Cậu gì đó ơi ! ( Phần 1)

Sau mỗi năm học , các bạn có tiết nuối điều gì không ? Còn tôi năm học nào đối với tôi cũng tuyệt vời và không có gì nuối tiết hết . Nhưng năm học lớp 12 này tôi lại rất hối tiếc vì đã chưa nói được những lời mà tôi cần nói........... ( ngày thi tuyển sinh lớp 10 )
- À tôi tên là Đồng Đồng . Tôi có 1 người bạn thân tên là Tự Giản . Tôi và bạn ấy đã chơi cùng nhau được 3 năm , bạn ấy rất tốt với tôi . Năm nay là năm cuối cấp mà tôi được học ở ngôi trường Trung học cơ sở này . Năm học của sự vất vả , sự chia ly . Mới ngày nào còn ngồi cạnh nhau , cùng ăn vụng , phao bài . Mà bây giờ những ngày tháng chơi đùa cũng không còn nữa , vì ngày mà chúng tôi bắt đầu ôn tuyển sinh cũng đã tới . Năm nay đề thi tuyển sinh 10 có cải tiến mới nên là đề thi rất khó . Vì thế nên điểm của mỗi trường cũng giảm đáng kể . Ở quận của tôi sinh sống là có 2 trường gần nhà nhất . Trường Chiến Lâm là trường được gọi là trường danh tiếng trong quận mà không phải ai cũng vào được . Còn trường còn lại thì cũng tạm được . Đối với tôi vào trường nào học cũng được miễn là tôi và Tự Giản được học cùng nhau. Nhưng mẹ của Tự Giản ép bạn ấy phải vào được Chiến Lâm để được nở mặt nở mày . Vì bạn ấy học rất giỏi nên vào được trường đó cũng đơn giản mà thôi . Nhưng đối với một đứa ngốc như tôi là cả một khó khăn. Nên tôi đã rất cố gắng để được học cùng bạn ấy . Rồi ngày thi tuyển cũng đã đến. Ngồi trong phòng thi mà ướt đẫm cả mồ hôi vì những cái mà tôi học không có trong đề thi . Tôi cuối mặt xuống bàn một lúc , dẫu gì thì cũng đã vậy . Coi như là việc học chung trường với Tự Giản là điều xa xỉ .... Thở dài một cái... Tôi bỗng ngôi đầu dậy cột tóc gọn gàng lại và bấm bút chuẩn bị làm bài thi . Vì vốn vĩ tôi không muốn xa Tự Giản . Cuối cùng cũng kết thúc kỳ thi . Việc làm đầu tiên sau khi ra phòng thi là tôi đi tìm Tự Giản . Tôi chạy đến chỗ mà tôi và cậu ấy đã hẹn trước đó . Chỗ đó là chỗ bí mật giữa tôi và Tự Giản . Đó là sân thượng của trường . Tôi và cậu ấy có cùng sở thích là ngắm cảnh xế chiều , vì ánh nắng lúc này không gắt mà nó lại rất dịu nhẹ làm cho chúng ta thoải mái . Và vào mỗi giờ ra chơi tôi hay cùng với Tự Giản ngồi ăn bánh tráng rồi nói chuyện về những thứ tuyệt vời trên đời. Thật vui khi chúng tôi ở cùng nhau .... Tôi đứng ở đó một lúc thì Tự Giản chạy ù tới .
- Cậu có làm bài được không ?
- Mình cũng không biết , nhưng chắc sẽ không học cùng cậu được rồi .
- Không có đâu , sau này chúng ta sẽ vẫn học cùng nhau mà . Sau đó , tôi ôm thật chặt Tự Giản .
- Sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau Tự Giản nhé ? ........
Điểm thi tuyển sinh sẽ được đăng trên trang của trường . Sáng lên tôi đã nghe nói là đã có điểm . Tôi vừa sợ vừ rất muốn lên xem ngay . Chưa kịp xem thì Tự Giản cậu ấy gọi tôi.
- Alo ? Đồng Đồng à ? Cậu xem điểm chưa ?
Cậu ấy nói có vẻ là đang rất phấn khởi . Tôi thì đang rất lo.
- Mình vẫn chưa xem điểm . Mình đang rất sợ.
- Bạn yêu à ? Chúng ta được học chung với nhau rồi ? Cậu dư được 0.1 điểm đó
Tôi vui đến không nói nên lời đứng yên một lúc..... Tôi liền chạy xuống nhà báo cho mẹ biết.
- Mẹ ơi ? Con của mẹ đã được học ở Chiến Lâm rồi . Haha
Mẹ quay sang nói với vẻ mặt ngạc nhiên.
- Thật hã con ? Con của mẹ giỏi quá , mẹ sẽ chờ ba về rồi báo cho ba biết .
Đến tận bây giờ , tôi vẫn chưa tin vào chuyện mà tôi được học ở Chiến Lâm . Cuối cùng tôi và Tự Giản cũng được học cùng nhau nữa rồi . Bước vào ngôi trường mới sẽ như thế nào nhỉ ? Trước ngày nhập học 5 ngày tôi đã cùng với Tự Giản đi mua dụng cụ học tập và vài món đồ cần thiết . Tôi và Tự Giản vốn rất thân và hiểu nhau . Chỉ cần người này vui thì người kia cũng vui , người này buồn thì người kia cũng buồn . Việc tôi được vào Chiến Lâm học cùng cậu ấy là một chuyện rất vui . Tôi và Tự Giản đều là 2 fangirl của 2 nhóm nhạc ở Hàn Quốc . Tự Giản là Army cũng chính là fan của BTS , nhóm nhạc đang nổi hiện nay sau khi ra mắt bài hát Fire . Còn tôi là EXOL đó lên tên gọi chung của fan EXO , nhóm nhạc mà tôi rất thích . Tuy hai bên fan là kẻ thù của nhau nhưng tôi và Tự Giản rất thân với nhau . Giữa 2 chúng tôi không so đo hay ganh ghét gì hết . Lúc lựa bút thì tôi có thấy một cây bút chì rất đẹp mà còn lại là màu hồng cái màu mà tôi và cậu ấy rất thích . Tôi len lén mua mà không cho Tự Giản biết vì tôi muốn tặng cậu ấy vào ngày sinh nhật sắp tới. Khi về đến nhà tôi nhờ anh khắc lên cây bút chì vài chữ " ĐĐ × TG " để ngày mai tặng cậu ấy . Tôi lấy điện thoại và nhắn tin hẹn Tự Giản mai gặp ở quán trà sữa gần trường . Tôi đã dành cả buổi sáng để make up và ăn mặc thật đẹp . Tôi ra quán trà sữa trước giờ hẹn 30 phút vì tôi còn phải chuẩn bị đèn rồi đồ ăn . Xong xuôi hết thì ngồi một lúc thì Tự Giản bước vào . Cậu ấy rất ngạc nhiên và chạy lại nắm tay tôi .
- Cảm ơn cậu , mình thích lắm .
- Hôm nay là sinh nhật của cậu mà? Cậu thấy có đẹp không ?
- Đẹp lắm , mình rất thích luôn đấy
Tôi lấy trong cặp ra cây bút mà hôm qua đã mua đưa cho Tự Giản .
- Mình tặng cậu , chúc cậu sinh nhật vui vẻ ....
Tự Giản cầm lấy với vẻ mặt hạnh phúc.
- Mình sẽ giữ nó thật kỹ.
Hôm đó 2 chúng tôi cùng đón sinh nhật rất hạnh phúc .
Ngày tựu trường cũng đã đến , tôi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ để ngày tựu trường thật hoàn hảo . Lo chuẩn bị mà quên cả nhìn đồng hồ . Lúc nhìn lên thì đã trễ , tôi mang giày thật nhanh và chạy ra khỏi nhà . Đang chạy thì dây giày bị lỏng nên khom người xuống cột lại . Lúc khom xuống thì chìa khóa rớt từ trong túi rớt cống . Tôi lật đật đi kiếm cây gì đó lấy nó lên , đang miệt mài lấy nó lên thì bổng 1 trái bóng từ đâu rớt xuống đầu tôi . Vì đau nên tức giận đứng dậy , ngẩng đầu lên thì thấy một bạn trai dáng cao cao , tóc nâu nâu , da trắng chạy lại . Cậu ấy chạy nhanh lại và ngồi xuống phủi những hạt cát trên đầu tôi lúc nãy khi quả bóng rớt vào.
- Cậu có sao không ? Cho mình xin lỗi , mình làm bẩn tóc cậu hết rồi .
Tôi cứng đơ cả người , tim đập thình thịch . Liệu đây có phải đây là thứ mà người ta hay nói là rung động hay không ? Tôi lấp bấp trả lời .
- Ờ ờ thì .... mình không sao ? Mình hoàn...n toàn không...g sao .
- Thật không ? Mà cậu đang tìm gì à ?
- À thì mình làm rớt chìa khóa xuống đây rồi .
Cậu ấy đẩy nhẹ vai mình sang 1 bên , mắt chăm chú nhìn xuống cống .
- Để mình giúp cậu .
Cậu ấy loay hoay một hồi thì cũng lấy được chìa khóa lên , rồi cậu ấy lấy trong túi ra miếng khăn giấy và lau chiếc chìa khóa kỹ càng sau đó đưa lại cho tôi và cười mĩm . Nụ cười ấy cứ làm tôi nhìn mãi không thôi .
- Mình cản ơn cậu .
Nhìn đồng hồ thì đã rất trễ , tôi cầm lấy và chạy đến trường thật nhanh và chưa kịp hỏi cậu ấy tên gì . Chạy nhanh đến trường thì may là mọi người vẫn chưa làm lễ khai giảng , thấy còn thời gian tôi thở phào nhẹ nhỏm và chạy lại xem danh sách lớp . Xem đến gần hết mới thấy tên mình thì ra học ở lớp 10a5 và đặc biệt là còn được học cùng với Tự Giản . Tôi đang nhảy bậc lên vui sướng thì cậu bạn lúc nảy đi lại , hình như là cậu ấy cũng học lớp 10 . Cậu ấy hỏi tôi
- Là cậu đấy à ? Có phải cậu cũng học lớp 10 không ?
- Đúng vậy , mình học lớp 10
- Cậu học 10a mấy ?
- Lúc nãy mình xem là mình học ở 10a5
Cậu ấy chỉ tay lên bản danh sách .
- Mình cũng học 10a5 , à mà cậu nhìn đi mình tên là Tâm Tâm kế tên mình là một bạn nào đó tên là Đồng Đồng . Nếu đọc cùng sẽ đọc là "Đồng Tâm " đó. Ngộ nhỉ ? Mình rất tò mò bạn đó là ai . Mà bạn tên gì vậy ?
Tôi mỉm cười và nói với Tâm Tâm
- Mình tên là Đồng Đồng
- À ! Thì ra cậu là Đồng Đồng à ? Hân hạnh được làm bạn với cậu .
- Hân hạnh được làm bạn với cậu , Tâm Tâm .
Hồi trống làm lễ cũng đã cất lên . Tôi đi vào trong và kiếm lớp mình để xếp hàng làm lễ khai giảng , thì tôi thấy Tự Giản , chạy nhanh lại chỗ cậu ấy và chúng tôi lấy ghế rồi xếp hàng chuẩn bị làm lễ . Nhìn ngang qua thì lại thấy bạn nam lúc nãy đang ngồi kế bên tôi . Ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ chiếu vào mặt cậu ấy. Nói thật thì nhìn gốc nghiêng cậu ấy rất đẹp , giá như có 1 cái máy ảnh ở đây nhỉ ? ( Hết phần 1 )



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top