Chương 54. "Hai mươi vạn"

Một hồi chuông điện thoại dồn dập kéo Tô Lạc Nam ra khỏi giấc ngủ.

Loa phát thanh thông báo tàu sắp đến ga, đoàn tàu chậm rãi di chuyển về phía trạm dừng. Toa tàu ồn ào, lẫn trong không khí là đủ thứ mùi khó chịu.

Ngồi trên tàu suốt mấy tiếng đồng hồ, những hành khách sắp xuống xe đều mang vẻ mặt bức bối, sốt ruột.

Tô Lạc Nam nghe máy, đồng thời kiễng chân với lấy hành lý trên ngăn để đồ phía trên.

Là cuộc gọi từ Tiết Minh Lan, giọng bên kia nghe có vẻ mệt mỏi.

"Nam Nam à, đến nơi chưa? Chắc cũng gần đến rồi nhỉ?"

Tô Lạc Nam liếc nhìn màn hình điện thoại, đã 10 giờ rưỡi tối. Vì trời mưa nên tàu đến trễ hơn một tiếng so với bình thường.

Chiều nay, cô bất ngờ nhận được điện thoại từ bà nội, nói rằng sau gáy ông nội có một khối u lớn, dạo gần đây luôn cảm thấy tức ngực, khó thở. Đi bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ bảo tình hình không khả quan, khuyên người thân trong nhà mau chóng đến ngay.

Vừa nghe điện thoại, cô lập tức đặt vé từ Giang Thành về quê.

Hôm nay thời tiết không tốt, mưa suốt cả ngày, tàu lắc lư suốt chặng đường, mãi đến bây giờ mới đến nơi.

Tô Lạc Nam dùng hai tay lấy hành lý xuống, đồng thời kẹp điện thoại giữa vai và má để tiếp tục trò chuyện với Tiết Minh Lan.

"Hôm nay trời mưa, tàu đến trễ, con vừa mới đến nơi."

"Được, về đến nơi thì đến bệnh viện trước nhé. Nghe bà nội nói, tình hình của ông nội không được tốt lắm. Hai cụ già mà không có ai bên cạnh cũng không ổn. Bố con bên này tạm thời chưa đi được, sếp nhất quyết bắt làm xong chỗ công việc này mới cho về. Chúng ta sẽ về ngay trong vài ngày tới. Con chú ý mọi chuyện, có gì thì gọi điện ngay nhé."

Tô Lạc Nam gật đầu, trấn an:

"Vâng, mẹ đừng lo."

Sau khi cúp máy, cô kéo theo đống hành lý lớn xuống xe.

Lần này, vì ông nội đổ bệnh, cô đã xin công ty một kỳ nghỉ dài để ở nhà chăm sóc hai ông bà.

Trong túi hành lý chủ yếu là quần áo và một số đồ dùng mà cô đã mua cho ông bà nội khi còn ở Giang Thành.

Mối quan hệ giữa cô và Tiết Minh Lan gần đây cũng dần trở nên bình thường hơn.

Cả hai đều có một sự ngầm hiểu rằng sẽ không nhắc lại chuyện đã xảy ra ở nhà Tiết Mai hôm đó.

Tiết Minh Lan không còn thúc ép cô kết hôn hay vội vã giới thiệu đối tượng nữa. Ngược lại, Tô Lạc Nam cũng không nhắc đến chuyện giữa cô và Quý Diễn.

Hai mươi phút sau, cô đến bệnh viện.

Chưa kịp bước đến cửa phòng bệnh, cô đã bị bác sĩ gọi vào văn phòng với vẻ mặt nghiêm trọng.

Bác sĩ này là một người họ hàng xa của gia đình cô, cũng tốt nghiệp Đại học Giang Thành. Hàng năm đều có những buổi gặp mặt ăn uống cùng gia đình, nên ông nhận ra cô.

Ông đẩy một tập tài liệu về phía cô, giọng nặng nề:

"Trước tiên, cháu hãy xem cái này đi."

Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính viền vàng trên gò má, đưa tờ chẩn đoán trong tay cho cô.

"Khối u ác tính ở phổi của ông cụ đã di căn nghiêm trọng rồi. Ông ấy đúng là chịu đựng giỏi thật, đau đến mức này rồi mà bây giờ mới chịu đến bệnh viện."

Ông nói sơ qua về tình trạng bệnh, nhìn chung không mấy khả quan. Bệnh của ông nội cô đã kéo dài quá lâu, khối u đã lan rộng, giờ chỉ có thể cố gắng hóa trị để giảm bớt gánh nặng cho phổi.

Tô Lạc Nam không hiểu nhiều về y học, nhưng từ lời bác sĩ, cô chỉ có thể rút ra bốn chữ—ung thư phổi giai đoạn cuối.

Tay cô run lên khi cầm tờ chẩn đoán, mắt dừng lại trên dòng chữ "khối u ác tính ở phổi", trong khoảnh khắc, hốc mắt cô đỏ hoe.

Cô không thể hiểu nổi—một ông cụ lúc nào cũng vui vẻ, tâm trạng lúc nào cũng lạc quan như vậy, tại sao đột nhiên lại mắc bệnh?

Hơn nữa, lại là một căn bệnh nghiêm trọng đến thế.

Rõ ràng năm ngoái, Tô Minh còn nói điều khiến ông yên tâm nhất chính là ông bà nội vẫn còn khỏe mạnh, nên ông mới có thể an tâm làm việc xa nhà.

Tô Lạc Nam ngẩng lên nhìn bác sĩ, giọng nói khẽ run rẩy:

"Vẫn còn hy vọng chữa khỏi không bác sĩ? Hoặc là... có thể kéo dài thêm một thời gian?"

Năm ngoái, ông nội còn nói người ông thương nhất chính là cô. Ông chỉ có thể yên lòng khi thấy cô có một mái ấm của riêng mình.

"Cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng." Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, nói với giọng điệu chuyên nghiệp mà bình tĩnh. "Chữa khỏi thì không có khả năng, nhưng nếu muốn giảm bớt đau đớn cho ông cụ, cố gắng kiểm soát bệnh tình thì vẫn có hy vọng."

Tô Lạc Nam hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, rồi hỏi:

"Vậy... bây giờ cháu cần chuẩn bị bao nhiêu tiền?"

"Cái này không thể đảm bảo, phải theo dõi dần dần." Bác sĩ cau mày, trầm ngâm một lát rồi nói: "Ít nhất bây giờ, cần chuẩn bị khoảng mười vạn tệ. Hóa trị và chi phí nằm viện đều không hề ít."

Rời khỏi phòng khám, Tô Lạc Nam cầm tờ chẩn đoán trên tay, cả người cô như rơi vào trạng thái mơ hồ.

Nghĩ lại, cô đã vất vả bươn chải suốt bao năm nay, vậy mà ngay cả mười vạn tệ cũng chưa dành dụm được.

Cô thậm chí không có khả năng lo tiền chữa bệnh cho ông.

Phòng bệnh của ông nằm gần phòng khám, vừa ngẩng đầu lên, cô đã có thể nhìn thấy ông đang nằm trên giường bệnh ở góc phòng qua cửa sổ.

Chỉ mới xa nhà một thời gian mà ông đã gầy rộc đi quá nhiều. Gương mặt hóp lại, sắc mặt nhợt nhạt, trông như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể cuốn ông đi mất.

Bà ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, đang tỉ mẩn gọt táo cho ông. Bóng lưng bà gầy gò, còng xuống, mái tóc bạc trắng không còn lẫn chút màu đen nào.

Hai ông bà cứ thế lặng lẽ ngồi bên nhau, cùng quay đầu nhìn về phía màn hình, nơi bộ phim kinh kịch đang phát trên tivi bệnh viện.

Hồi nhỏ, cô rất thích kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi chen giữa ông bà để xem những vở kịch rối rắm kia.

Đôi khi, cô còn bắt chước, ê a hát theo.

Ông bà nội khi ấy chính là khán giả trung thành nhất của cô. Dù cô hát có khó nghe đến đâu, họ cũng luôn vỗ tay cười rạng rỡ, còn nói rằng nếu đặt vào thời cổ đại, cháu gái họ chắc chắn sẽ là một danh ca nổi tiếng.

Sống mũi cay xè, Tô Lạc Nam không nỡ nhìn thêm, lặng lẽ đi vào hành lang sâu phía trong, bấm gọi cho mẹ mình – Tiết Minh Lan.

"Mẹ, bố mẹ còn bao nhiêu tiền? Bác sĩ bảo chúng ta nên chuẩn bị thêm."

Tiết Minh Lan im lặng hai giây, rồi có chút khó xử nói:

"Dạo gần đây Thiên Tứ lại gây chuyện, bố mẹ đã dùng hết tiền lo cho em con rồi, bây giờ còn đang nợ nữa... Hay là con tạm ứng trước? Khi nào bố có tiền sẽ trả lại cho con ngay."

Nói trắng ra là, họ cũng không thể đưa cô số tiền này.

Tô Lạc Nam không nói gì thêm, chỉ khẽ đáp lại một tiếng rồi cúp máy.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió lạnh thốc qua cổ áo, rét buốt thấu xương.

Tiếng gió rít từng đợt, lá cây xào xạc, mặt trăng trên cao bị mây đen che phủ kín mít.

Cô đứng dưới mái hiên trước ban công tầng hai, cánh tay gác lên lan can, kẹp một điếu thuốc giữa những ngón tay, lặng lẽ nhìn cơn mưa xối xả ngoài sân, ánh mắt sâu thẳm, mờ mịt.

Cô cúi đầu, ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ run rẩy, mái tóc rũ xuống cánh tay.

Bất lực. Cũng đầy tuyệt vọng.

Cô không có số tiền này, cũng chẳng biết vay ai, hoàn toàn không có cách nào.

Sau khi hút xong một điếu thuốc, cô bấm gọi cho Quý Diễn.

Điện thoại đổ chuông hai lần rồi nhanh chóng được bắt máy.

Đầu dây bên kia có vẻ khá ồn ào, giống như đang tham gia một sự kiện nào đó. Nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy cả giọng người dẫn chương trình đang đọc tên khách mời.

Tô Lạc Nam mấp máy môi, nhẹ giọng mở lời:

"Quý Diễn, cậu có thể... cho tớ mượn một ít tiền không?"

Quý Diễn nhíu mày, lập tức hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Cô cúi mắt xuống:

"Bà tớ bị bệnh, cần tiền gấp. Tớ không xoay sở được."

"Bao nhiêu?"

"Năm vạn... hoặc bốn vạn cũng được."

Giọng cô càng nói càng nhỏ, trong lời nói vô thức mang theo chút chật vật và khó xử.

Bọn họ bây giờ thậm chí còn chưa chính thức là người yêu, vậy mà cô lại chủ động mở miệng mượn tiền của cậu.

Nhưng Tô Lạc Nam thật sự không còn cách nào khác.

Cô không giỏi giao tiếp, không có bạn bè thân thiết, cũng chẳng có họ hàng nào có thể nhờ vả. Gặp chuyện lớn, người đầu tiên cô nghĩ đến lại là Quý Diễn.

Bên kia im lặng hai giây, sau đó nhíu mày hỏi:

"Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Bệnh viện thị trấn."

"Tớ biết rồi."

Cuộc gọi vừa kết thúc, tiền lập tức được chuyển vào tài khoản của Tô Lạc Nam.

Không phải năm vạn, cũng không phải bốn vạn.

Mà là hai mươi vạn.

Sau khi mùi khói thuốc tan dần, Tô Lạc Nam vừa trở lại cửa phòng bệnh thì bắt gặp bà nội đang đi ra để lấy nước nóng.

Theo phản xạ, cô giấu tờ giấy chẩn đoán ra sau lưng, cố nặn ra một nụ cười khi nhìn người bà với gương mặt đầy dấu vết của năm tháng trước mặt.

"Bà ơi."

"Nam Nam đến rồi à."

Bà nội Tô mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má cô.

"Vất vả cho con rồi, đi xa như vậy để về đây. Vào xem ông nội trước đi, bà đi lấy ấm nước nóng đã."

Tô Lạc Nam gật đầu, bước đến bên giường bệnh của ông.

Ông cụ trông có vẻ rất vui, đang chăm chú xem kênh kịch truyền thống trên tivi.

"Ô, cháu gái của ông đến rồi?" Ông vẫy tay với cô, ra hiệu cô ngồi dịch sang bên cạnh. "Dịch sang trái một chút, đừng chắn tivi của ông."

Tô Lạc Nam cố tình bĩu môi:

"Hóa ra con còn không quan trọng bằng cái tivi của ông à."

"Quan trọng chứ, tất nhiên quan trọng hơn rồi!" Ông nội cười sảng khoái, cầm điều khiển tắt tivi. "Vừa hay ông cũng không muốn xem nữa. Đi thôi, mình về nhà!"

Tô Lạc Nam sững người, nhìn đồng hồ treo trên tường.

"Bây giờ sao ạ?"

"Ừm." Ông cụ cũng nhìn theo cô. "Vẫn chưa đến mười hai giờ mà, ngoài đường vẫn còn xe chạy."

Nói rồi, ông nhíu mày tỏ vẻ khó chịu:

"Ông chẳng muốn ở lại bệnh viện chút nào. Cái mùi thuốc sát trùng này, khó ngửi chết đi được. Ngày nào cũng phải chịu đựng bầu không khí ngột ngạt này, ở thêm mấy hôm nữa chắc ông chết vì bức bối mất thôi!"

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Tô Lạc Nam bây giờ thật sự không thể chịu nổi khi nghe ông nhắc đến chữ "chết" nữa.

Cô bất lực nói:

"Được rồi, được rồi mà. Để con đi hỏi bác sĩ xem có được không."

"Hỏi bọn họ làm gì?" Ông cụ Tô không vui, giọng có chút phật ý. "Ông muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, bọn họ còn có thể cản ông chắc?"

"Ông già này, lúc trẻ đã cứng đầu, giờ già rồi vẫn không chịu nghe lời."

Đúng lúc đó, bà cụ Tô từ ngoài bước vào, nhìn ông cụ với vẻ không hài lòng, rồi đưa cốc nước nóng trong tay cho ông.

"Nhìn xem, Nam Nam từ xa chạy đến đây, trời lạnh thế này, ông lại chẳng biết thương cháu gái mà rót cho nó cốc nước nóng."

Ông cụ Tô đập tay lên trán, cười ha hả:

"Ôi, quên mất, quên mất! Xem cái đầu óc tôi này."

Nhân lúc ông bà cãi nhau, Tô Lạc Nam rời khỏi phòng, đi đến văn phòng bác sĩ.

Cô vừa hỏi về tình trạng xuất viện của ông, vừa tranh thủ tìm hiểu thêm bệnh tình, đồng thời dặn dò bác sĩ tạm thời đừng tiết lộ mọi chuyện với ông bà.

Khi rời khỏi văn phòng bác sĩ, đã gần một giờ sáng.

Cô đang chuẩn bị đi làm thủ tục phức tạp, còn chưa bước vào sảnh thì một giọng nói trầm thấp, từ tính bỗng vang lên từ phía sau, gọi cô lại.

"Tô Lạc Nam."

Tim cô bỗng run lên dữ dội. Cô quay đầu lại, ngây người nhìn người đàn ông trước mặt.

"Quý Diễn?"

Quý Diễn sải bước thật nhanh về phía cô, dang rộng cánh tay, ôm chặt cô vào lòng.

Cậu cúi người xuống, bóng dáng cao lớn đổ xuống phủ trọn lấy cô, bao bọc cô hoàn toàn trong vòng tay mình.

Từ nội thành Giang Thành đến đây ít nhất mất mấy tiếng, vậy nên ngay khi nhận được điện thoại, cậu đã lập tức lao đến sao?

Sắc mặt Tô Lạc Nam tái nhợt, đôi môi khẽ run, rõ ràng đang cố gắng gượng, yếu đuối đến mức như thể có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

"Tớ sẽ lo hết mọi thủ tục cho cậu. Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Giọng Quý Diễn trầm thấp, nhưng lúc này lại như một liều thuốc an thần, khiến tâm trạng căng thẳng của cô dịu xuống đôi chút.

Có lẽ vì vội vã chạy đến đây, cả bờ vai cậu đều ướt đẫm.

Mũi Tô Lạc Nam cay cay, khi mở miệng, giọng cô khàn hẳn đi.

"Cảm ơn cậu."

Quý Diễn cúi người, ôm cô chặt hơn, gần như muốn hòa vào cô.

"Tô Lạc Nam, tớ yêu cậu. Cậu có thể lựa chọn dựa vào tớ vào lúc này, tớ thật sự rất vui."

Lời tác giả:

Quý Diễn sắp chính thức ra mắt gia đình rồi đây!

Tác giả: Thành bại tại lần này, nắm chặt tay quyết tâm!

Quý Diễn nghiến răng: Nếu không phải tại cô kéo dài lê thê, chúng tôi đã sớm ở bên nhau rồi!

Tác giả: Chột dạ jpg.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top