Chương 2

   Vài phút sau, khi cô Bình đã sắp xếp chỗ ngồi ổn định. Tiết học bắt đầu, cô Bình say sưa giảng ngữ pháp cả lớp thì ghi chép lia lịa.

   Trong khi Minh đang viết bài thì Cường lại vô thức gõ tay lên bàn " cốc...cốc..." khi đang nghe cô giảng. Minh cố làm ngơ, tiếp tục ghi chép, nhưng tiếng gõ đều đều khiến cậu bực mình.

   Không thể chịu được nữa Minh đập mạnh bút xuống bàn.

– Này! – Minh gằn giọng – Mày có thôi đi không hả?

   Cường giật mình, và ngừng lại, cậu lí nhí đáp.

– X...xin lỗi, đấy là thói quen của tớ...tớ gõ để tập trung hơn.

– Tập trung cái đầu mày – Minh bực bội – Mày mà gõ nữa là tao cho mày ăn đập đấy!.

   Cường chỉ biết gật đầu, im thin thít mà không giám nói gì thêm. Nhưng chỉ vài được phút sau, tiếng " cốc " lại vang khẽ, lần này vô thức tay cậu chạm nhẹ xuống bàn. Minh nghiến răng, Rút cái thước đập mạnh vào tay trái của Cường

– Áaaaa – Cường giật mình kêu lên.

Cả lớp đều giật mình quay lại nhìn chỗ ngồi của Cường và Nam.

– Có chuyện gì vậy? – Cô Bình hỏi, mắt nhìn xuống cuối lớp – Cường, em có sao không?.

– Kh...không có gì đâu cô – Cường lí nhí đáp, xoa xoa bàn tay ương ướt.

– Minh em lại đánh bạn Cường nữa hả? – Cô Bình cau mày.

– Có phải tại em đâu cô – Minh đứng dậy phản bác – Tại cậu ta cứ gõ bàn mãi nên em mới thế, đâu phải lỗi tại em.

– Cho dù thế nào đi nữa, em cũng không được làm vậy với bạn – Cô Bình nói nghiêm – Xong tiết của cô, em ra quét dọn hành lang ở phòng đa năng. Và xin lỗi bạn ngay lập tức.

– Ơ KÌA CÔ!? – Minh kêu lớn.

Cả lớp cười ầm lên trừ Cường.

– Không "ơ kìa" gì hết. Xin lỗi bạn mau lên – Cô Bình chừng mắt.

– Vâng... – Minh miễn cưỡng nhìn quay sang – Cho mình xin lỗi nhé.

– Ừm...kh...không sao đâu – Cường lí nhí đáp lại.

– Được rồi, hết tiết thì thực hiện hình phạt của mình nhé và phải xong trước khi học tiết thể dục đấy – Cô Bình dặn, rồi tiếp tục giảng bài

   Minh lủi thủi ngồi xuống, trong lòng  chửi thầm Cường, trong khi Cường lo lắng lén nhìn Minh.

– Này... cậu ổn chứ?. Tí nữa để mình làm giúp cậu nhé? – Cường ấp úng.

– Ổn cái đầu mày ấy – Minh gắt nói – Nếu không phải tại mày gõ bàn thì tao đã không bị phạt rồi.

– Với lại mày khỏi cần giúp tao, sức khỏe mày như nào thì ai chẳng biết.Với lại, nếu cô mà nhìn thấy mày làm hộ tao thì lại tưởng tao bắt nặt mày nữa.

– Thế nên là biến đừng có mà lại gần tao – Minh nói.

– Ừm...tớ xin lỗi... – Cường cúi đầu gằm mặt, giọng nhỏ đến mức Minh suýt không nghe thấy.

   Minh hừ một tiếng, quay mặt đi. Trong lúc cậu mải vẽ nguệch ngoạc vào vở ,Cường lén rút ra một con búp bê vải chưa hoàn thành, mà vuốt ve nó. Cường khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút hy vọng vì con búp bê đó cậu định tặng cho Minh, vào ngày giáng sinh vào hai tuần sau và cậu mong Minh sẽ nhận lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top