Chương 7: Ngốc nghếch chạy trốn
Đôi khi , chạy trốn cũng là một loại dũng cảm mà .
Chỉ còn mấy bước chân nữa thôi , bác bảo vệ sẽ lấy cây trống nâu sù sì gõ lên từng tiếng " tùng tùng "
Tiết học bắt đầu , bọn họ sẽ chẳng thể làm gì được cô .
Tuy sẽ bị ghi tên và chịu thiệt một chút , nhưng như thế vẫn đỡ hơn việc bị đánh .
Ba...
Hai...
Một ...
" Tùng Tùng Tùng ! "- Tiếng trống trường ngân dài ing tai từng hồi . Vy nhảy cẫng lên sung sướng .
Cô bé đã làm được chuyện mà mình luôn muốn này !
Xung kích ghi tên cô bé đang vui vẻ bước vào cổng trường , cảm thấy thật kỳ lạ . Cậu chưa từng thấy học sinh nà đi học muộn mà lại vui vẻ và yêu đời như vậy , thậm chí còn ngân nga hát .
Câu thở hắt ra một hơi : Đúng là thế giới đảo lộn hết rồi ! Nhưng cô bé kia cũng tệ , mặt dán băng gâu , nhìn kỹ sẽ thâ một số vết thâm . Thế mà có thể vui vẻ , cậu chỉ có thể cảm thán trong lòng .
Liếc mãi cái tên của cô bé , cậu cứ thấy quen quen , cuối cung mới giật nảy mình nhận ra .
Ủa , đây không phải là Đỗ Ninh Vy , học sinh gương mẫu được tuyên dương lớp 9 sao ?
Vừa mới xin được vào lớp , Vy đã cảm thấy lạnh hết sống lưng .
Tụi Kiều Hoa ở góc lớp đang lườm cô bằng ánh mắt hình viên đạn , giống như chỉ chực ăn tươi nuốt sống cô .
Nhưng Vy vẫn hiên ngang bước xuống cuối lớp , đặt cặp xuống ghế . Bạn cùng bàn của cô rụt rè , nhút nhát , không có ý quay sang hỏi thăm cô , Vy cũng không mấy quan tâm .
Cô nhớ tới một câu hát hiện tại thấy rất hợp lý để áp dụng vào .
Cái gì mà " Em đã không còn là em của ngày hôm qua tú tu tu tù "
Đúng là hợp lý thế còn gì !
Giờ ra chơi , Kiều Hoa có cố ý đi ngang chỗ cô để bứt tóc Vy , thì bị cô phát hiện mà đánh vào tay . Cô ta trợn tròn mắt , nhưng thấy cô giáo chuẩn bị liếc qua đây liền phải hậm hực rời đi .
Cái này là phản xạ có điều kiện nha .
Nhìn bàn tay của mình , Vy chợt nhận ra , lâu rồi bản thân không biết phản kháng thì phải ...
Buổi sáng hôm đấy là một ngày vô cùng hạnh phúc và yên bình với Ninh Vy cô .
Tới buổi chiều , vấn đề nan giải mới xuất hiện và đến với Vy . Cô phải làm sao để thoát khỏi bọn họ nhỉ ?
Cô bé vừa muốn chạy trốn , nhưng cũng vừa muốn gặp Nghĩa . Tất cả đều trói buộc tại một địa điểm : con ngõ .
Chẳng nhẽ lại chịu thua cuộc ?
Nỗi lo của Vy cung không thể kéo dài được lâu . Bởi vì tiếng trống đã vang lên và bây giờ cô phải đối mặt với nó .
Trong đầu Vy giờ là cả nghìn suy nghĩ lung tung . Liệu cô có nên bỏ chạy không ? Bỏ chạy thật nhanh tới nơi đông người rồi về nhà , khả năng làm được là sáu mươi phần trăm . Vy nghĩa bản thân có thể thực hiện được . Nhưng cô còn muốn gặp Nghĩa !
Vy bước đi chầm chậm , kiêng dè nhìn họ . Cô chắc chắn bản thân mà bước vào con ngõ thì no đòn với họ . Chuyện hôm qua và sáng nay tụi Kiều Hoa còn chưa xử lý , Vy nào có thể thoát .
Vậy thì chỉ còn một cách ...
Cô bé hít thở sâu , ánh mắt trở nên kiên định , nhìn về phía con ngõ trước mặt . Hình như ở đằng cuối con ngõ , cô bé lờ mờ thấy một bóng người . Nhưng hiện tại , Vy không thể để tâm đến điều đó , cô bé nhắm mắt nghĩ .
Lần này , có lẽ không thể gặp cậu được rồi , xin lỗi nhé , Nghĩa ...
Bất chợt , Vy dùng tất cả sức lực phóng nhanh xuyên qua con ngõ :
- Bớ người ta ! Có cướp ! Có cướp !
Cô không mấy thông minh , nên cách Vy nghĩ ra cũng hơi kỳ cục .
Mặc cho tiếng gào thét và tiếng bước chân đã dồn dập bên tai , gió rít từng cơn tạt thẳng vào mặt , Vy vẫn nhắm mắt nhă mũi chạy . Cô chỉ biết chạy về phía trước , nỗ lực hết sức để vượt qua trở ngại đè nén trong tâm trí bấy lâu nay .
Giây phút này , Vy như được thoát khỏi chiếc lồng giam kìm hãm mình trong tâm trí , tung cánh bay lên trời cao .
Nghĩa , tớ biết bản thân luôn chỉ trốn tránh , nhưng giờ đây , tớ biết chạy trốn để đương đầu và vượt qua .
Bỗng một cánh tay từ đằng sau giựt cặp cô trở lại :
- Tính chạy đi đau hả , đừng tưởng có thể thoát khỏi tay tao !
Đồng tử cô mở to , lại như có mây đen kéo về trong trí óc . Cả người cô theo lực mạnh nghiêng về phía sau , chân khập khiễng cố gắng cân bằng .
Thế là hết rồi sao ?
Rốt cuộc thì vẫn không thể thoát khỏi sao ?
- Cố lên , Vy , cố lên ! – Giọng nói của ai đó trầm ấm vang vọng lên trong cái đầu đang ong ong của Vy , chập chà chập chờn .
Cô chưa từng tin vào câu nói " chỉ cần một lời nói là có thể kéo người ta ra khỏi vực sâu " .
Nhưng lần này thì Vy tin rồi .
Bằng một sức mạnh thần kỳ , cô bé gồng mình kéo ba lô ra khỏi vai , thoát khỏi bàn tay và sức nặng của " tảng đá " trên vai . Cả người Vy nhẹ hơn hẳn , chạy cũng nhanh hơn một chút .
Không bao giờ có thể là muộn cả .
Kiều Hoa đang đắc thắng kéo ba lô , liền không để ý mà bị balo cô đập thẳng vào mặt , ngã xuống nền đất một cái " bịch " . Cô ta mất hết sức lực , lại bị balo đè , chỉ có thể kêu lên thất thanh .
Hai cô gái Trà My và Như Quỳnh cũng chẳng đuổi theo Vy nữa mà xúm xít chạy ra đỡ chị đại của họ .
Hơi đau lòng cho Kiều Hoa , nhưng đây chính là quả báo .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top