Chương 4 : Ngốc nghếch được cứu

- Con nhỏ này , đưa ngay vở bài tập cho tao . Mày muốn chết sao !

Cô gái tóc đỏ hung hăng giẫm lên bàn , dứt tóc Vy lên . Ánh mắt cô ta trở nên tức giận , nhíu hẳn mày xuống . Cô ta dường như chẳng quan tâm tới những gương mặt lo sợ của những người bạn xung quanh , vẫn rất thoải mái ra tay với Vy .

Vy nén đau đớn , không trả lời hay động đậy gì . Chuyện hôm qua đã làm cô rất mệt mỏi, Vy chẳng còn thiết gì đến những điều này .

Loại chuyện điên rồ mà họ làm ở cô , Vy đã quen lắm rồi .

Cô ta có vẻ đã tới đỉnh điểm của sự tức giận , vung tay ra xa muốn tát Vy một nhát . Cô bé thấy động tĩnh liền nhắm chặt hai mắt , nghĩ xem mặt mình sẽ biến ra cái dạng gì .

Đúng lúc tay cô ta sắp chạm tới thì tiếng trống trường vang lên rộn rã . Cả lòng Vy bỗng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng . Giọng nói chua ngoa gần chỗ Vy cũng hốt hoảng lên tiếng :

- Chị Hoa ơi , cô vào rồi !

Kiều Hoa chần chừ bỏ tay xuống , liếc xéo Vy một cái , dậm chân về chỗ của mình . Cô ta cũng không quên buông lời đe dọa :

- Bây giờ tao tha cho mày , lúc về thì mày chết với tao . Liệu hồn mà câm miệng lại !

Vy nhìn các bạn e dè , cung kính với Kiều Hoa , lại nhìn những sợi tóc nhiều vô kể rơi lung tung xung quanh , cười khểnh .

Trách ai bây giờ , đều tại cô không đủ dũng khí để nói ra .

Trường cô lại chưa đủ điều kiện mua camera , tụi Kiều Hoa là nhóm VIP của lơ nên bạn bè luôn bao che cho nhau , đến cả bạn cùng bàn cũng cách xa cô . Vì thế , nhóm Kiều Hoa tung hoành khắp nơi mà chẳng sợ gì .

Đôi lúc muốn đứng dậy nói với cô , nhưng nhìn thấy ánh mắt tức giận và đe dọa của bọn họ , cùng sự kiêng dè của các bạn , cổ họng Vy lại căng cứng , nghẹn lại . Muốn nói , nhưng lại không dám .

Sự hào hứng hồn nhiên của cô ngay lập tức bị vấy bẩn vào buổi chiều ngày nhập học lớp chín đầu tiên. Đối với cô , ngày nào cũng là ác mộng .

Hôm nay cũng giống như mọi ngày , thật tẻ nhạt .

Thời gian giống như một dòng suối róc rách , nhanh chóng trôi đi . Tiếng trống tan chiều vang lên inh ỏi là lúc tim Vy đập lệnh một nhịp .Dù mỗi ngày đều giống nhau , nhưng mỗi khi tiếng trống vang đều khiến Vy kinh hồn bạt vía .

Đến giờ ... tử thần rồi ...

Cô bé cũng không dám chạy đi , vì như thế cô càng phải chịu nhiều đòn đánh hơn .

Nghe tiếng bước chân và huýt sáo vui vẻ của ba cô gái đằng sau , mặt Vy tối sầm , tay bấu chặt váy .

Sắp tới con ngõ đó rồi ...

Cô bé không dám liếc xuống nhìn ba người họ . Trong nhóm , Kiều Hoa là chị đại , ra tay với cô nhiều nhất , còn Trà My và Như Quỳnh là góp vui và ngăn cho cô chạy . Bọn họ hành hạ Vy gần một năm , ngày nào cô cũng phải chịu sự dày vò của chúng ,

Sáng nay , rõ ràng Kiều Hoa cầm vở bài tập của cô chưa trả , nhưng vẫn gân cổ ra đòi . Còn cô trong tình thế đó , cũng chỉ biết im lặng chịu đựng .

Đến trước con ngõ , bước chân cô có chút chập chững , nhưng vẫn rụt rè bước vào .

Trong một khoảnh khắc , khi đặt chân vào con ngõ , Vy bỗng bắt gặp bản thân đang nhớ về Nghĩa .

Và có chút mong rằng cậu sẽ tới .

Nhưng chờ đợi cô chỉ là hình ảnh con ngõ tối tăm ẩm ướt , và giọng nói đắc thắng của kiều Hoa :

- Biết điều đấy , con nhỏ hống hách !

Vy cởi balo xuống , cúi đầu dựa lưng vào tường với đôi mắt vô hồn .

Cố lên , chỉ một trận thôi ...

Rồi sẽ được thoát ra mà ...

Mọi thư lặp đi lặp lại , như một hố sâu không đáy chẳng có lối thoát .

Mở đầu là Trà My bóp cằm cô , nhấn đầu Vy xuống :

- Hãy biết ơn vì đã được chị Hoa dạy dỗ nhé !

Tụi Kiều Hoa vừa cười vang mấy tiếng , thì từ đâu tiếng còi " tút tút " vang lên , nghe không khác gì còi báo động trên xe cảnh sát . Nó ngân dài , bay xa trong gió , Vy có cảm tưởng như đang nghe thấy tiếng còi hào hùng và tuyệt vời nhất trong đời .

Dù nhóm Kiều Hoa có lớn gan thế nào , nhưng dù sao bọn chúng cũng chỉ là những cô học sinh sắp bước sang ngưỡng cửa mười sáu tuổi , rất sợ cảnh sát và công an . Cô bạn Trà My đang đút túi quần xem kịch , mặt tái mét nói :

- Chị , chị ơi , hình như có cảnh sát đến .

Kiều Hoa cũng không đỡ hơn , mặt chuyển màu xanh lét , biến sắc :

- Chuồn mau ! Con này nhớ mặt bọn tao đấy !

Nói xong , tụi chúng ngay lập tức cao chạy xa bay . Vy mở to mắt ngạc nhiên , không kịp phản ứng trước những chuyện đang diễn ra chớp nhoáng .

Cảnh sát đến thật ư? Ai lại gọi cảnh sát cho cô nhỉ?

Cô bé liếc ngang ngó dọc , chống tay đứng dậy vươn vai . Trong lòng Vy vui như nở hoa , hạnh phúc cảm ơn người giúp đỡ mình rối rít .

Không biết phải cảm ơn bao nhiêu cho đủ !

Bất chợt , giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau lưng cô bé :

- Nè , ngẩn ngơ cái gì đấy ? Cảm ơn tớ đi chứ ! Mà cậu cũng thật là , ngoài chịu trận chẳng biết làm gì khác sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top