Chương 5:Ngốc nghếch thấy ngọt ngào
Vy vội vàng quay đầu , tim đập rộn rã .
Vậy ra không phải là cô nằm mơ !
Nghĩa thật sự có thật !
Cậu đang đứng trước cửa ngõ , ánh nắng vàng ruộm xuyên qua người , tạo nên một mảng sáng rực rỡ . Nghĩa ở đó , cười dịu dàng nhìn cô . Cho dù cậu chỉ có hai màu đen trắng, nhưng trong mắt Vy cậu lại tỏa ra ánh hào quang chói lòa .
Vy bây giờ mới chú ý, trên tay Nghĩa là một chiếc còi giả báo động màu xanh mà hồi trước cô thấy mấy em nhỏ hay chơi . Vy cũng phần nào đoán ra được tiếng cảnh sát lúc nãy là do ai làm . Mang theo nỗi băn khoăn , cô hỏi :
- Tiếng báo động lúc nãy ... là do cậu làm à ?
- Đoán chuẩn rồi đấy , Đỗ Ninh Vy – Nghĩa cười rộ lên , mắt híp lại . Vy đột nhiên phát hiện ra , khi cậu cười lên trông rất đẹp trai .
- Sao cậu biết tên tớ ?
- Bảng tên của cậu đeo trước ngực kia kìa – Nghĩa chỉ tay về phía cô bé.
Cả người Vy trở nên ấm áp hơn hẳn . Hình như lâu rồi cô bé mới được quan tâm và chú ý như vậy . Cô nở nụ cười ngọt lịm như viên kẹo mạch nha :
- Chuyện lúc nãy cảm ơn cậu nhé , Phạm Thanh Nghĩa !
Có được một người bạn tốt thật đấy ! Nó giống như sự cứu rỗi thần kỳ , kéo con người khỏi khổ đau , mang lại cho họ niềm vui và sự hạnh phúc . Có Nghĩa làm bạn , Vy cảm thấy cuộc sống của mình dường như trở nên tốt hơn , nhiều màu sắc hơn .
Dù cậu chỉ là một hồn ma đi chăng nữa , nhưng cô vẫn phải cảm tạ trời đất vì đã cho cô và cậu có một mối liên hệ với nhau , để cô có được người cùng sẻ chia và hiểu thấu .
Bỗng một dòng ký ức tràn về với Vy , cô bé sốt sắng hỏi :
- Nè , nhưng mà tại sao hôm qua cậu lại biến mất vậy ? Cậu tính bỏ tớ lại à ?
Nghĩa đang ngắm nhìn sự vui vẻ của cô liền giật mình lúng túng trả lời :
- Ừ thì nó là ... quy luật rồi ! Quy luật của âm giới ấy mà , cứ đúng bảy giờ rưỡi là chúng tớ sẽ phải quay trở về dòng sông nơi có Mạnh Bà .
Nhìn sự bối rối trong đôi mắt cậu , Vy nảy sinh một chút nghi ngờ . Sao lại có cái luật lệ kì cục vậy ? Nhưng cô bé cũng không quan tâm lắm , bởi Vy vẫn đang bận vui với những chuyện hôm nay .
Nghĩa vội vã đổi chủ đề , gạt phắt đi cái luật lệ kỳ lạ của âm giới :
- Nhưng lúc nãy sao cậu không biết tránh đi chứ ?
- Tớ ... tớ - Lần này tới lượt Vy tránh né không trả lời .
Nghĩa nhìn dấu vết mới xuất hiện , chỉ biết thở dài :
- Thôi , đợi tớ ở đây một chút đi !
Cô ngây ngốc nhìn theo bóng lưng cậu , đột nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn về bản thân . Cậu là ma mà còn có thể ngăn chặn kẻ xấu , cô là người sao cứ chỉ biết tránh né chịu trận ?
Được một lát , cậu quay trở lại , trên tay là hộp dụng cụ y tế màu trắng và bộ đánh cầu lông . Vy ngẩn người nhìn một lát chợt nhận ra một chuyện , cô bé chỉ muốn hét vào mặt cậu : Ê Nghĩa ! Cậu ăn trộm à ! :
- Nè , cái này cậu lấy từ đâu đấy ?
- Hì hì , cậu không cần quan tâm , mượn người ta tí thôi – Nghĩa cười khì , trưng ra vẻ mặt vô tội nói . Cậu chầm chậm bước về phía cô , mở hộp y tế ra .
Cô bé hơi khựng lại , mặt có chút phiếm hồng . Cậu tính " trị thương " cho cô à ?
Nghĩa lấy kẹp gắp bông gòn , chấm lên từng vết thương bầm tím trên mặt của cô với một lực đạo nhẹ nhàng nhất . Vy có thể cảm nhận được cậu đang cố hết sức .
Để không làm cô đau .
Vy nghe rõ thấy mồn một tiếng tim đập mạnh từng hồi trong lồng ngực , mặt nóng ran . Trong đầu óc trống rỗng của cô chỉ còn có một suy nghĩ .
Nghĩa đúng là một người bạn tốt thật đấy !
Hình như cô khen cậu hơi nhiều đúng không ?
Nghĩa cẩn thận dán băng gâu lên vết xước vẫn còn vết hồng trên mặt Vy . Nhưng cô bé lại không cảm nhận được bất kỳ sự tác động nào , chỉ thấy không biết từ đâu trên mặt mình đã có miếng băng gô .
Chán thật đấy !
Nhưng cũng đúng thôi , bởi vì cậu là hồn ma mà ...
Sau khi trải qua quá trình băng bó , tất cả các vết thương trên mặt Vy đều được xử lý gọn gàng . Nghĩa đúng là hình tượng hoàn hảo , đến việc này cũng vô cùng chăm chút . Cô trêu :
- Cậu tính làm bác sĩ thật à ?
Nghĩa ngước mắt lên nhìn cô , cười toe toét đáp lại :
- Ừ đúng rồi , nhưng mà tớ chỉ từng làm " bác sĩ " cho mỗi cậu thôi !
Vy nghe thấy tim mình nhốn nháo như muốn nhảy ra ngoài , cô bé nhíu mày nghĩ .
Hơi bị ngọt rồi đấy nhé !
Nghĩa bỗng đi lùi ra xa , ném cho cô cái vợt :
- Nào , bây giờ cậu phải rèn luyện thể thao chút đi .
Vy hơi do dự bắt lấy , nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý :
- Được rồi , nghe theo cậu hết !
Buổi chiều hôm đó , trong con ngõ nhỏ phát ra hàng chục tiếng phát cầu . Nếu bước vào , bạn sẽ thấy một cô gái mặt đỏ ửng , đang làm những hành động kỳ lạ .
Ánh hoàng hôn chiếu tỏa xuống phía dưới , tạo nên một mảng ửng hồng . Vy cắn răng nhảy lên cao đỡ quả cầu , hiện tại cô bé thua nhiều hơn thắng , số lần thắng còn có thể đếm gọn trên đầu ngón tay , hơn nữa sau mỗi trận đều rất mệt mỏi , thở dốc và mất nhiều sức lực .
Còn Nghĩa thì vô cung nhàn hạ , hành Vy tới mệt lả . Vy biết , Thể lực của cô không bằng một góc của cậu .
Khi lướt qua cửa hiệu phía đối diện , Nghĩa ngừng đánh , giọng gấp gáp :
- Bảy giờ hai mươi rồi , tớ phải đi trả vợt đây . Vy , cậu phải rèn luyện thể lực nhiều vào , tốt nhất là tìm lớp học võ . Nếu không cậu sẽ chẳng thể chống trả , tự vệ lại họ . Lần sau họ có kiếm chuyện với cậu , thì cậu cứ bỏ chạy và nói với mọi người , nghe chưa ?
Nghĩa lấy cái vợt , chọc cán cầm của nó lên trán cô . Vy bĩu môi sờ trán xuýt xoa . Nghĩa tiếc nuối nhìn cô bé , cười :
- Mai gặp lại nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top