Chương 56. Đừng bắt nạt cháu gái ta
Hồi nhỏ, khi cùng Trần Diệp và Trình Cánh Văn chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ, Quý Diễn đã không ít lần bị chó hoang đuổi theo. Trải nghiệm đó để lại chút bóng ma tâm lý, nên bây giờ hễ nhìn thấy mấy con chó to, cậu vẫn có chút sợ hãi.
Lúc này, bà nội Tô đỡ ông nội Tô bước xuống xe, vừa hay trông thấy cảnh tượng này, liền đưa tay che miệng bật cười:
"Hóa ra cậu nhóc Tiểu Quý sợ chó à? Nhìn cao to đẹp trai thế này, thật không ngờ đấy."
Ông nội Tô hừ lạnh một tiếng:
"Trẻ con thành phố đúng là yếu ớt. Một con chó con mà cũng sợ. Ở quê chúng tôi, mấy cậu trai cao lớn thế này có thể đấu tay đôi với hai con chó cùng lúc rồi."
Không biết có phải do Quý Diễn suy nghĩ nhiều không, nhưng cậu cứ cảm thấy ông nội Tô không mấy thân thiện với mình.
Thậm chí, thỉnh thoảng còn có cảm giác như ông đang đề phòng cậu như đề phòng kẻ địch vậy.
Dù sao thì phản ứng vừa nãy của cậu đúng là hơi xấu hổ thật. Giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy mất mặt muốn chui xuống đất.
Bà nội Tô lườm ông một cái:
"Ông già này, sao ông không biết nói chuyện tử tế hả? Tiểu Quý đẹp trai thế này, nhìn là biết có học thức. Làm sao có thể so với mấy thằng nhóc lỗ mãng trong làng ta được?"
"Đẹp trai thì sao chứ? Đẹp trai có thể ăn thay cơm không?"
"Ông bị làm sao thế? Thằng bé Tiểu Quý giữa trời mưa to chạy đến giúp Nam Nam, rồi còn đưa chúng ta về nhà, giúp mang hành lý, ngay cả chiếc xe xịn cũng bị làm bẩn hết. Vừa nãy còn bảo giữ tụi nhỏ ở lại nhà vài hôm, bây giờ ông lại thế này, làm sao Nam Nam có thể giữ khách ở lại được đây?"
Hai ông bà đã hơn bảy mươi tuổi, nhưng cả đời vẫn cứ cãi nhau không ngừng.
Ông nội Tô từng đi lính hồi trẻ, tính tình có phần khó chịu.
Còn bà nội Tô trước kia là tiểu thư nhà giàu, từ nhỏ đã được nuông chiều. Sau khi gả về nhà họ Tô, đương nhiên cũng chẳng chịu nhường ông chút nào.
Năm mươi năm qua, họ vẫn luôn cãi cọ như vậy, không ai chịu nhường ai.
Tô Lạc Nam nhìn theo bóng lưng hai ông bà, rồi lại ngẩng đầu liếc nhìn Quý Diễn.
Không biết vì sao, cô bỗng cảm thấy mọi thứ trước mắt thật không chân thực.
Người cô thích, vậy mà giờ đây lại cùng cô đứng trong sân nhà, nơi cô đã lớn lên từ nhỏ.
Mưa theo mái hiên rơi xuống sân. Nhà cô nằm ở một vị trí khá hẻo lánh, bên trái là nhà hàng xóm, còn bên phải là một cánh đồng hoang rộng mênh mông.
Vài cây đại thụ mọc tự do nghiêng về phía bức tường, mỗi khi gió thổi qua, cành lá nghiêng đổ vào trong sân, tựa như cả hàng cây sắp sập xuống.
Tô Lạc Nam khẽ kéo vạt áo Quý Diễn, nhẹ giọng nói:
"Ông tớ không có ý gì khác đâu. Chỉ là tính ông hơi kỳ quặc, nói chuyện cũng không được dễ nghe lắm, nhưng không phải không hoan nghênh cậu."
Quý Diễn liếc cô một cái, nhếch môi cười:
"Tớ trông giống kiểu người mong manh, nhạy cảm đến thế à?"
Rồi cậu bất giác cau mày, bật cười một tiếng:
"Nhưng ông cậu cũng thú vị thật đấy."
Ít nhất là thú vị hơn nhiều so với khi cậu nói chuyện với Tiết Minh Lan.
Tô Lạc Nam: "..."
Cô cụp mắt, khẽ giải thích:
"Bà tớ hồi trẻ là người thành phố, từ nhỏ đã được gia đình nuông chiều, yêu thương. Lúc mới về đây, bà còn khá tiểu thư, mà bên ngoại cũng không mấy coi trọng ông tớ. Có lẽ vì vậy mà ông ấy có chút thành kiến với người thành phố."
Trong ký ức của Tô Lạc Nam, khi còn rất nhỏ, bà nội từng đưa cô về nhà mẹ đẻ để dự một đám tang. Ngôi nhà đó dường như nằm ở trung tâm Giang Thành, điều kiện gia đình khá tốt.
Khi ông bà nội dẫn cô đến, những người trong gia đình đó nhìn ông nội bằng ánh mắt đầy khinh miệt, thậm chí ngay cả trà nước hay ghế ngồi cũng không chuẩn bị cho họ. Sau khi dự tang lễ xong, họ bị đuổi ra ngoài.
Tô Lạc Nam nhớ rất rõ, có lẽ vì hôm đó trời mưa rất to, hoặc cũng có thể vì đó là ngày bà nội cô mất đi người thân ruột thịt.
Bà mặc kệ ông nội ngăn cản, khóc nức nở giữa cơn mưa, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt chảy qua từng kẽ ngón tay, bờ vai run rẩy dữ dội.
Đó là lần đầu tiên, cũng là duy nhất trong ký ức của cô, nhìn thấy bà nội khóc thảm thiết như vậy.
Ông nội ngồi xổm dưới mái hiên, vừa trầm mặc rít từng điếu thuốc, cuối cùng vừa dỗ vừa ôm bà nội trở về nhà.
Có vẻ như từ đó, ông nội càng có thành kiến sâu sắc với những đứa trẻ thành phố. Đôi khi ngay cả khi nhìn Tô Thiên Tứ, sắc mặt ông cũng không mấy thiện cảm.
Dạo này cũng gần đến Tết, Tô Lạc Nam xin nghỉ luôn đến sau kỳ nghỉ lễ, khoảng thời gian này có lẽ sẽ không rời khỏi thôn nữa.
Buổi trưa ăn cơm xong, bà nội bỗng hỏi thăm bệnh tình của ông nội.
Tô Lạc Nam ngoài miệng bảo không sao, nhưng theo phản xạ vẫn liếc nhìn ông nội một cái, sau đó lặng lẽ kéo bà nội vào phòng trong để nói chuyện riêng.
Thế là, trong phòng khách chỉ còn lại Quý Diễn và ông nội.
Ánh mắt dò xét của ông nội Tô vẫn luôn dừng trên người cậu, khiến Quý Diễn ngồi cũng không yên, đứng cũng chẳng xong, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Bầu không khí thoáng chốc trở nên cực kỳ ngượng ngập.
Lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, Quý Diễn vốn tưởng da mặt mình đã dày lắm rồi, huống hồ bản thân cậu cũng chẳng phải người dễ xấu hổ.
Thế nhưng, đây là lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác như bị gai đâm sau lưng thế này.
"Cháu là bạn trai của Nam Nam nhà chúng ta đúng không? Từ sớm ta đã thấy cháu tỏ vẻ ân cần với con bé rồi. Hay là... cháu còn chưa theo đuổi được con bé?"
Giọng nói của ông nội Tô bất chợt vang lên, phá tan sự yên tĩnh trong phòng khách, khiến Quý Diễn suýt chút nữa giật nảy mình.
Cậu vô thức ngẩng đầu lên, lắp bắp đáp:
"Chào ông nội ạ! Cháu... bọn cháu vẫn chưa phải là người yêu."
Không hiểu sao, từ khi nhìn thấy ông bà ngoại của Tô Lạc Nam, cậu bỗng dưng căng thẳng đến kỳ lạ.
Còn căng thẳng hơn cả khi phải đối mặt với Tiết Minh Lan.
Ông nội Tô nhướng mày, quan sát cậu từ trên xuống dưới một lượt.
"Đừng vội gọi ta là ông nội. Ta còn chưa đồng ý gả Nam Nam nhà chúng ta cho cháu đâu."
Lần này, Quý Diễn lại nghe lời một cách kỳ lạ.
"Dạ."
"Nói xem, cháu làm nghề gì?"
Bị hỏi bất ngờ như vậy, Quý Diễn sững lại mất vài giây, sau đó đành gượng gạo dùng một cách diễn đạt có vẻ nghiêm túc hơn để trả lời:
"Cháu là... ca sĩ ạ."
Có thể xem là vậy đi?
Ít nhất thì với cái diễn xuất mà ngay cả bản thân cũng không nỡ nhìn, làm sao có thể gọi là diễn viên được chứ?
"Ca sĩ? Cái gì mà ca sĩ? Lại là cái từ Tây nào đây?"
Ông lão nhìn cậu, cau mày suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
"Là kiểu hát hò như mấy đoàn kèn đám cưới ở đầu thôn à?"
Quý Diễn chưa từng thấy đoàn kèn nào ở thôn làng, chỉ nghe được hai chữ "hát hò".
Cậu suy nghĩ một chút, rồi đáp:
"Chắc cũng gần giống vậy ạ."
"Cứ tưởng người thành phố các cậu làm nghề gì đàng hoàng lắm, hóa ra còn không đáng tin bằng Nam Nam nữa. Tiền lương của cậu có nuôi nổi hai đứa không đấy? Đừng để Nam Nam nhà chúng ta phải ngủ ngoài đường!"
Không thể phủ nhận, công việc của cậu thực sự không đáng tin cậy chút nào.
Nếu biết trước chuyến đi đến thị trấn lần này là để gặp phụ huynh, Quý Diễn chắc chắn sẽ ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị kỹ lưỡng một món quà ra mắt.
Ít nhất cũng không đến mức trông có vẻ qua loa, thiếu nghiêm túc như vậy.
Quý Diễn thu lại dáng vẻ lông bông thường ngày, ánh mắt trở nên chân thành.
"Sẽ không đâu ạ, ông cứ yên tâm. Tiền lương của cháu nuôi hai đứa cháu vẫn dư dả. Nếu cô ấy không phản đối, toàn bộ tài sản và bất động sản của cháu sẽ giao cho cô ấy quản lý. Hơn nữa, trước khi kết hôn, cháu sẽ mua cho cô ấy một khối tài sản riêng, đủ để cô ấy sống sung túc cả đời. Cháu nói được làm được, ông cứ yên tâm."
Ông cụ Tô thản nhiên liếc nhìn cậu một cái, trong lòng thầm nghĩ—một thằng nhóc chỉ biết thổi kèn trong đoàn hát thì có thể có bao nhiêu tiền chứ? Cũng bày đặt dùng mấy từ như "tài sản" với "bất động sản".
Dù trong lòng có chút khinh thường, nhưng ông cụ cũng không nói ra, chỉ khẽ thở dài bất đắc dĩ.
"Dù sao đi nữa, Nam Nam nhà chúng ta thích cậu, dù ta có đồng ý hay không cũng chẳng thay đổi được gì. Con bé này, từ nhỏ số đã không tốt, bị bố mẹ nó bỏ lại cái nơi khỉ ho cò gáy này, theo chúng ta chịu đủ khổ cực. Ta nhìn là biết nó thích cậu, ánh mắt cứ dính chặt trên người cậu, đến mức không dời ra nổi."
"Con bé này là do ta nuôi lớn. Từ nhỏ đến lớn chưa từng thích ai, cũng không giỏi giao tiếp với người khác, chuyện tình cảm lại càng ngốc nghếch. Nếu sau này có lúc nào nó làm cậu không vui, cậu nhường nó một chút, đừng bắt nạt nó."
Có lẽ con người ta khi về già đều thích lải nhải, trong đôi mắt đục ngầu của ông cụ tràn đầy sự yêu thương dành cho cháu gái.
Quý Diễn không cắt ngang, chỉ kiên nhẫn ngồi một bên lắng nghe.
Trong lòng cậu, thực ra có chút khó chịu.
Chính vì Tô Lạc Nam thiếu đi sự che chở của bố mẹ từ nhỏ nên mới không có đủ tự tin, để đến mức một ông lão đã ngoài sáu mươi phải hạ giọng mà dặn dò cậu rằng: "Đừng bắt nạt cháu gái ta."
Nói được một nửa, ông cụ vô thức liếc về phía căn phòng bên cạnh, xác nhận cửa vẫn đóng kín rồi mới chậm rãi lên tiếng tiếp.
"Lần này vào viện, ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Ta tuổi tác thế này, dù có chết cũng coi như hỷ táng. Nam Nam lúc nào cũng muốn giấu ta, nhưng ta đã sống gần tám mươi năm rồi, chút tâm tư ấy của con bé sao qua mắt được ta chứ."
"Nhưng suốt đời này, điều ta lo lắng nhất vẫn là Nam Nam. Con bé thật sự là một đứa trẻ tốt. Không thể tận mắt thấy nó kết hôn, tìm được bến đỗ của đời mình, đó là điều tiếc nuối lớn nhất của ta. Về sau, nếu cậu dám bắt nạt nó, dù có chết ta cũng không tha cho cậu."
Sau khi đã dùng hết chiêu bài tình cảm lẫn lời đe dọa, ông cụ bỗng ngẩng đầu nhìn Quý Diễn.
"Biết uống rượu không?"
Quý Diễn gật đầu: "Biết ạ."
Đây đúng là sở trường của cậu. Từ bé đến lớn, bất kể là rượu trắng hay rượu vang, gần như chưa ai có thể chuốc cậu say hoàn toàn.
Ngoại trừ lần cá cược theo đuổi Tô Lạc Nam hồi cấp ba. Đó là lần đầu tiên trong trí nhớ cậu bị chuốc say đến mức mất kiểm soát.
"Biết đánh cờ không?"
"Cờ gì ạ?"
"Cờ tướng chứ còn cờ gì nữa? Không lẽ cờ ca-rô? Cờ bay?"
Ông cụ cũng biết nhiều trò ghê.
Quý Diễn chạm nhẹ vào chóp mũi, cười nói:
"Cháu không giỏi lắm, nhưng có thể học."
Ông cụ Tô hừ lạnh một tiếng, thấy thái độ cậu cũng không tệ, những lời châm chọc đến miệng lại nuốt xuống.
"Chiều mai đi, ta dành chút thời gian dạy cậu. Muốn cưới Nam Nam nhà chúng ta, ít nhất cũng phải thắng được ta trên bàn cờ rồi hẵng nói."
Không lâu sau, Tô Lạc Nam dìu bà cụ Tô từ gian phòng bên cạnh bước ra.
So với lúc mới vào, hốc mắt bà cụ rõ ràng có chút đỏ, ánh mắt khi nhìn về phía ông cụ từng chút một ảm đạm đi, khóe môi run rẩy không tự nhiên, ngay cả dáng người cũng có chút lảo đảo.
Cả đời cãi cọ với nhau, nhưng đến lúc thật sự sắp mất đi, ai còn quan tâm đến chuyện thắng thua nữa?
Hai người chắc hẳn đã nói chuyện rất nhiều trong gian phòng đó. Khi bước ra, sắc mặt Tô Lạc Nam cũng có chút tái nhợt.
Vì không muốn để ông cụ Tô nghi ngờ, cô cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.
"Mấy hôm trước mẹ còn nói, dù cơ thể không có vấn đề gì thì cũng nên đến bệnh viện kiểm tra lại. Dù sao cũng có tuổi rồi, không thể lơ là được."
Nhiều năm như vậy, cô vẫn không giỏi nói dối. Trong mắt người khác, sự hoảng loạn của cô lộ rõ không sót chút nào.
Chỉ là không ai vạch trần cô.
Mọi người đều hiểu rõ trong lòng, ai cũng có tâm sự riêng, nhưng tất cả đều ăn ý mà phớt lờ diễn xuất vụng về của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top