Cầu Được Ước Thấy - Tiêu Nhược Cẩn
Cầu được ước thấy - Tiêu Nhược Cẩn
–------------------------------------------------------
I.
“Vào Trường Xuân tông, ta hứa ngươi cầu được ước thấy.”
“...Điều ngươi nói, là thật?”
Có tiếng cười vang lên bên tai. Người kia trả lời.
“Tất nhiên!”
“...Ta đồng ý.”
“Tiểu sư đệ, nguyện vọng của ngươi là gì?”
“Ta muốn, cứu một người.”
***
Thái An cung tráng lệ phi phàm, một gạch một ngói tinh điêu tế trác, khí thế hùng vĩ. Trong cung trướng rủ màn che, thềm ngọc che khít, nến đỏ thấp thoáng chiếu lên bóng ai đang nhắm mắt ngủ say.
“Vũ Nhi!!!”
Bỗng nhiên, người trên giường giật mình tỉnh dậy. Tiếng hét thất thanh bị thái giám bên ngoài nghe thấy. Chỉ trong chốc lát, nam nhân đã nghe được tiếng bước chân truyền đến, một bàn tay vén lớp rèm sa mỏng tang đến trước mặt hắn.
“Bệ hạ! Người vẫn ổn chứ ạ?” Thái giám bước vào có một khuôn mặt trẻ trung hơn nhiều so với người trong ký ức, Tiêu Nhược Cẩn nhìn y tới gần, nỗi bất an trong lòng chợt lắng lại, hắn lắc đầu.
“Không sao.”
Cẩn Tiên thở dài, rút từ trong ngực áo ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng thấm đi mồ hôi trên trán vị chủ quân mà y nguyện trao cả mạng sống.
“Thẩm Tĩnh Chu.” Tiêu Nhược Cẩn gọi.
“Thần xin nghe.”
“Nếu cô muốn từ bỏ Thái An cung này, ngươi có muốn cùng cô rời khỏi đây không?”
“Bệ hạ! Người..!” Thẩm Tĩnh Chu kinh ngạc, động tác trên tay vô ý thức dừng lại, trong điện lập tức rơi vào khoảng lặng vô tận. Nhưng sự yên tĩnh này chỉ kéo dài không đến một giây.
*BỊCH!!*
“Thẩm Tĩnh Chu ta thề, đời này chỉ trung thành với mình Tiêu Nhược Cẩn. Hắn sống thì ta sống, hắn chết, thì ta chết!” Cẩn Tiên quỳ gối dưới đất, thềm ngọc trơn nhẵn dưới đầu gối làm y biết nơi này là đâu.
Từ bỏ Thái An cung, chẳng khác nào từ bỏ quyền lực địa vị, từ bỏ ngôi cửu ngũ chí tôn trên vạn người. Nhưng Tiêu Nhược Cẩn sống lại đời này, không phải để trị vì Bắc Li, không phải để tranh giành đấu đá, không phải để nhìn mặt người đệ đệ từng năm lần bảy lượt phản bội hắn, cũng không phải để yêu thương đứa trẻ hắn từng hết mực cưng chiều. Mà chỉ để cứu một người, chỉ để đưa người ấy rời khỏi tường cung Thiên Khải, rời khỏi tinh phong huyết vũ trong chốn thị phi này.
Hốc mắt hắn hơi đỏ, nghẹn ngào nói với Thẩm Tĩnh Chu.
“Ta tin ngươi, đứng lên đi. Tĩnh Chu, ngươi nói với Nguyệt Ly, bảo đệ ấy vào cung gặp ta.”
“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.”
Thẩm Tĩnh Chu đứng dậy, trên môi nở một nụ cười có phần nhẹ nhõm lại có phần mong đợi.
Sau khi y rời đi, Tiêu Nhược Cẩn khẽ nhắm mắt, trong đầu đều hình bóng của người kia.
Năm xưa hắn túng thiếu, mẫu phi mất sớm, lại không có nhà ngoại chống lưng, thế đơn lực bạc nuôi nấng Nhược Phong lớn lên. Có một lần Tiêu Nhược Phong bị ốm, Tiêu Nhược Cẩn đi tìm thái y lại không may bị lạc đường. Hắn không biết tại sao đứng trước một nơi xa lạ, bốn phía đổ nát hoang tàn, chỉ có một hành cung nhỏ đứng sừng sững giữa trời tuyết rét mướt. Tiêu Nhược Cẩn cứ đi cứ đi, cho đến khi gặp được người kia.
Màu áo đỏ như hoa mận nở rộ trên nền tuyết trắng xóa, như ngọn lửa chập chờn trong đêm tối soi đường dẫn lối cho hắn, kéo hắn ra khỏi sự nôn nóng trong tâm trí. Người kia nhìn thấy hắn, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn. Y ôm hắn vào lòng, hỏi hắn là ai.
“Ta tên Tiêu Nhược Cẩn, tam hoàng tử của Bắc Li.” Như bị mê hoặc, Tiêu Nhược Cẩn thốt ra.
Thiếu niên ồ lên một tiếng sửng sốt hồi lâu. Y nhìn hắn rất lâu, chỉ nói.
“Nếu hắn có thể như ngươi thì thật tốt biết bao.” Y rất buồn, soa đầu hắn đưa hắn ra khỏi nơi ấy rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Tiêu Nhược Cẩn chỉ kịp nhìn thấy tấm bảng trên cổng cung có ghi: Xích Vương Phủ.
Trong phút chốc cảnh vật xung quanh thay đổi, trước mắt hắn hiện lên con đường lát đá quanh co, bên đường núi giả sừng sững, hoa cỏ héo úa, tuyết rơi như lông ngỗng. Tiêu Nhược Cẩn không kịp nghĩ nhiều, chạy thật nhanh đến nơi cần đến.
Năm ấy hắn chín tuổi, quỳ gối trong nền tuyết hai canh giờ chỉ cầu mong đệ đệ sống sót.
Trong cung cấm khắc nghiệt, trèo cao dẫm thấp, ai lại để ý đến hai hoàng tử không có chỗ dựa, không được sủng ái? Để có thể sống sót, Tiêu Nhược Cẩn từng bước từng bước, cơ quan tính tẩn, bảo vệ đệ đệ từng ly từng tý, nuôi nấng đệ đệ lớn lên. Để hắn bái Lý Trường Sinh làm thầy, để hắn làm Lang Gia Vương trời quang trăng sáng, sạch sẽ không một vết bẩn.
Nhưng chính hắn, lại trở thành vết nhơ duy nhất trên người Tiêu Nhược Phong.
Tiêu Nhược Cẩn cầm chặt phong long quyển trục trong tay, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai.
Nếu đã như vậy, để Tiêu Nhược Phong tự gánh hậu quả thì đã sao?
Lan Nguyệt hầu vào cung diện thánh. Khác với bao lần, lần này hắn vào cung trong lòng lại mơ hồ có cảm giác bất an. Sự bất an ấy vào lúc hắn nhìn thấy hoàng huynh đã trở thành sự thật.
Hoàng huynh của hắn trên đầu đã có sợi bạc. Rõ ràng là hơn hai mươi tuổi người lại như lão nhân, tóc điểm sương hoa. Tiêu Nguyệt Ly càng đến gần, càng nhìn rõ người ca ca đã nuôi hắn lớn lên này. Hắn đột nhiên thấy sợ, ngực trái đập thình thịch liên hồi như nhắc nhở hắn điều gì.
“Hoàng huynh.”
“Nguyệt Ly, ngươi đến rồi. Lại đây, để ca ca nhìn ngươi.” Tiêu Nhược Cẩn ít khi nào xưng ca ca với hắn, trong ký ức của Tiêu Nguyệt Ly, đặc quyền này vốn là của mình Tiêu Nhược Phong.
Hắn ngồi xuống ghế lùn trước giường, tựa đầu lên đầu gối ca ca, giống như khi còn bé.
Khi còn bé Tiêu Nguyệt Ly ở trong lãnh cung, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, chật vật nhẫn nhịn đủ đường. Cũng may trời không tuyệt đường người, hắn gặp được ca ca. Vì có ca ca, nên hắn mới sống sót, mới có Lan Nguyệt hầu hôm nay.
Thuở nhỏ trải qua cực khổ, mới khiến hắn càng trân trọng những gì mình có.
Không ai biết, Tiêu Nguyệt Ly cũng không thích Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong. Người kia độc chiếm ca ca hắn, được ca ca che chở từ bé đến lớn. Nhưng trưởng thành rồi lại bảo vệ người khác.
Biết bao lần Tiêu Nguyệt Ly nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Tiêu Nhược Cẩn với cửu ca. Hắn cũng từng vui mừng, từng hả hê. Nhưng hắn sớm nhận ra, thất vọng không chỉ là thất vọng, ca ca cảm thấy đau lòng vì người kia năm lần bảy lượt cầu xin cho những kẻ từng hại hắn. Tiêu Nguyệt Ly chán ghét Tiêu Nhược Phong, dần dần, sự chán ghét này biến thành căm thù và khinh thường.
Trong lòng Tiêu Nhược Phong, cái gọi là đạo nghĩa giang hồ, cái gọi là huynh đệ thân thiết quan trọng hơn ca ca của hắn, quan trọng hơn người thân nuôi nấng hắn từ nhỏ đến lớn. Trong lòng hắn, cho dù hắn có làm gì, ca ca cũng sẽ không thất vọng, không buồn lòng, không trách hắn.
Nhưng Tiêu Nhược Cẩn là người. Là người sẽ có tình cảm, sẽ vui, sẽ buồn, sẽ đau khổ, sẽ tuyệt vọng. Hắn không phải cỏ cây, cũng không phải cục đá không biết đau.
Sau khi hoàng huynh mất, Tiêu Nguyệt Ly bước vào nơi mà năm xưa ca ca từng ở, chỉ thấy nơi ấy đổ nát tan hoang, bụi mù mạng nhện giăng khắp nơi. Cũng chẳng khác lãnh cung năm xưa hắn từng ở là bao.
Hắn nằm trên giường gỗ phủ đầy bụi bặm mơ thấy một giấc mơ. Mơ thấy ca ca quỳ trong trời tuyết, cầu thái y cứu đệ đệ hắn. Mơ thấy ca ca từ một hài tử ngây thơ từng bước trở thành Cảnh Ngọc Vương cơ quan tính tẫn, cùng Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong ưng thuận hứa hẹn trở thành cửu ngũ chí tôn. Mơ thấy ca ca bị người ta nhục mạ, bị Bách Lý Đông Quân đánh trọng thương, cảnh giới tụt xuống bệnh tật quấn thân.
Tiêu Nguyệt Ly ở trong giấc mộng gặp được một người. Một người mà hắn chưa từng nghĩ đến.
Người kia mặc áo đỏ đứng giữa trời tuyết, y nói với hắn.
“Đi đi, bảo vệ hắn cho tốt.”
Tiêu Nguyệt Ly giật mình tỉnh dậy. Nghe được ca ca truyền hắn vào cung. Hắn ngơ ngác nhìn tay mình, bàn tay trẻ trung và dáng vẻ bản thân khi còn trẻ hiện ra trong gương khiến hắn mừng như điên.
Hắn nằm trên đùi ca ca, hưởng thụ cảm giác bàn tay dày rộng của ca ca khẽ vuốt lên đỉnh đầu mình, khóe mắt chảy nước mắt.
“Nguyệt Ly, chúng ta rời khỏi đây được không? Mang theo Tiểu Sùng và Tiểu Vũ cùng rời khỏi đây.”
“Được! Đi khỏi đây, đi đâu cũng được, ca ca ở đâu thì đệ sẽ ở đó!” Tiêu Nguyệt Ly nghe hắn hỏi, trong lòng hiểu thì ra ca ca cũng đã quay lại. Hắn trả lời không chút do dự.
Nhắc đến Tiêu Vũ, hắn trong lòng không khỏi có chút xúc động. Ai mà ngờ được, đứa cháu trai mà hắn từng không thích khi xưa lại là người đưa hắn quay về, là người dặn hắn bảo vệ Tiêu Nhược Cẩn, vị phụ thân mà y từng căm hận. Tiêu Nguyệt Ly thổn thức, kiếp này hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt hai cha con họ, không để bi kịch tái diễn.
“Vậy còn Sở Hà?” Tiêu Nguyệt Ly nằm ngửa ra, nắm lấy bàn tay của ca ca hỏi. Tiêu Nhược Cẩn cũng không để ý, chỉ nói.
“Ta sẽ để Nhược Phong nuôi dạy nó. Sau này ta không thể che chở nó nữa, có Lang Gia Vương bên cạnh ta cũng yên tâm.” Dù sao cũng là đứa con mà hắn từng hết mực yêu thương, sao có thể thật sự không quan tâm? Hắn đi rồi, có Tiêu Nhược Phong ở đây, không ai dám động đến nó.
Tiêu Nguyệt Ly nghe vậy cũng không có ý kiến gì. Dù sao chuyện kiếp trước vẫn ngay trước mắt, hắn dù không quá trách móc Sở Hà nhưng cũng không muốn để ca ca lại phải chịu nỗi khổ huynh đệ ly tâm, phụ tử trở mặt lần nữa. Huống chi có hai đứa nhỏ ở bên cạnh, ca ca cũng sẽ không cô đơn.
Hai người nói chuyện hồi lâu, đêm cũng đã khuya, Tiêu Nguyệt Ly hiếm khi làm nũng, ôm tay ca ca sống chết không chịu buông ra. Tiêu Nhược Cẩn không có cách nào, cưng chiều búng trán hắn một cái, chịu thua đành phải để hắn ở lại. Hai người cùng nằm trên long sàng, Tiêu Nguyệt Ly ôm eo ca ca, ngoại trừ cảm thấy thỏa mãn ra thì suy nghĩ thứ hai chính là quá gầy.
Gầy đến xương sườn cộm lên.
Trước khi ngủ mất, Tiêu Nguyệt Ly vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề này. Mà Tiêu Nhược Cẩn bị hắn ôm lấy đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại bất đắc dĩ, cuối cùng mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
Được ôm lấy, cũng không tệ lắm.
II.
Cung của thất hoàng tử dột nát, cửa sổ lọt gió, đồ dùng bên trong đều đã cũ. Tiêu Nhược Cẩn một thân một mình đến, ôm Tiêu Vũ hãy còn trong giấc ngủ đi rồi.
Đứa nhỏ sáu tuổi ốm yếu, trên chân có tật lại sợ lạnh, suốt cả đường đi chỉ ngoan ngoãn bị hắn ôm lấy không hề tỉnh lại.
Tiêu Nhược Cẩn ôm đứa bé trở lại trạch cung, Tiêu Nguyệt Ly dắt tay Tiêu Sùng đã chờ sẵn, Cẩn Tiên đứng bên cạnh canh giữ. Ba người lớn, hai đứa trẻ lẳng lặng rời khỏi Thiên Khải, tìm một nơi non xanh nước biếc định cư.
Khi Tiêu Nhược Phong trở lại từ chiến trường, thứ chờ đợi hắn chỉ có phong long quyển trục nằm chơ vơ trên bàn và Tiêu Sở Hà.
***
Thoáng cái vài năm qua đi. Tiêu Sùng đã mười bốn tuổi ngày càng ra dáng Bạch Vương khi xưa. Tiêu Nhược Cẩn thấy vậy vui mừng, cũng hẹn đợi hắn mười lăm tuổi sẽ đưa hắn đến Kiếm Tâm Mộ xin một thanh kiếm. Nhan Chiến Thiên ở bên cạnh hừ một tiếng, nghĩ rõ ràng là đồ đệ của mình, sao lại phải để Tiêu Nhược Cẩn xin kiếm.
Gã kéo cổ áo Tiêu Sùng đi mất chỉ bỏ lại một câu.
“Đã bệnh tật ốm yếu cũng đừng mua việc vào người, việc này ta tự có định đoạt, ngươi vẫn là ở lại cái học đường này xem kỹ đám đồ đệ của ngươi đi, đừng để đến lúc đổ bệnh Thẩm Tĩnh Chu lại đến mắng ta.”
Tiêu Nhược Cẩn cười một tiếng lắc đầu. Người này thật là, thừa nhận gã lo lắng sức khỏe của hắn thì khó đến thế sao. Lúc này, một tiếng trẻ con từ xa vọng tới, hắn quay đầu nhìn lại, cục bông đỏ nhỏ bé hướng hắn vọt tới.
“Cha!” Tiêu Vũ được cha bế lên cười khanh khách, khuôn mặt nhỏ hồng hào, làn da trắng nõn, màu áo đỏ rực nhìn liền khiến người vui mừng, sớm đã không còn vẻ tiêu điều khi xưa.
“Vũ nhi về rồi, sao, hôm nay chơi có vui không?” Tiêu Nhược Cẩn dịu dàng hỏi. Tóc hắn đã bạc trắng từ lâu, cũng không còn búi cao như khi xưa, nay chỉ dùng trâm cài cố định lại, gương mặt mất đi vẻ nghiêm cẩn đã trở nên dịu dàng từ lúc nào. Trong lòng hắn không còn gánh nặng, điều duy nhất mong cầu là Tiêu Vũ, Tiêu Sùng có thể lớn lên khỏe mạnh, cả đời suôn sẻ.
Tiêu Nguyệt Ly từ xa đi tới, thấy hai cha con thân mật hiểu ý nở một nụ cười. Ca ca khóe môi cong lên, hai mắt như vầng trăng lưỡi liềm trong mắt hắn đẹp không thể tả.
Thực ra bề ngoài của Tiêu Nhược Cẩn không kém. Cùng một mẹ đẻ ra, Tiêu Nhược Phong có thể bị người đời gọi là Phong Hoa công tử thì sao ca ca hắn có thể kém cho được? Chỉ là trước đây ca ca vì để người khác không bắt nạt hai huynh đệ, nên mới cố ý giả bộ lạnh lùng. Lâu dần, người ta nhìn thấy hắn điều đầu tiên nghĩ đến không phải là dung mạo, mà là khí chất và cách hành xử.
Cảm thấy hắn không dễ gần.
Nhưng Tiêu Nguyệt Ly biết, ca ca hắn là người mềm lòng nhất trên đời này. Cũng là người tốt nhất trên đời này.
“Ca.”
Tiêu Nhược Cẩn gật đầu với hắn.
“Vất vả cho đệ rồi. Lại đây đi, ta vừa làm bánh hoa quế, đệ đi rửa tay rồi vào nhà ngồi, ăn thử xem lần này tay nghề của ta có tiến bộ không.” Hai huynh đệ vào trong, tiểu Tiêu Vũ được cha rửa tay cho, hưng phấn cầm miếng bánh cắn một cái.
“Nhược Cẩn, ta đem thư của Sở Hà tới đây!” Cơ Nhược Phong vút một cái xuất hiện trong phòng, nhìn thấy một lớn một bé đang cầm bánh ăn ngon lành, Tiêu Nhược Cẩn ngồi bên cạnh rót trà cho bọn họ thì hai mắt tỏa sáng lao tới.
“Ăn ngon!” Đường chủ của Bách Hiểu Đường vừa ăn vừa khen. Y nhai nhồm nhoàm, tiếng nói nghe ra cũng không quá rõ ràng, nhưng Tiêu Nhược Cẩn lại nghe ra, bất đắc dĩ khuyên y.
“Ngươi ăn chậm thôi, lát nữa ta gói một ít cho ngươi mang về.” Cơ Nhược Phong gật đầu lia lịa, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch mới dừng lại.
“Đây, thư của ngươi.” Tiêu Nhược Cẩn nhận lấy cất vào trong tay áo. “ Cảm ơn.”
Cơ Nhược Phong nhìn thần sắc trên mặt hắn, thận trọng nói.
“Ngươi không về sao? Sở Hà rất nhớ ngươi.”
Tiêu Nhược Cẩn lắc đầu.
“Không về.” Kiếp này, không về cũng được.
Cơ Nhược Phong thở dài trong lòng.
Sau khi Tiêu Nhược Phong lên ngôi, Cơ Nhược Phong rời khỏi Thiên Khải chu du bốn bể. Vào một ngày mưa, y dừng lại ở Thanh Châu, mua một căn nhà, sống đến sáu mươi tuổi rồi qua đời.
Ai ngờ lúc tỉnh lại lại trở về thời còn trẻ, Ma Giáo Đông chinh vừa mới kết thúc chưa đến một tháng. Tiêu Nhược Cẩn chưa chết, Tiêu Nhược Phong chưa lên ngôi.
Y mừng như điên, vội vàng vào cung. Vậy mà giữa đường lại gặp ba lớn hai nhỏ đang trốn khỏi thành Thiên Khải. Cũng nhờ hắn che giấu tung tích mà Tiêu Nhược Cẩn mới thành công trốn thoát khỏi Thiên Khải, định cư ở Thanh Châu.
Đến nay đã hơn hai năm, Tiêu Nhược Phong trở thành hoàng đế đã hơn hai năm nhưng lại chẳng có công tích gì đáng nói. Chỉ có họa loạn liên miên, dân chúng bị người trong giang hồ chèn ép, cửa nát nhà tan.
Cơ Nhược Phong nghĩ, Thái An mà biết đứa con trai mà lão yêu thương nhất khi xưa lại biến Bắc Li thành như bây giờ thì có lẽ sẽ đội mồ sống dậy cũng không trừng.
Tiêu Nhược Phong quả thật rất có bản lĩnh. Biến một Bắc Ly thái bình thịnh thế thành loạn trong giặc ngoài, chia năm sẻ bảy chỉ trong hơn hai năm ngắn ngủi.
“Sức khỏe của ngươi sao rồi? Có khá hơn không?” Y hỏi.
“Đã đỡ hơn nhiều rồi, ngươi không cần quá lo lắng.”
Mấy năm nay Tiêu Nhược Cẩn vì trọng thương công lực mất hết mà càng yếu ớt. Cũng may Trường Xuân công giúp hắn sửa chữa kinh mạch, tu bổ thân thể nên mới khá hơn. Công pháp này không chỉ giúp hắn điều trị cơ thể, mà còn có tác dụng vĩnh trú thanh xuân. Một khi công pháp đại thành, muốn đồng thọ cùng trời đất là chuyện dễ dàng.
Ăn xong, Cơ Nhược Phong lại ở lại chơi với Tiêu Vũ một lúc, đến khi Thẩm Tĩnh Chu trở về từ võ đường mới cầm theo bánh Tiêu Nhược Cẩn gói sẵn rời đi.
Bên trong thành Thiên Khải rộn ràng nhốn nháo người đến kẻ đi, Tiêu Nhược Phong nằm trên long sàng lạnh lẽo rơi nước mắt. Mà nơi nhỏ bé ở một góc Thanh Châu này lại hoan thanh tiếu ngữ, hạnh phúc viên mãn.
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top