Chap 8: Bà dì đến rồi.
Đan ngồi lì ở đó tầm mười phút, vã mồ hôi hột, nước mắt trực trào, gương mặt nóng dần lên. Biết phải làm sao bây giờ? Chưa kịp thân với ai trong lớp, cũng chưa lưu số điện thoại bất kì đứa con gái nào trong lớp này, thậm chí là trong trường này.
Hết cách.
Nhấn gọi "Hoàng".
"A lô, Đan đấy à? Tớ mới xa cậu có mười phút mà đã nhớ tớ, đã phải gọi để nghe giọng tớ rồi sao?" - Hoàng nói với giọng cười cười
"Hức.. bà dì.. tới.. hức." - Đan nấc từng cơn một.
"Bà dì? Bà dì nào.." - Vĩ Hoàng nói với giọng sốt sắng.
"Tớ.. đến tháng.. có dâu..hức.."
Đan ngập ngừng.
Nghe đến đấy, điện thoại tắt cái rụp còn cô giám thị thì đi dò xét xung quanh coi có đứa nào đến giờ này vẫn chưa về. Kim đồng hồ đếm tới năm phút, Vĩ Hoàng thả màn xung quanh lớp xuống, quẳng cái bao ni-lông đen cho con bé trong kia rồi giữ chân cô giám thị.
Trong bịch ni- lông, một bịch cool-fresh lại còn là loại có cánh, một cái váy đồng phục trường, một bịch khăn giấy ướt và.. một cái quần lót. Chẳng biết cậu ấy làm sao biết được và lấy đâu ra những thứ này.
Đan nhìn thấy những thứ trong bịch liền đỏ mặt tía tai.
Những thứ này, cậu ấy không biết lấy từ đâu ra.
Cạn lời!
Nhưng tớ lại cảm thấy biết ơn cậu ấy lắm.
Thay đồ xong thì ra ngoài, tớ ra hiệu cho cậu ấy kéo màn lên. Đây là lần thứ hai cậu ấy cứu tớ rồi thì phải.
Lúc này tớ nhìn cậu ấy, lại thấy cậu ấy mang một vẻ đẹp trai ngời ngợi, cứ như có vầng hào quang phía sau đầu. Trong khoảnh khắc này tớ cảm thấy biết ơn và cậu ấy tính ra cũng đẹp trai quá chừng.
Trừ những lúc đáng ghét ra thì cậu ấy cũng dễ thương quá thể đáng làm tớ liên tưởng đến Quang Minh.
- Này Đan, sau quần của cậu có dính thứ gì đo đỏ. - Minh cùng với gương mặt hoảng hốt thông báo cho tớ.
Tớ ngượng khủng khiếp và giải thích rằng đấy là thứ mà con gái phải trải qua khi đến tuổi dậy thì, làm con gái khổ thật á.
- Vậy tớ là người đầu tiên cũng là duy nhất được chứng kiến cậu đến ngày à.. - Quang Minh cười nham hiểm.
- Đồ hâm, đồ biến thái. - Tớ đánh yêu vào vai Minh.
Tớ cười vì những ngày tháng hồi con nhỏ sao mà đáng yêu quá đi mất.
"Đan, tớ nghe con gái đến ngày không nên hoạt động mạnh, cậu để xe đạp ở trường tí tớ gọi người đến mang về nhà cậu sau. Giờ thì về cùng tớ được không?."
Vĩ Hoàng nói, nhưng tớ lại có cảm giác cứ như cậu ấy đang ra lệnh cho tớ thì đúng hơn. Nhưng xem xét kĩ thì những gì cậu ấy nói hoàn toàn đúng, con gái đến ngày không nên hoạt động mạnh cho nên tớ nghĩ nghĩ suy suy rồi cũng theo cậu ấy về luôn, dù gì thì cũng chẳng mất mát gì hết cả à.
Nhưng sau đó thì tớ hối hận, cực kỳ hối hận với quyết định của chính mình.
"Aaa, cậu chạy chậm lại được không?"
Tớ hét toáng và tay thì đấm bùm bụp vào lưng Hoàng, khóc không ra nước mắt thật sự á.
"Đan ngồi yên, không hai đứa bị té thì toi mất. Bám chặt vào, tớ chạy nhanh hơn đây."
Hai bên tai tớ hiện tại toàn nghe tiếng gió thổi vù vù, chẳng nghe được người nói gì luôn á, ngoại trừ việc bám chặt người phía trước ra thì tớ không biết phải làm gì hơn, tớ thầm cậu nguyện mẹ trên trời hãy phù hộ con sống xót qua con trăng này, con sẽ cố gắng học tập không làm bố phiền lòng nữa đâu. Tớ khóc không ra nước mắt.
Bỗng cậu ấy dừng lại, làm mặt tớ đập vào bờ lưng vững chãi trước mặt.
"Oái." - Tớ xoa xoa cái mũi xấu số của chính mình.
"Cậu đeo một bên tai nghe, tớ đeo một bên." - Nói rồi cậu ấy nhét luôn tai nghe vào tai tớ.
'..Thuở xưa ngày đầu của nhau, hai đứa vang câu tình ca.
Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà.
Trăng nước hiền hoà, ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà..'
Tiếng nhạc bên tai làm tớ thấy cảm giác sợ hãi biến mất hết rồi á, bỗng dưng tớ thấy vừa lãng mạn vừa thư giản như thế nào á. Dạo này sắp đến giỗ mẹ nên bố tớ áp lực làm tớ cũng áp lực theo, bố áp lực lời dèm pha thì tớ áp lực chuyện bạn bè, bố áp lực chuyện công ty thì tớ áp lực chuyện học hành.. May mắn hôm nay tớ được đi xe mà chẳng mất đồng nào mà cùng chẳng tốn chút sức lực nào hết, cho tớ có thời gian để thở một chút rồi, nghĩ đến là muốn chảy nước mắt à.
Tớ áp mặt vào lưng Vĩ Hoàng nói cảm ơn.
"Không sao, chuyện nhỏ ấy mà. Nếu cậu thích thì ngày mai, ngày kia, sau này tớ sẽ đến đưa cậu đi học rồi đón cậu về."
Tớ biết làm vậy là phiền đến người khác, không suy nghĩ gì tớ từ chối thẳng. Mong là Hoàng không hiểu lầm ý tớ là không muốn đi cùng xe, chỉ là tớ không muốn trở thành gánh nặng của bất kì ai cả.
Tớ từ chối Hoàng xong, cậu ấy không nói gì nữa mà đưa tớ về thẳng nhà.
_____
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top