Chương 9 :trên thế gian này vẫn còn người quan tâm tới mình đến vậy .


Lại thêm một ngày nữa trôi qua , trong sự yên bình vô tận , cuộc đời Vy như được bước sang một trang mới lạ .

Hôm qua , vì cặp sách cô bị "bay" mất , Vy đành trích số tiền từ học võ ra để mua một số đồ cần thiết .

Chủ yếu nhà cô vẫn còn bút chì sách vở , cô chỉ cần mua thêm một số sách giáo khoa quan trọng để ôn thi là được .

Dù gì cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là tốt nghiệp cấp hai rồi .

Cô bé cũng chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng nhất đối với các bạn học sinh .

Học trường hoặc học nghề .

Cô vẫn quyết định dùng chiêu cũ dù có hơi đau lòng xiền nhưng sẽ đỡ cho cô bị tổn thương về thể xác hơn .

Hôm nay , trước ánh mắt sững sờ và kinh ngạc của mọi người , cô bé chỉ ung dung cầm một cái cặp táp màu đen .

Tụi Kiều Hoa ở góc lớp đang đắc thắng ngồi , xì xào bàn tán với nhau , thấy Vy vừa vào lớp liền trố mắt nhìn , mồm chữ O .

Cái cặp đó khá nhỏ , chỉ dành cho đi dã ngoại hay picnic , nên học sinh trong lớp rất lấy làm tò mò và thích thú , cứ nhìn chằm chằm vào Vy .

Uả , mốt mới hả ?

Vừa mới giữa tiết đầu , Vy đã thấy lạnh hết sống lưng , thỉnh thoảng lại hắt xì . Biết có người nhìn mình bằng ánh mắt sắc nhọn và bực tức , cô bé vẫn cố gắng giả vờ thản nhiên như không biết chuyện gì xảy ra .

Tối qua cô đã về tra , chỉ là tìm hiểu thôi , họ sẽ căn cứ theo mức độ vết thương và thời gian để xác định mức phạt .

Điều mà Vy chú ý nhất chính là dòng chữ .

Trẻ trên mười sáu tuổi phải chịu tất cả mọi án phạt hình sự ....

Vậy tức là tụi Kiều Hoa chỉ có thể ... bị cải tạo ?

Nhưng thà đi cải tạo chứ không thể để bọn họ ngồi không . Nếu nặng , Kiều Hoa cũng phải đi cải tạo khá dài , đây cũng đã là hình phạt thích đáng .

Vy chắc chắn là , trước cô vẫn còn rất nhiều người từng bị bạo lực bởi bọn họ .

Chỉ cần tìm được chứng cứ cho thấy điều đó , cô sẽ có đầy đủ hết tất cả để khởi kiện ...

Để khi nhóm nữ sinh đó phải chịu phạt vì những gì bản thân đã gây ra ...

Vy khép hờ đôi mắt , trong lòng bao nhiêu suy nghĩ .

------------

Không biết có phải bản thân kỳ lạ hay không mà Vy hôm nay có dự cảm chẳng lành là nhóm Kiều Hoa đang bàn tán chuyện gì đó , và nó có liên quan đến cô .

Chiều hôm ấy , khi Vy vẫn còn đang đi ra con đường đằng sau trường để về nhà , đắn đo suy nghĩ xem có nên dùng chiêu cũ không , thì từ đằng sau cô đã vọng ra tiếng nói :

- Chị em , bắt lấy nó !

Giọng nói vang vọng lan ra cả một khoảng trời , kinh động đến cô bé . Vy sợ hãi phản ứng lại , quay đầu xem có chuyện gì xảy ra , lấy đà chuẩn bị chạy trong mọi tình huống .

Bọn chúng như một đám hổ dữ , lao như tên bắn về phía cô .

Vy chẳng kịp suy nghĩ , chỉ trong tích tắc , cô bé đã quay đầu lại , kìm nén cơn hoảng sợ trong lòng mà cắm đầu cắm cổ bỏ chạy như tên bắn .

Nhưng đã quá muộn , cánh tay phải của Vy đã bị một bàn tay bấu chặt lấy , thô bạo kéo về . Cô bé mất đà , cả người nghiêng hẳn về phía sau . Chiếc cặp táp màu đen từ khi nào đã rơi "phịch " xuống , nằm chễm chệ dưới đất .

Chân Vy trượt về phía trước , cả người theo quán tính ngã xuống nền đất ẩm ướt . Nắng chói chang tỏa xuống khiến người cô tê rần , nóng như lửa đốt . Cô bé nhắm chặt đôi mắt , trong không gian còn có thể nghe thấy tiếng gió liu diu qua kẽ tai .

" Bộp " Vy thấy đầu mình đau như búa đổ , cả người đau đớn không thể động đậy . Đầu cô bé kêu ong ong , Vy thấy bản thân như đang xoay vòng . Cả thân cô co quắp lại . Hình như bản thân đang nằm dưới lò nung thì phải ?

Vy nghe loáng thoáng bên tai tiếng xì xào bàn tán và bỏ chạy " lộp cộp " của các bạn học sinh . Nơi đây là đằng sau trường , vì thế vẫn còn khá nhiều các bạn học sinh . Họ sau khi nhìn thấy thì chỉ dám nhìn và chạy đi , một số khác có ý can ngăn thì bị Trà My và Quỳnh Như dọa dẫm ra tay . Đám đông dần tản đi , một lúc sau liền thưa thớt hẳn .

Bây giờ , tiếng nói rõ ràng nhất mà cô nghe thấy là :

- Chạy đi đâu cho thoát ! hahahahahhhh

Không biết cô diễn tả có đúng hay không nhưng đó là giọng cười sang sảng của Kiều Hoa với mấy câu nói tự hào về bản thân của cô ta.

Sau đó Vy thấy cả người mình bị kéo đi xềnh xệch , cô chỉ thấy bản thân giống như bị cả trăm gai nhọn nung lửa đâm vào người , mơ mơ màng màng .

Bản thân Vy cũng không nhớ , khi ấy mình đã phải chịu bao nhiêu đòn đánh . Cô bé chỉ biết run rẩy dùng chút sức lực cuối cùng ôm lấy đầu kháng cự để tránh nhiều nhất những tổn hại .

Vang vảng bên tai cô những tiếng nói cộc cằn của Kiều Hoa khiến Vy càng ra sức bảo vệ bản thân : " Phá hủy khuôn mặt nó ! Để cho mày bớt thông minh đi , tao buộc phải dùng cách này "

Cuối cùng , vì sao giỏi lại có tội ?

Vì sao nhưng con người này vẫn còn tồn tại trong xã hội ?

Trong không gian oi nồng thất thường của những ngày hè , ở một góc khuất ở gần chỗ đằng sau trường chỉ còn tiếng chửi bới và đánh đập của nhóm học sinh .

Mọi người đã lẳng lặng bỏ về hết , cả một vùng vắng lặng . Trời nắng như vậy nhưng Vy lại cảm thấy.

Ảm đạm , lạnh lẽo vô cùng .

" Cốp cốp " - Bỗng cô bé nghe bên tai vang lên tiếng kim loại sắt . Nó chói tai nhưng lại rất mạnh mẽ . Cô bé còn nghe được thêm mấy tiếng rên rỉ yếu ớt . Đang chịu sự đau đớn dày vò , chợt cả người Vy nhẹ bẫng , không còn khó chịu , tê cứng .

Cô bé lờ mờ nhìn thấy một bóng người cao lớn , tóc rũ xuống đen nhánh , vẻ mặt hình như hơi khó xử .

Nghĩa , là cậu phải không ?

Vy bỗng chốc mỉm cười mãn nguyện rồi từ từ nhắm mặt lại trong sự mệt mỏi .

Hóa ra , trên thế gian này vẫn còn người quan tâm tới mình đến vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top