Chương 53. Tô đại nhân thân yêu

Nhà của Tiết Mai nằm ở một vị trí khá hẻo lánh. Trước cửa sổ ban công có một cây ngô đồng khổng lồ che khuất ánh nắng, chỉ có những tia sáng lẻ loi len qua kẽ lá rơi xuống.

Có lẽ vì quanh năm ít khi thấy mặt trời, cả căn nhà đều mang một vẻ âm u, lạnh lẽo.

Không khí im lặng rất lâu, chỉ có âm thanh tút tút của cuộc gọi đang đổ chuông trong tay Tiết Mai.

Tiết Minh Lan sững sờ nhìn cô. Một lúc sau, bà mới nghiến răng nói:

"Tô Lạc Nam, con đang nói linh tinh gì đấy?!"

Dù sao cũng là lần đầu hai chị em gặp lại sau nhiều năm xa cách, Tô Lạc Nam không muốn phá hỏng bầu không khí lúc này.

Bàn tay đang siết chặt dần buông lỏng, cô rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói:

"Con đã có người mình thích rồi. Bọn con... sẽ sớm ở bên nhau. Mẹ không cần lo lắng cho tương lai của con, con sẽ tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình."

Vừa dứt lời, cuộc gọi trong tay Tiết Mai đúng lúc được kết nối. Một giọng nam vang lên từ đầu dây bên kia:

"Gọi làm gì vào giờ này?"

Rõ ràng đối phương đang không vui, trong giọng điệu có sự bực bội không che giấu.

Tiết Mai cười cười, nói:

"Chuyện về Nam Nam mà dì từng kể với con, cháu gái dì ấy. Nó vừa đến nhà dì. Dì nhớ con đang ở gần đây, có muốn ghé qua gặp mặt không?"

Bên kia im lặng hai giây, sau đó giọng nói mang theo sự nghi ngờ vang lên:

"Cả ngày cứ nôn nóng giới thiệu vợ cho tôi làm gì? Ai biết được cháu gái của bà có phải do bà sắp xếp để chiếm đoạt gia sản nhà tôi không? Tôi sớm biết bà chẳng có ý tốt gì rồi."

Càng nói, giọng điệu của anh ta càng trở nên căm ghét, thậm chí còn mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi.

Tô Lạc Nam hiểu ra, xem ra người dì này của cô cũng chẳng sống dễ dàng gì trong gia đình này.

Vì muốn gả vào hào môn, bà ta không chỉ tìm một người chồng hơn mình gần hai mươi tuổi mà còn phải chịu cảnh ngày ngày bị con trai của ông ta đề phòng, sợ bà ta có ý định chiếm đoạt gia sản.

Chỉ cần nhìn thái độ hời hợt, lạnh nhạt của người giúp việc vừa rồi cũng đủ thấy địa vị của bà ta trong căn nhà này chẳng đáng là bao.

Tay trái che lấy ống nghe, Tiết Mai hạ giọng rồi bước nhanh ra ngoài.

"Sao dì có thể hại con được chứ? Cháu gái dì vừa xinh đẹp, vừa thích trẻ con, lại tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, sau này chắc chắn sẽ dạy con rất giỏi. Bây giờ Bối Bối còn nhỏ, nhân lúc con bé chưa nhớ mặt mẹ ruột, hãy tranh thủ bù đắp tình cảm cho con bé đi, chẳng phải tốt hơn sao?"

Cánh cửa cạch một tiếng đóng lại, giọng nói lấy lòng của Tiết Mai ngày càng xa, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi đại sảnh.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, một cơn gió lạnh ùa vào, ngoài cửa sổ, cây ngô đồng to lớn xào xạc trong gió.

Căn phòng khách rộng lớn giờ chỉ còn lại Tô Lạc Nam và Tiết Minh Lan.

Cả hai đều im lặng, bầu không khí trong phút chốc trở nên vô cùng ngột ngạt.

Tiết Minh Lan rõ ràng vì câu nói ban nãy của cô mà canh cánh trong lòng. Nhìn cô một lúc lâu, bà mới cười lạnh, giọng điệu đầy châm biếm:

"Ý của con là, chúng ta không thương con, ép con kết hôn sớm chỉ vì tiền sao?"

Tô Lạc Nam mấp máy môi, nhưng khi ánh mắt cô chạm vào ánh nhìn sắc bén của Tiết Minh Lan, những lời định nói lại nghẹn lại trong cổ họng.

Suy cho cùng, cô vẫn mềm lòng. Những lời quá nhẫn tâm, cô không thể nói ra với người thân của mình.

Tiết Minh Lan cảm thấy chuyện này thật nực cười, bà nhíu chặt mày, gần như tức đến bật cười:

"Ba mẹ nuôi con bao nhiêu năm trời, cho con đi học đại học, lúc con thi cấp ba còn đặc biệt bỏ tiền đưa con đến Tây Thành học. Chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức vì con, vậy mà bây giờ con nói ba mẹ không thương con? Tô Lạc Nam, con còn có lương tâm không?"

Nghe bà nói vậy, đột nhiên Tô Lạc Nam cảm thấy vô cùng ấm ức. Đôi mắt cô hoe đỏ, ngước lên nhìn bà, giọng khàn khàn:

"Nhưng con chẳng phải là con của ba mẹ sao?"

"Con đâu có quyền lựa chọn có muốn đến thế giới này hay không."

"Ba mẹ đã sinh con ra, tại sao đến cuối cùng, con lại trở thành người mắc nợ ba mẹ, là gánh nặng của ba mẹ vậy?"

Tiết Minh Lan sững sờ, sắc mặt thoáng cứng lại.

Bà chưa bao giờ nghĩ rằng cô con gái luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình lại nói ra những lời như thế.

Hơn hai mươi năm qua, Tô Lạc Nam luôn sống theo khuôn phép, nói một không hai, thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu. Cô chưa từng có giai đoạn nổi loạn, là hình mẫu điển hình của "con nhà người ta".

Hàng xóm láng giềng vẫn thường nói rằng, Tiết Minh Lan và Tô Minh chắc hẳn kiếp trước đã tích được nhiều phúc đức nên kiếp này mới sinh được một cô con gái ngoan ngoãn như vậy.

Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.

Không biết từ khi nào, Giang Thành đã bắt đầu đón một cơn mưa phùn lất phất. Thành phố này vốn dĩ đã nhiều mưa, đặc biệt năm nay mùa mưa dường như kéo dài hơn, mưa rơi mãi không dứt.

Tiết Minh Lan cau chặt mày:

"Ý con là gì? Chỉ vì một buổi xem mắt mà con tranh cãi với ba mẹ? Ba mẹ làm tất cả là vì ai, chẳng phải là muốn con có một cuộc sống tốt hơn sao? Sao con lại không hiểu lòng ba mẹ chút nào?"

Nói đi nói lại, vẫn là những câu này.

Bà dường như đã mặc định rằng, Tô Lạc Nam sẽ không phản bác.

Tô Lạc Nam mím chặt môi, những cảm xúc bị kìm nén suốt bao năm qua cuối cùng cũng có cơ hội bùng nổ.

"Học phí đại học là con tự kiếm. Hồi nhỏ, tiền sinh hoạt phí ba mẹ cho, mấy năm qua con cũng gần như trả hết rồi."

Cô cúi đầu, đầu ngón tay khẽ run rẩy, giọng nói trầm thấp như nghẹn lại trong cổ họng:

"Ba mẹ yêu con vì điều gì? Vì con ngoan ngoãn nghe lời? Hay vì con chưa bao giờ chống đối ba mẹ, có thể giúp ba mẹ thỏa mãn hư vinh?"

"Vậy bây giờ, mày định cắt đứt quan hệ với bọn tao à?"

Tiết Minh Lan gần như nghiến răng nói ra từng chữ, hai tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đầy vẻ châm chọc nhìn cô.

"Tao với ba mày nuôi mày bao nhiêu năm trời, cuối cùng nuôi ra một con sói mắt trắng, quay lại cắn ngược bọn tao à? Tô Lạc Nam, mày tự hỏi lương tâm mình đi, trong cái làng này, có bao nhiêu đứa con gái được cha mẹ cho học đại học như mày? Không phải đến tuổi là kết hôn rồi sao? Bọn tao cho mày đi học, cho mày ra ngoài mở mang tầm mắt, thế mà lại trở thành sai lầm à?"

"Sai không phải là ở bố mẹ, mà là ở con. Là con, mãi mãi cũng không học được cách hài lòng, mãi mãi cũng không thể vượt qua được nỗi đau trong lòng mình."

Không biết câu nào đã chạm đến điểm yếu trong lòng cô, trái tim Tô Lạc Nam khẽ run lên, đầu mũi cay xè, khóe mắt nóng hổi như thể có dòng nước ấm đang chực tràn ra.

"Con chỉ không hiểu, tại sao con tên là Tô Lạc Nam, còn em trai con lại tên là Tô Thiên Tứ? Tại sao nó có thể ở bên cạnh ba mẹ, còn con thì phải sống nhờ nhà người khác? Tại sao những điều ba mẹ làm cho nó lại là lẽ đương nhiên, còn những gì dành cho con lại chỉ là sự ban ơn?"

Thiên Tứ, Thiên Tứ – món quà mà ông trời ban tặng cho ba mẹ.

Chỉ có trời mới biết, lúc còn nhỏ cô đã ghen tị với cái tên đó biết bao nhiêu.

Bọn họ trách cô tính cách nhạy cảm, hướng nội, trách cô không thân thiết với ai, trách cô luôn giữ khoảng cách với mọi người.

Nhưng chưa một ai từng nghĩ rằng, suốt bao nhiêu năm qua, liệu có ai thật lòng thương yêu cô hay chưa?

Cùng một cha một mẹ sinh ra, tại sao Tô Thiên Tứ có thể vô tư làm nũng, tùy hứng trước mặt ba mẹ, ngày ngày mặc đồ hàng hiệu, nghiễm nhiên hưởng nền giáo dục ở thành phố lớn, còn cô thì phải mãi mãi ngoan ngoãn, mãi mãi cẩn trọng ngay cả khi ở trong chính ngôi nhà của mình?

Hai người họ, cũng chỉ cách nhau ba tuổi mà thôi.

Lên đại học, thỉnh thoảng bạn cùng phòng sẽ ngồi tụ lại trò chuyện, trong câu chuyện của họ, lúc nào cũng có những kỷ niệm ấm áp giữa họ và cha mẹ.

Có bạn kể rằng, dù đã hơn hai mươi tuổi nhưng mỗi lần đi bệnh viện vẫn phải có mẹ đi cùng mới dám đi, hay như hôm trước nấu ăn còn làm cháy xoong đến thủng cả đáy, bị mẹ đuổi theo mắng.

Mỗi khi nói đến những chuyện như thế, Tô Lạc Nam chưa bao giờ tham gia vào cuộc trò chuyện.

Cô không giống những cô gái được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay.

Cô biết làm mọi thứ, không chỉ nấu ăn hay chăm sóc gia súc rất thành thạo, mà trước đây, cô còn từng hái bông, phun thuốc trừ sâu cho ruộng lúa. Ngay cả khi ông bà nội đi bệnh viện, cô cũng là người đưa họ đi.

Cô vẫn nhớ như in năm tám tuổi, lần đầu tiên dắt bà đến bệnh viện lớn trên trấn.

Bà không biết chữ, mà cô khi đó còn quá nhỏ, phải vừa hỏi đường vừa tự tìm đến bệnh viện.

Lúc bà truyền nước, cô không dám chợp mắt suốt cả đêm, sợ thuốc trong chai cạn sẽ làm máu chảy ngược. Mí mắt cô nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đến dồn dập, cô chỉ có thể cấu vào đùi mình để chống lại cơn mệt mỏi.

Nói cho cùng, cô không quá thân thiết với cha mẹ, thậm chí còn chẳng cảm nhận được bao nhiêu tình yêu từ họ.

Khoảng thời gian gần gũi nhất giữa cô và Tiết Minh Lan có lẽ cũng chỉ là hai năm học cấp ba ở Tây Thành.

Hơn hai mươi năm qua, gần một nửa thời gian, cô luôn tự hỏi liệu cha mẹ có yêu mình không.

Cảm giác ấy vừa tủi thân vừa bất lực, nhưng cô chỉ có thể nhẫn nhịn.

Cô biết rõ rằng một bát nước không bao giờ có thể giữ thăng bằng tuyệt đối. Nhưng ít nhất, có thể đừng thiên lệch quá rõ ràng như vậy không?

Chỉ cần nghiêng về phía cô thêm một chút, một chút thôi cũng được.

Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rả rích rơi không ngừng. Lồng ngực Tô Lạc Nam như bị đè nén đến mức khó chịu.

Nếu còn tiếp tục ở lại đây, có lẽ cô sẽ thực sự phát điên mất.

Có lẽ cô cần ra ngoài để hít thở không khí.

Tô Lạc Nam ngẩng đầu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi khóe mắt, sau đó xoay người đi về phía cửa.

"Dù người đó có tốt đến đâu, có giàu có thế nào, con cũng sẽ không kết hôn với anh ta đâu. Con đã có người mình thích rồi, mẹ không cần lo lắng cho con. Con còn có việc, phải về trước. Mẹ và dì trò chuyện xong nhớ nói với con một tiếng, con sẽ gọi xe giúp mẹ."

Tô Lạc Nam vừa dứt lời, giọng nói của Tiết Minh Lan chợt vang lên từ phía sau, mang theo chút do dự.

"Người mà con thích... có phải là Quý Diễn không? Đứa trẻ đó thật sự không phải là người tốt đâu, nó sẽ lừa con đấy."

Bước chân cô khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu, giọng nói thản nhiên.

"Lừa thì lừa thôi. Con không hối hận."

Cứ lừa đi.

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên.

*

Bốn giờ chiều, Tô Lạc Nam đặc biệt quay lại công ty một chuyến.

Trước đó có tài liệu để quên ở công ty, cô luôn quên không lấy. Hôm nay tình cờ đi ngang qua đây, liền tiện thể ghé vào.

Còn chưa kịp đến bàn làm việc, một bó hồng rực rỡ, kiều diễm đã đập vào mắt cô. Một bàn đầy hoa, nhìn qua vô cùng hoành tráng.

Đồng nghiệp Văn Văn hôm nay đúng lúc tăng ca, thấy cô bước vào thì cười đầy vẻ hóng chuyện:

"Nam Nam, ai tặng cậu hoa thế? Cả bàn hoa to thế này, đẹp quá đi mất. Cậu có bạn trai rồi à? Hay là người theo đuổi mới?"

Tô Lạc Nam cũng có chút ngẩn người, nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa hồng.

"Khi nào thì có vậy?"

"Sáng nay thì phải."

Văn Văn vô thức nhìn quanh một vòng, hạ thấp giọng, ghé sát tai cô, thì thầm:

"Người theo đuổi cậu cũng chịu chơi lắm nha, còn mời cả phòng mình uống cà phê nữa. Ai cũng bất ngờ hết đó, hào phóng hơn cả sếp luôn."

Tô Lạc Nam hơi khựng lại, nhìn bó hoa hồng trước mặt, đột nhiên nhớ đến bài đăng cô vừa lướt qua trên xe khi nãy.

Rạng sáng nay, Quý Diễn vừa cập nhật một dòng trạng thái mới trên Weibo.

Ảnh đính kèm, hình như chính là một bó hồng lớn thế này...

"Có những loài chim vốn dĩ không thể bị nhốt trong lồng, bởi từng chiếc lông vũ của chúng đều tỏa sáng ánh hào quang của tự do."

Đây là một câu thoại trích từ bộ phim The Shawshank Redemption (Nhà tù Shawshank).

Tô Lạc Nam có ấn tượng rất sâu sắc về bộ phim này.

Đây là bộ phim đầu tiên mà cô và Quý Diễn cùng xem khi họ còn ngồi cùng bàn thời cấp ba.

Sau một kỳ thi, để giúp cả lớp thư giãn, giáo viên đã chiếu phim trên màn hình đa phương tiện trong lớp học.

Hồi cấp ba, có một tiết học được dành riêng để xem phim tập thể có lẽ là một trong những điều khiến họ mong chờ nhất.

Bạn cùng lớp ai nấy đều phấn khích, chen chúc kéo ghế ra ngồi hàng đầu để có vị trí xem tốt nhất.

Tô Lạc Nam không có thói quen hòa vào đám đông, còn Quý Diễn thì lười xem phim, chỉ cúi đầu làm bài tập toán.

Cả ba hàng ghế phía sau gần như chỉ còn lại hai người họ.

Khi đó, trong đầu Tô Lạc Nam chỉ toàn là việc học.

Khi bộ phim chiếu đến câu thoại này, cô tiện tay ghi nó vào sổ ghi chép, dự định sau này có thể dùng làm tư liệu viết văn.

Vừa viết xong, Quý Diễn đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy.

Ngón tay cậu xoay nhẹ cây bút đen trong tay, tựa lưng vào ghế, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

"Câu này cũng dành cho cậu, Tô Lạc Nam. Thật ra cậu rất có năng khiếu học tập, biết đâu cố gắng thêm hai tháng nữa là có thể vượt qua cả tớ rồi."

Hôm đó, trời nắng đẹp. Những tia nắng ấm áp len qua khung cửa sổ, chiếu lên góc bàn học, làm những trang sách bị gió lật khẽ rung động, mang theo hơi thở thanh xuân của mùa hạ.

Ánh sáng bị tán lá che khuất, những đốm nắng lốm đốm xuyên qua kẽ lá, rơi trên mái tóc lòa xòa trước trán của cậu thiếu niên.

Tô Lạc Nam dừng bút, ngẩng đầu lên đúng lúc chạm phải đôi mắt đen láy của Quý Diễn.

Khoảnh khắc ấy, không gian như đông cứng lại.

Đến cả nhịp thở cũng nhuốm chút mập mờ khó tả.

Cô đã nhớ mãi khoảnh khắc này, rất lâu, rất lâu. Đến tận bây giờ, vẫn có thể hồi tưởng lại một cách rõ ràng.

*

Thu dọn xong đồ đạc, Tô Lạc Nam cầm theo tập tài liệu, bước ra khỏi cổng công ty.

Bên ngoài, mưa càng lúc càng nặng hạt.

Cô đứng dưới mái hiên, định chờ mưa ngớt bớt rồi mới đi tiếp.

Vừa ngẩng đầu lên, cô liền nhìn thấy Quý Diễn ở bên kia đường.

Dòng xe cộ tấp nập, dòng người đông đúc, thế nhưng xuyên qua biển người mênh mông ấy, cô vẫn nhận ra cậu ngay lập tức.

Cậu khoác một chiếc áo khoác gió màu đen, cầm ô đứng đó, khóe môi thấp thoáng một nụ cười.

Không hiểu sao, sống mũi Tô Lạc Nam bỗng cay cay, mọi cảm xúc bị đè nén suốt cả ngày gần như trong khoảnh khắc đó được giải phóng.

Cô không quan tâm mưa lớn đến đâu, cũng không bận tâm bùn đất có bắn lên chân mình hay không, chỉ tăng tốc lao thẳng vào cơn mưa.

Xuyên qua dòng người đông đúc, cô chạy ngày càng nhanh, ngày càng nhanh, chỉ muốn nhanh chóng đến bên cậu.

Không đợi Quý Diễn kịp phản ứng, cô đã nhào vào lòng cậu, áp mặt vào lồng ngực, siết chặt vòng tay ôm lấy cậu.

Bờ vai gầy khẽ run rẩy, nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng ôm chặt lấy cậu.

Quý Diễn sững người, mất một lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng.

"Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à?"

Tô Lạc Nam lắc đầu.

Hai giây sau, giọng cô nghèn nghẹn:

"Tớ muốn ôm cậu một lát, được không?"

Quý Diễn nhíu mày, giọng trầm xuống, mang theo chút lạnh lùng lo lắng:

"Tô Lạc Nam, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có ai bắt nạt cậu à? Ai dám ức hiếp cậu?"

Tô Lạc Nam lại lắc đầu, vùi mặt vào ngực cậu, giọng nói khẽ khàng.

"Chỉ là... tớ muốn ôm cậu một lát."

"Ôm đi, ôm đi, ôm cả đời cũng được."

Quý Diễn có chút bất đắc dĩ, giơ tay ôm lại cô.

"Nếu cậu thực sự thấy tâm trạng tệ quá, đánh tớ một trận cũng được."

Nghe giọng điệu nghiêm túc của cậu, Tô Lạc Nam bỗng nhiên bị chọc cười, cánh tay cũng vô thức nới lỏng.

Đợi đến khi cô dần bình tĩnh lại và buông cậu ra, Quý Diễn mới hơi cúi người xuống, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm.

Cậu không nói gì, chỉ cứ thế nhìn cô chăm chú.

Tô Lạc Nam bị ánh mắt cậu làm cho ngại ngùng, đang định dời mắt đi thì đột nhiên má cô bị giữ chặt.

Quý Diễn khẽ hôn lên môi cô, rồi cười nói:

"Thế này thì sao? Tâm trạng có tốt hơn chút nào không?"

Tô Lạc Nam đỏ mặt xấu hổ, lén nhìn quanh một vòng.

"Không hề."

Lời vừa dứt, Quý Diễn lại cúi xuống hôn cô lần nữa, khóe mày nhướng lên, cười đầy thách thức.

"Thế thì thêm một lần nữa, Tô Lạc Nam, cậu cũng tham lam thật đấy."

Người đi đường không ngừng qua lại, vài người đã liếc nhìn họ mấy lần. Cũng may Quý Diễn đeo kính râm, không thì có lẽ đã bị nhận ra rồi.

Tô Lạc Nam vừa thẹn vừa bực, lập tức quay lưng về phía cậu.

"Tớ còn chưa đồng ý với cậu đâu."

"Tớ không vội, khi nào cậu muốn đồng ý thì nói với tớ một tiếng là được, dù sao thì tớ cũng sẽ mãi chờ cậu."

Quý Diễn nói chậm rãi, vẫn mang theo vẻ lười nhác quen thuộc, nhưng lần này lại có thêm chút chân thành.

"Như thế có được không, Tô đại nhân thân yêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top