Chap 3
Hôm họp báo để giới thiệu cho ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay "Đoản Khúc Cuối Cho Giai Nhân Mùa Hạ" của tác giả trẻ Hạo An, có lẽ chính Lan Phương mới là người nhiệt tình nhất. Mà không hẳn hôm nay cô nàng mới hào hứng như vậy. Ngay từ khi nó còn là một mớ bản thảo hỗn độn, dập xóa nhằng nhịt chữ nghĩa trên mặt bàn rồi đến khâu in ấn, đăng ký bản quyền sở hữu tác giả... Tất cả đều do một tay Lan Phương chu tất.
Ban đầu Hạo An không đồng ý, anh cho rằng như thế sẽ ảnh hưởng đến thời gian học tập của người đẹp, nhưng sâu xa trong đó anh luôn cố giữ cho hai người một khoảng cách nhất định. Tránh cho Lan Phương ngộ nhận về thứ tình cảm đang ngày một lớn dần lên trong lòng cô. Chỉ tiếc là cô đã làm cho anh thất bại rồi.
Với cá tính mạnh mẽ của mình, Lan Phương nhất mực muốn tự tay lo toan tất cả. Thật tội cho anh chàng Hạo An, anh chỉ biết thầm kêu khổ đành bất lực để nàng tự do làm theo ý thích của bản thân.
7h30' sáng. Hạo An một mình ngồi trong phòng, tay nâng niu cuốn nhật ký thứ 3 như thể nâng niu vật báu. Hồi lâu lại tự mỉm cười với chính bản thân khi đọc lại những trang hồi ức ghi cả vào trong cuốn sổ về những kỷ niệm những ngày hai người còn quấn quýt bên nhau.
Ngày hôm nay đối với anh mà nói là một ngày khá trọng đại. Nó đánh dấu sự kiện lần đầu tiên một cây viết trẻ đã từng vô danh bước ra trước phương tiện truyền thông cùng đông đảo độc giả. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp viết lách này không khỏi khiến anh có đôi chút hồi hộp, phấn khích.
Người đầu tiên mà Hạo An muốn chia sẻ không ai khác ngoài Yến Vũ. Anh cho tay vào túi móc điện thoại ra lục tìm số điện thoại của cô. Dãy số hơi dài có mã vùng quốc tế. Phải mất khá nhiều công sức anh mới xin được từ người chị gái của cô trong dịp hè năm ngoái.
Vấn đề ở chỗ anh xin số phone của Yến Vũ chỉ để đấy. Lâu lâu lại hỏi dò về tình hình cuộc sống của cô và chí ít anh cũng được yên lòng khi biết được cô vẫn luôn bình yên bên cuộc sống mới nơi đất khách.
Mỗi lần tìm đến số điện thoại kia anh luôn gặp vấn đề với chính mình. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu anh mở nó ra. Nhìn vào nó, nhẩm đếm từng con số, rồi đắn đo suy nghĩ, tự đấu tranh với chính mình. Lần nào cũng vậy, chỉ một câu hỏi ấy. Câu hỏi duy nhất. "Liệu mình có nên gọi cho cô ấy không? Cô ấy đang dần quên với cuộc sống mới, gợi lại những ký ức đã qua liệu rằng cô ấy có hoan hỷ đón nhận hay lại khắc sâu thêm những vết rạn nứt trong lòng?"
Sau tất cả những trằn trọc, tự vấn bản thân và lần nào cũng chỉ có một đáp án chung. Anh kết thúc nó bằng việc cất điện thoại đi một cách miễn cưỡng.
"Cộc... Cộc... Cộc..." Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hạo An còn chưa kịp đáp đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lan Phương.
"Là em Lan Phương đây! Chuẩn bị xong chưa anh?"
"Em vào đi!" Hạo An cất cuốn sổ vào trong chiếc ba lô du lịch trả lời với ra.
Phương Lan đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Hạo An liền thắc mắc.
"Ủa sao anh còn chưa thay đồ?"
"Anh đã mặc rồi đó thôi." Hạo An trả lời lấp liếm, ngón tay cái ra hiệu trỏ trỏ về phía mình.
"Thôi nào, hôm nay là ngày trọng đại, chỉ mặc sơ mi thế này coi sao được." Lan phương vừa nói vừa đảo mắt quan sát khắp gian phòng. Vẻ như phán đoán ra điều mình cần cô nhanh nhẹn đi lại phía tủ quần áo.
"Anh nghĩ thế này là được rồi em ah! Anh... Thực sự anh không quen lắm..."
Ngó bộ dạng lúng túng của anh, Lan Phương vờ như không để ý. Cô cứ thế tự nhiên khoác lên người anh chiếc áo vest mà cô đã cẩn thận chuẩn bị từ trước đó. Hành động của cô vô tình lại khiến cho Hạo An không được thoải mái.
Lúc Lan Phương cúi xuống đóng chiếc cúc áo vest cho anh gần như mái tóc của cô chỉ cách mặt anh đúng vài centimet. Hạo An rõ ràng đã phát giác ra một mùi hương vô cùng quyến luyến, cảm giác dễ chịu vô cùng. Thứ mùi hương ngọt ngào nhưng không kém phần trẻ trung tươi tắn đó suýt chút nữa đã làm anh mê mị, ngây ngất.
Thật may Lan Phương lại không hề để ý đến điều đó. Cô vừa hoàn thành nốt công việc tự cho là trách nhiệm của mình phải hoàn thành liền ngẩng mặt lên cười hì hì.
"Mình đi thôi anh!"
Buổi họp báo ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay của Hạo An thành công tới mức vượt xa ngoài trí tưởng tượng của anh. Chỉ ngay tuần đầu phát hành đã tạo lên một cơn sốt trong cộng đồng những độc giả trẻ tuổi. Đến ngay Hạo An cũng không thể ngờ tới nhưng đối với Lan Phương lại không hoàn toàn là như vậy.
Dường như cô đã nhìn ra tố chất cũng như khả năng thiên bẩm của anh trong cách dẫn dụ người đọc từ những truyện ngắn, tản văn hay cả những status tâm trạng anh viết trên mạng trước đó. Nếu nói cô say mê lối viết lách của anh thì cũng không có gì là quá đáng.
Càng ngày Lan Phương càng có điều kiện để gần Hạo An hơn bằng cách chạy đi, chạy lại lo toan, sắp xếp những việc bên lề để anh có thể toàn tâm toàn ý thỏa mãn niềm đam mê.Thi thoảng Lan Phương còn nổi hứng lên, cô một mình lái xe một mạch mấy trăm cây số từ Hà Nội xuống nơi Hạo An sinh sống chỉ để ăn với anh một bữa tối rồi lại tự mình lái xe trở về.
Tấm chân tình của Lan Phương, Hạo An đương nhiên là người hiểu rõ nhất. Anh đã cảm nhận được nó từ rất lâu, chỉ là con tim anh đã quá cố chấp. Tình yêu của anh dành cho Yến Vũ đã gần như trở thành một thứ tín ngưỡng và anh nuôi nấng cái đức tin đó từng ngày bằng việc đều đặn viết nhật ký cho cô. Anh trói buộc con tim mình một cách hà khắc để mỗi ngày đều phải nhớ đến cô nhiều hơn.
Điều làm Hạo An áy náy nhất là trong suốt gần hai năm qua chưa tìm được điều kiện thích hợp để nói rõ cho Lan Phương hiểu. Một phần cũng vì tính cách của cô quá bướng bỉnh. Anh rất sợ rằng sẽ làm cô tổn thương thành ra chưa biết phải bắt đầu từ đâu trong hoàn cảnh nào.
Có một thời gian phải mất gần một tháng Hạo An bỗng dưng bị mất cảm xúc đối với văn chương. Cứ mỗi khi cầm bút định viết gì đó trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Yến Vũ. Càng da diết nhớ Yến Vũ bao nhiêu anh lại càng cảm thấy có lỗi với Lan Phương bấy nhiêu.
Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ Hạo An tự đi đến quyết định đã đến lúc thổ lộ tất cả tấm lòng mình với Lan Phương. Cho dù điều đó là khó khăn đến thế nào đi chăng nữa anh cũng cần phải một lần thành thật với chính mình
Hạo An có thói quen đi xe máy đặc biệt với những con đường dài. Sẽ có không ít người cho đó là kì quặc, bởi ở cái thời đại này chỉ cần leo lên xe khách, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Lúc mở mắt ra đã đến được nơi cần đến.
Hạo An không thích như vậy, anh muốn tự mình trải nghiệm rồi cảm nhận cuộc sống xung quanh trên từng cây số. Sở thích đó nó cũng giúp ích cho anh rất nhiều trong việc sáng tác.
Buổi tối hôm trước Hạo An cố tình ngủ sớm hơn thường lệ. Gấp cuốn nhật ký viết tới ngày thứ 717 lại, anh nở một nụ cười như để hài lòng với chính mình rồi mới gọi điện cho Lan Phương hẹn trưa hôm sau đi ăn cơm. Hẳn nhiên là điều này khiến cô nàng khá bất ngờ, cố gặng hỏi lí do thì nhận được câu trả lời rất mông lung từ phía anh sau đó cúp máy rất nhanh.
Sáng sớm Hạo An bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ đặt ở đầu giường. Anh vội vã trở dậy lao vào phòng tắm, run rủi thế nào vừa bước qua ngưỡng cửa đã trượt chân. Hai tay anh chới với cố bám vào chiếc gương treo tường hòng giữ thăng bằng không ngờ lại kéo nó đổ sập xuống, chiếc gương vỡ tan. Anh chỉ bị xây xước đôi chỗ chứ không quá nghiêm trọng.
Lúc dắt xe ra đến của nổ máy chuẩn bị đi thì chiếc xe cà khổ có niên hạn hơn chục năm có lẻ không sao nổ được máy. Trực cảm cho anh biết dường như có điều gì đó không ổn trong buổi sáng hôm nay.
"Chắc không sao, mình chỉ cần cẩn thận chút là được." Anh tự nhủ rồi dắt xe sang tiệm sửa chữa gần đó gõ cửa.Một chiếc bugi mới được thay thế chỉ chưa đầy 5p. Hạo An trả tiền rồi tạm biệt chủ tiệm lên đường.
Trời bắt đầu lất phất mưa, những cơn mưa ngâu phập phù không hẹn trước đến rồi đi bất chợt trả lại cho không gian một màu ảm rũ.
Lòng đường bắt đầu có tiếng còi xe qua lại, hầu hết mọi người đều vội vã nháo nhác chạy mưa cũng bởi e sợ cơn mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt. Hạo An nhìn quanh quất bên vỉa hè hòng tìm một chỗ mái hiên đủ rộng định bụng ghé vào đó khoác lên mình bộ quần áo mưa rồi mới tiếp tục cuộc hành trình.
Vừa nhìn thấy một địa điểm khá lý tưởng định rẽ vào thì đột nhiên nghe đánh rầm một tiếng ở phía sau lưng. Người phụ nữ trung niên chẳng rõ vì lí do gì lại ngã sõng xoài ra đường, cả một chiếc xe máy cồng kềnh chở quá tải toàn những rau củ đổ ập lên người nhất thời không sao thoát ra được.
Ngay trong lúc anh đang ngoái lại quan sát tìm cánh vòng xe lại để giúp đỡ người phụ nữ kia, thì ở phía đối diện khoảng cách xa xa có hai chiếc ô tô khách đi cùng chiều đuổi nhau tuýt còi inh ỏi trên đường. Chiếc xe ở phía sau bị khuất tầm nhìn cố vượt lên đè hết sang 2/3 làn đường bên phía Hạo An đang di chuyển.
"RẦM!!!"
Tiếng va chạm kinh hoàng như xé toạc cả một bầu không gian hối hả. Hạo An bị hất tung lên không trung rồi rơi bịch xuống đất. Anh mơ hồ cảm nhận được tiếng la hét thất thanh của đám đông xung quanh.
Máu!!! Những dòng máu nóng hổi, tanh lòm bắt đầu lăn thành những vệt dài dần loang nổ trên đầu, trên khuôn mặt Hạo An. Trước lúc bất tỉnh anh còn cố lết được một đoạn kéo chiếc ba lô ôm chặt vào trong lòng rồi ngất lịm. Tất cả chỉ một màu tối om thăm thẳm.
Hạo An vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, toàn bộ cơ mặt co rúm lại trông rất khó coi. Anh choàng mở mắt trân trân ngó trần nhà. Một nơi hoàn toàn xa lạ.
Cố thử hình dung chuyện gì đang xảy đến với mình, nhưng càng cố gắng càng thấy đầu óc đau dữ dội, chân tay vô lực. Chỉ e là muốn cựa mình một chút cũng hết sức khó khăn.
Tự nhủ cần phải trấn tĩnh để chống lại cảm giác hoang mang sợ hãi kia, chợt anh bỗng nhận ra một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu chen lẫn mùi thuốc flo khử trùng ngột ngạt. Mùi hương quen thuộc quyến luyến tựa như đã gặp ở đâu đó chỉ là nhất thời chưa thể nghĩ ra.
Thứ mà Hạo An có thể chắc chắn nhất bây giờ đó là anh đang vô cùng khát nước, cổ họng khô ran, mồm miệng đắng ngắt. Anh cố nén đau, dùng hết sức bình sinh khẽ nghiêng người để tìm kiếm xung quanh thì lại bắt gặp một mái tóc dài óng ả trong tư thế gục mặt xuống tấm ga trắng toát, ngay trên chiếc giường mà anh đang nằm.
Chừng như phát giác ra điều gì đó khiến cho Hạo An run bắn, khắp người mồ hôi lã chã ướt đẫm cả lưng áo. Tất cả đã rõ ràng, anh đang nằm trong bệnh viện. Nhìn vào những dụng cụ hỗ trợ xung quanh, anh đoán có lẽ đây là khoa hồi sức cấp cứu. Còn cô gái kia chẳng phải là Lan Phương hay sao?
Chỉ có thể là Lan Phương chứ không ai khác. Mùi hương tóc quen thuộc đó ấn tượng đối với anh từ lúc cô cúi xuống đóng cúc chiếc áo vest trong khách sạn hôm nào. Có lần Hạo An vô tình thấy mấy thứ đồ lỉnh kỉnh trong túi xách của cô, sau khi thử tìm hiểu anh mới biết Lan Phương có thói quen dùng thứ nước thơm dầu Ô Liu đặc trưng của vùng Địa Trung Hải không thể lẫn đi đâu được.
Gần một giờ trôi qua Hạo An cứ nằm yên như vậy, một mình chống đối lại chiếc cổ họng đang không ngừng dày vò kia vì sợ làm phiền đến giấc ngủ của Lan Phương. Rốt cục lại không thể chịu được nữa đành khe khẽ gọi.
"Lan Phương... Lan Phương!!!"
Chỉ một tiếng động nhè nhẹ vậy thôi cũng đủ khiến cho Lan Phương giật thót mình. Có lẽ thời gian qua cô luôn ở trong tình trạng lo lắng hoang mang nên mới sinh ra phản ứng như thế.
Choàng tỉnh dậy, khuôn mặt hết sức ngơ ngác, hai mắt đỏ hoe. Cô gần như reo lên.
"Ôi may quá! Anh tỉnh lại rồi, để em đi gọi bác sĩ nha!"
Lan Phương vừa kịp dứt lời đã toan nhổm dậy chạy ra ngoài liền bị Hạo An ngăn lại.
"Khoan đi đã, anh khát nước quá!"
Nhìn cô lập bập pha cốc nước ấm cho mình Hạo An bỗng cảm thấy vô cùng áy náy. Thái độ quan tâm vồn vã ấy chỉ có xuất phát từ tình cảm chân thành mới phát sinh ra được.
Lan Phương hai tay run run định ghé chiếc ống hút trong cốc nước lọc định kề vào miệng Hạo An đột nhiên anh yêu cầu.
"Em đỡ anh ngồi dậy nhé!"
"Không được đâu anh, phải hỏi ý kiến bác sĩ đã." Cô nói mà khuôn mặt biểu cảm vẻ như đang hết sức bối rối.
"Anh biết trong người mình thế nào mà. Giúp anh!" Hạo An khẩn khoản đề nghị.
Miễn cưỡng lắm Lan Phương mới phải đỡ Hạo An ngồi dậy, để anh dựa vào thành giường nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ âu lo. Vừa uống một hơi hết nửa cốc nước Hạo An liền hỏi.
"Đây là đâu, anh bị thế này bao lâu rồi?"
Lan Phương ngập ngừng trong giây lát sau đó mới chậm rãi trả lời.
"Anh không nhớ gì sao? Anh bị tai nạn, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Em sợ là cơ sở y tế dưới đó không đủ điều kiện cấp cứu mới đề nghị điều chuyển anh lên tuyến trên. Anh hôn mê đến nay đã gần trọn ba ngày ba đêm rồi."
"Trời! Lâu vậy sao?" Hạo An thốt lên. Khóe miệng run run anh hỏi.
"Bác sĩ... Họ chẩn đoán thế nào?"
Lan Phương đứng dậy đi về phía chiếc tủ cá nhân đặt ngay cạnh đầu giường của bệnh nhân, sau đó rót thêm nước vào chiếc cốc đã vơi đi quá nửa. Giọng cô nhỏ dần.
"Tạm thời kết quả chụp chiếu cho thấy anh bị đa chấn thương vùng đầu, gãy xương bàn tay phải. Nhưng anh đừng lo, chính miệng ngài giáo sư trưởng khoa nói với em, nếu trong vòng ba ngày mà anh tỉnh lại sẽ không có gì nghiêm trọng nữa."
Trả lời xong Lan Phương quay lại, đặt một tay lên bàn tay bị thương của Hạo An như để động viên vỗ về.
"Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh nha, đã có em ở đây rồi!"
Hạo An cảm nhận được ánh mắt trìu mến đó, bàn tay ấm áp đó dù nó đang bị quấn chằng chịt bởi những chiếc băng gạc trắng toát. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, trong lòng chất chứa biết bao nhiêu điều muốn nói xong lại ngập ngừng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Anh thấy bất mãn với bản thân, chỉ một câu nói sẽ thay đổi tất cả. Tình cảm chân thành của Lan Phương đã chạm được tới trái tim anh. Nhưng anh có thể vì nó mà thay đổi tình cảm với Yến Vũ sao? Người con gái bặt vô âm tín trong suốt hai năm. Tất cả anh gói ghém trong lòng chỉ là những kỷ niệm, những tia hy vọng dù là rất mong manh nhưng nó cũng khiến anh đủ ấm trong những ngày dài mòn mỏi.
Nghĩ đến hình ảnh của Yến Vũ bất chợt lại đưa anh về với thực cảnh. Sực nhớ ra mình đã quên mất một thứ rất quan trọng. Hạo An đột ngột hỏi.
"Em có thấy chiếc ba lô của anh chứ?"
Trong khoảnh khắc nhất thời, dựa vào ánh mắt của Hạo An, dường như Lan Phương cũng đang chờ đợi vào một điều gì đó. Xong khi nghe anh hỏi một câu lại chẳng liên quan như vậy, trên gương mặt cô lại không hề tỏ ra thất vọng mà trái lại lúc nào cũng như cô giữ nụ cười tươi tắn trên môi.
Nụ cười đó có thể làm tan chảy biết bao trái tim của các chàng trai một lần bắt gặp, rồi mong chờ, mang bao hy vọng dung nhan ấy ở lại. Chỉ có Hạo An là cố chấp không nhận ra điều ấy. Nói đúng hơn là anh không cho phép bản thân một lần xao động.
Chiếc ba lô vẫn còn nguyên vẹn chỉ đôi ba chỗ trầy xước bên ngoài chắc có lẽ do lúc văng ra nó phải tiếp xúc với mặt đường. Hai mắt Hạo An sáng lên khi Lan Phương đưa nó cho anh.
Hạo An một tay run rẩy định mở nó ra xem, sực nhớ ra điều gì đó anh ngước lên mỉm cười với Lan Phương rồi ra hiệu chỉ sang chiếc giường còn trống phía đối diện.
"Chắc em đã mệt rồi, trời cũng sắp sáng. Em tạm ghé qua bên kia nghỉ ngơi chút nhé! Để em phải ngồi đây suốt đêm thế này anh thấy áy náy quá!"
"Dạ! Vậy cũng được, để em đỡ anh nằm xuống đã." Lan Phương cười âu yếm trả lời.
"Em cứ nghỉ trước đi, anh muốn ngồi như này một lúc. Chẳng phải đã nằm gần trọn ba ngày rồi sao?" Hạo An giơ cánh tay lành lặn lên xua xua ra hiệu.
"Vậy... Vậy có ổn không?" Lan Phương ái ngại hỏi.
"Anh không sao mà." Hạo An cố nén đau nở một nụ cười méo xệch trấn an.
Lan Phương nhận ra nụ cười đó, cô về đến giường vẫn thấy trong lòng có chút không thoải mái. Xong sợ làm phiền đến anh liền nằm xuống, quay mặt vào tường.
Ở giường bên này, nghe thấy tiếng thở đều đều của Lan Phương. Hạo An đoán cô đã chìm vào giấc ngủ lúc ấy anh mới nhè nhẹ mở chiếc ba lô ra. Anh thò tay vào trong đó định lôi cuốn nhật ký ra vô tình lại thấy chiếc điện thoại nằm trong đó.
Chiếc điện thoại của anh vẫn còn nguyên vẹn chỉ là nó sắp cạn kiệt pin, hệ thống đang không ngừng thông báo chỉ còn 5%. Sợ là không đủ thời gian lướt qua trang fanpage như một thói quen, anh đành mở vào giao diện messenge kiểm tra tin tức trong mấy ngày qua.
Vừa mở ra xem bàn tay của Hạo An bỗng run lên bần bật, một luồng điện công suất cực đại như vừa xẹt qua người anh. Cửa sổ tin nhắn của chị gái Yến Vũ hiện ngay ở trên đầu đập bảng tin đập thẳng vào mắt. Tin nhắn đó trong tình trạng "đã xem" nó hiện lên dòng chữ.
"Ngày 4/9 Yến về Việt Nam em nhé! Chuyến bay dự kiến sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 16h chiều."
Hạo An thả bịch chiếc điện thoại xuống dưới chân, đầu óc hỗn loạn, hơi thở dồn dập, miệng luôn lảm nhảm.
"Mùng 4 sao... Là mùng 4 sao?"
Vồ lấy chiếc điện thoại khi nó chỉ còn tít tít 1% pin, anh kịp nhìn vào màn hình.
3:30 Am. Ngày 4/9.
"Vậy là... Vậy là cô ấy sẽ về nước ngày hôm nay. Mới đó hai năm đã trôi qua. Bao nhiêu khắc khoải, bao nhiêu nỗi nhớ mong dày vò trong khao khát. Sự kiên định của mình cuối cùng cũng đã đến lúc trả về nơi bắt đầu." Chỉ mới nghĩ đến đó thôi bao nhiêu tâm tư, xúc cảm của Hạo An bị kèm nén bấy lâu nay giờ như muốn vỡ òa.
Trong lòng Hạo An như có lửa đốt, phải cố gắng cắn chặt môi giữ cho bản thân được bình tĩnh, đầu óc không ngừng suy tính.
"Giây phút này, cảm giác này sau suốt hai năm đằng đẵng chờ đợi rồi cũng đã đến. Chỉ là thật không đúng lúc một chút nào. Bản thân bị rơi vào hoàn cảnh bi ai này không biết có gắng gượng được không? Thêm nữa, tin nhắn kia đã có người đọc rồi. Chỉ có Lan Phương là người luôn ở bên anh trong mấy ngày qua vậy rất có thể là cô ấy chứ không ngoài ai khác. Với cá tính ấy thế nào cũng ngăn cản mình một mình ra phi trường. Nhưng nếu để cô ấy đi cùng mình liệu có quá tàn nhẫn với tình cảm mà cô ấy luôn dành cho mình"
Hạo An suy đi tính lại, đầu óc hoạt động hết công suất chỉ có bản thân là gần như bất động.
"Ngày mai... Ngày mai nhất định phải tìm ra cách."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top