Chương 14 : Cậu có răng khểnh
Vy đột nhiên cảm thấy dâng trào cảm xúc trong lòng . Nó ngọt ngào , nóng hổi , khiến cô bé cảm thấy ấm áp .
2 bố con ôm nhau hòa giải mọi chuyện , cùng nhau bỏ qua những chuyện không may mắn trước đó . Sau hôm nay , Vy học được một điều khắc cốt ghi tâm :
Thế giới này tốt đẹp bởi sự sẻ chia . Hãy luôn chia sẻ và nói những tâm sự trong lòng mình ra , bạn sẽ rất thoải mái , có thêm động lực và niềm tin trong cuộc sống .
Hòa giải thế là xong , nhưng vẫn còn một vấn đề nghiêm trọng khác .
- Hay để bố bảo với cô báo lên giám hiệu nhà trường ?
- Nhưng hiện tại đang trong thời gian ôn thi , nhà trường sẽ không chấp nhận . Mấy bạn đó còn có cha mẹ quyền thế , nếu biết được bản thân bị đuổi học sẽ rất tức giận và có khả năng tìm tới con . Thật ra , con muốn mấy bạn đó phải bị trừng trị bởi pháp luật cơ !
Vũ gật gù thấy có lý . Hai bố con lại trầm lặng suy nghĩ , vấn đề này thật sự rất khó , ông Vũ và Vy vẫn chưa biết phải làm cách nào bây giờ . Cô bé sắp thi cấp ba , nghỉ học giữa chừng hay đuổi học bla bla đều mất rất nhiều thời gian , ảnh hưởng tới điểm số và thời gian ôn thi rất nhiều .
- Vậy thì , - Bỗng từ đâu , 1 ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Vũ – Hay là , để bố báo với cô thời gian này cho con chuyển sang lớp khác ôn thi ?
Vy ngẫm nghĩ hồi lâu , cuối cùng đành đồng ý . Chỉ đợi có thế , Vũ liền lấy chiếc điện thoại , bắt máy cho cô giáo chủ nhiệm của Vy – cô Trâm :
- Chào cô , tôi là Vũ , phụ huynh em Vy . Tôi gọi cho cô vì muốn xin phép cho em Vy tạm thời chuyển qua lớp khác ...
Cô Vy vốn là người hiền lành , thân thiện , nhưng cũng vì thế mà bị học sinh trong lớp qua mặt chuyện bắt nạt . Cô nhanh chóng đồng ý dù không biết rõ nguyên nhân, chỉ biết em Vy có xích mích với bạn bè , nếu vẫn còn học chung lớp sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của em . Nhưng cũng vì thế mà bây giờ xin vào lớp khác sẽ khá khó . Nên cô Trâm đành nói với ông Vũ :
- Nhưng mà hiện giờ khá khó để xin vào lớp khác , tôi cần 1 , 2 ngày để xin phép , nên ngày mai và ngày kia em Vy vẫn cần tới lớp ...
Vũ hơi ngần ngừ nhìn con . Thấy Vy nhăn mặt như bị giơ hay tay ra dấu X , ông luống cuống vội xin phép :
- À , trùng hợp ngày mai và ngày kia gia đình tôi có việc bận rồi nên cháu nhà cũng không đến được , xin phép cô ạ .
Cô Trâm đưa máy ra khỏi tai , khó hiểu nhướn mày . Sao lại có sự trùng hợp lạ lùng đến vậy nhỉ ?
2 người trò chuyện khoảng một lúc rồi tắt máy . Cũng vừa lúc Vy quyết định xong một chuyện . Cô bé dõng dạc nói với Vũ :
- Bố , ngày mai mình đi xét nghiệm phần trăm thương tích đi !
Câu nói này đã khép lại ngày tuyệt vời hôm đó , đánh dấu cho một tương lai hi vọng của những ngày sau .
....................
Vy nắm chặt tờ giấy xét nghiệm trên tay , trong lòng thổn thức .
Tại sao xác suất ra lại chỉ có ... mười lăm phần trăm ?
Tuy đây chỉ là kết quả đầu tiên , ngày mai cô bé mới nhận được kết quả chính xác nhất , nhưng dù thế nào thì nó cũng chỉ quanh quẩn số mười lăm . Cô bé đã tìm hiểu , nếu chỉ gây thương tích mười lăm phần trăm , thì quá nhất cũng chỉ bị một hai tháng cải tạo . Mà cũng chảng có nhân chứng nào sẽ chứng minh cho cô rằng cô , và cả nhưng người khác nữa , đã bị bạo lực trong thời gian dài .
Vy chỉ có thể chấp nhận sự thật , cùng bố lặng lẽ rời đi . Mới đó mà đã hơn mười hai giờ trưa rồi .
Đang đau lòng rảo bước trên con đường về nhà , ông Vũ liền nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ sếp , không đành lòng mà phải bắt taxi về cơ quan . Trước khi đi , ông vội vã dặn dò Vy vài câu rồi hòa mình vào dòng người thưa thớt . Trên vỉa hè màu nắng giờ chỉ còn lại mỗi Vy .
Cô bé thở dài , chầm chậm thử nghĩ xem giờ còn ai thất thểu như cô nữa không .
À , còn Nghĩa .
Vy bỗng vỗ trán , trong tâm trí hiện lên một suy nghĩ .
Hay mời cậu về nhà ăn cơm trưa nhỉ ? Tuy cậu không ăn được , nhưng về nhà chơi cho vui . Dù sao hôm nay cô cũng nghỉ ở nhà , không đi dâu cả , tiện thể nhờ cậu dạy học và nói chuyện xét nghiệm cho cậu luôn .
Nhắc đến đây , lòng Vy hơi chùng xuống , trong đầu xuất hiện gương mặt của Kiều Hoa .
Không thắng kiện , thì ít nhất mình phải học thật giỏi , để không bị bọn họ bắt nạt nữa ! Cố lên Vy , chỉ còn một tháng nữa thôi !
Lấy lại được tinh thần , cô bé vui vẻ sải bước tới con ngõ nhỏ , tỏng lòng rộn rã niềm vui .
Vì cô bé sắp được gặp cậu rồi !
------------
Đường không ngắn nên Vy phải dốc sức đi bộ tới chỗ Nghĩa . Tới nơi , cô bé còn phải ngạc nhiên trước câu nói của cậu .
Trên đời này , Vy chỉ thấy chúc mừng các ngày lễ , khai trường , meeting ... chú chưa từng thâý ngày chúc mừng 7 ngày làm bạn nào cả . Cô bé chưng hửng hỏi Nghĩa :
- Chúc mừng chi vậy ? Mới chỉ có 7 ngày mà , số cũng còn chẳng tròn nữa .
- Mừng cho vui – Nghĩa cười trừ , gật đầu .
Bởi vì sau này chúng ta sẽ chẳng được gặp nhau nữa .
Hôm qua Mạnh Bà đã nói chuyện với cậu , bà nói đợi chừng mấy ngày nữa sẽ quyết định thời gian cho cậu . Nghĩa thật sự vô cùng khó xử , nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý .
- Ờ ... vậy , sang nhà tớ chơi không - Tới lượt Vy lúng túng , tìm cách mời cậu sang chơi . Cô bé không biết mời nười khác , da mặt lại mỏng , nên chuyện này có hơi khúc mắc với cô .
Mời một hồn ma sang nhà chơi , cảm giác cứ kỳ kỳ sao í .
Nghĩa ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô bé :
- Sang nhà cậu , để làm gì ?
- Ừ thì , nấu ăn và học bài với tớ . Tớ còn có chuyện này muốn nói với cậu nữa .
- Ok , vậy đi thôi . Nhưng nói trước nhé , tớ nấu ăn giỏi lắm đấy !
Nghĩa khanh khách cười , Vy để ý thấy cậu có một chiếc răng khểnh be bé . Cô bé tò mò nhìn chiếc kính màu đen , tự hỏi lúc cậu cởi kính ra sẽ như thế nào nhỉ ?
Người ta nói , con trai mà có răng khểnh thì rất lịch sự , dịu dàng , rất đẹp trai và đặc biệt là có một nụ cười tỏa nắng rất đẹp .
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top