Chương 63. Ai thích ai trước? (hoàn)

Tiết Minh Lan cau mày, quan sát cậu từ đầu đến chân.

Chiếc áo khoác đen mà Quý Diễn đang mặc, bà từng thấy trên tạp chí. Đó là mẫu thiết kế kinh điển của một thương hiệu xa xỉ, ít nhất cũng có giá vài vạn tệ.

Với vẻ ngoài cao quý này, cậu hoàn toàn không giống một tài xế xe công nghệ như trong lời cậu nói.

Đúng lúc đó, Tô Thiên Tứ bước xuống xe với một đống đồ trên tay. Khi ánh mắt cậu rơi vào Quý Diễn, rõ ràng là đã sững lại một chút.

"Quý Diễn? Sao anh lại ở đây?"

Không đợi Quý Diễn lên tiếng, Tô Lạc Nam đã mở miệng trước.

"Chị mời cậu ấy đến."

Cô ngước lên nhìn Quý Diễn, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của cậu.

"Bố, mẹ, để con giới thiệu với mọi người. Đây là bạn trai con, Quý Diễn."

Giọng điệu và động tác của cô đều vô cùng tự nhiên, không hề có ý định giấu giếm.

Quý Diễn rõ ràng ngẩn ra, ánh mắt chạm vào cô, trong thoáng chốc dường như có chút mơ hồ.

Môi cậu hơi động đậy, nhưng cuối cùng không nói gì.

Bên ngoài cánh cổng đỏ, bầu không khí bỗng trở nên yên lặng.

Xung quanh chỉ còn lại tiếng gió đêm khẽ lay động những tán lá, phát ra âm thanh xào xạc.

Mọi người đều chưa kịp phản ứng, ánh mắt kinh ngạc dừng lại trên hai người họ.

Tô Thiên Tứ cau mày:

"Chị, chị nghiêm túc đấy à?"

Tô Lạc Nam gật đầu, siết chặt tay cậu hơn.

"Tất nhiên rồi. Con thích Quý Diễn, con muốn ở bên cậu ấy."

Tô Lạc Nam vốn là người hướng nội, từ trước đến nay chưa từng thích nói về chuyện tình cảm. Đừng nói là Tiết Minh Lan hay Tô Minh, ngay cả Quý Diễn cũng là lần đầu tiên nghe cô thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình như vậy.

Trái tim Quý Diễn khẽ rung lên, trong đầu chợt hiện lên những ký ức thời đi học năm ấy.

Khi đó, nhà hai người họ ở gần nhau, mỗi lần gặp Tô Lạc Nam trên đường, cậu sẽ cố tình đạp xe chậm lại, vừa đi vừa đẩy xe, chờ cô cùng về nhà.

Sau này, thời gian trôi qua, cậu dứt khoát không đi xe nữa, ngày nào cũng đứng trước cổng khu chung cư, chờ cô để cùng đi học, cùng tan trường.

Có những lúc, chỉ vô tình để mu bàn tay chạm vào nhau, mà mặt Tô Lạc Nam cũng đỏ bừng lên rất lâu.

Bây giờ, cô đã là bạn gái cậu rồi.

Tương lai, cô còn sẽ trở thành vợ cậu, là mẹ của con cậu.

Tên của Quý Diễn, cả đời này đều sẽ gắn liền với Tô Lạc Nam, vĩnh viễn không thể tách rời.

Không gian yên tĩnh một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Tô Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

Ông vốn không có ý kiến gì về việc con gái quen bạn trai ra sao. Trước đây giục cô kết hôn, cũng đều là do Tiết Minh Lan lo liệu.

"Chỉ cần Nam Nam thích là được. Con bé cũng lớn rồi, nhiều chuyện còn hiểu rõ hơn cả bọn ta. Quý Diễn này, con nhất định phải đối xử tốt với Nam Nam đấy."

Tô Minh đã lái xe cả ngày, cả người đều mệt mỏi, ngay cả nụ cười cũng phảng phất nét uể oải.

Nói rồi, mấy người họ bắt đầu dỡ hàng từ trên xe xuống, Quý Diễn cũng tự nhiên tham gia giúp đỡ.

Chỉ có Tiết Minh Lan là sắc mặt không mấy vui vẻ, suốt cả quá trình không nói một lời.

Sau khi mọi người đã vào phòng khách, bà kéo nhẹ Tô Lạc Nam lại phía sau, hạ giọng hỏi:

"Nam Nam, mẹ chỉ hỏi con một câu thôi, con chắc chắn muốn ở bên cậu ta chứ? Quý Diễn là người thế nào, con hẳn là rõ hơn mẹ."

Ánh mắt Tô Lạc Nam dừng trên người Quý Diễn.

Cậu đang cúi người nhận lấy một vật nặng từ tay Tô Minh, nhẹ nhàng nâng lên rồi đi vào phòng khách.

Không biết tại sao, ánh mắt cô bất giác trở nên dịu dàng.

Cô khẽ cong khóe môi, nhẹ giọng đáp:

"Con chắc chắn."

Trong nhà không đủ phòng, Tô Thiên Tứ và Quý Diễn đành phải miễn cưỡng ngủ chung một phòng.

Tô Minh lục tìm ra một chiếc giường gấp đã phủ đầy bụi, bảo Tô Thiên Tứ tạm thời ngủ trên đó.

Có lẽ do đã ngủ quá lâu trên xe, Tô Thiên Tứ trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được.

Cậu nghiêng đầu nhìn Quý Diễn đang nằm trên giường, mím môi rồi lên tiếng:

"Anh Diễn, anh ngủ chưa?"

Lâu lắm rồi cậu không gọi Quý Diễn như vậy, nên khi cất lời có chút gượng gạo.

Quý Diễn đáp:

"Chưa, sao thế?"

Tô Thiên Tứ chạm nhẹ vào chóp mũi, do dự một lát rồi nói:

"Chuyện năm đó em đánh nhau với anh, anh đừng chấp với em nhé. Khi đó em quá nóng nảy, bao năm qua em vẫn luôn hối hận."

Từ nhỏ đến lớn, Tô Thiên Tứ chưa bao giờ là một đứa trẻ khiến người ta bớt lo.

Tính cách cậu bốc đồng, dễ nóng giận, lại hay suy nghĩ cực đoan.

Tiết Minh Lan đã không ít lần bị giáo viên gọi đến trường chỉ vì chuyện đánh nhau của cậu.

Năm đó, ngay cả khi đánh nhau suýt phải vào đồn cảnh sát, Quý Diễn cũng chưa từng canh cánh trong lòng như chuyện này.

Không khí trầm lặng trong hai giây, cậu không nói gì.

Mãi một lúc lâu sau, cậu mới khẽ cất giọng:

"Không sao, vốn dĩ là lỗi của anh."

Khoảng thời gian mới chia tay với Tô Lạc Nam, thực ra ngày nào Quý Diễn cũng đứng dưới lầu chờ cô.

Nhưng đúng lúc ấy, tinh thần Tô Lạc Nam suy sụp nghiêm trọng, đêm nào cũng mất ngủ.

Mỗi sáng thức dậy, đôi mắt cô sưng húp như quả hạch đào*.
(*quả hạch đào hay còn gọi là quả óc chó)

Tô Thiên Tứ không ngốc, ít nhiều cũng đoán được chuyện này có liên quan đến Quý Diễn.

Dù gì cũng là chị em ruột, nhìn chị mình ngày càng héo hon, trong lòng Tô Thiên Tứ không khỏi khó chịu.

Chiều ngày thứ ba, khi ra ngoài mua đồ, cậu vô tình chạm mặt Quý Diễn.

Những cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ.

Tô Thiên Tứ thậm chí không cần hỏi nguyên nhân, vừa lao tới đã tung một cú đấm thẳng vào mặt Quý Diễn.

Giọng cậu ta cứng rắn, xen lẫn căm phẫn:

"Cú đấm này là thay chị tôi dạy dỗ anh! Sau này đừng đến tìm chị ấy nữa!"

Cú đấm này dùng hết sức, đến mức Quý Diễn còn chưa kịp phản ứng, mùi máu tanh đã tràn ngập trong miệng.

Cậu nghiêng đầu, đưa tay lau đi vết máu nơi khóe môi, nhưng hoàn toàn không có ý định đánh trả.

Khi mở miệng, giọng cậu khàn đặc:

"Phiền cậu nhắn với chị cậu, tôi muốn gặp cô ấy một lần."

"Anh còn chưa làm khổ chị tôi đủ sao?" Tô Thiên Tứ siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói, "Chị ấy không hề muốn nhìn thấy anh. Tốt nhất anh nên biến đi ngay."

Quý Diễn cúi đầu, giọng rất nhỏ, chỉ lặp đi lặp lại một câu:

"Tôi muốn gặp cô ấy."

Vừa dứt lời, một cú đấm khác lại giáng xuống.

Đó là lần đầu tiên Quý Diễn đánh nhau mà không hề phản kháng, để mặc Tô Thiên Tứ nện từng cú đấm lên mặt mình.

Mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng, rỉ ra từ khóe môi rồi nhanh chóng bị cậu đưa tay lau đi.

Đêm hôm đó, mưa rất lớn.

Cuồng phong cuốn theo cơn mưa dữ dội, vây lấy cậu, nhấn chìm cả người cậu vào sự lạnh lẽo tê tái.

Quý Diễn đứng dưới lầu suốt một đêm, kết quả là sốt cao và bị đưa vào bệnh viện.

Sáng sớm hôm sau, cuối cùng Tô Thiên Tứ cũng không kìm được mà nói với Tô Lạc Nam rằng Quý Diễn vẫn luôn ở dưới lầu chờ cô, đã mấy ngày liên tiếp rồi.

Tô Lạc Nam chần chừ rất lâu, nhân lúc không có ai, cô lặng lẽ bước đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng vén rèm lên.

Dưới lầu trống trải, chẳng có một bóng người.

Cô không nhìn thấy Quý Diễn như lời Tô Thiên Tứ nói.

Mãi đến tận bây giờ, Tô Lạc Nam vẫn không biết rằng năm đó, cậu thật sự chưa từng có ý định trốn tránh.

Cậu chỉ muốn giải thích rõ ràng với cô, muốn chân thành nói lời xin lỗi.

Nhưng rồi, chỉ vì một lần bỏ lỡ, họ đã lạc mất nhau suốt bao năm trời.

*

Mấy ngày Tết năm nay, Quý Diễn đều ở nhà Tô Lạc Nam đón năm mới.

Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu được trải qua một cái Tết rộn ràng và ấm áp như vậy.

Sáng mùng Hai, vừa hay công ty gọi cậu đi tham gia một chương trình, còn Tô Lạc Nam, ngay khi cậu vừa rời đi, cô cũng nhận được cuộc gọi từ cấp trên.

Nghe nói ở thị trấn bên cạnh vừa xảy ra một vụ bắt cóc nghiêm trọng, nạn nhân bị khống chế là con gái của một ngôi sao lưu lượng. Tin tức này đã lan truyền rộng rãi trên mạng, rất nhiều người đang chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Tô Lạc Nam là người ở gần hiện trường nhất. Nếu cô có thể tận dụng cơ hội này, ghi lại những hình ảnh quan trọng, giá trị của cô trong giới truyền thông chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội, thăng chức tăng lương không còn là chuyện xa vời.

Thực ra, năng lực chuyên môn của cô không hề tệ. Bao năm qua không thể nổi danh, phần lớn là vì chưa có tác phẩm nào thực sự gây tiếng vang.

Bao nhiêu năm rồi, Tô Lạc Nam vẫn luôn chờ đợi một cơ hội.

Không cần suy nghĩ nhiều, cô lập tức cúp điện thoại, báo lại với Tiết Minh Lan một tiếng rồi lái xe thẳng đến hiện trường.

Trước khi đi làm, Quý Diễn cố tình để lại chiếc Maybach màu đen cho cô, tiện cho việc di chuyển khi cần.

Trên đường đi, Tô Lạc Nam nhấn ga nhanh hết mức có thể, nhờ nắm bắt tin tức sớm nên khi cô đến nơi, xung quanh vẫn chưa có nhiều người.

Địa điểm xảy ra vụ án là một bãi đỗ xe trên mặt đất đã cũ kỹ, bị bỏ hoang nhiều năm.

Cô lái xe đến một góc khuất, ôm chặt máy quay, len lén trèo qua cửa sổ vào trong.

Nhân lúc bọn bắt cóc chưa chú ý, cô tìm được một vị trí lý tưởng, nép mình trong bóng tối, điều chỉnh ống kính, theo bản năng nuốt khan một ngụm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.

Làm vậy chẳng khác nào đem thân nộp vào miệng sói.

Nếu bị phát hiện, e rằng cô sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Chẳng mấy chốc, cảnh sát đã đến, giăng dây phong tỏa xung quanh.

Nội dung đàm phán giữa họ, Tô Lạc Nam không để tâm lắm. Cô chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy quay, tập trung ghi lại từng chi tiết trong ống kính.

Trong suốt quá trình quay, Tô Lạc Nam không dám chớp mắt, nín thở, sợ rằng dù chỉ một âm thanh nhỏ cũng có thể khiến bọn cướp phát hiện.

Không biết đã bao lâu trôi qua, dường như cuộc đàm phán đã thất bại. Một loạt cảnh sát đồng loạt giương súng, chĩa thẳng về phía bọn cướp.

Một tên cướp rút từ sau lưng ra một vật hình vuông.

Bãi đỗ xe lập tức trở nên hỗn loạn.

Bỗng nhiên, một dự cảm chẳng lành trào dâng trong lòng cô. Nhân lúc đám đông náo loạn, cô không kịp nghĩ ngợi nhiều, ôm chặt máy quay lao nhanh về phía cửa.

Cô chạy vội đến mức không để ý dưới chân. Khi gần đến cửa chính, cả người bị một cây cọc gỗ ngáng đường, ngã nhào xuống đất. Chiếc máy quay trong tay cô văng xa đến hai mét.

Không kịp nghĩ nhiều, cô chống tay định đứng dậy.

Bỗng một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay cô, kéo cô lao nhanh ra ngoài.

Là Quý Diễn.

Cậu vẫn còn mặc bộ vest, cả người trông vô cùng nhếch nhác, rõ ràng là vừa vội vàng chạy đến từ một sự kiện nào đó.

Hai người vừa lao ra khỏi cửa, một tiếng "ầm!" vang lên phía sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng lan từ bãi đỗ xe ra bên ngoài.

Ở phía trước, một cảnh sát ôm chặt một bé gái, vội vã chạy ra khỏi hiện trường.

Chính là cô bé bị bắt cóc lúc nãy.

Tô Lạc Nam lập tức hất tay Quý Diễn ra, ánh mắt dán chặt vào chiếc máy quay đang nằm giữa chừng trên mặt đất.

May quá, nó vẫn cách ngọn lửa một khoảng nhất định.

Cô nghiến răng, nói chắc nịch:

"Tớ phải quay lại!"

Quý Diễn đột ngột nắm chặt lấy cô, giận đến mức cả người run rẩy, bàn tay siết chặt cổ tay cô đến mức như muốn bóp nát.

"Cậu quay lại làm gì?"

"Máy quay còn ở trong đó."

"Máy quay quan trọng hay mạng của cậu quan trọng?"

Tô Lạc Nam nhìn cậu, ánh mắt kiên định:

"Máy quay."

Đôi mắt Quý Diễn đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu cúi người, hai tay nắm lấy bờ vai cô, ánh mắt gắt gao khóa chặt cô.

"Vậy để tớ vào lấy cho cậu."

Cậu ôm chặt lấy cô, hốc mắt đỏ hoe, giọng điệu hung dữ đến mức không thể tưởng tượng.

"Đứng yên đây, đừng có động đậy. Nếu cậu dám nhúc nhích một bước, ông đây ra ngoài sẽ không tha cho cậu."

Tô Lạc Nam điên cuồng lắc đầu, hơi nước trong mắt dần dâng lên.

Với cô, chiếc máy quay ấy là tương lai, là tiền đồ, là tất cả những gì cô dốc hết sức lực để có được. Dù có liều mạng, cô cũng không thể từ bỏ cơ hội này.

Nhưng tất cả những thứ đó đều không quan trọng bằng Quý Diễn.

Cô còn chưa kịp lên tiếng, Quý Diễn đã quay đầu lao vào bãi đỗ xe đang lung lay sắp sập.

Tô Lạc Nam theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng đúng lúc này, đội cứu hộ kịp thời đến, giữ chặt lấy cô, kéo cô ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cô sốt ruột đến mức nước mắt tuôn rơi:

"Bạn trai tôi còn ở trong đó! Làm ơn..."

Chưa kịp nói hết câu, nhân viên cứu hộ đã lập tức trấn an cô:

"Đừng sợ, chúng tôi sẽ vào cứu cậu ấy ngay. Cô hãy đứng trong khu vực an toàn, đừng manh động."

Vài phút sau, bãi đỗ xe cũ nát lại một lần nữa sụp xuống, ngọn lửa bùng lên, cháy lan đến tận cửa.

Cô vẫn không đợi được bóng dáng của Quý Diễn bước ra.

Tô Lạc Nam tuyệt vọng, nước mắt chảy tràn trên gương mặt. Cô vô lực ngồi thụp xuống đất, đầu óc trống rỗng.

Là lỗi của cô.

Chỉ vì một cái máy quay chết tiệt.

Một đoạn video vô nghĩa, hoàn toàn không đáng giá bằng một phần vạn của Quý Diễn.

Hai phút sau, một bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, giọng nói khàn khàn vang lên.

"Khóc cái gì?"

Tô Lạc Nam lập tức ngẩng đầu.

Quý Diễn ngồi xổm trước mặt cô, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì thở dốc. Cậu đưa bọc vải nhỏ trong tay cho cô.

"Lấy được máy quay rồi."

Dưới đôi mắt xinh đẹp của cậu là một vết xước rõ ràng, chắc hẳn là bị thương khi vừa thoát ra.

Phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ rằng cô sẽ vui vì đã lấy được máy quay, chứ không phải lo lắng cho chính bản thân mình – rằng cậu vừa liều mạng một phen, rằng vết thương trên mặt có đau hay không.

Tô Lạc Nam ngây người nhìn cậu, trong đầu bất giác hiện lên một hình ảnh cũ.

Năm đó, khi còn đi học, Quý Diễn cũng từng không màng nguy hiểm lao vào cứu cô, cõng cô thoát ra ngoài.

Bánh xe thời gian chồng chéo lên nhau.

Khoảnh khắc chớp mắt, bốn mắt họ giao nhau trong không trung.

Tô Lạc Nam nâng cánh tay lên, ngón tay khẽ chạm vào vết thương trên mặt cậu, đáy mắt đầy đau lòng, đỏ hoe.

"Quý Diễn."

"Ừm?"

Cô ngước lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vết thương trên gương mặt cậu.

"Chúng ta kết hôn đi. Được không?"

Quý Diễn sững người, nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Kết hôn?"

"Đúng, chúng ta kết hôn."

Không khí yên lặng trong hai giây.

Đột nhiên, Quý Diễn bật cười, cúi xuống hôn lên môi cô.

"Nói rồi đấy, không được hối hận. Phải để lại bằng chứng."

Tô Lạc Nam cũng mỉm cười:

"Không hối hận."

Chẳng bao lâu sau, nhóm phóng viên vội vàng kéo đến.

Lúc nhìn thấy chàng trai trẻ cuối cùng bước ra khỏi đám cháy, họ sững sờ—hóa ra chính là Quý Diễn, đỉnh lưu hàng đầu giới giải trí.

"Quý... Quý tiên sinh?"

Tầm mắt họ dời sang Tô Lạc Nam, tất cả đều ngạc nhiên trong giây lát.

"Vị này là...?"

Quý Diễn vòng tay ôm lấy vai cô, nghiêng đầu nhìn cô đầy đắc ý.

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là vợ tôi, người mà tôi đã thích suốt nhiều năm."

Cuối cùng, sau bao gian nan, cậu cũng đã theo đuổi được cô.

Cô là bảo bối của cậu.

Các phóng viên như bắt được một tin tức chấn động, ánh mắt lập tức sáng rực.

"Hỏi chút chuyện riêng tư nhé, hai người ai thích ai trước?"

Quý Diễn đáp ngay không cần suy nghĩ: "Tất nhiên là tôi."

Tô Lạc Nam vẫn giữ nụ cười trên môi, ngước nhìn góc nghiêng của Quý Diễn.

Cô lặng lẽ trả lời trong lòng.

Không, là tớ mới đúng.

Là cô đã đem lòng thích cậu từ rất lâu rồi.

Là cô, người từng lén giấu tình cảm trong tim suốt bao năm, chỉ cần trộm nhìn góc nghiêng của Quý Diễn một chút thôi cũng đủ để mặt đỏ tai hồng rất lâu.

Mười bảy tuổi, Quý Diễn vĩnh viễn không biết được...

Cô thích cậu, chỉ mất đúng ba ngày.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top