Chương 11 : Ngốc nghếch muốn đi chơi
Một làn gió mát khẽ chạm vào má cô . Có phải nó đang muốn nói rằng cô hãy trở nên mãnh mẽ và khỏe khoắn lên không ?
-----------
Tiết trời tháng tư hơi nóng nực , nhưng vẫn đỡ hơn những tháng tiếp theo .
Ông Mặt Trời phía sau những ngọn núi khẽ ngáp dài , nhường chỗ cho chị Trăng đang buông màn đêm xuống mọi vật . Vy vui vẻ bước đi trên con đường dài thênh thang . Chiều nay cô bé đã may mắn mua được bốn quyển sách giáo khoa cần thiết và lượm được chiếc cặp đen thui đang cáu kỉnh nằm dưới mặt đất . Vẫn như mọi ngày , Nghĩa biến mất sau Bảy giờ ba mươi .
Hôm nay cô bé cũng được học buổi học võ đầu tiên . Cả người Vy tràn trề năng lượng sau trận đánh . Cô giáo dạy võ của cô trên Hà An , cô khá trẻ , độ hăm hai tuổi , cơ thể rắn chắc xinh đẹp . Cô An còn rất quan tâm tới những vết thương trên gương mặt cô bé khiến Vy vô cùng cảm động . Bởi vì hôm nay là buổi đầu tiên , cô An chỉ cho cô tập các động tác cơ bản , không giống các bạn cùng học chung . Thế nên Vy cũng chưa tìm được cách nào làm quen với các bạn , chỉ gật đầu chào hỏi qua loa , huống chi tính cách cô lại khá nhút nhát .
Nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp sau này , trong lòng cô có chút háo hức không nói thành lời . Cô bé tập hăng say , Vy chẳng biết mệt là gì . À không , Vy vẫn hơi mệt một xíu vì thể lực của cô không được tốt , đến cả cô An cũng nhận xét như vậy .
Mỗi tuần cô sẽ đi học hai buổi , là ngày thứ hai và ngày thứ sáu .
Vy được phát đồng phục võ màu trắng mang một vẻ mạnh mẽ kiên cường , cô cũng mới là dải dây trắng vì chỉ mới vào . Vy ở nhà , ôm mãi cái đồng phục , trong lòng như nở hoa .
Hôm nay đi học võ " Mã đáo thành công " !
Hình như lúc bố cô về nhà , dường như có điều gì muốn nói với cô nhưng lại thôi . Mặt ông có vẻ phiền muộn , đôi mặt chứa đựng đầy cảm xúc như một hố sâu .
Vy cũng không quan tâm lắm , mẹ Tâm của cô đang làm việc ở nước ngoài , bố cô thì đi sớm về khuya , hai bố con chỉ thấy nhau đêm khuya .
Căn nhà quạnh quẹ , nhiều lúc Vy cũng chẳng muốn về .
Nhưng mấy hôm nay , mỗi ngày về nhà , trong lòng Vy đều vô cùng ấm áp .
Cô có bạn , có cô giáo quan tâm , được đi học võ và sau này có thể tự bảo vệ bản thân .
Những mong ước bấy lâu nay của Vy , cuối cùng cũng đã được thực hiện .
........................
- Nghĩa , lường trước hậu quả , đừng để ta nhắc lại lần nữa - Mạnh Bà vuốt vuốt ngực , gương mặt nhăn nheo cố gắng kiềm chế sự tức giận .
Bà thực sự không hiểu nổi , con bé đó có gì quan trọng tới thế nào mà Nghĩa lại dám đánh đổi như vậy ?
Nghĩa nắm chặt tay , nghĩ về bóng hình của cô bạn nhỏ .
Vy , bây giờ tớ phải làm sao ?
Ở chỗ của Vy cũng chẳng khá khẩm hơn .
Hiện tại , cô bé cảm thấy thật sự áp lực .
Núp sau cái cậy to lớn xum xuê , lòng cô đập binh binh bốp bốp .
Nhóm Kiều Hoa đã canh sãn trước cổng , mặt hung tợn nhìn ra bên ngoài tìm kiếm bóng hình của cô . Có vẻ bọn chúng đã phát hiện ra kế sách của Vy .
Tuy trống trường vào lớp đã vang lên mấy hồi giòn giã , nhưng nhóm Kiều Hoa vẫn đứng đó , canh trước cổng như mấy người lính hoàng gia .
Như thế này thì cô làm gì có nước thực hiện kế sách này của mình ! – Vy cay đắng nghĩ .
Thế này người ta hay rêu rao là : Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu ...
Lời bài hát thê lương cứ lảng vảng trong đầu cô mãi không thôi .
Ừ thì cô có can đảm lên xíu rồi đấy , cô cũng biết được một xíu võ mèo cào rồi , nhưng như thế vẫn chưa đủ .
Khả năng chiến đấu thắng bằng không , hơn nữa lại còn là một chọi ba !
Vy thất thểu ôm cặp nhẹ nhàng chạy đi sau hàng cây , trong ba mưưi sáu kế , thượng sách vẫn là chạy . Cô bé giờ đây cũng chẳng biết làm gì .
Vy không muốn về căn nhà trống vắng lạnh lẽo kia , cô cũng không biết phải đi đâu ...
Cô bé đi trên đường , tầm mắt đột nhiên nhìn thấy một con hẻm . Hình ảnh này làm cô liên tưởng tới con ngõ mà Nghĩa luôn ở đấy .
Khoan từ từ đã ...
À đúng rồi , con ngõ ! Nghĩa từng nói với cô , cậu sẽ luôn ở con ngõ ấy . Biết đâu bây giờ Nghĩa vẫn đang ở đấy ?
Vy nhớ tới bảy mười nghìn đồng thừa còn lại sau khi cô nộp học phí võ tháng đầu tiên và mua sách . Tự nhiên trong đầu Vy nảy ra một ý tưởng kỳ quặc nhưng không kém thú vị .
Hay là rủ cậu đi chơi mạo hiêm nhỉ ? Gần nhà cô mới mở công viên , hiện tại còn đang trong ngày khai trương nên chắc sẽ được ưu đãi . Vy cũng chưa được đi lần nào , cô nhớ nhất đúng hai lần duy nhất được đi cơi mạo hiểm là vào 1 lần gia đình đi , 1 lần là trường tổ chức .
Những năm gần đây , gia đình rục rịch nhiều chuyện , chưa bao giờ có dịp đi chơi thật sự .
Bất giác nghĩ về những kỉ niệm đẹp đẽ hồi trước , Vy không kìm được mà cay cay ở mũi .
Nhớ biết bao những dịp đó ...
Trong một khoảnh khắc nhỏ , một sự bốc đồng của tuổi trẻ sực sôi trong trái tim Vy .
Hôm nay trốn học ! Đi chơi một bữa !
Thật ra cô cũng đâu muốn trốn học , vì tình thế không cho phép thôi mà ...
Từ trường về nhà cô có hai con đường , đường tắt và đường bình thường . Đường bình thường là đường sẽ đi qua con ngõ của Nghĩa , là đường ban đầu cô hay đi vì bị ép cho tụi Kiều Hoa . Nhưng hôm nay cô bé muốn đi đường tắt một tí vì cô bé muốn cho Nghĩa thay đổi diện mạo của mình , dù sao ma cũng cần phải điệu một chút mà !
Đi chơi thì phải mặc quần áo thoải mái , một là như thế mới giống khí thế đi chơi , hai là cô bé muốn rũ bỏ bộ đồng phục bị giẫm đạp này mà khoác lên mình tấm áo mới .
Thế nên cô bé nhất định phải thực hiện chuyến đi về nhà !
Vy không kìm được mà bật cười khúc khích trước suy nghĩ của mình , thầm nghĩ ngợi xem nên cho cậu mặc gì .
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top