Chương 57. Thứ này so với kẹo còn ngọt hơn nhiều

Tô Lạc Nam đã lâu rồi không về nhà. Lần cuối cô về quê là vào dịp Tết năm ngoái, tính đến nay đã gần tròn một năm.

Công việc bận rộn, cô hiếm khi xin nghỉ phép, thời gian để trở về ngày càng ít đi.

Trước đây, khi gọi điện thoại cho ông bà nội, cô cũng đã nghe kể về nhiều thay đổi trong làng.

Người này kết hôn, người kia qua đời, lại có thêm một đứa trẻ mới chào đời.

Khác với sự phát triển chóng mặt của thành phố lớn, ngôi làng nhỏ này dường như vẫn bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Dù mười năm hay một trăm năm trôi qua, thứ thay đổi chỉ là những gương mặt mới kế tiếp nhau.

Lần này trở về, Tô Lạc Nam nhận ra trong làng có rất nhiều người mà cô không còn nhận ra nữa.

Trước đây, cô có thể gọi tên từng hộ gia đình mà không cần nghĩ ngợi.

Buổi chiều khi đang dọn dẹp sân, cô tình cờ gặp một người hàng xóm ghé qua.

Đó là Triệu Hiểu Tuyết, con gái lớn nhà hàng xóm, lớn hơn cô một tuổi. Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp.

Nhà hai người chỉ cách nhau một bức tường, hồi tiểu học, mỗi sáng Triệu Hiểu Tuyết thường đợi cô trước cửa để cùng đạp xe đến trường. Cuối tuần, cô ấy còn chở cô trên chiếc xe điện đi chợ phiên.

Khi ấy, Triệu Hiểu Tuyết luôn có một nhóm trẻ con đi theo sau, là "chị đại" nổi tiếng của lũ trẻ trong làng.

Mỗi lần bọn họ kéo nhau đi dọc con đường lớn, tiếng cười nói ríu rít vang lên, tạo thành một khung cảnh rực rỡ và náo nhiệt.

Cô gái vốn có dáng người mảnh mai, xinh đẹp, giờ đây rõ ràng có chút phát tướng. Trên tay cô dắt theo một đứa bé còn đi chưa vững, mái tóc được búi lên một cách tùy ý bằng kẹp càng cua, túi áo ngủ bằng vải bông nhét đầy hạt dưa. Nhìn lướt qua, đúng là có chút hình ảnh của một người phụ nữ đã có gia đình.

Đứa bé cô dắt theo, đường nét trên khuôn mặt lại rất giống Triệu Hiểu Tuyết khi còn nhỏ.

Tô Lạc Nam thoáng sững sờ.

Đã bao nhiêu năm rồi họ chưa gặp lại nhau, thật sự có cảm giác như cách biệt cả một đời.

Hai người vừa mới đứng trong sân hàn huyên được đôi câu, thì cánh cửa gỗ của phòng khách đột nhiên bị đẩy ra, phát ra một tiếng kẽo kẹt.

Đúng lúc này, Quý Diễn từ trong phòng khách bước ra, trên tay còn cầm theo một cái chổi lớn, đang định nghiên cứu xem làm thế nào để quét sân mà không để bụi bay vào những luống rau non mọc ven rìa sân.

Đây là nhiệm vụ mà ông nội Tô giao cho cậu vào buổi chiều nay.

Quý Diễn chưa từng thấy cái chổi nào lớn như thế này bao giờ, ước chừng chiều cao của nó cũng ngang ngửa với Tô Lạc Nam.

Vừa nhìn thấy Quý Diễn bước ra, mắt Triệu Hiểu Tuyết lập tức sáng lên.

"Nam Nam, đây là bạn trai em à? Trời ơi, đẹp trai quá!"

Triệu Hiểu Tuyết từ nhỏ đã là một người cuồng nhan sắc, cứ gặp trai đẹp là hét lên, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi.

Tô Lạc Nam bất lực cười:

"Không phải đâu, cậu ấy không phải bạn trai em."

Ít nhất là bây giờ thì chưa phải.

Cô vừa dứt lời, Triệu Hiểu Tuyết bỗng nhiên che miệng lại, ánh mắt đầy kinh ngạc:

"Cậu ấy trông giống y hệt một ngôi sao trên TV! Hình như tên là gì nhỉ... Quý Diễn! Đúng không?! Quý Diễn, là cậu phải không?!"

Quý Diễn cầm cây chổi bước tới, trong mắt thấp thoáng ý cười, hoàn toàn không có ý định che giấu.

"Ừm, em là Quý Diễn, đúng là chúng em không phải người yêu."

Thực ra, khi cậu cười trông rất đẹp trai. Đôi mắt đen láy vơi đi vẻ lạnh lùng, thay vào đó là nét phong trần, có chút bất cần nhưng lại cuốn hút lạ thường.

So với dáng vẻ cao ngạo, xa cách trên màn ảnh, lúc này cậu lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng như gió sớm sương mai.

Ánh mắt rơi trên mặt Tô Lạc Nam, cậu khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên nụ cười mang chút ý trêu chọc.

"Nam Nam là cục cưng của em."

Cục... cục cưng?!

Quý Diễn lại nổi cơn gì vậy chứ?!

Tô Lạc Nam bị cách gọi này làm cho sững sờ.

Sắc đỏ vô thức lan lên gò má. Đang định tìm cách chuyển hướng sự chú ý, cô chợt sờ thấy trong túi còn một viên kẹo.

Hình như là hôm trước từ Giang Thành về, trên đường mua ăn dở, còn sót lại một viên.

Cô lấy viên kẹo ra, cúi người xuống một chút, đưa cho đứa trẻ bên cạnh Triệu Hiểu Tuyết.

"Ăn kẹo không?"

Triệu Hiểu Tuyết cũng không khách sáo, kéo tay đứa nhỏ: "Mau cảm ơn cô đi."

Đứa bé nhận kẹo, cất giọng non nớt nói lời cảm ơn.

Tô Lạc Nam khẽ cười, khóe mắt cong cong, hàng mi dài dưới ánh mặt trời phản chiếu vẻ dịu dàng và ấm áp.

Đẹp đến mức khiến người khác phải rung động.

Sau cơn mưa trời lại sáng, không khí ở vùng quê trở nên trong lành, khắp nơi thoang thoảng mùi đất ẩm ướt sau cơn mưa.

Ánh mắt Quý Diễn chậm rãi dừng lại trên người Tô Lạc Nam, ánh nhìn vô thức trở nên dịu dàng. Đợi cô đứng dậy xong, cậu mới đút tay vào túi, từng bước đi đến bên cạnh cô.

Hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai, Quý Diễn khẽ cất giọng:

"Cục cưng, thế còn kẹo của tớ đâu?"

Giọng nói trầm thấp, từ tính, tựa như một yêu tinh có thể mê hoặc lòng người.

Mặt Tô Lạc Nam đỏ bừng lên trong chớp mắt, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp.

"Tớ... tớ chỉ có một viên này thôi."

"Vậy thì nợ trước đi, mai tớ lại đến đòi."

Giọng điệu của Quý Diễn lười biếng, chậm rãi. Khi ánh mắt cậu khẽ nâng lên, khóe môi còn cong lên thành một nụ cười.

Khoảnh khắc đó, Tô Lạc Nam như bị điện giật, cả người chấn động.

"..."

Không thể không thừa nhận, nụ cười vừa rồi thực sự quá đẹp.

Quý Diễn có thể nổi bật giữa một rừng mỹ nam trong giới giải trí, quả nhiên không phải không có lý do.

Lúc xem TV, Triệu Hiểu Tuyết luôn mạnh miệng khoe khoang, lúc thì nói nam thần này là chồng cô ấy, lúc lại gọi idol mới nổi nào đó là chồng.

Nhưng đến khi người thật đứng trước mặt, cô ấy lại bỗng trở nên e dè hơn hẳn, ngay cả nụ cười cũng có chút ngượng ngùng.

Lúc này, không biết nghĩ đến điều gì, mặt Triệu Hiểu Tuyết bất giác đỏ bừng.

Khi Tô Lạc Nam quay đầu lại, vừa hay bắt gặp khoảnh khắc ấy.

Cô dò hỏi: "Chị đang, đỏ mặt gì thế?"

Triệu Hiểu Tuyết vội đưa tay che miệng, hai má càng ửng đỏ hơn, trong mắt rõ ràng có chút phấn khích của một fan cuồng ghép cặp.

"Nhìn hai em như này, chị thấy ngại quá!"

Tô Lạc Nam: "..."

Là một bà mẹ của đứa trẻ ba tuổi, nhưng Triệu Hiểu Tuyết vẫn y như ngày trước, tính cách chẳng thay đổi chút nào.

Đợi đến khi Quý Diễn đi xa một chút, Triệu Hiểu Tuyết mới ghé sát lại gần, hỏi nhỏ:

"Nam Nam, sao em lại quen một người đẳng cấp như Quý Diễn vậy? Rốt cuộc em làm công việc gì ở thành phố thế? Không lẽ em là một đại gia ẩn thân?"

"Không, không có đâu." Tô Lạc Nam vội xua tay, hạ giọng: "Bọn em là bạn học."

"Cậu ấy cũng học ở Giang Đại à?"

"Không, là bạn cấp ba."

Là người cô đã thích từ những năm cấp ba.

Triệu Hiểu Tuyết chớp mắt, hạ giọng hỏi: "Vậy hồi đó em đã thích cậu ấy rồi à?"

Nghe câu này, theo phản xạ, ánh mắt Tô Lạc Nam vô thức rơi trên người Quý Diễn.

Cậu đang cầm một cái chậu sắt nhỏ, đứng trước chuồng gà, chuẩn bị giúp cô cho gà ăn.

Quý Diễn rõ ràng chưa từng làm việc này bao giờ. Khi cậu đổ thức ăn vào bát, một đám gà con lập tức ùa tới tranh giành. Cậu chăm chú nhìn chúng ăn hết sạch, rồi cẩn thận đổ thêm vào, cả người trông có vẻ hơi căng thẳng.

Cậu đâu có ngốc, ông nội Tô đã nói vậy, rõ ràng là đang nhắc nhở cậu rằng đây là giai đoạn kiểm tra. Nếu làm không tốt, e rằng sẽ không cưới được Tô Lạc Nam mất.

Từ khi đến nhà, ông nội Tô đã chỉ đạo cậu làm không ít việc, bảo rằng con trai phải chịu khó lao động, nếu ngay cả chút khổ cực này cũng không chịu được, thì sau này làm sao nuôi nổi vợ con.

Nhiều lúc Tô Lạc Nam nhìn không nổi, nhắc rằng Quý Diễn là khách, làm vậy không được lịch sự.

Nhưng Quý Diễn lại rất vui vẻ, còn nói rằng tuổi trẻ là lúc để học hỏi, cái gì chưa biết thì cứ học dần.

Từ đầu đến cuối, cậu chưa từng cau mày dù chỉ một lần, cũng chưa từng than phiền nửa câu.

Triệu Hiểu Tuyết cười tít mắt nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc:

"Chị biết ngay mà. Cậu ấy là Quý Diễn đấy, có cô gái nào mà không thích chứ? Nhìn em kìa, ba chữ 'thích cậu ấy' sắp nhảy ra khỏi mắt luôn rồi. Em nhìn cậu ấy đến mức không rời nổi ánh mắt nữa kìa."

Nói rồi, cô ấy nhìn Tô Lạc Nam, ánh mắt bỗng dịu lại:

"Thật tốt quá, chị thực sự ngưỡng mộ với em. Em có thể ở bên người mình thích."

Tô Lạc Nam thu lại ánh nhìn:

"Bây giờ chị cũng tốt mà, chị còn có con nữa."

"Tốt cái gì chứ." Triệu Hiểu Tuyết cười có chút chua xót. "Chẳng phải là đến tuổi kết hôn rồi thì tìm một người phù hợp rồi lấy thôi sao? Ở chỗ chúng ta, có cô gái nào hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi mà chưa kết hôn đâu."

"Trước khi kết hôn, chị còn chưa từng gặp bố của con bé."

Cô ngẩng đầu lên, khẽ hất cằm về phía cửa:

"Kia, chẳng phải người đứng ngoài cửa chính là bố của con bé sao?"

Tô Lạc Nam nhìn theo hướng cô chỉ.

Ngoài cửa là một người đàn ông hơi mập, vẻ ngoài bình thường, trông thật thà chất phác.

Hoàn toàn không giống với kiểu người mà Triệu Hiểu Tuyết từng nói là mẫu hình lý tưởng của mình.

Mấy năm trước, cô ấy còn nói rằng chồng tương lai của mình hoặc là phải yêu cô ấy đến chết đi sống lại, hoặc là phải đẹp trai đến mức nghịch thiên, nếu không thì thà chết cũng không lấy chồng.

Nói chuyện với nhau chưa được bao lâu, Triệu Hiểu Tuyết đã bị chồng gọi về. Anh ta nói tối nay nhà có khách, bảo cô ấy nhanh chóng về nhà chuẩn bị bữa tối.

Tô Lạc Nam nhìn theo bóng lưng cô ấy ra khỏi cửa, rồi mới quay lại nhìn Quý Diễn.

Cô đi đến gần, nhẹ giọng nhắc nhở:

"Thực ra cậu không cần phải nhìn chằm chằm như thế đâu."

Quý Diễn nghiêng đầu qua, mặt không cảm xúc nhìn cô.

"Tô Lạc Nam, kẹo của tớ đâu?"

"Hả?" Tô Lạc Nam chớp mắt, "Tớ hết kẹo rồi."

Chẳng phải vừa rồi còn gọi cô là... "cục cưng" sao?

Sao bây giờ lại đột nhiên trở mặt không nhận người thế này?

Nghĩ đến đây, mặt Tô Lạc Nam bất giác nóng lên.

Cô vậy mà lại có chút mong chờ, mong chờ Quý Diễn gọi cô như thế thêm một lần nữa.

Quý Diễn khẽ nhướng mày: "Cậu thà đưa kẹo cho một đứa trẻ xa lạ cũng không chịu cho tớ?"

"Con bé là trẻ con mà, hơn nữa cậu đâu có thích ăn kẹo."

"Ai nói tớ không thích ăn kẹo?"

Giọng điệu của Quý Diễn chậm rãi, ánh mắt dừng lại trên đôi môi cô, yết hầu khẽ chuyển động.

Hai giây sau, cậu cong môi cười khẽ: "Nếu vậy, chi bằng bây giờ cậu bù đắp cho tớ đi?"

"Bù đắp thế nào—"

Chữ cuối cùng còn chưa kịp bật ra, một lực mạnh mẽ đã kéo cô vào lồng ngực cậu, đôi môi lập tức bị chặn lại.

Quý Diễn cúi người, hôn tỉ mỉ lên môi cô, rồi đến khóe mắt, chóp mũi, vành tai.

Hơi thở ấm áp lướt qua gò má, khiến từng mạch máu trong người cô như bùng cháy.

Yết hầu Quý Diễn khẽ động, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cô, khóe môi nhếch lên, không che giấu nổi ý cười.

"Thứ này so với kẹo còn ngọt hơn nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top