Chap 12: Ôm tương tư
Vĩ Hoàng chở Đan về nhà không quên xoa đầu con bé một cái rồi rồ ga đi mất, để lại con bé với mớ suy nghĩ bòng bong. Cảm giác tim đập mạng, run run người, vã mồ hôi này là cảm giác gì ta?
"Cô Đan, cô biết mấy giờ rồi chửa?"
Ba Đan chắp hai tay sau lưng đứng nhăn chân mày dò xét, nheo nheo hai mắt nhìn con gái nhỏ mình lúng túng mà muốn bật cười, mấy lúc nhìn con gái nhỏ thế này làm bác nhớ đến cô vợ đã khuất của mình, Đan trông y hệt mẹ nó à.
"Bác Len ơi con xin ạ, mới có sáu giờ chiều mà bác làm như con đi đến sáu giờ sáng ấy nhờ?" - Đan trả treo làm ông Len cười khanh khách.
"Cô thì hay thì giỏi rồi, cơm còn chẳng thèm nấu làm ông già này phải tự úp mì ăn nóng hết cả người."
Đan nhớ lại hồi chiều đi vội chưa kịp nấu cơm hay dặn ba ăn bên ngoài nên giờ phải thấy ba ăn cơm làm nhỏ thấy áy náy hết sức, mắt đỏ hoe sóng mũi cay cay phận làm ba xót con, vỗ về ba chỉ trêu thôi chứ ba biết rán trứng ăn mà mới làm nhỏ đỡ nức nở tí.
Mẹ Thêu mất sớm, hai ba con nương tựa vào nhau nên Đan lúc nào cũng thương ba thay luôn cho phần mẹ, ba Len thì cũng thương con gái sinh ra đã thiếu tình cảm của người mẹ nên vừa làm bố vừa làm mẹ vừa làm bạn với con để nhỏ đỡ tủi.
"Cô kể tôi nghe hôm nay cô đi đâu cho tôi biết một ngày của con gái tôi thế nào với?" - Ba Len đề nghị.
Ba muốn nghe nên Đan vừa nấu canh cải bẹ xanh vừa kể, nghĩ lại mà cười híp cả mắt, thấy con gái cũng ra ngoài chơi làm cho bác thấy yên lòng phần nào. Đương nhiên là Đan lược bỏ chi tiết đi với Hoàng và thay vào đó là tên của bạn nữ rồi, chứ không thôi từ nay ba không cho ra ngoài mất.
Nhớ ngày đó chỉ xin đi xem ca nhạc ở trường với Quang Minh về trễ tí thôi mà ba đã cáu đóng cửa nhốt trong nhà tù tì mấy ngày liền, ba ác cảm với mấy đứa con trai lại gần cô con gái nhỏ của mình lắm.
Ấy vậy mà tối đó có đứa leo rào bất chấp ba cấm mà chạy theo tiếng gọi con tim, cảm nắng cái chương trình ca nhạc ba năm mới có một lần của trường nên muốn đi thế thôi.
Ngày hôm đó cũng là ngày Đan nhận ra Đan đã cảm nắng cậu bạn thân của mình rồi, khoảng khắc người ta lấy ghế cho mình đứng lên dễ xem, rồi nắm tay cho mình đỡ té y hệt ba vậy á, Đan xao xuyến lắm.
Hồi tưởng lại mà cười tít mắt.
Ngược lại với cảnh ấm áp yên bình bao nhiêu bên nhà Đan thì bên nhà Hoàng lại ồn ào, rối ren bấy nhiêu.
Hai vợ chồng nhà anh Bình chị Như bất hoà cãi nhau suốt, phận làm con suốt ngày chứng kiến cảnh bố mẹ gây nhau làm Hoàng đau lòng ghê lắm.
Chuyện là mẹ Như hết xăng, cây xăng lại quá xa sân khấu mẹ làm nên mẹ muốn đổ xăng thì chỉ có nước dắt bộ, mà bộ phận mẹ làm thì đầy đàn ông ai lại để cho đàn bà con gái dắt xe kiểu đấy nên người thì kéo xe mẹ đi đổ người thì hộ tống mẹ về nhà, phép lịch sự mẹ cười mỉm cúi chào người ta vào mắt ba thì lại thành khiêu gợi, trêu ghẹo đàn ông.
Bởi thế phụ nữ khổ nhất là lấy nhầm chồng, nhục không để đâu cho hết, lấy chồng thì nhất nhất phải lấy người tin tưởng mình vì những gì người ta thấy người ta nghĩ cũng chưa chắc là sự thật, phải nghe giải thích rồi mới nên có kết luận.
Mẹ Như nghĩ rồi không đôi co nữa, nhận hết lỗi là em sai là em lăng loàn, mình muốn thì đâm đơn li dị em không cản, mình viết em kí, nói xong chị Như bỏ đi thẳng làm anh Bình phát hoả vứt cái ví chị Như mua tặng hồi anh chị tròn một năm lấy nhau qua cửa sổ, nhưng vứt rồi lại chạy đôn đáo không mang cả dép xuống sân nhặt lại.
Trời đã hửng tối nhưng chị vẫn gọi xe lên sân khấu, nhà đầy xe không chạy mà Như lại bắt xe taxi, không biết cái tên taxi có ý gì với Như nhà anh không nữa nên anh Bình lo lắng chạy xe theo sau chiếc taxi chị Như bắt.
Dẫu biết ba mẹ cãi nhau rồi cũng ngọt nhạt làm hoà nhưng tâm trạng của Hoàng chẳng khá lên nổi, chứng kiến lần này không biết lần thứ bao nhiêu rồi mà cảm giác vẫn buồn tủi như ngày đầu. Đáng lẽ ra gia đình khác giờ này phải ấm êm bênh nhau ăn bữa tối, nghĩ thì nghĩ tay Hoàng thì soạn tin nhắn gửi Đan.
"Về nhà chưa?"
Tin nhắn vừa được gửi, một phút ba mươi tám giây sau được reply.
"Eo, làm màu vừa thôi chứ? Rõ là bạn đưa mình về tận nhà cơ mà giờ lại hỏi?" - Đan bên kia tủm tỉm nhắn lại nhưng chưa bấm gửi..
Ơ nhưng mà nói thế có bị nhiều quá không nhỉ? Hay nhắn cái khác ngắn hơn? Hay bỏ chữ "eo"? Nhưng mà sao phải bỏ? Ơ nhưng sao lại suy nghĩ nhiều thế nhờ? Nhưng sao cậu ấy lại quan tâm mình thế? Hay thích mình? Hay mình ăn dưa bở nhỉ?
Trong đầu Đan như một rối tơ vò đùng và mấy dấu chấm hỏi to đùng nhưng quyết bấm gửi. Ngay sau đó một phút bảy giây, Hoàng rep.
"Ý là về cẩn thận chưa? Nhỡ đường vào nhà bạn ngã vỡ mồm thì sao? Hay mặt đập mặt vào tường á?"
Bên kia rep bên kia vui, bên này seen bên này đen kìn kịt mặt.
Thế là bên này quyết định chẳng rep nữa lên giường đi ngủ luôn.
Bên kia Hoàng biết chắc cô bé con giận rồi nên mới không tiếp tục rep, biết nó còn nhắn tin được với anh là không có chuyện gì xảy ra rồi, nó không trong tầm mắt thôi mà anh đã thắc mắc nó đang làm gì thế ta? Không biết có nói chuyện hay thân với ai ngoài anh không nữa? Nằm suy nghĩ đăm chiêu không biết sao bản thân mình lại suy nghĩ về mấy cái này..
Chả nhẽ mình "ôm tương tư" nhỏ rồi ta?
Tự nghĩ thôi mà đỏ hết cả mặt, nhỏ mà biết chắc cười thối mũi luôn á, áp mặt vào gối cho đỡ ngại rồi vào giấc lúc nào chẳng hay.
End chap 12.
Chủ Nhật cuối cùng của năm 2021 nên mình viết gấp chương này dành tặng các bạn, cảm ơn vì đã đọc truyện của mình nhé. Yêu thương!
Sai Gon, 26/12/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top