Chương 1 : Cuộc gặp gỡ ngốc nghếch
Bầu trời xế chiều , buông hoàng hôn xuống dưới các dãy núi . Trên bầu trời cao vời vợi , ông mặt trời cười nhăn nhó đạp xe xuống núi . Một màu cam nóng rực bao trùm lên các tòa nhà cao tầng , những phố xá đông đúc .
Ở một con ngõ nhỏ nơi góc khuất của thành phố , một đám nữ sinh tuổi teen trạc 15, 16 đang hút thuốc lá điện tử , tạo nên một mùi thuốc khó chịu và nồng nặc . Cô gái lớn nhất trong đám , tóc nhuộm màu đỏ , không chút thương tình dẫm lên người cô gái nhỏ bé đang co rúm người , cố gắng chống chọi dưới nên đất màu mỡ gà ẩm ướt :
- Nếu mày dánh mách ai thì cẩn thận với tụi tao đấy .
Rồi cô ta nhe rằng cười với 2 cô gái trang điểm lòe loẹt ở đằng sau , giọng chua loét nói :
- Tụi mày ! Đi!
Cả đám con gái khinh bỉ nhìn cô gái nhỏ tay chân yếu ớt nằm gục dưới đất , không chút mảy may quan tâm , lạnh lùng rời đi . Khi bóng người đã khuất trong tầm mắt , cô gái mới dám động đậy , khó khăn gượng người ngồi dậy . Lúc này , cô mới dám khoanh tay , cất lên tiếng khóc nức nở tới quặn lòng .
Đằng xa là một cái thẻ học sinh vuông vắn , in hình một cô bé xinh xắn đang mỉm cười nhẹ nhàng . Bên cạnh đề tên :
Đỗ Ninh Vy
15 tuổi , cái tuổi trong trẻo và rực rỡ nhất , cái tuổi ghi dấu nhi kí ức đẹp đẽ nhất của đời người thì Vy , một cô gái tràn đầy sức sống của tuổi trẻ , đã bị vấy bẩn bởi một thứ mang tên bạo lực học đường .
Cô bé chưa từng trải qua cái loại chuyện này , dần dần thu hẹp bản thân lại một góc .
Vy đau đớn dùng nước mắt để xoa dịu đi những sự ấm ức của bản thân . Cô bé cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân đã làm sai điều gì mà lại bị đám nữ sinh đó bắt nạt .
Vì điểm cao ?
Vì khuôn mặt ?
Hay chỉ vì họ muốn bắt nạt người khác ?
Nhờ " công lao " to lớn của họ , các bạn trong lớp đề tránh xa cô như tránh tà , đã cuối năm lớp 9 nhưng đến giờ Vy vẫn chưa có một người bạn để thấu hiểu , sẻ chia .
Nực cười thật đấy , cô cũng chẳng dám nói với ai .
Vy để tay xuống nền đất , ngẩng đầu mơ hồ nhìn mọi vật . Trên những đường nét mềm mại của khuôn mặt là bao nhiêu vết bầm ím , thậm chí một số chỗ còn chảy máu . Khuôn mặt này , Vy thật sự không nhớ nổi nó đã phải chịu tổn thương tới nhường nào .
Ba đi sớm về muộn , mẹ biệt tăm biệt tích ở nước ngoài , mọi người cũng chẳng quan tâm tới cô .
Có đôi lúc , Ninh Vy cảm thấy chán ghét cái thế giới này .
Những kí ức về hôm nay bỗng tràn về tâm trí cô , Vy nhớ ra bài tập quan trọng cô Trâm dặn . Cô giáo còn nói ai không làm sẽ gọi phụ huynh . Cô bé không muốn gọi phụ huynh , như thế sẽ khiến bố tức giận .
Đề bài là : Hãy viết về ước mơ của em .
Ước mơ ư ? Nó là biết bao nhiêu hoài bão của tuổi hanh xuân được gửi gắm vào trong đó . Nhưng giờ đây , Vy chỉ có một ước muốn nhỏ bé .
Cô bé gắng gượng đứng dậy , lấy quyển vở màu xanh trong đống vở đã bị đổ hết ra ngoài cùng mảnh bút chì còn lại , lau đi nước mắt còn đọng lại trên má mà cắn răng viết :
" Ước mơ của em là có một người bạn "
Vừa viết xong chữ cuối cùng , một ánh sáng chói lóa phát ra từ quyển vở khiến Vy phải nhắm mắt lại . Quyển vở kêu lên tiếng soàn soạt , tóc của Vy cũng bay trong cơn gió lạ .
Một giọng nói trầm ấm cất lên làm tim cô bé hẫng một nhịp :
- Xin chào , tớ là Nghĩa , cậu gọi tớ phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top