Chương 55. "SLN"

Thủ tục làm xong hết thì đã hơn hai giờ sáng.

Cũng may bệnh viện có bác sĩ trực đêm nên họ mới có thể nhanh chóng hoàn tất mọi thứ.

Ông bà tuổi cao, không chịu được thức khuya, không biết từ lúc nào đã thiếp đi trong cơn mơ màng.

Trong phòng bệnh quá ngột ngạt, Tô Lạc Nam không ngủ được, thế là hai người rảnh rỗi tựa vào lan can sân thượng tầng hai, thả hồn theo suy nghĩ.

Cả hai ăn ý đến kỳ lạ, cùng dựa lưng vào lan can một cách lười biếng, mỗi người kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay.

Khói thuốc lượn lờ trong không trung, ánh sáng lập lòe nơi đầu ngón tay tạo nên sự tương phản rõ nét với màn đêm u tối.

Những lần trước khi ông bà nhập viện, cô hầu như đều tự mình lo liệu tất cả.

Lần đầu tiên, cô cảm nhận được có một người ở bên đồng hành, hóa ra lại an tâm đến thế, ngay cả tốc độ làm việc cũng nhanh hơn nhiều.

Quý Diễn nghiêng đầu nhìn cô, nhướng nhẹ mày:

"Một cô gái hơn hai mươi tuổi mà nghiện thuốc thế này à?"

Tô Lạc Nam khẽ búng tàn thuốc nơi đầu ngón tay, liếc mắt nhìn cậu:

"Còn chẳng bằng một nửa của cậu nữa kìa."

Cô không hề nói oan cho cậu, Quý Diễn tuy tuổi không lớn nhưng hút thuốc đã được mấy năm rồi.

"Cậu bắt đầu hút thuốc từ bao giờ vậy?" Tô Lạc Nam ngẩng đầu nhìn cậu.

Lần đầu tiên Tô Lạc Nam thấy Quý Diễn hút thuốc là ở quán net trong góc phố. Khi đó, cô khá sợ cậu, cảm thấy cậu là một thiếu niên hư hỏng, không lo học hành.

Sau này quen thân với cậu rồi, cô lại càng không thể hiểu nổi.

Quý Diễn học giỏi, nhà có tiền, người theo đuổi cậu xếp hàng dài, rốt cuộc có chuyện gì phiền lòng đến mức cần phải dùng thuốc lá để giải tỏa?

Vì chuyện này, cô còn tự tưởng tượng ra đủ loại câu chuyện để suy đoán.

Quý Diễn liếc nhìn điếu thuốc kẹp giữa đầu ngón tay, khóe môi nhếch nhẹ, giọng điệu thong thả:

"Hồi nhỏ hơi nổi loạn, hơi trẻ trâu, thấy cái gì ngầu thì học theo cái đó. Sau này thành thói quen, bỏ không được. Đua xe, xăm hình, đều là học từ dạo đó."

Tô Lạc Nam nghi hoặc:

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ, không thì còn gì nữa?"

"Cậu có hình xăm từ khi nào thế? Sao tớ chưa từng thấy?"

Quý Diễn không có ý định nói sâu về chuyện này, giọng điệu hờ hững, muốn nói qua loa cho xong:

"Có từ lâu rồi, không lớn lắm."

"Cho tớ xem đi."

Tô Lạc Nam bỗng nhớ đến những hình xăm mà cô từng lướt thấy trên mấy video ngắn ngập tràn phong cách "sến sẩm" trước đây.

"Tớ chưa từng thấy hình xăm của cậu bao giờ, có khi nào là một hình cực kỳ trẻ trâu không?"

"Tất nhiên là không." Quý Diễn liếc cô một cái, giọng đầy bất lực. "Thẩm mỹ của tớ chưa đến mức tệ như vậy đâu."

"Thế sao cậu cứ giấu giấu giếm giếm?" Cô càng nghe càng thấy tò mò. "Không lẽ là một hình xăm gì đó khó mà công khai được?"

Mưa dù đã ngớt bớt nhưng gió đêm vẫn lạnh thấu xương.

Tô Lạc Nam không mang thêm áo khoác, từng cơn gió lùa qua khiến cô bất giác run lên.

Không biết vì sao, khi ở cạnh Quý Diễn, tâm trạng nặng nề trước đó của cô lại dần tan biến.

Dù đã đứng ngoài này lâu như vậy, cô vẫn không cảm thấy lạnh.

Quý Diễn liếc nhìn cô, dụi tắt điếu thuốc, rồi bất ngờ cởi áo khoác, tiện tay ném vào lòng cô.

"Cậu thực sự tò mò đến thế à?"

Bên trong, cậu chỉ mặc một chiếc áo thun đen, khi lớp áo khoác được cởi ra, cánh tay săn chắc lộ ra, phối cùng chiếc đồng hồ bạc nơi cổ tay, trông vừa đơn giản vừa cuốn hút.

"Mặc áo vào trước đã." Quý Diễn hất cằm ra hiệu.

Tô Lạc Nam không từ chối, nhanh chóng mặc áo khoác của cậu vào.

Quý Diễn cao hơn cô rất nhiều, áo khoác của cậu rộng đến mức khi cô mặc vào, cả người liền lọt thỏm bên trong, trông cứ như đứa trẻ con lén mặc áo của bố vậy.

Nhìn bộ dạng này của cô, Quý Diễn không nhịn được bật cười, lưng tựa hờ hững vào lan can, hơi cúi đầu giúp cô cài lại cúc áo.

Khi cài đến chiếc cúc cuối cùng, cậu khẽ cúi người, ghé sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Hình xăm này của tớ không phải ai cũng có thể nhìn thấy đâu, cần có vé vào cửa đấy."

Lời nói mang theo sự mập mờ quấn quýt, giọng cậu cố ý trầm xuống, giống như một con cáo gian xảo đang dụ dỗ con mồi bước vào hang.

Đôi tai Tô Lạc Nam lập tức đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.

Rõ ràng cô đã quá quen với những chiêu trò của Quý Diễn, thế nhưng mỗi lần đều không tự chủ được mà mặt đỏ tai nóng.

Cô ngước mắt nhìn cậu, không biết nghĩ đến điều gì mà tai lại càng đỏ hơn, đỏ đến mức như sắp tràn ra máu.

Hai giây sau, cô chậm rãi nâng mặt cậu lên, nhắm mắt, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu.

Nụ hôn chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cô vẫn không buông cậu ra.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của cô chăm chú nhìn gương mặt cậu, như đang cẩn thận khắc ghi từng đường nét.

Giọng cô nhẹ nhàng vang lên:

"Thế này thì sao? Có tính là vé vào cửa không?"

Hơi thở dần trở nên gấp gáp, không biết là của ai, nhưng nhịp tim vang lên rối loạn, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người.

Nụ cười bất cần thường trực trên môi Quý Diễn dần thu lại, yết hầu khẽ chuyển động.

Giây tiếp theo, cậu kéo cô vào lòng, những nụ hôn rơi xuống từng chút một—chóp mũi, khóe môi, bờ môi, cuối cùng ngay cả chiếc cổ trắng nõn và xương quai xanh cũng không thoát khỏi.

Tựa như một con dã thú bị khơi gợi bản năng, mà Tô Lạc Nam lúc này chẳng khác nào một con cừu non đang chờ bị nuốt chửng.

Hơi thở nóng rực vây lấy cô, Quý Diễn gần như thô bạo mà hôn cô, khiến hơi nước trong mắt cô dâng tràn, đến mức rơi xuống.

Cô khẽ nhíu mày, đẩy cậu ra:

"Quý Diễn, cậu làm tớ đau."

Lời nói của cô khiến Quý Diễn như bừng tỉnh, ánh mắt rối loạn dần lấy lại lý trí.

Cậu buông cô ra, còn Tô Lạc Nam lập tức quay lưng đi, hai má vẫn đỏ bừng, hơi thở chưa ổn định.

Quý Diễn đưa tay xoa trán, cảm thấy có chút nhức đầu.

Ban nãy cậu suýt chút nữa đã mất kiểm soát ngay trên sân thượng bệnh viện.

Cậu nhìn bóng lưng cô, cảm giác chính mình càng lúc càng không kiềm chế được trước cô.

"Giận rồi à?"

Cậu chột dạ, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi.

Tô Lạc Nam không thèm để ý đến cậu.

Quý Diễn mím môi, rồi thử thăm dò:

"Hay là... cậu đánh tớ một trận đi? Hoặc... hôn lại?"

Bị cậu hôn đến mức khóe môi sắp rách, vậy mà cậu vẫn có thể thản nhiên nói ra những lời này!

Tô Lạc Nam quay đầu lườm cậu một cái, nhưng khi ánh mắt chạm vào ánh mắt Quý Diễn, cô bỗng nhớ ra điều gì đó.

"Vậy bây giờ cậu có thể cho tớ xem hình xăm của cậu rồi chứ? Nếu không, tớ sẽ giận đấy!"

Quý Diễn nhướng mày: "Xem rồi thì cậu sẽ không giận nữa?"

Tô Lạc Nam gật đầu.

Quý Diễn trầm ngâm vài giây, sau đó đưa tay nắm lấy vạt áo, kéo chiếc áo thun đen qua đầu.

Cậu có dáng người rất đẹp, không chỉ cơ bắp trên cánh tay rõ nét mà cả đường nét cơ bụng cũng rắn rỏi, săn chắc, trông vô cùng mạnh mẽ.

Ánh mắt Tô Lạc Nam trượt lên phía trên, ngay vị trí trái tim cậu, có ba chữ cái được khắc bằng phông chữ nghệ thuật—SLN*.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, cô đã nhận ra ngay, đó là tên của cô.
(*Phiên âm tên của Tô Lạc Nam là Sū Luò Nán)

Cô sững lại, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ qua vị trí trái tim cậu.

"Cậu xăm cái này khi nào vậy?"

"Mùa hè sau khi tốt nghiệp cấp ba thì phải." Quý Diễn nói với vẻ thờ ơ, "Lúc đó Trình Cánh Văn rủ tớ đi xăm cùng, tớ lười chờ nên tiện thể xăm luôn một cái."

Nếu không phải do Tô Lạc Nam hỏi, có lẽ Quý Diễn cũng chẳng định kể ra.

Đôi mắt cô bỗng đỏ lên, trông chẳng khác nào một chú thỏ con, vẫn cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hình xăm đó.

Nếu cậu không ngăn lại kịp thời, chắc cô sắp khóc đến nơi rồi.

Quý Diễn nhanh chóng mặc lại áo, giọng điệu lơ đãng:

"Bên ngoài vẫn đang mưa, lạnh chết mất."

Nói rồi, cậu đột nhiên lấy từ trong túi ra một viên kẹo màu đỏ, đặt vào tay Tô Lạc Nam.

"Hôm nay có đồng nghiệp trong công ty kết hôn, phát kẹo cưới cho bọn tớ, bảo là muốn truyền may mắn. Bây giờ tớ đưa cho cậu."

Lúc nhận được viên kẹo này, trong đầu Quý Diễn chợt lóe lên một suy nghĩ:

May mắn như thế này, cậu không nỡ ăn.

Cậu muốn dành hết may mắn đó cho Tô Lạc Nam.

Nếu là vài năm trước, chắc chắn Quý Diễn sẽ chẳng buồn nghĩ mà cho ngay vào miệng.

Những chuyện như cầu phúc, lấy may, cậu vốn chẳng tin, cậu chỉ tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến.

Nhưng ai mà ngờ được, Quý Diễn của hiện tại lại trở thành kiểu người này—

Ngốc nghếch như một đứa trẻ, chỉ cần là điều tốt cho Tô Lạc Nam, cậu đều tin.

Sáng sớm hôm sau, khi ông bà nội vừa thức dậy, Tô Lạc Nam đã thu dọn xong hành lý, chuẩn bị lên đường về nhà.

Cô đã bàn bạc với bố mẹ, quyết định sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói với ông nội về việc hóa trị. Trước mắt, điều quan trọng nhất là để ông giữ tâm trạng thoải mái, vui vẻ. Vì thế, dù ông có đưa ra yêu cầu gì, cô cũng sẽ cố gắng hết mức để đồng ý.

Trên đường đưa họ về nhà, người lái xe là Quý Diễn.

Tối qua, cậu bảo trợ lý đưa mình đến thị trấn, sau đó cho trợ lý nghỉ phép về nhà. Nhưng chiếc xe thì vẫn để lại trước cổng bệnh viện.

Từ thị trấn về làng không xa, lái xe chỉ mất mười mấy phút.

Nhà của Tô Lạc Nam nằm khá sâu trong làng. Quý Diễn lái xe rẽ trái rẽ phải qua mấy con hẻm mới thấy căn nhà nhỏ một tầng rưỡi của cô.

Ban đầu, xe vẫn có thể chạy trên con đường bê tông gập ghềnh. Nhưng càng về sau, đường đi hoàn toàn trở thành đường đất.

Mưa vừa tạnh, đường đầy bùn lầy, xe bị sa lầy mấy lần mới có thể tiếp tục di chuyển.

Quả thực, chuyến đi này không hề dễ dàng.

Khi xe đỗ lại trước cổng nhà, mọi người trong xe không vội xuống ngay.

Bà nội Tô nhìn Quý Diễn ngồi ở ghế lái, nụ cười hiền hậu đầy yêu thương:

"Thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm, Tiểu Quý. Nam Nam có một người bạn như cháu ở Giang Thành, ông bà cũng yên tâm hơn."

Quý Diễn cũng mỉm cười:

"Bà khách sáo rồi ạ."

"Có muốn ở lại vài ngày không? Mấy đứa trẻ ở thành phố như các cháu chắc chưa bao giờ có dịp về quê chơi nhỉ? Bà sẽ nấu ăn cho các cháu, tiếp đãi các cháu vài ngày thật chu đáo."

Tô Lạc Nam vội xua tay:

"Bà ơi, cậu ấy còn—"

Lời còn chưa dứt, Quý Diễn đã nhanh chóng trả lời trước cô một bước:

"Được ạ! Nếu không phiền thì cháu rất sẵn lòng."

Tô Lạc Nam quay đầu nhìn cậu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Cậu ở lại làm gì? Nếu cô nhớ không nhầm, dạo gần đây lịch trình của Quý Diễn hẳn phải rất bận rộn mới đúng.

"Vậy thì đều ở lại, không ai được đi đâu hết."

Lúc này, ông nội Tô cũng lên tiếng:

"Nhóc con, cháu cũng thật là, suốt ngày ở thành phố không chịu về nhà. Không biết về thăm ông bà một chút sao? Cháu xem, ông bà tuổi tác đã cao, còn có thể sống được bao nhiêu năm nữa chứ?"

Cô bây giờ thật sự quá nhạy cảm, đôi khi chỉ một hai từ cũng có thể khiến tâm trạng cô chùng xuống.

Nghe ông nội nói vậy, sống mũi Tô Lạc Nam bỗng cay cay, hàng mi khẽ rung nhẹ.

"Vâng, bọn cháu sẽ không đi đâu cả, sẽ ở lại bên ông bà."

Sân nhà Tô Lạc Nam không lớn, xe của Quý Diễn chỉ có thể đỗ tạm ngay trước cổng.

Cậu giúp cô lấy hành lý từ cốp xe xuống.

Cánh cổng sắt đỏ vừa mới hé mở, một con chó vàng to lớn đã nhe răng lao thẳng về phía cậu.

Tô Lạc Nam lập tức mở to mắt:

"A Hoàng, đợi đã!"

Con chó lớn lao về phía họ, khiến Quý Diễn hoàn toàn sững sờ.

Cậu theo bản năng kéo Tô Lạc Nam vào lòng, ôm chặt lấy cô, nhắm chặt mắt, tự mình quay lưng về phía con chó.

Đợi hai giây sau, cậu mới nhận ra... chân mình chẳng hề bị con chó điên cắn xé.

Tiếng sủa cũng ngừng lại.

Quý Diễn cẩn thận mở mắt, phát hiện ra không biết từ lúc nào, Tô Lạc Nam đã cầm dây dắt chó trong tay.

Cô nhẹ nhàng xoa đầu con chó, cười ngượng ngùng:

"Nó không cắn người đâu, cậu yên tâm... chỉ là... hơi nhiệt tình quá thôi."

Quý Diễn: "..."

Tác giả có đôi lời:

Một đêm nào đó, Quý Diễn trầm cảm nghĩ: Trời ạ, mất hết mặt mũi trước mặt vợ rồi.

Tác giả: Yên tâm đi, Nam bảo sẽ không chê cậu đâu.

Quý Diễn: "..."

Tác giả: Nhưng mà, độc giả thì chưa chắc.

Quý Diễn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top