Đoản ngắn
Người dân làng Xoài đồn với nhau rằng, cậu Dương- con trai duy nhất của phú ông làng này, cuối cùng cũng bị quả báo giống cha cậu rồi. Phú ông hồi trẻ làm việc ác không đâu kể hết, cưỡng ép con gái nhà lành, dân làng không ai không biết. Nay con trai ông bị vậy âu cũng là cái số.
Cha truyền con nối, cậu Dương hưởng hết những đức tính tốt đẹp của người cha đáng kính. Những dân làng thấp cổ bé họng trong làng không ai là không sợ cậu cả. Thế mà đến cuối đời cậu cũng phải khổ vì một chữ tình, nhưng không ai thông cảm, xót xa cho cậu cả, hai chữ đáng đời hằn rõ trên mặt họ hơn là chữ đáng thương.
Cậu học tập cha cậu, cưỡng ép con gái nhà người ta. Cậu bắt mợ Oanh sinh con cho cậu để rồi thứ đợi cậu là một xác hai mạng. Nói đến mợ Oanh thì không ai biết mợ đến từ nơi nào, ngoại trừ mái tóc vàng lạ người ra, thì ai gặp mợ cũng phải công nhận mợ đẹp thật.
Người ta nói cậu từ khi nhìn thấy mợ là đã bị mợ lấy mất hồn rồi, cậu bất chấp lấy mợ về không quản xuất thân hay những lời xì xầm bàn tán xung quanh về mợ.
Nhưng mợ không như mấy ả đào cậu gặp, mợ không thích gia sản nhà cậu, mợ cũng không như mấy tiểu thư thích cậu vì vẻ ngoài khôi ngô. Mợ chỉ muốn về nhà của mợ, mợ bảo ở đấy có cha mẹ, có người mà mợ yêu.
Mỗi lần nói đến đấy là cậu lại nổi điên lên với mợ vì cậu ghen. Cậu nhốt mợ ở trong phòng, cậu coi mợ như chim trong lồng, như cá trong chậu. Cậu nghĩ rằng như vậy mợ sẽ không xa được cậu.
Thế mà chỉ sau một đêm cậu mất cả vợ lẫn con, cậu ngồi cả ngày trông linh cữu, hồn cậu lần này đã theo mợ đi thật rồi.
Phú ông nhìn thấy con trai mình như vậy thì không hỏi cay nghiệt châm chọc:
" Hồi trước, mày hại chết mẹ mày chưa đủ, giờ còn hại cả con dâu tao, cả cháu tao hả thằng nghịch tử."
Tưởng chừng như mọi hôm cậu sẽ chỉ im lặng, nhưng lần này lại khác, cậu liếc mắt lên nhìn người cha đang nở nụ cười châm chọc như với kẻ thù chứ không phải với con trai mình. Cậu nói:
" Tôi cũng giống thầy thôi, chẳng phải U mất cũng vì.."
-Chát!
Khuôn mặt ông đỏ găng, đôi tay vừa đánh cậu cũng chưa hết run rẩy, cậu biết cậu đã động đến nỗi đau chôn kín trong lòng của thầy. Nhưng cậu không muốn nhẫn nhịn nữa, tại hôm nay thầy cũng đã giầy xéo lên nỗi đau của cậu.
Phú ông vẫn như thể chưa hết cơn giận chỉ tay về phía cậu, như định nói thêm gì nữa nhưng cuối cùng vẫn nuốt cục tức, quay gót đi về phòng.
Khuôn mặt cậu nóng rát như đổ lửa, nhưng cậu không thèm để tâm đến, cậu tiếp tục quỳ ở linh đường, nhìn vô hồn vào hai bia tự trước mặt. Lần đầu tiên cậu hoang mang nghĩ, nếu như con cậu còn sống thì cậu sẽ yêu thương nó được không, hay cậu sẽ căm hận nó như thầy của cậu.
Khi chuyện ma chay của mợ được lo xong thì cậu cũng như không thể chống đỡ được mà kiệt sức, đợt ốm này thập tử nhất sinh nhưng cậu lại không sợ, cậu biết cậu có thể đi gặp lại mợ rồi.
Cậu chỉ mơ màng nhìn thấy người vú nuôi của cậu khóc lay cậu, nhưng cậu không nghe thấy gì nữa, cậu từ từ nhắm mắt lại. Tưởng chừng như có thể nhìn thấy mợ đến nhưng đợi mãi, đợi mãi thứ mà cậu nhìn thấy chỉ là khung cảnh trên giường như mọi khi. Nhưng khi cậu thất vọng quay sang bên cạnh lại thấy bóng hình quen thuộc.
Cậu run rẩy, khẽ lật người bên cạnh lại thì đúng là khuôn mặt quen thuộc của mợ. Mặc kệ mợ vẫn còn đang mơ màng, cậu bất chấp ôm chặt mợ lại. Mợ bị giật mình thức dậy, lần đầu mợ thấy cậu sợ hãi như vậy, mợ có thể cảm nhận được cậu đang run rẩy. Mợ khẽ vỗ nhẹ lưng cậu, dịu dàng nói:
"Cậu gặp phải ác mộng à?"
"Ừ"
Cậu đáp lại, giọng nói cũng run lên.
"Cậu mơ thấy gì vậy?"
Mợ tò mò hỏi.
"Tôi mơ thấy mợ bỏ tôi đi, tôi lại chỉ còn một mình"
Mợ không nghĩ cậu lại nói thẳng ra như vậy nên khá bất ngờ nhưng chỉ thoáng sau đó mợ bật cười tự giễu.
"Tôi có thể đi đâu được chứ, chính cậu cũng nói là sẽ nhốt tôi cả đời trong cái lồng son này mà"
Nhìn mợ nở nụ cười chua chát mà lòng cậu đau thắt. Cậu cũng muốn quang minh chính đại nói mợ đi đi, cậu chán mợ rồi. Nhưng nhìn thấy mợ, được mợ vỗ về, là lời nói đến môi lại không thốt lên được.
Cậu biết sẽ đến lúc mình phải nói ra, nhưng vẫn là không kìm lòng được muốn ở bên cạnh mợ thêm một thời gian nữa.
Từ hôm đấy, người hầu trong nhà cùng truyền tai nhau bảo cậu Dương nhà mình đã thay đổi rồi. Cậu không đánh đập người hầu trút giận, không giày vò mợ nữa, cũng không nhốt mợ trong phòng kín hay ghen tuông vô lý với mợ.
Mợ cũng dường như nhận ra được sự thay đổi của cậu, quan hệ của hai người cũng không còn bế tắc như xưa. Mợ cười nhiều hơn, chứ không còn dáng vẻ u sầu nữa.
Cậu dẫn mợ đi nhiều nơi, không còn khó chịu khi mợ nhắc về nhà của mợ. Mợ mới đầu còn sửng sốt nhưng cũng rất vui vẻ khi có cậu chịu lắng nghe.
Mợ kể về nhà của mợ gọi là hiện đại, con người chỗ mợ đều có nhân quyền, mọi người đều được bình đẳng. Tuy nghe không hiểu lời mợ kể nhưng cậu có thể thấy được đôi mắt mợ lấp lánh, cả người mợ tràn đầy nhiệt huyết.
Nhưng càng kể thì đôi mắt mợ lại càng rưng rưng, mợ bảo mợ rất nhớ nhà, nhớ cha mẹ của mình. Mợ tưởng cậu sẽ lại nổi điên như mọi lần, nhưng lần này cậu chỉ khẽ ôm mợ vào lòng. Cậu khẽ nói:
" Mợ đừng khóc nữa tôi sẽ trả tự do cho mợ"
Mợ như không tin vào tai mình, cố hỏi lại cậu:
"Thật sao"
Đến khi thấy cậu gật đầu để thêm chắc chắn thì mợ bụm miệng khóc nức nở rồi sà vào trong lòng cậu. Sáng hôm sau, mợ đã khăn gói đầy đủ đi, mợ tin rằng chỉ cần đi đến dòng sông mà mợ bị cuốn đến đây thì sẽ có thể về nhà.
Hôm đấy cậu ra tiễn, từ lúc gặp cậu, mợ đã quen với việc cậu độc ác đánh đập người hầu, coi thường tính mạng người khác, tàn bạo quen thói. Nhưng cậu tự nhiên thay đổi giờ đây cậu chỉ cười buồn tiễn mợ, khiến lòng mợ trống rỗng đến lạ.
Mợ ngoáy đầu lại mấy lần nhưng vẫn thấy cậu đứng đấy dõi theo mợ, cậu cô độc một mình không ai bên cạnh. Dường như, mợ lại nhớ đến lần cậu ốm mê man trong mơ gọi mẹ đừng bỏ cậu ở đây một mình, nhớ đến cậu run rẩy vì mơ thấy mợ bỏ cậu mà đi.
Đến cuối cùng cậu cũng chỉ là một đứa bé đáng thương sợ người khác vứt bỏ. Giờ đây trong đầu mợ chỉ toàn là hình bóng của cậu. Mợ không muốn bản thân mình phải hối hận. Nghĩ đến đây mợ quay đầu chạy về phía cậu.
Cậu hoảng hốt khi thấy mợ chạy về nhưng khi thấy mợ ôm chặt cậu. Cậu cuối cùng cũng vẫn là ích kỷ không buông được. Cậu ôm chặt lại lấy mợ, tham lam hít lấy mùi hương chỉ có ở mợ.
Chẳng phải bà đỡ bảo do mợ ưu phiền tích tụ nên mợ mới khó sinh sao, vậy thì từ đây cậu sẽ không để mợ phải chịu ưu phiền thêm một lần nào nữa.
Người dân ở làng này đồn với nhau rằng, cậu Dương- con trai duy nhất của phú ông làng này một ngày thay đổi, không còn tàn ác như xưa nữa. Cậu biết đối nhân xử thế, yêu thương vợ con. Không ai là không tấm tắc khen ngợi.
Đến lúc khi con cháu thành đàn, cậu mợ lúc này cũng đã là hai ông bà lão, mợ lúc này cũng không còn vẻ xuân sắc rạng ngời như xưa nữa, khuôn mặt mợ đầy những vết nhăn là minh chứng cho những năm tháng đã qua.
Mợ nhìn cậu với con cháu quây quần bên mình.
Ai cũng đều cố gắng kiếm chuyện vui kể cho mợ nhưng đều là không nén được nước mắt.
Mợ khó nhọc dặn dò một lượt, rồi bảo chúng ra ngoài. Chỉ còn cậu mợ trong phòng, cậu nắm chặt tay mợ, cậu khóc nức nở hôn lên mắt, lên trán, lên môi, lên đôi tay chằng chịt nếp nhăn của mợ. Mợ cố gắng lấy sức nói:
"Cậu giờ không còn cô đơn nữa, tôi cũng có thể yên tâm đi trước rồi"
Cậu khẽ lắc đầu, nước mắt cậu vẫn lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay của mợ.
" Không còn mợ, thế giới tôi như sụp đổ vậy"
"Tôi biết mợ thương hại tôi nên mới quay lại, bây giờ tôi không còn cô độc nữa rồi nên mợ lại bỏ tôi đi phải không?"
Mợ như bất ngờ khi nghe cậu nói vậy, đôi mắt mợ mở to ra, rồi mợ cười thật rạng rỡ gõ vào đầu cậu:
" Cậu đúng là đồ ngốc mà"
" Kiếp sau hay kiếp sau nữa cậu phải tìm tôi trước, kiếp này tôi đã từ bỏ nhiều thứ quan trọng để được ở bên cậu rồi."
"Tôi sẽ tìm mợ, dù mợ có ở đâu đi nữa tôi vẫn sẽ tìm ra mợ, tôi sẽ mãi yêu mợ, vậy nên mợ phải đợi tôi, trái tim mợ chỉ được có tôi ở trong đó"
Cậu dường như lại quay về là một thiếu gia hoành hành bá đạo, nhưng mợ không còn thấy khó chịu nữa. Mợ nhìn cậu, ánh mắt chan chứa tình cảm, khẽ đáp:
"Được"
Cậu khẽ hôn lên trán mợ lần cuối, thủ thỉ nói:
"Đợi tôi"
Cả kiếp này, không một lần mợ nói mợ yêu cậu. Nhưng cuối cùng cậu cũng biết trong tim mợ có cậu là đã đủ mãn nguyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top