Chap 11: Buổi hẹn hò đầu tiên.

Đan ngây ngốc, bị Hoàng "vác" lên xe làm nhỏ hai má hồng rực. Là "vác", vác có nghĩa là vòng tay qua eo bế xốc lên rồi đặt lên xe á, ngại quá chừng à.

Nom con nhỏ bối rối mà Hoàng thấy buồn cười lắm, hai má hây hây hồng chỉ ước được cắn nó một phát cho mãn nguyện nhưng sợ người đời dị nghị nên thôi. Nghĩ rồi Hoàng phóng xe đi thẳng.

- Nhưng khoan, tớ còn chưa thay đồ mà.

Im thin thít nửa đường, ấy vậy mà câu đầu tiên con bé sau lưng thốt ra là phàn nàn vì "chưa thay đồ". Vĩ Hoàng tức chết mất, lơ luôn nhỏ mà rồ ga đi tiếp.

Vĩ Hoàng chợt nhìn cái gương chiếu hậu, trông mặt con bé đằng sau đáng yêu phải biết nếu nó không nhăn nhó vì chưa được thay áo quần, muốn quay ra đằng sau bẹo má một cái quá nhưng thôi, tự dưng làm thế nó lại chả đánh cho.

Dạo gần đây sao anh lại có mấy cái suy nghĩ vớ vẩn thế kia, à à chắc là do trông hai cái má nó giống cục bông nhỏ nên mới muốn véo, tròn giống bánh bao nên muốn cắn thế thôi chắc chính mình không có ý gì đâu.

- Đan ôm đi không té.

Hoàng nói với giọng run run mà chẳng quay lại nhìn con bé đằng sau gì sất, nó đang đỏ hết hai bên má kia kìa. Người gì mà da mặt mỏng hết sức, làm cái chi cũng bị đỏ mắt. Nhất định, nhất định chỉ là sợ mình té nên mới kêu ôm thôi chứ chẳng có ý gì, nhất định là thế nhưng mà sao tim Đan lại nhảy múa tưng bừng thế này hả trời. Đan vả vả hai bên má cho nó bớt nóng nhưng nào ngờ chỉ thấy đỏ thêm thôi.

Chẳng nghe động tĩnh gì từ con bé phía sau, Hoàng dừng đèn đỏ rồi quay lại nhìn mặt Đan, thấy bé nó đang vỗ vỗ hai bên má trông ngốc ngốc mà đáng yêu hết cỡ. Cái dáng vẻ tồ tồ này làm người ta có cảm giác muốn bảo vệ ghê á. Hoàng nói tiếp với cái mặt nhăn nhở.

- Cậu không ôm thật à?

- Ơ.. điên à? Nam nữ thọ thọ bất thân!!! - Đan nhấn giọng làm đứa đằng trước buồn cười hết sức.

- Nem nữ thoạ thoạ bức thưn.

Hoàng nhại nhại giọng nhỏ làm cho con bé đằng sau tức điên, chỉ định trêu tí thôi nhưng mà cái biểu cảm phồng mang trợn má của nhỏ khi nói câu nói kia đáng yêu quá chừng, bỗng chốc Hoàng cười mỉm, rồi lại bỗng muốn trêu con bé thêm một tí nữa, nhiều tí nữa.

Hết đèn đỏ Vĩ Hoàng bỗng rồ ga mạnh làm cho con bé đằng sau mất đà suýt té, theo quán tính mà bám hai tay vào eo tên đáng ghét chết bầm đằng trước.

- Này này này, lợi dụng ôm tôi đấy hả? - Cái tên Hoàng này sao hôm nay lại lắm mồm thế nhỉ. Nói toàn mấy câu làm người ta phải suy nghĩ không à.

Vĩ Hoàng cười cười làm mấy chị em gái chạy cùng cung đường lắc đầu tiếc nuối vì chở gái đằng sau, vì nụ cười của cậu ấy đẹp trai quá thể đáng á.

Còn Đan thì lúc trước mặt đã nóng nay còn nóng hơn, tim còn đập mạnh một cách bất thường nữa, trán thì vã mồ hôi hột, bối rối, bối rối hết cỡ. May sao ngay sau đó lấy lại được bình tĩnh.

- Cậu tưởng bở thì có! Tôi.. tôi ghét cậu thì đúng hơn, ai thèm ôm cậu tớ thà ôm yên xe còn hơn á! - Đan thẹn quá hoá giận bỏ hai tay ra khỏi eo và không quên dồn hết sức bình sinh véo một cái siêu siêu mạnh bên hông làm cho tên đằng trước phải la oai oáng mất hết cả uy nghiêm.

- Cậu ghét tôi đến vậy sao? - Vĩ Hoàng dù đau nhưng vẫn nói với giọng trêu đểu.

Hai đứa lời qua tiếng lại làm tan biến đi không khí ngượng ngùng lúc đầu, chẳng mấy chốc là đến được trung tâm.
_______

Gửi xe xuống hầm rồi thì quay qua nhìn dò xét thì thấy con bé kia chưa thay đồ thật, mặc đồ ngủ màu hồng trông đáng yêu quá chừng, nhìn giống như mấy đứa nhỏ trong trường mẫu giáo gần nhà cậu vậy. Nhưng là đồ ngủ nên chắc bé nó sẽ ngại vào trung tâm thương mại. Nghĩ vậy rồi cậu cởi cái áo khoác dày cộm của mình ra mà chồng vào luôn cho con bé, dài ngang đùi nên chắc chắn không ai thấy được bên trong mặc gì cả. Có khi tưởng con bé theo phong cách áo ô-vờ-sai che quần như mấy chị cá tính ý chứ.

May mà hôm qua vừa giặt áo chứ không thôi con bé sẽ chê cậu ở bẩn rồi, áo khoác bình thường tận hai tuần cậu mới mang giặt một lần lận nên lần này lại thấy may mắn quá chừng.

Bị Vĩ Hoàng mặc luôn cho cái áo khoác của cậu ấy tự dưng An lại thấy nóng bừng hai bên má rồi, dạo này chính mình sao lại nhạy cảm quá nhỉ? Người ta làm nhất cử nhất động gì cơ thể cũng phản ứng nhưng mà cậu ấy chẳng hỏi ý Đan gì cả mà mặc luôn vậy á? Nhỡ mình không thích thì sao nhờ.

Tự dưng thấy hơi ghét ghét.

Mà cũng thấy hơi mê mê.

Áo mần chi mà thơm dữ vậy trời. Không phải kiểu thơm hóa học của dầu thơm đâu mà thơm kiểu mùi nước xả vải, thoang thoảng nhẹ nhẹ lâng hết cả người à. Tính ra người ta cũng tinh tế vì biết mình sẽ ngại mấy cửa hàng lớn vì vẻ ngoài "không thể bần hơn" nên cậu ấy mới mặc luôn cái áo này cho mình đây mà, hơi bị đáng eo rồi đấy.

Không nói không rằng Vĩ Hoàng khoác vai lôi luôn con bé đứng ngây ngốc suy nghĩ vẫn vơ, đến bấm thang máy lên tầng 1 của cái toà trung tâm thương mại này.

Lâu lâu mới ngửi được mùi máy lạnh của mấy trung tâm thương mại, sướng hết cả người làm cho tâm trạng Đan bây giờ vui hết nấc!

Đi đi lại lại mấy cửa hàng mà chẳng thấy cửa hàng nào ưng ý cả, bỗng Đan nảy ra ý định sẽ mua đồng hồ cho thầy nhưng lựa tới lựa lui thì chả có cái nào vừa với giá tiền hết á, cái nào cũng cả triệu đồng mà hai đứa chỉ có mỗi sáu trăm nghìn thôi. Thấy nhỏ bên cạnh thấm mệt vì đi lựa cùng mình nãy giờ nên Vĩ Hoàng rút đại cái đồng hồ nào đó tính tiền luôn.

Đưa hoá đơn cho Đan mà còn bé mắt chữ o mồm chữ a nhìn Vĩ Hoàng.

"Uầy, cái này đắt thật sự luôn á! Một triệu một trăm chín mươi chín nghìn Việt Nam đồng. Lố tiền của lớp giao rồi."

Đan lắc lắc đầu há hốc mồm.

Hoàng thì cười cười lấy tay đẩy cằm con bé lên để nó thôi há hốc nhỡ có con gì đó bay vào miệng.

Chẳng để Đan nói gì, Hoàng lôi nhỏ vào khu trò chơi của trung tâm.

Đan lâu lắm không đến mấy chỗ này, vì nó đắt thực sự á, một lượt chơi mà bằng nửa giờ làm của Đan ở quán nước hồi hè rồi nên mỗi khi đến Đan lại thấy rùng hết cả mình, hồi cấp hai có theo bọn cùng lớp đến đây một lần, chơi có nửa giờ mà tốn hơn trăm rưỡi là quá phí phạm.

Đan nài nỉ Hoàng ra chỗ khác mà hắn lì lợm thật sự, lôi mãi chẳng chịu đi nên phải ở lại chơi với hắn.

Trông vậy mà cái tên trước mặt mình giỏi ghê, học giỏi mà giờ chơi game cũng giỏi sẽ là xếp hạng nhất nhưng nếu không có sự có mặt của Đan, Đan có trí nhớ tốt nên chỉ cần nhìn Hoàng chơi lượt đầu nhìn cách bố trí của bọn quái thú trong trò "bắn quái vật" là hiểu được nên chơi thế nào.

Con bé trước mặt nó bảo mới chơi trò này lần đầu mà giỏi thật sự, quái vật xuất hiện ở đâu là bắn ngay đấy mà bách phát bách trúng nữa, làm Vĩ Hoàng mắt tròn mắt dẹt, há hốc mồm còn to hơn Đan lúc cầm hoá đơn.

Kết thúc trò chơi với số điểm tròn trịa 100, Vĩ Hoàng 92 làm anh thấy mất mặt quá chừng, quyết tâm chơi lại nếu ai thua thì phải khao kem người thắng.

Lượt hai, chị Đan hơi mất phong độ nên 99 điểm, còn anh Hoàng nhà ta có lẽ quá bối rối nên được hẳn 78 điểm.

Chiều hôm đó có đứa ăn liền tù tì 3 viên kem cười lớ phớ, đứa bên cạnh mặt đen kìn kịt liếc ngang dọc bắt con nhỏ thừa nhận không phải lần đầu nó chơi.

Chiều hôm đó có hai đứa trẻ muốn niềm vui này sẽ kéo dài mãi, hôm nay có được tính là buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa không nhỉ?

End chap 11.

Chúc các nàng noel vui vẻ, mãi ủng hộ tớ như thế nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top