Chương 3
Sau khi học xong tiết tiếng Anh, đến giờ ra chơi, Minh phải thực hiện hình phạt của mình. Một mình cậu phải quét từ tầng 2 xuống tầng 1, trời thì lại nắng nên mồ hôi lấm tấm trên trán. Minh vừa quét vừa chửi thề, bực bội vì mất giờ để lên cang tin mua nước.
Trong lúc Minh còn đang mải mê quét , không để ý mọi thứ xung quanh, thì đột nhiên có một tiếng nói từ đằng sau Minh vang lên.
– C...cậu có cần tớ giúp không – giọng ấp úng nói.
– Ối mẹ ơi ma !? – Minh giật mình quay đầu lại, tim đập thình thịch.
– Mày xuất hiện từ khi nào vậy thằng kia!? – Minh trừng mắt quát.
Đó là Cường, cậu vừa mới đến lúc nãy để giúp Minh.
– Tớ...tớ vừa mới đến thôi – Cường cúi đầu lí nhí nói – Cậu có cần tớ giúp không.
– Thôi thôi khỏi cần đi – Minh chau mày.
– Tại sao – Cường ngạc nhiên hỏi.
– Nếu mà giúp tao thì cố thấy thì sao? – Minh bực gắt lên – Rồi như nào thì mày biết đấy.
– Tớ sẽ giải thích với cô mà – Cường nài nỉ đáp.
– Mày nói nhỏ như muỗi kêu ấy – Minh cáu gắt nói – Ai mà nghe thấy được.
– T...tớ...xin lỗi – Cường lúng túng.
– Thôi khỏi xin lỗi gì hết giờ thì biến đi cho tao làm việc.
– Tớ biết rồi – Cường cúi gằm mặt, bẽn lẽn quay đi .
Cường lủi thủi bước đi nhìn trông khá đáng thương, nhưng Minh lại chỉ mải mê quét xong trước khi hết giờ – cậu đâu có thời gian để quan tâm đến cảm xúc của người khác chứ.
Mười bốn phút sau, cuối cùng Minh cũng quét xong.
– Trời ơi má ơi, cuối cùng cũng xong – Minh thở hắt ra, tỏ vẻ mệt mỏi.
– Em quét xong rồi à – Cô Bình xuất hiện đúng lúc giọng đã nhẹ hơn.
– Đúng rồi cô em quét xong rồi, cô xem như này được chưa?. – Minh hỏi, đôi mắt sáng lên vì vui mừng.
Cô Bình nhìn quanh, gật đầu.
– Ừm như này được rồi, lần sau rút kinh nghiệm nhé.
– Dạ vâng ạ, em cảm ơn cô nhá – Minh vui vẻ đáp.
– Rồi giờ thì ra sân, học thể dục đi – Cô Bình nhắc.
– Vâng em đi đây.
Nói xong thì Minh chạy vôi ra sân, may là cả lớp chỉ mới tập trung – thầy vẫn chưa đến – Nếu muộn, chắc sẽ bị bắt chạy vài vòng.
– Ê Minh, mày làm xong hình phạt rồi hả? – Đó là Châu một bạn nữ trong lớp, chạy đến hỏi. Châu đã thích thầm Minh từ lâu; giữa họ có một mối quan hệ rất thân thiết.
– Cậu có mệt không vậy? – Châu hỏi.
– Chặc bị quét từ tầng 2 xuống tầng 1 thì mỏi tay lắm ha – Châu cười nói.
– Ha ha ha có sao đâu. Bị chạy 5 vòng sân còn mệt hơn nữa kìa. – Minh phì cười đáp.
Minh tán gẫu với Châu được một lúc, là quên hết đi cái sự khó chịu lúc nãy. Ở một góc sân, Cường đứng im lặng, hai tay cầm chai nước. Từ lúc khi Minh tới, Cường đã muốn đến hỏi thăm và đưa nước cho Minh cậu ấy.
Nhưng khi thấy Minh cười đùa với Châu – cách mà Minh chưa bao giờ đối xử với cậu – Cường bỗng cảm thấy lòng đau nhói. Cơn ghen lan tỏa trong lồng ngực của Cường, lẫn với sự tủi thân.
Cường cắn chặt môi, tay siết chai nước đến mức nhựa kêu răng rắc. Cậu muốn bước tới, muốn chen ngang, muốn được Minh nhìn cậu như Châu đang được nhìn vậy – nhưng cậu không giám. Vì cậu là gì của Minh? Chỉ là một người bạn cùng bàn, một người mà Minh ghét.
" Tại sao Châu lại được Minh đối xử như thế còn mình thì không? Cô ấy có gì hơn mình sao? " – Câu hỏi ấy cứ lặng lẽ quanh quẩn trong đầu Cường, khiến tim cậu nặng chĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top