Chap 9: Ai ăn dưa bở?
Sáng hôm sau, mặc dù tớ đã thẳng thừng từ chối nhưng Vĩ Hoàng vẫn đậu xe trước cửa nhà tớ từ sáng sớm. Tớ chau mày vì tớ không thích làm phiền hay ảnh hưởng đến cuộc sống của ai. Nghĩ rồi tớ leo lên xe của mình chạy thẳng.
Vĩ Hoàng lái mô-tô đi song song nhưng chẳng nói bất kì lời nào, không khí lúc này thật gượng gạo nên tớ quyết định bắt chuyện.
- Hoàng, mai đừng đến, tớ thấy rất ngại chẳng muốn phiền cậu chút nào.
Tớ nói nhưng mắt vẫn nhìn thẳng nên chẳng nhìn thấy vẻ mặt cậu ấy lúc bấy giờ, có lẽ cậu ấy cáu lắm vì sau khi tớ nói xong, cậu ấy chẳng nói gì mà rồ ga chạy biến, chạy mô-tô là nhanh như thế đó, ba mươi giây trước mới thấy cậu ấy ở đây mà ba mươi giây sau cậu ấy đã biến mất biệt.
Tớ thấy hơi thất vọng. Một tí thôi.
Nói đi là đi luôn thật à?
Khiết Đan thở dài.
Ừ đúng, có là gì của Đan đâu mà Đan không ngại? Đã thế thì cho Đan chạy xe mệt chết cậu ấy luôn.
Vĩ Hoàng chạy đi với tâm trạng cực kỳ bực dọc, đã có tấm lòng tốt muốn cho người ta đi xe nhờ rồi mà còn bị đuổi cơ đấy. Nhưng anh đây đầy người muốn được anh chở nhé, thế mà có người được lại không biết trân trọng, thật khó chịu, quá khó chịu luôn á.
Rồ nhanh chiếc xe tới trường, Vĩ Hoàng đậu xe vào bãi trước cổng rồi mua bánh mì, mua bánh mì chỉ là cái cớ thôi, cậu ấy chỉ muốn xem xem con bé kia đã đến được trường chưa, mạnh mồm thế thôi nhưng quan tâm người ta lắm.
Sáu giờ năm lăm là trường đóng cổng, thế mà sáu giờ năm mươi rồi vẫn chưa thấy nhỏ đến trường. Hoàng cảm thấy trong người khó chịu, lấy điện thoại định sẽ gọi hỏi làm sao mà tới tận bây giờ chưa đến nhưng nhớ lại câu nhỏ nói hồi sáng, cáu, nghĩ rồi cậu ấy lấy bánh mì đi một mạch với tâm trạng khó chịu.
Trường đóng cổng được hai mươi phút. Đứa ngồi kế bên cậu thì chẳng thấy tăm hơi đâu.
Tâm trạng bực tức chuyển thành lo lắng.
Cậu ấy gọi điện thoại cho nhỏ chục cuộc, nhưng nhỏ chẳng thèm bắt máy cuộc nào.
Vĩ Hoàng chau mày trong vô thức, tay cuộn thành nắm đấm đập xuống bàn.
Sau hai tiết đầu giờ là tới giờ ra chơi, Vĩ Hoàng báo Gia Linh nhà cậu có việc nên phải về gấp, chỉ cần cái gật đầu của Linh là Vĩ Hoàng chạy biến luôn.
Cả lớp thấy cậu ấy như thế, từ việc cầm điện thoại gọi đi gọi lại lo lo lắng lắng rồi lại đập tay xuống bàn là thế nào, đoán già đoán non nhưng chẳng rõ lí do là gì, xong ai về bàn nấy không thèm bàn nữa.
Vĩ Hoàng đi lần theo con đường nho nhỏ mà Khiết Đan đã đi từ trường về nhà.
Đôi mắt liếc ngang dọc nhìn xem từng ngóc nách xem nhỏ đang ở đâu.
Cách trường một cây số.
Thấy con bé kia ngồi thụp bên vệ đường ôm mặt như đang khóc.
Vĩ Hoàng chạy tới ôm nhỏ vào lòng.
- Hoàng ơi, tớ.. tớ bị bọn trấn lột lấy mất điện thoại rồi, cả tiền nữa, dây sên bị xúc nhưng tớ chẳng biết làm sao hết á.
Đan khóc nức nở khi thấy Hoàng ôm mình.
- Không sao không sao, mất điện thoại tớ mua lại cho cậu, dây sên xe đạp bị xúc tớ mua chiếc khác cho. Nín đi, nín đi mà. - Hoàng vừa nói, vừa ôm nhỏ vào lòng vỗ vỗ nhẹ lưng.
Vĩ Hoàng nói như những điều đó cậu ấy sẽ chắc chắn làm..
Đan khóc xong, mặt lấm lem hết trơn, tay dính đầy dầu nhớt màu đen vì cố sửa xe đạp làm dây chất nhớp nhớp đen xấu kia lên áo Vĩ Hoàng mất rồi.
- Tớ xin lỗi.. vì làm dơ áo cậu hết rồi. - Nói rồi Đan quẹt nước mắt.
- Chỉ xin lỗi vì làm dơ áo thôi à? - Vĩ Hoàng nheo nheo mắt tỏ vẻ không đồng ý.
- Chứ còn cái gì nữa?
Con bé kia ngơ ngác còn Vĩ Hoàng thì cười khổ. Xong cậu ấy kiểm tra con bé một lượt xem nó có làm sao không, bọn trấn lột có làm gì con bé nữa không rồi hai đứa mới từ từ dắt xe về trường.
- Chiếc điện thoại là thứ duy nhất giá trị của tớ. Thế mà bây giờ mất rồi.
- Vậy cậu cầm điện thoại tớ xài đỡ đi, tớ cũng muốn thay cái mới. - Vĩ Hoàng dúi cái điện thoại của mình vào tay con bé.
- Oái. Cậu bị hâm à, sao lại thế? Bố tớ chắc chắn không cho đâu. - Đan lắc lắc đầu liên tục rồi con bé nói tiếp.
- Nhưng mà, cậu thích tớ à? Sao lại đi tìm tớ thế? Lần nào tớ gặp nguy hiểm cũng đều là cậu có mặt. - Đan trêu trêu cười cười lộ hai má lúm đồng tiền rõ xinh.
- Tớ sợ cậu không đi học cô lại hỏi chẳng biết trả lời thế nào, sợ bị bảo là đôi bạn cùng tiến mà không quan tâm nhau. Thế cậu? Cậu thích tớ à nên mới nghĩ là tớ thích cậu? - Vĩ Hoàng nói với vẻ mặt thản nhiên không chút suy nghĩ.
- Cậu! Cậu ăn dưa bở thì có. Đồ ảo tưởng. - Đan phụng phịu đẩy xe lên đi trước.
- Ơ kìa? Trêu người ta được mà người ta trêu lại cáu là sao cái cậu này, nè Đan đứng lại.
Đan thầm cảm ơn trong lòng vì lúc nào cô gặp khó khăn thì cũng đều là người này có mặt kịp lúc.
_________
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top