Chương 6. Đây là bạn nữ mà con nói?

Quý Diễn im lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi đưa tay từ trong túi ra, nhận lấy chiếc cặp trước mặt.

Cậu hơi ngẩng cằm lên, hờ hững nói: "Nhà tớ ở tầng hai, có muốn lên ngồi một lát không?"

Chiếc áo khoác đồng phục bị cậu ném trong hộc bàn ở trường, giờ chỉ mặc một chiếc áo vest T-shirt màu đen đơn giản. Cặp sách vắt hờ trên vai trái, hai tay đút túi quần, để lộ đôi tay rắn chắc. Chiếc mũ lưỡi trai đen kéo thấp xuống, che khuất nửa gương mặt.

Rõ ràng thành tích học tập xuất sắc như thế, nhưng bộ dạng này lại trông chẳng khác nào một tên lưu manh vô công rỗi nghề.

Tô Lạc Nam lắc đầu, nhẹ giọng từ chối:

"Người nhà tớ vẫn đang đợi."

Quý Diễn cười nhạt: "Sao thế? Sợ tớ là kẻ buôn người à?"

Tô Lạc Nam nhỏ giọng phản bác: "Tớ không phải trẻ con."

"Không phải à? Sao tớ cứ thấy..."

Giọng điệu của cậu mang theo ý vị sâu xa, Tô Lạc Nam ngẩng lên nhìn cậu, lúc này mới nhận ra ánh mắt Quý Diễn đang lười biếng rơi xuống chỗ trước ngực mình.

Mặt cô lập tức đỏ bừng, theo phản xạ che lấy ngực, lần đầu tiên không nhịn được mà buột miệng chửi thề.

"Quý Diễn, cậu... cậu bị bệnh à?"

Nói xong, cô quay người bỏ đi.

Quý Diễn cao lớn, chân dài, chỉ cần bước một bước đã chắn đường cô.

"Thì ra cậu cũng biết mắng người à? Tớ cứ tưởng cậu chỉ biết gật đầu xin lỗi như một khúc gỗ thôi chứ."

Tô Lạc Nam không muốn đôi co với cậu, cúi đầu né sang một bên. Quý Diễn cũng đút tay trong túi, lười biếng dịch theo cô một bước, chặn cô lại như một bức tường.

Bóng dáng cao lớn phủ xuống, bao trùm cô cùng với mùi thuốc lá lạnh lẽo.

Tên này đúng là thói xấu ngông nghênh ăn vào máu rồi, cô hoàn toàn không phải đối thủ của cậu ta.

Tô Lạc Nam bắt đầu sốt ruột, vẫn cúi đầu, nắm chặt hai bên áo đồng phục, giọng nói đầy bức bối.

"Quý Diễn, cậu tránh ra!"

Nụ cười vốn còn vương trên khóe môi chợt sượng lại, Quý Diễn bỗng nhận ra có gì đó không ổn.

Cậu cúi người xuống, hai tay chống lên đầu gối, thử thăm dò nhìn cô.

"Tô Lạc Nam, cậu khóc à?"

Tô Lạc Nam tránh ánh mắt cậu, mím chặt môi, khẽ lắc đầu.

Nhưng đúng khoảnh khắc cô nghiêng đầu đi, vẻ mặt ấy lại bị Quý Diễn bắt trọn.

Hai má cô nóng ran, đôi mắt hơi đỏ lên, làn hơi nước dần lan rộng trong hốc mắt, như thể đang cố kìm nén cảm xúc.

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, tim Quý Diễn bất giác khẽ run lên.

Lúc này cậu mới muộn màng nhận ra, trò đùa này có phần hơi quá đáng.

Cậu thừa biết một cô gái như Tô Lạc Nam, tính cách rụt rè, hướng nội, có khi cả đời chưa từng bị ai trêu ghẹo kiểu này. Thế mà cậu lại cố tình dùng thái độ trêu chọc để chòng ghẹo cô.

Môi Quý Diễn khẽ động đậy, cổ họng khô khốc, nhưng lời xin lỗi mãi vẫn không thốt ra nổi.

Vài giây sau, cậu đưa tay sờ túi quần, sắc mặt hơi đổi, rồi lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ.

"Vừa nãy là tớ không đúng, coi như tớ lỡ miệng, tặng quà bù cho cậu."

Trước đó không lâu, có một cô gái theo đuổi Quý Diễn, gia đình cô ấy mở tiệm vàng bạc đá quý. Mấy ngày liền cô ấy đi theo bọn họ, cùng uống rượu, chơi bời. Hai hôm trước, cô ấy nhất quyết tặng mỗi người trong nhóm một món quà, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả hộp quà có khắc tên.

Khi ấy, xung quanh sân thể dục có rất nhiều người đứng hóng chuyện, đều đợi xem cô gái bị Quý Diễn từ chối ê chề thế nào.

Quý Diễn cũng chẳng khách sáo, nhận lấy ngay tại chỗ, sau đó lén chuyển cho cô ấy vài nghìn tệ coi như đã mua nó.

Cậu cũng không để tâm, tiện tay nhét vào túi quần. Hôm nay tình cờ mặc lại chiếc quần đó, thế mà lại vô tình có dịp dùng đến.

Có lẽ là bảo mẫu giặt đồ xong lại nhét trở vào, nên hộp đựng vẫn còn nguyên vẹn.

Ngay cả bản thân Quý Diễn cũng không biết bên trong có gì.

Nắp hộp nhung màu đỏ bật mở, bên trong là một chiếc vòng bạc tinh xảo, ở giữa còn khắc một con cáo nhỏ sống động như thật, trông vô cùng đáng yêu.

Ánh trăng xuyên qua tán cây loang lổ, rọi xuống chiếc vòng bạc, khiến con cáo nhỏ gần như phát sáng lấp lánh.

Tô Lạc Nam từng thấy kiểu vòng bạc này rồi. Cô bé nhà hàng xóm cũng có một cái tương tự, chỉ là kiểu dáng không tinh xảo đẹp mắt như cái này.

Bố mẹ cô bé đó kinh doanh lớn, mà nhà lại chỉ có mỗi một cô con gái, nên được cưng chiều hết mực.

Tô Lạc Nam chưa bao giờ dám mơ rằng mình cũng có thể sở hữu một chiếc vòng bạc tương tự.

Cô sững người, ngây ra tại chỗ.

Vài giây sau, cô vội vàng xua tay, theo phản xạ từ chối.

"Quý, Quý Diễn, cái này đắt lắm, tớ không thể nhận."

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chiếc vòng, Quý Diễn cũng khá bất ngờ.

Cậu hơi nhướng mày, tùy ý cầm lên lướt mắt nhìn qua.

"Chỉ là một cái vòng thôi mà, có thể đáng bao nhiêu tiền chứ. Dù sao cũng đã tặng cậu rồi, giữ lại hay vứt đi thì tùy cậu."

Nói xong, cậu đóng hộp lại, tiện tay ném vào lòng Tô Lạc Nam.

Tô Lạc Nam vội vàng đón lấy, cả người vẫn còn mơ hồ.

"Không được đâu, Quý Diễn, cái này quá quý giá, tớ không thể nhận."

Quý Diễn dựa lưng vào thân cây với dáng vẻ lười biếng, khẽ hất cằm về phía thùng rác gần đó.

"Nó đã là của cậu rồi, xử lý thế nào thì tùy cậu. Nếu thật sự không muốn giữ, bên kia có thùng rác kìa."

Cậu thật sự không cần thứ này, lúc đó vì có quá nhiều người đứng hóng chuyện, cậu thuận tay nhận lấy, sau đó lại quên mất không vứt đi.

Dù hôm nay không tặng cho Tô Lạc Nam, sớm muộn gì cậu cũng sẽ vứt đi thôi.

"Không nỡ vứt à? Để tớ giúp cậu."

Thấy bộ dạng do dự của cô, Quý Diễn liền bước lên, định lấy lại chiếc hộp trong tay cô.

"Đợi đã."

Tô Lạc Nam rụt tay về phía sau, mím môi, cuối cùng vẫn nhét chiếc hộp nhỏ vào túi.

"Ai... ai nói tớ không cần?"

Mặt cô cứng đờ, bàn tay trái siết chặt vạt áo đồng phục, đầu ngón tay cũng trắng bệch, như thể đang phải đối mặt với một chuyện gì đó vô cùng căng thẳng.

Quý Diễn bật cười: "Sớm vậy không phải xong rồi à?"

"Còn nữa."

Cậu tiến lên hai bước, đến gần cô, khẽ cúi xuống, gần như kề sát tai cô mà nói nhỏ:

"Lần sau gặp phải chuyện như hôm nay, thái độ phải cứng rắn hơn chút.

Giống như lần này và cả lần trước ở quán net, cậu phải biết phản kháng, chứ không phải cứ liên tục xin lỗi, hiểu không? Cậu chẳng làm gì sai cả."

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Tô Lạc Nam thậm chí có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của cậu lướt qua bên tai, làm vành tai cô đỏ bừng lên như lửa đốt.

Cô ngẩn ra, đứng cứng đờ tại chỗ.

Bọn họ đã luôn nói với Tô Lạc Nam rằng cô không giống những bạn học khác, rằng điều kiện gia đình không tốt, rằng ba mẹ cô phải vất vả lắm mới nuôi nổi cả nhà.

Cô phải ngoan ngoãn, không được gây chuyện, phải trở thành đứa con hiểu chuyện nhất trong nhà.

Vậy nên cô luôn nhịn, chỉ khi nào người khác bắt nạt gia đình mình, cô mới không chịu nổi mà phản kháng lại.

Tô Lạc Nam chưa từng nghĩ rằng, người đầu tiên dạy cô phải phản kháng vì chính mình lại là Quý Diễn.

"Sao thế? Ngẩn ra làm gì? Không lên à?"

Đến khi cô hoàn hồn lại, Quý Diễn đã đi vào cửa cầu thang.

Dưới ánh đèn hành lang mờ vàng, bờ vai rộng rãi và thẳng tắp của chàng trai trẻ nổi bật lên. Cậu vẫn đút tay vào túi quần, dáng vẻ tùy tiện và phóng khoáng, nhưng đôi mắt đen láy không còn vẻ lạnh lùng xa cách như lần đầu cô nhìn thấy nữa, mà đã có thêm chút gì đó rất... tuổi trẻ.

Tô Lạc Nam đột nhiên cảm thấy, lúc này trông Quý Diễn như thể đang phát sáng vậy.

Cô vội vàng bước nhanh hơn, đứng cạnh cậu chờ thang máy.

Quý Diễn rất cao, Tô Lạc Nam cao một mét sáu lăm, đứng còn chưa tới vai cậu. Phần lớn mọi người khi nói chuyện với cậu đều phải hơi ngẩng đầu lên.

Tô Lạc Nam có thói quen cúi đầu khi đi đường, nhưng cô tình cờ phát hiện ra hình như Quý Diễn chưa bao giờ buộc dây giày.

Tính đến nay, cô đã thấy cậu thay ba, bốn đôi giày, nhưng chưa lần nào thấy cậu buộc dây cả. Dây giày của cậu hầu hết đều là loại ngắn, không chạm đất, cứ thế thả lỏng hai bên, trông lỏng lẻo hờ hững.

Ai đó nhạy bén phát hiện ra ánh mắt của cô, liền khẽ đá nhẹ vào mũi giày cô.

"Này, cậu nhìn gì thế?"

Tô Lạc Nam dịch sang một bước nhỏ, lắc đầu: "Không có gì."

"Nói xạo."

Quý Diễn nheo mắt lại: "Mới đến có mấy ngày mà đã biết nói dối rồi hả?"

Tô Lạc Nam chỉ vào giày cậu: "Dây giày cậu tuột kìa."

Ánh mắt Quý Diễn cũng theo đó mà nhìn xuống. Vài giây sau, cậu nhướng mày, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

"Tớ không biết buộc, thì sao?"

Tô Lạc Nam sững người.

Cô hoàn toàn không ngờ một người gần như đã trưởng thành như Quý Diễn lại không biết buộc dây giày. Ở quê cô, ngay cả trẻ con ba tuổi cũng có thể tự buộc dây giày rồi.

Huống hồ, Quý Diễn còn là một học thần thiên tài, lúc nào cũng đứng nhất khối.

Càng nghĩ, cô càng thấy khó tin, đến mức chẳng kìm được mà bật cười thành tiếng.

Cô vội vàng cúi đầu xuống, cố che giấu nụ cười của mình, nhưng bờ vai run rẩy lại tố cáo hết thảy.

Quý Diễn giật giật khóe mắt, trong mắt đầy nghi hoặc: "Cậu đang cười tớ đấy à?"

Lần đầu tiên trong đời có người dám cười nhạo cậu ngay trước mặt như vậy.

Tô Lạc Nam cố nén cười, lắc đầu, nhưng vừa định mở miệng thì cửa thang máy đột nhiên bật mở.

Ngay giây tiếp theo, nụ cười trên mặt cô cứng lại, sắc mặt gần như ngay lập tức tái nhợt.

"Mẹ... mẹ, sao mẹ lại xuống đây?"

Tiết Minh Lan vừa ra khỏi thang máy, trên tay xách theo túi rác.

Bà bước ra, quét mắt nhìn Tô Lạc Nam từ đầu đến chân như dò xét, sau đó ánh mắt cảnh giác dừng lại trên người Quý Diễn.

"Lạc Nam, chẳng phải con nói là ra ngoài đưa sách cho bạn nữ sao?"

Ánh mắt Tiết Minh Lan sắc bén hẳn lên, bà giơ tay chỉ vào Quý Diễn:

"Đây là bạn nữ mà con nói?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top