Chương 7. Thế cậu đã hỏi ý kiến tớ chưa?

Tô Lạc Nam cứng đờ đứng tại chỗ, cô cúi đầu, khẽ mím môi, hai tay siết chặt vạt áo đồng phục.

Thực ra, cô có chút sợ Tiết Minh Lan, nhưng không giống với kiểu sợ của Tô Thiên Tứ.

Nỗi sợ đối với Tiết Minh Lan xuất phát từ sự xa lạ, từ cảm giác gò bó.

Dù họ là cha mẹ ruột của cô, nhưng suốt bao năm qua, số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lần đầu tiên cô tập nói, tập đi là do bà nội dạy. Ngày đầu tiên đi học là do ông nội đưa. Khi bị ốm, người thức trắng đêm chăm sóc cô cũng chỉ có ông bà.

Nhưng ông bà tuổi đã cao, sức khỏe không còn tốt.

Suốt mười bảy năm qua, cô không ngừng bị gửi đi hết nhà họ hàng này đến họ hàng khác, thậm chí còn từng ở nhờ nhà hàng xóm, nhà bạn học.

Không có sự bảo bọc, dạy dỗ của cha mẹ, bao năm qua, cô như một ngọn cỏ dại không chốn dung thân, thậm chí còn chẳng có lấy một mái nhà thực sự để ở lâu dài.

Khoảng năm mười hai, mười ba tuổi, cô bị đưa đến nhà một người chú họ xa.

Trong nhà có một cậu em họ nhỏ hơn cô hai, ba tuổi, lúc nào cũng thích bắt nạt cô. Cậu ta giấu côn trùng trong bát cơm của cô, xé bài tập cô đã làm xong rồi gấp thành máy bay giấy, thậm chí còn lén thả cóc vào chăn của cô.

Những trò đùa dai đó cứ lặp đi lặp lại, đến một ngày, cô không nhịn nổi nữa, liền hất con cóc vào phòng cậu ta.

Tối hôm đó, cô bị phạt.

Giữa trời đông rét buốt, cô bị bắt đứng ngoài sân suốt mấy tiếng đồng hồ.

Gia cảnh nhà chú không khá giả, hơn nữa, ông ấy lại là người tốt tính, lúc nào cũng thích giúp đỡ người khác mà không ngại thiệt thòi. Khi cô được gửi đến nhà họ, cha mẹ ruột chỉ đưa một khoản tiền không đáng là bao.

Vì chuyện đó, thím không ưa cô ra mặt.

Đêm hôm ấy, cô nghe thấy chú thím cãi nhau trong phòng, những câu như "một chút tiền ấy", "không biết điều", "đứa trẻ không ai muốn" vang lên rất rõ.

Đó là lần đầu tiên trong đời, cô nổi loạn.

Cô bỏ chạy khỏi nhà chú.

Trên người không có một xu, cô cứ thế đi bộ suốt đêm, đi suốt sáu mươi cây số, cuối cùng mới về được nhà ông bà nội.

Khi về đến nơi, gót chân cô đã bị mài đến mức máu thịt lẫn lộn.

Bà nội đau lòng đến rơi nước mắt, vội vàng gọi điện cho mẹ cô, nói rằng con bé đã về đến nhà, kể lại toàn bộ diễn biến sự việc.

Tiết Minh Lan im lặng rất lâu ở đầu dây bên kia.

Tô Lạc Nam vốn nghĩ, dù gì họ cũng là mẹ con, Tiết Minh Lan hẳn sẽ có chút thương xót cô.

Nhưng mọi chuyện không như cô tưởng.

Tiết Minh Lan bảo cô lập tức mua vé xe quay về, còn phải xin lỗi chú thím, đừng làm họ lo lắng nữa.

Bà nói cha mẹ đi làm xa vất vả, dặn cô ở nhà phải ngoan ngoãn, chỉ cần học hành chăm chỉ, người khác nghĩ gì không quan trọng.

Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lồng ngực, tia hy vọng vừa le lói trong lòng cô lập tức vụt tắt.

Tô Lạc Nam mím môi, không nói gì.

Mấy đạo lý này không cần ai dạy, từ nhỏ cô đã hiểu rõ.

Cô biết mình phải là một đứa trẻ ngoan.

Cô sợ bị người khác ghét bỏ.

Tất cả những khoảnh khắc đáng lẽ ra để bồi đắp tình thân đều đã bị thời gian bào mòn đến trống rỗng. Giữa họ như có một lớp màn mỏng, không thể xé rách, cũng không thể xóa nhòa.

Lần này chuyển đến thành phố ở, cô luôn có cảm giác như trước đây, khi sống nhờ nhà họ hàng—một kiểu cảm giác ở nhờ, không thuộc về nơi này.

Quý Diễn lười biếng liếc qua Tô Lạc Nam, nhìn lướt qua tình hình giữa hai mẹ con, cậu cũng lờ mờ đoán ra diễn biến sự việc.

Hai tay đút hờ trong túi quần, cậu khẽ cười khẩy một tiếng, bầu không khí nặng nề im lặng lập tức bị phá vỡ.

Cậu ngả người về phía sau, nhướng cằm về phía Tô Lạc Nam, vẻ mặt đầy sự bỡn cợt.

"À, dì Tiết, lại gặp mặt rồi. Đây là con gái ruột của dì đấy à?"

Tiết Minh Lan cảnh giác liếc cậu một cái, giọng nói sắc bén:

"Tôi cảnh cáo cậu, Quý Diễn, tránh xa Nam Nam ra! Con bé không giống các cậu, mấy đứa rác rưởi như các cậu suốt ngày chỉ biết gây họa, lôi kéo con nhà người ta vào con đường hư hỏng. Chẳng lẽ trong nhà không có ai dạy dỗ các cậu phải sống cho tử tế à?"

Những lời này khó nghe đến mức bất cứ ai nghe được cũng sẽ quay ra đối chất với bà.

Tô Lạc Nam căng thẳng quan sát sắc mặt Quý Diễn, vội vàng kéo áo Tiết Minh Lan.

"Mẹ, đừng nói nữa, mình về thôi."

"Sao lại không được nói?"

Tiết Minh Lan vừa thấy Quý Diễn là đã thấy phiền, giọng nói đầy chán ghét:

"Thằng em mày bây giờ ra nông nỗi này đều là do tụi nó đầu độc! Nhất là cái thằng này, nó là đứa tệ hại nhất trong đám, suốt ngày lêu lổng, chẳng chịu học hành, gọi nó là rác rưởi xã hội còn là nhẹ!"

Tiết Minh Lan nổi tiếng là người không biết nể mặt ai.

Nhưng Quý Diễn cũng không phải dạng vừa.

Mấy lời này chẳng những không chạm đến điểm yếu của cậu, mà nghe xong cậu còn bất ngờ bật cười, rồi chậm rãi vỗ tay hai cái, vẻ mặt đầy thú vị.

Tiết Minh Lan bất giác chột dạ, trong lòng bỗng thấy lo lắng, nghĩ không biết có phải mình đã nói quá đáng, làm thằng nhóc này phát điên rồi không.

"Cậu cười cái gì?"

"Dì Tiết, không ngờ trình độ của dì vẫn chẳng khá hơn chút nào. Theo cháu thấy thì năm ngoái dì giỏi hơn đấy, trên trán Trần Diệp vẫn còn vết sẹo do dì phang gạch để lại mà."

"Mày!"

Tiết Minh Lan tức đến mức suýt chỉ thẳng vào mặt cậu quát lên:

"Nói! Mày quen Nam Nam nhà tao thế nào?"

"Nam Nam—"

Ánh mắt đen láy rơi trên người Tô Lạc Nam, khóe môi Quý Diễn khẽ nhếch, gọi tên cô một cách chậm rãi, kéo dài và mang theo ý vị mập mờ.

Đầu ngón tay Tô Lạc Nam hơi nóng lên, cô vô thức cúi đầu xuống.

"Cậu tên là Tô Lạc Nam à?"

Cô khựng lại một chút, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt Quý Diễn rơi trên bảng tên đính trên áo đồng phục của cô.

Lúc này Tô Lạc Nam mới phản ứng kịp.

Quý Diễn đang giả vờ không quen biết cô.

Có lẽ là sợ cô về nhà bị mẹ mắng.

Tô Lạc Nam không nói gì, một lúc lâu sau, cô chỉ khẽ gật đầu.

"Dì Tiết, con gái dì xinh đấy."

Quý Diễn nhướng mày, ánh mắt liếc về phía Tiết Minh Lan mang theo vài phần hàm ý:

"Con trai tên Thiên Tứ, con gái tên Lạc Nam, thú vị thật đấy. Dì à, không nhìn ra là dì cũng trọng nam khinh nữ đâu."

Thật ra, Quý Diễn đoán không sai.

Trước khi vào cấp hai, cô từng tên là Tô Lạc Nam (落男). Sau đó, vì ông nội chê tên khó nghe nên mới đổi chữ "Nam" (男) trong "男性" (nam giới) thành "Nam" (楠) trong "楠木" (cây lim).

Hy vọng sau này cô có thể giống như cây lim kiên định, vững vàng.

Có lẽ vì bị nói trúng tim đen, cả người Tiết Minh Lan bỗng có vẻ hơi chột dạ.

"Mày nói bậy gì đấy? Tên chỉ đặt đại thôi, làm gì có nhiều ý nghĩa thế. Nam Nam, đừng nghe nó nói linh tinh, đi, mình về nhà."

Tô Lạc Nam gật đầu, đi theo Tiết Minh Lan vào thang máy.

Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, cô vô thức ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt Quý Diễn.

Cậu lười nhác tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, bóng dáng dưới chân bị ánh đèn kéo dài thành một đường mảnh.

Không biết bên ngoài cửa sổ có thứ gì thu hút cậu, ánh mắt cậu trầm lặng, hàng mi dài hơi cụp xuống, phủ một bóng râm đậm màu nơi đáy mắt.

Không hiểu sao...

Chỉ đơn thuần đứng ở đó, cậu lại toát lên vẻ cô đơn đến lạ.

Bỗng nhiên, Tô Lạc Nam cảm thấy có chút chua xót.

Bọn họ vốn chỉ là bạn cùng lớp mà thôi.

Ít nhất, lúc nãy, cô không nên giả vờ không quen cậu.

Vừa về đến phòng, Tô Lạc Nam đã nhận được tin nhắn từ Quý Diễn.

Quý Diễn: [Về đến nhà chưa?]

Tô Lạc Nam: [Sao thế?]

Hai giây sau, tin nhắn tiếp theo gửi đến: [Không bị mắng chứ?]

Cậu đã bị mẹ cô mắng thê thảm như vậy, thế mà Quý Diễn không hề trách cô, ngược lại còn lo lắng xem cô có bị mắng khi về nhà hay không.

Trong lòng Tô Lạc Nam dâng lên một cảm giác ấm áp, cô nhanh chóng gõ tin nhắn trả lời.

[Không có, cảm ơn cậu.]

[Vốn dĩ là do tớ, do tớ không suy nghĩ thấu đáo.]

Tô Lạc Nam nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình điện thoại, môi hơi mím lại. Cô gõ hai chữ, rồi lại nhanh chóng xóa đi.

Đúng lúc cô còn đang phân vân không biết trả lời như thế nào, tin nhắn từ phía đối diện lại đến.

[Lần sau ra ngoài thì đi xa một chút.]

Tô Lạc Nam: [?]

Ai đồng ý đi với cậu ta chứ...

*

Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy, Tiết Minh Lan đã bị giáo viên của Tô Thiên Tứ gọi điện triệu tập đến trường. Thầy giáo nói rằng suốt nửa tháng nay, cậu nhóc không làm bài tập, yêu cầu phụ huynh đến trường kèm cặp một tuần.

Tiết Minh Lan tức giận đến mức vừa sáng sớm đã lôi xềnh xệch Tô Thiên Tứ khỏi giường, lầm bầm mắng mỏ suốt quãng đường đưa con đến trường.

Tô Lạc Nam chỉ có thể tự đi học.

Khi cô đến lớp, gần một nửa bạn học đã có mặt.

Chỗ ngồi của cô có một cô gái xinh đẹp, ăn mặc tinh tế đang đứng. Hình như là cô gái hôm qua muốn đổi chỗ với cô, tên là Lư Uyển Đình.

Lư Uyển Đình khoác cặp sách trên vai, trong tay ôm một chồng sách, lặng lẽ đứng một bên đợi Quý Diễn tỉnh giấc.

"Tô Lạc Nam."

Thấy cô bước vào, Lư Uyển Đình lập tức nở nụ cười, hạ giọng gọi cô lại.

Tô Lạc Nam bước đến, ánh mắt vô thức dừng lại trên người Quý Diễn.

Cậu có lẽ cũng chỉ vừa mới đến không lâu, bên ngoài trời lất phất mưa, đôi giày sneaker cao cổ màu trắng của cậu bị thấm nước, dính đầy những vệt bùn loang lổ.

Ánh mắt Lư Uyển Đình cũng rơi lên người Quý Diễn, hai gò má hơi ửng hồng:

"Hôm qua chúng ta đã nói về chuyện đổi chỗ, cậu còn nhớ chứ?"

Tô Lạc Nam mím môi, khẽ gật đầu.

Chuyện đã hứa với người khác từ hôm qua, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa.

Cô cúi xuống lấy sách vở trong hộc bàn, vừa định đứng dậy thì cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm chặt.

"Cậu đi đâu?"

Giọng nói vẳng ra từ khoảng trống giữa cánh tay và mặt bàn, trầm thấp, hơi uể oải. Quý Diễn thậm chí không buồn ngẩng đầu lên.

Cậu ta nắm rất chặt, Tô Lạc Nam giãy hai lần mà không thoát ra được.

Cô đành cứng giọng đáp: "Lên phía trước, tớ đổi chỗ rồi."

"Không đổi." Quý Diễn nói, giọng có phần bực bội.

"Đây là chỗ của tớ." Tô Lạc Nam hạ giọng, "Tớ có quyền tự do sắp xếp."

"Thế cậu đã hỏi ý kiến tớ chưa?"

Cậu ta bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn cô chăm chú.

"Trường học từ khi nào có quy định là được tùy tiện đổi chỗ ngồi vậy?" Quý Diễn lười biếng dựa vào ghế, giọng nói chậm rãi nhưng đầy ý cười trêu chọc. "Tô Lạc Nam, tớ thấy cậu cũng khá gan đấy, mới vào được mấy ngày đã bắt đầu phá vỡ quy tắc rồi."

Đôi mắt ấy vẫn đen láy và sắc bén như lần đầu cô gặp, sâu không thấy đáy.

Tô Lạc Nam bị cậu ta nhìn đến chột dạ, bàn tay ôm chặt sách vô thức siết lại.

"Là tớ nhờ cậu ấy đổi chỗ với tớ."

Lư Uyển Đình đỏ bừng cả mặt, lúc đầu còn hơi lắp bắp, về sau lại như thể không còn gì để mất, giọng nói càng lúc càng lớn.

"Bởi vì tớ... Quý Diễn, tớ... tớ muốn làm bạn cùng bàn với cậu, muốn cùng cậu học tập."

Cùng thi vào một trường đại học, nếu cậu ấy đồng ý.

Tô Lạc Nam hơi sững sờ.

Cô biết Lư Uyển Đình thích Quý Diễn, nhưng không ngờ cô ấy lại dũng cảm thẳng thắn bày tỏ vào lúc này.

Sự tự tin, dám nghĩ dám làm ấy... là điều mà cô chưa bao giờ có được.

Không khí im lặng trong vài giây.

Quý Diễn ngồi thẳng dậy, hai chân duỗi ra, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Lư Uyển Đình.

Tim Lư Uyển Đình đập nhanh đến mức như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, tay ôm sách chặt đến trắng bệch.

"Vậy cậu nghĩ cậu có thể dùng quan hệ cá nhân để tùy tiện đổi chỗ sao?"

Giọng cậu ta vẫn lơ đãng như cũ, thản nhiên, tùy ý, nhưng lại khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ trong đầu.

"Hửm?"

Lư Uyển Đình trong chốc lát không kịp phản ứng.

Lư Uyển Đình thoáng chững lại, chưa kịp phản ứng.

Quý Diễn hơi nghiêng người về phía trước, tiến lại gần cô ấy hơn, đôi mắt đen láy nhìn thẳng không chớp.

Khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc, giọng nói cố tình đè thấp:

"Lư Uyển Đình, cậu thích tớ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top