Chương 13 : Bố trở về
Buổi đi chơi kết thúc trong sự vui vẻ , hai đứa còn nán lại một chút đi dạo quanh công viên . Cậu và cô nói đủ chuyện trên trời dưới biển , cười nói không dứt . Ra khỏi công viên rồi mà hai đứa vẫn còn cười đùa . Nghĩa còn thích chí muốn đi cùng cô về nhà . Không khác gì với những ngày trước , đúng bảy giờ rưỡi cậu lại vụt biến mất không để lại lời nào , còn lại một mình Vy bước nốt những bước còn lại về nhà .
Đi trên nền đường phố xá tấp nập , Vy khẽ thở dài , cảm thấy mình sắp già với suy nghĩ này rồi : Thế là đã hết một ngày !
Ngày mai ra sao , Vy cũng chẳng biết , nhưng cô cảm thấy thật mù mờ . Vốn dĩ tình trạng nãy sẽ không thể tiếp tục , hơn nữa cô cũng chỉ còn hơn một nữa là thi cuối kỳ rồi . Vậy mà ...
Nhưng thôi , trải qua một ngày đi chơi tuyệt vời thế này cũng đáng !
Bỏ qua những mệt mỏi ưu phiền , Vy nhảy chân sáo về nhà trong tâm trạng giờ đã '' vô lo vô nghĩ '' hơn .
Cùng với một chút niềm vui vô bờ bến thăm thẳm trong tim .
Tới trước cửa nhà , cô bé mới chợt nhớ ra một điều :
- Chết rồi ! Nghĩa chưa trả quần áo !
Ở bên kia , cậu đang hắt xì một cái , xoa mũi tự hỏi : Ai gọi mình vậy ta ?
Bảy giờ bốn mươi , Vy về đến nhà mình . Căn nhà vẫn tĩnh lặng như nước , u buồn như thế .
Vy nhanh chân chạy vào phòng , dùng bút bi vẽ lên tấm ảnh chụp . Cô bé vẽ không đẹp lắm , nhưng vẫn thuộc mức tạm ổn .
Vy cố gắng liên tưởng đến cậu , cẩn thận đưa từng nét bút . Một bóng hình cao lớn dần dần hiện ra , cô bé đang vẽ Nghĩa .
" Xong rồi ! " – Vy giơ cao tác phẩm của mình , ngắm nghía qua lại .
Nói thật , ngoài dáng cao ra , cô bé vẽ chẳng giống Nghĩa tí ti nào . Vy nhìn tấm ảnh , đột nhiên nhớ tới lời nói của Nghĩa bảo với cô khi đang ở trong công viên : " Lần sau mà thế này thì cậu phải nói với tớ , với người thân cậu , nghe chưa ?''
Giờ nghe lại một lần nữa , cô bé vẫn rất vui . Vy híp mắt lại , cong môi sung sướng .
Có người quan tâm và làm bạn với mình tốt thật đấy !
...........
Đúng tám giờ rưỡi , khi đang ăn cơm , cô bé bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ cửa căn nhà .
Vy nhíu mày , mang đôi đũa đặt xuống .
Ai lại gõ cửa giờ này , chẳng nhẽ là bố ? Nhưng bình thường phải tầm mười một giờ bố mới về , sớm nhất là mười giờ . Hôm nay về sớm đột xuất sao ?
Cánh cửa từ từ hé mở . Vũ xuất hiện đằng sau cửa , gương mặt già dặn thoáng vẻ tức giận . Hai bố con chạm mặt nhau , Vy lúng túng nói con chào bố , rồi tiếp tục ăn cơm .
Tất cả hành động của cô đều diễn ra chớp nhoáng khiến ông cũng phải nhíu mày kinh ngạc .
Về lúc sáu giờ , sao tám giờ rưỡi mới ăn cơm ?
Nhuưng Vũ vẫn chú tâm vào chuyện chính , ông bước vào phòng của mình , cởi cà vạt , gằn giọng vang tiếng ra ngoài hỏi :
- Sao hôm nay con không đi học ? Cô giáo vừa mới nói với bố xong .
Vy đang gắp thức ăn liền ngừng lại , chần chừ nhìn về phía phòng bố . Đây là điều sớm muộn bố cũng sẽ biết , nhưng không ngờ bố lại biết nhanh đến vậy . Vy cũng chưa kịp chuân bị tinh thần để đón nhận chuyện này .
Còn Vũ khi biết tin , ông lại có phần bất ngờ hơn tức giận . Vy chưa từng khiến ông lo lắng lần nào , học hành luôn đứng đầu , đi hcoj chăm chỉ , sao nay lại vừa đi học muộn vừa không đi học ?
Ông thay quần áo ở nhà xong , bước ra ngoài , nghiêm nghị nói :
- Bố hỏi , hôm nay sao lại không đi học ? Tiền bố mẹ bỏ ra cho con đi học , con không biết trân trọng hay sao ?
Vy muốn cất tiếng nói nhưng cổ họng của cô lại tắc nghẹn lại . Một cảm giác rất đỗi khó chịu lan khắp người cô , một cảm giác không thể nói thành lười .
Kể từ năm lớp 8 , đã có một bức tường ngăn cách cô và bố mẹ .
Cô bé không thể vượt qua mặc cảm của mình . Vũ thấy cô im lặng , lại càng tức giận hơn . Ông lớn tiếng , đôi mắt đã gợn sóng :
- Con sắp thi rồi đấy , có biết không ? Con có biết lo cho tương lai của con không vậy ? Chả nhẽ sau này con muốn làm những công việc nghèo khó hay sao ? Con muốn đi xúc phân à , đây , bố đưa con cái xô .
Vy nín nhịn nghe từng lười nói như đập vào ngực cô ,tim nhức nhối vô cùng . Chợt trong tâm trí cô trống rỗng , chỉ còn bóng hình của người con trai đó , cùng với giọng nói dịu dàng :
- Lần sau như thế này thì phải nói với tớ , với gia đình cậu , nghe chưa ?
Bây giờ cô phải làm sao ? Đúng rồi , cô phải dũng cảm nói lên . Không thể để bị hiểu nhầm , càng không thể để Nghĩa sau này phải " chạy đôn chạy đáo ", càng không thể để ảnh hưởng đến kết quả thi .
Và không thể hèn nhát trốn chạy nữa .
Dù chuyện này cô không thể nói ra cũng một phần ảnh hưởng bởi bố mẹ , nhưng ai cũng sẽ có lần sai .
Chỉ cần ta nói lời xin lỗi chân thành nhất , dù là con cái hay cha mẹ , lời xin lỗi cũng rất cần thiết .
Ngay bây giờ , cô sẽ là người phải đập vỡ bức tường mong manh này .
Khi Vũ ngừng lại lấy hơi , Vy mới thôi cúi xuống nữa , ngẩng đầu thẳng thừng cởi khẩu trang nói :
- Bố , con bị bạo lực học đường .
Giây phút này , cô như trút bỏ được tảng đá đè nén nội tâm .
Ở bất kỳ lúc nào , cô bé cũng cần đeo khẩu trang để che đi vết thương ở hai má . Đừng nói tới chứ cô bé cũng từng được đề cử làm hoa khôi lớp đấy chứ , chỉ là ...
Vũ nhìn hai bên má con thâm tín , tỏng lòng tan biến sự tức giận , sững sờ ngạc nhiên khựng người lại . Vũ bàng hoàng trước lời nói của con . Ông lắp bắp , cứng đơ hai tay , lẫn lộn giữa ân hận và xót thương :
- Xảy , xảy ra ... chuyện gì với con vậy ?
Vy cố nén bình tĩnh , chậm rãi nói :
- Hôm nay , con ...tụi bắt nạt con canh sẵn ở cổng trường , nên con không thể vào lớp .
Trong ngôi nhà nhỏ chỉ còn rù rì tiếng kể . Cô bé kể hết tất cả cho bố , bỗng thấy lòng thoải mái lạ thường . Chuyện sau đó thì vẫn tiếp tục xảy ra , Vũ nhận ra được sai lầm của mình , xin lỗi con , tự trách mình đã không quan tâm đến Vy . Ông tự hứa sẽ không bao giờ để con gặp phải vấn đề này nữa . Vũ mơ hồ nhớ tới một câu nói ở một bộ phim , ông áp dụng lại nói với con :
- Bố cũng không phải vừa sinh ra đã làm bố . Bố cũng là lần đầu tiên làm bố . Cho nên , con hãy lượng thứ cho bố nhé . ( Reply 1988)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top