồi"
-"CÁI GÌ?!"
Nghe đến đó nó chả còn hứng ngồi đây,chạy hẵn lên nhà trên với vẻ mặt tức giận.
-"Thái Anh à,cậu thật sự rất yêu em"
-"Thưa cậu,con chỉ là đầy tớ.Hơn nữa đã có người thương,xin đừng quấy rầy đến con nữa.Được không ?"
-"Thái Anh à,cậu chỉ mới đi có 3 năm.Em lại thay đổi trông rõ.Rốt cuộc em bị gì vậy hả!?"
-"Thưa cậu,lúc trước con vô tư nghĩ là cậu muốn làm bạn bè bình thường với con.Còn bây giờ con đã có người nằm bên cạnh.Con xin lỗi !"
Vừa dứt tiếng,thằng Tú cũng chạy lên rồi kéo Thái Anh đi.Mặc sự tức giận của ai kia.
-"Khốn khiếp !!"
...
-"Thái Anh,em có bị làm sao không?Có bị hắn ta làm gì không?''
-"Em thật sự không sao mà...sao trưa giờ anh lại né em như né tà vậy"
Nàng uất ức nói
-"Anh...anh xin lỗi,là anh ghen không đúng"
Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Thái Anh cười tít mắt rồi nhón chân lên hôn cái chụt vào chỗ nó bị Cậu đánh hôm nay.




-----
Lần đầu viết,cho tui ảo tưởng 1 xí đi



Thank you

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top