Người...cũ
Cố nhân mang cố kỉ
Ta ôm hỉ ngày xưa
Dòng hồi ức tri kỉ
Mãi hoài khoải miền xưa
-Zai-
———————————
Khi nhắc đến người cũ, ta thường nghĩ ngay tới tình cũ. Đó là người đã cùng ta trao bao niềm hạnh phúc, là người cho ta hiểu si mê là gì.
Nhưng cũng chính người ấy, là người bóp nghẹn trái tim ta dù vô tình hay cố ý. Để rồi khi một trong hai, hoặc thậm chí là cả hai đã quá mệt mỏi, ta sẽ rời đi.
Việc kết thúc một mối tình chẳng phải điều vui vẻ gì. Ta đóng lại một câu chuyện đã từng rất đẹp, biến những ánh nhìn và lời nói kia thành quá khứ. Có điều, không phải tất cả sẽ biến mất hoàn toàn. Những dòng tin hai người nhắn cho nhau có thể bị xoá đi. Những bức ảnh có thể đem vứt. Những món quà cũ kĩ đơn giản là không dùng tới nữa. Vậy còn cảm xúc của chính ta? Còn những hoài ức mà ta mải khắc ghi trong lòng? Có người sẽ vì vậy mà bi luỵ, có người lại nhanh chóng gạt bỏ tất thảy. Suy cho cùng ta chẳng thế níu giữ được gì.
Sau tất thảy những khi bị cơn sóng kỉ niệm cuốn chìm, ta vẫn chỉ có bản thân mình. Ta chẳng thể buồn cả đời được, người ấy cũng chẳng dành cả đời để nhớ về ta. Ta sống tiếp, bước tiếp, và họ cũng vậy. Cho nên nếu đang cảm thấy bị bao trùm bởi cảm giác sầu bi, nên nhớ rằng ta của sau này sẽ vượt qua được thôi. Chỉ là cần chút thời gian...
————————————
Nếu như tình cũ cho ta cảm giác nhớ nhung da diết, thì bạn cũ lại cho ta chút gì đó nặng lòng. Họ từng đảm nhiệm việc lắng nghe mỗi khi ta cần, cùng ta trải qua đủ vui buồn. Vô tư mà đầy thân thuộc.
Có thể họ rời đi một cách nhẹ nhàng, khi những dòng tin nhắn thưa dần và những điểm chung ít đi. Để rồi khi đã khuất bóng, ta mới nhận ra mình bỏ quên họ tự bao giờ mà lòng đầy tiếc nuối. Cũng có thể trước khi rời ánh mắt của mình khỏi họ, ta đã trải qua quãng thời gian không mấy vui vẻ. Ta sẽ tự hỏi "Người mà mình hết mực tin tưởng sao lại thành ra thế này?". Sẽ dành cho nhau những lời lẽ không mấy thiện cảm. Nhưng những ngày tháng từng cười đùa cùng nhau vẫn mãi ở đó thôi.
——————————————
Khi tớ vẽ những chiếc tranh đong đầy tình cảm của tớ với các bạn ấy, tớ chưa từng nghĩ đến hoàn cảnh này. Chưa từng nghĩ đến một ngày bọn tớ sẽ quay lưng với nhau. Càng chưa từng nghĩ mình sẽ block người mình trân quý, và bị người mình coi trọng dứt khoát đẩy ra xa. Tâm trí tớ khi ấy được lấp đầy bởi niềm vui. Cơ mà có lẽ thay vì ngồi nhớ về những thứ này, họ lại đang dành thời gian cho những mối bận tâm khác rồi. Thôi thì ít nhất tớ vẫn còn gì đó để nhìn ngắm và nhớ về, nhỉ :)?
Còn cậu thì sao? Có mối quan hệ nào đã kết thúc nhưng khiến cậu nhớ mãi không? Câu chuyện đó vui hay buồn nhỉ? Có thể kể tớ nghe không ✨?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top