Chương 9. "Muốn cùng cậu bỏ trốn, chạy đến miền xa xôi nhất"

Hương thuốc lá nhàn nhạt bao trùm lấy cô, lành lạnh, mơ hồ.

Tô Lạc Nam luôn cảm thấy mùi thuốc lá trên người Quý Diễn không hề khó ngửi, thoang thoảng nhàn nhạt, hoàn toàn khác với mùi trên người ba cô.

Đây là lần đầu tiên trong đời, cô bị người khác bế bổng như vậy.

Hồi nhỏ, những thứ cô muốn lấy thường bị đặt ở trên cao. Những đứa trẻ khác đều có ba cõng lên vai, dễ dàng lấy được, còn cô chỉ có thể chồng ghế lên nhau, dựa vào chính đôi tay mình để cố gắng với lấy.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa dẫm hay nhờ vả ai cả.

Một cảm giác bức bối khó tả tràn ngập trong lồng ngực, khiến cô căng thẳng, theo bản năng giãy giụa, đưa tay phải đẩy nhẹ bờ vai Quý Diễn, cố giữ khoảng cách với cậu.

Quý Diễn hơi cúi mắt, dùng một tay nắm lấy hai cổ tay đang không an phận của cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

"Cậu mà còn động đậy nữa, rơi xuống tớ không chịu trách nhiệm đâu."

Tô Lạc Nam mím chặt môi: "Cậu... cậu thả tớ xuống trước đã."

"Cậu tự lên được không?"

Mặt Tô Lạc Nam nóng bừng, đến cả đầu cũng không dám ngẩng lên, cúi gằm mặt, lí nhí phản bác.

"Tớ tự lên được."

Quý Diễn không để ý đến cô, trực tiếp bế cô đặt lên yên sau của xe máy, rồi lấy từ phía sau xe ra một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng, đội lên đầu cô.

Xong xuôi mọi thứ, cậu mới ngồi vào ghế lái, hơi nghiêng đầu, đưa tay kéo cổ tay Tô Lạc Nam vòng qua eo mình.

"Ôm chặt, lát nữa mà ngã xuống thì tớ không chịu trách nhiệm đâu."

Nói dứt lời, cậu lập tức khởi động xe, rẽ ra khỏi con hẻm tối đen, lao thẳng vào con đường lớn bằng phẳng.

Xe chạy rất nhanh, gió đêm cuốn tung vạt áo của Quý Diễn. Cậu lái ngược chiều gió, hơi cúi người xuống, ống quần đồng phục bị cơn gió mạnh ép sát, tạo thành một đường cong song song.

Tô Lạc Nam chưa từng ngồi loại xe này bao giờ. Tốc độ vun vút khiến cô sợ đến tái mặt, bên tai chỉ còn lại tiếng gió rít gào.

Cô hoàn toàn không dám buông tay, nhắm chặt mắt, cả người dán sát vào lưng cậu. Hai tay vòng quanh eo cậu càng lúc càng siết chặt.

Đi được nửa đường, Quý Diễn nghiêng đầu liếc cô một cái, khóe môi hơi nhếch lên rồi lại thu ánh mắt về.

Xe men theo con đường rộng lớn, chạy thẳng đến trung tâm thành phố.

Giữa dòng người đông đúc, một tòa kiến trúc cổ kính, trang nghiêm hiện ra trước mắt họ.

Dưới ánh đèn đường, tòa nhà cổ như được phủ một lớp dát vàng, xung quanh có những đàn chim bay lượn, trông vừa lộng lẫy vừa thanh tao.

Quý Diễn nói với cô, tòa nhà này gọi là Tháp Chuông, là nơi có không khí náo nhiệt nhất thành phố vào ban đêm.

Xe từ từ giảm tốc độ. Quý Diễn lái vòng quanh bốn vòng bùng binh trước Tháp Chuông, sau đó dừng lại ở một quảng trường ngầm nhộn nhịp.

Cậu tắt máy xe, cúi người bế Tô Lạc Nam xuống, động tác thuần thục như thể đã làm vô số lần.

Cậu cầm mũ bảo hiểm trên tay, lười nhác tựa vào xe máy, hơi hất cằm về phía ban nhạc đang biểu diễn giữa quảng trường.

"Biết hát không?"

Tô Lạc Nam nhìn đám đông chật kín trước mặt, lắc đầu: "Đông người quá..."

"Cái gì?"

Tiếng nhạc vang dội cả quảng trường, giọng cô vốn nhỏ, Quý Diễn nghe không rõ, vô thức cúi người, ghé tai lại gần cô hơn.

Khoảng cách đột ngột bị rút ngắn khiến tim cô rối loạn, mặt cũng nóng bừng lên.

Cô vội lùi lại hai bước, cố gắng nói lớn hơn: "Tớ nói... đông người quá! Hay là... hay là mình về đi?"

Từ nhỏ, cô đã không thích những nơi đông đúc, đặc biệt là chỗ tụ tập nhiều người trẻ tuổi. Một cảm giác tự ti kỳ lạ luôn bám theo cô, khiến cô không thể nào ngẩng cao đầu.

"Nói to như vậy không phải tốt hơn sao? Cứ rụt rè như con mèo nhỏ thì ai mà nghe nổi."

Quý Diễn vẫn dựa vào xe, mắt chẳng buồn nâng lên, chỉ thản nhiên lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa.

Tô Lạc Nam có chút khó xử, cúi đầu mím môi.

"Xin lỗi."

"Tớ không bảo cậu xin lỗi."

Quý Diễn khẽ nhếch môi, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô:

"Thật ra giọng cậu rất hay, tiếng phổ thông cũng không khó nghe như cậu nghĩ đâu. Nói lớn một chút sẽ đẹp hơn nhiều, giống như vừa nãy vậy."

Tô Lạc Nam ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên trước mặt.

Cô luôn nghĩ rằng mình vừa từ quê lên, phát âm chắc chắn khó nghe và gượng gạo, nên lúc nào cũng hạ giọng, nói chuyện chậm rãi, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn ai.

Cậu ta lúc nào cũng tỏ vẻ lười biếng, vô tư vô lo, vậy mà lại nhìn thấu những suy nghĩ nhỏ nhặt của cô chỉ trong nháy mắt.

Chưa đợi cô kịp phản ứng, Quý Diễn đã dụi tắt điếu thuốc, cởi áo khoác ném sang cho cô rồi quay người đi về phía ban nhạc.

"Cầm giúp tớ, lát nữa nhớ đứng ở hàng đầu tiên."

"Đợi đã!"

Tô Lạc Nam bỗng có linh cảm chẳng lành, theo bản năng gọi cậu lại.

"Cậu định làm gì? Nếu muốn hát thì gần đây có KTV mà—"

"Tự hát thì có gì vui chứ?"

Quý Diễn phất tay ngắt lời cô, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười phóng đãng đầy vẻ bất cần.

"Tớ không ngại mất mặt, hát giữa quảng trường rộng lớn thế này mới sướng, còn có cả đống khán giả cổ vũ. Người ta bàn tán thế nào là chuyện của họ."

Tô Lạc Nam nhìn theo bóng lưng cậu, vài giây sau liền im lặng, siết chặt áo khoác của cậu trong tay.

Cô không ngốc, Quý Diễn đưa cô đến đây hôm nay, tám phần là muốn nói với cô những điều này.

Chỉ cần bản thân vui vẻ thì người khác bàn tán thế nào cũng mặc kệ, quan tâm ánh mắt người đời chỉ khiến mình không hạnh phúc.

Bản nhạc vừa kết thúc, Quý Diễn đã đứng ở vị trí ca sĩ chính, cúi đầu chỉnh lại micro.

Tô Lạc Nam ôm áo khoác của cậu, len lỏi qua đám đông, cả mặt đỏ bừng, không ngừng cúi đầu xin lỗi người khác, cuối cùng cũng chen lên được hàng đầu tiên.

Cô nghe thấy mấy cô gái bên cạnh đang kích động thì thầm bàn tán.

"Trời ơi, ai đây? Anh này đẹp trai quá, chết mất, đúng gu của tớ luôn, phong cách này đỉnh thật!"

"Là idol mới debut à? Anh ấy cao ghê, chắc phải mét tám lăm trở lên ấy nhỉ?"

"Gì chứ, cậu ấy còn đẹp hơn khối idol phải nhờ trang điểm chỉnh sửa mới trông vừa mắt đấy! Nhìn có vẻ là nhan sắc tự nhiên, tuổi chắc cũng không lớn đâu, học sinh cấp ba à?"

"Muốn xin WeChat của cậu ấy quá! Cả danh sách bạn bè của tớ gộp lại cũng không ai đẹp trai được bằng một nửa cậu ấy!"

Trên sân khấu, tiếng thử micro vang lên. Giây phút Quý Diễn cất giọng, bên dưới càng thêm náo động, thậm chí có vài cô gái không kiềm chế được mà hét lên.

Tô Lạc Nam thầm cảm thán.

Trước đây ở trường, cô cũng cảm thấy Quý Diễn rất đẹp trai, số lượng nữ sinh thích cậu ta nhiều không đếm xuể. Nhưng cảnh tượng khoa trương thế này thì đây là lần đầu tiên cô chứng kiến.

Giai điệu nhạc đệm dần dâng lên, có vẻ là phần mở đầu của một ca khúc rock.

Quý Diễn thu lại dáng vẻ lười biếng thường ngày, một tay nắm chặt micro trước mặt, giọng nói trầm thấp và đầy từ tính.

Khi bài hát chạm đến cao trào, không ít khán giả bật đèn pin điện thoại, vẫy sáng theo nhịp điệu, thậm chí còn đồng thanh hát theo.

"Muốn cùng cậu bỏ trốn, chạy đến miền xa xôi nhất."

"Muốn cùng cậu bỏ trốn, trở thành người hạnh phúc nhất."

Bầu không khí lập tức bùng nổ.

Quảng trường dưới lòng đất gần như chật kín những người trẻ tuổi, tất cả ánh sáng và ánh mắt đều hướng về phía cậu.

Giữa thành phố phồn hoa tấp nập, Quý Diễn đứng trên sân khấu ngay trung tâm quảng trường.

Lúc này, cậu rực rỡ đến mức chói mắt, đến nỗi tòa tháp đồng hồ phía sau cũng trở nên lu mờ khi đặt cạnh cậu của hiện tại.

Có lẽ là do bầu không khí xung quanh tác động, sống mũi Tô Lạc Nam bỗng dưng cay cay.

Cô không hiểu.

Tương lai của Quý Diễn đáng lẽ có thể rực rỡ huy hoàng, tiền đồ xán lạn.

Vậy mà tại sao cậu lại cố tình khoác lên mình cái vỏ bọc của một kẻ lang bạt đường phố, khiến mọi người e dè, sợ hãi, thậm chí trở thành cái gai trong mắt không ít bậc phụ huynh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top