Chương 52. Cháu thích người đối tốt với cháu
Một chiếc taxi màu vàng chậm rãi dừng lại trước cổng khu biệt thự nơi dì nhỏ sinh sống.
Vừa bước xuống xe, vừa nhìn thấy những căn biệt thự san sát bên trong khuôn viên, ánh mắt Tiết Minh Lan lập tức sáng rực, miệng thì không ngừng lải nhải:
"Mẹ đã bảo con rồi, con phải tìm một người chồng giàu có. Con nhìn xem, dì con ở biệt thự sang trọng thế này, trông hoành tráng chưa! Mẹ thì không có cái số đó, ba con đừng nói đến chuyện mua biệt thự ở Giang Thành, ngay cả căn hộ nhỏ ở Tây Thành cũng phải trả góp suốt 50 năm."
Suốt cả quãng đường, Tiết Minh Lan không ngừng làm công tác tư tưởng cho cô, hết nói đi nói lại cũng chỉ xoay quanh một chủ đề—con gái chẳng cần phải quá mạnh mẽ làm gì, cố sống cố chết kiếm tiền cũng chẳng được bao nhiêu, tìm một tấm chồng tốt vẫn là hơn cả.
Tô Lạc Nam im lặng suốt cả quãng đường.
Cô ngẩng đầu nhìn căn nhà hai tầng trước mắt, trong lòng không có lấy một chút gợn sóng nào.
Thật ra, căn biệt thự này cũng không lớn, chỉ có hai tầng cùng một khu sân vườn nhỏ, so với những khu chung cư bình thường cũng chỉ là có thêm chút không gian riêng tư mà thôi.
Khu vực này có thể miễn cưỡng xem là thuộc tầng lớp trung lưu khá giả.
Dì nhỏ Tô Lạc Nam—Tiết Mai—định cư ở Giang Thành quanh năm, nhà bà thực ra cũng cách nơi cô ở không xa, đi taxi chỉ mất khoảng mười mấy phút.
Nhưng dù cô đã lăn lộn ở Giang Thành bao năm trời, vậy mà chưa từng gặp dì nhỏ lấy một lần, thậm chí giữa hai người còn chẳng có một phương thức liên lạc chính thức nào.
Tiết Minh Lan sinh ra trong một gia đình đông con, trong nhà tổng cộng có bảy chị em gái và một cậu em trai.
Ngoại trừ cậu em út, Tiết Mai chính là đứa con nhỏ nhất trong gia đình.
Nghe Tiết Minh Lan nói, Tiết Mai từ nhỏ đã xinh đẹp, học hành cũng giỏi. Sau này, cô dựa vào nỗ lực của bản thân thi đỗ vào một trường đại học ở Giang Thành, còn tìm được một người bạn trai giàu có và kết hôn rồi định cư ở đó.
Hai năm đầu sau khi kết hôn, cô từng đưa chồng về quê một lần. Không chỉ lái một chiếc xe sang trọng, cô còn đeo đầy vàng bạc, người toàn hàng hiệu, ngay cả quà biếu cũng rất xa hoa.
Lần đó, hai người quá mức phô trương, khiến họ trở nên nổi tiếng trong cả vùng, được bàn tán khắp nơi.
Dù sau này suốt nhiều năm cô không quay lại lần nào, nhưng trong làng vẫn truyền tai nhau về cô, rằng cô may mắn câu được một "rùa vàng", từ đó không cần lo cơm áo gạo tiền, số mệnh tốt hơn hẳn các chị em của mình.
Chớp mắt đã mười lăm năm trôi qua, trong suốt khoảng thời gian đó, Tiết Minh Lan chỉ liên lạc với em gái qua điện thoại, chủ yếu là nhờ cô giới thiệu đối tượng cho Tô Lạc Nam.
Dù là hai chị em thân thiết nhất trong nhà, nhưng suốt bao năm qua, họ thậm chí chưa từng gặp lại nhau.
"Nam Nam, áo mẹ có bị nhăn không? Còn tóc nữa, có bị rối không? Bộ đồ này có quê mùa quá không?"
Tiết Minh Lan rõ ràng có chút căng thẳng, đứng ngoài cổng khu chung cư hồi lâu mà vẫn ngại ngần không dám vào.
"Không đâu ạ." Tô Lạc Nam giúp bà chỉnh lại cổ áo, dịu dàng trấn an: "Mẹ trông rất đẹp. Đi thôi, dì nói chúng ta vào sớm một chút."
Nghe cô nói vậy, Tiết Minh Lan cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu rồi đi theo Tô Lạc Nam vào trong.
Dựa theo địa chỉ mà Tiết Mai gửi, hai người đi thẳng đến trước cửa một căn biệt thự nằm trong góc khuất.
Vừa mới đến nơi, họ đã thấy một người phụ nữ mặc áo dạ đỏ đang đứng nhìn xung quanh với vẻ mặt rõ ràng có chút lo lắng.
Người phụ nữ ăn mặc quý phái, nếu nhìn kỹ thì giữa bà và Tiết Minh Lan thực sự có vài nét giống nhau.
"Chị Sáu, Nam Nam, bên này!"
Vừa nhìn thấy họ, Tiết Mai liền tỏ rõ vẻ vui mừng, giơ tay vẫy vẫy.
Có lẽ vì đã quá lâu không gặp, khi ánh mắt chạm nhau, Tiết Minh Lan hơi sững người.
Vài giây sau, vành mắt bà đỏ lên, bước nhanh đến ôm chặt lấy Tiết Mai, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào:
"Nhìn em kìa, gầy thành thế này rồi! Chắc lại chẳng chịu ăn uống tử tế, suốt ngày chỉ lo giảm cân thôi phải không?"
Tiết Mai mỉm cười, giải thích:
"Không có đâu, em đã lâu lắm rồi không giảm cân nữa."
Tô Lạc Nam không có ấn tượng sâu sắc với người dì này.
Nhưng không biết có phải do ảo giác không, cô luôn cảm thấy giọng nói của dì Tiết Mai nghe yếu ớt, sắc mặt cũng hơi nhợt nhạt, trông như vừa mới trải qua một cơn bạo bệnh vậy.
Có lẽ do trang sức dưỡng người, trên người bà đeo đầy vàng bạc, ngọc ngà, trông tổng thể khí sắc cũng tốt hơn hẳn.
Tiết Minh Lan buông dì ấy ra, đánh giá từ trên xuống dưới một lúc lâu rồi mới trách móc:
"Bao nhiêu năm rồi mà em cũng không về thăm một lần. Mẹ lúc ra đi vẫn còn nhắc mãi đến em đấy. Hồi trước, mẹ thương em nhất, vậy mà cuối cùng cũng chẳng đợi được em quay về. Chị cả tức giận đến phát điên luôn rồi."
Tiết Mai nở một nụ cười có chút chua chát:
"Chẳng phải vì em luôn bận rộn, không thể thu xếp về được sao? Chị à, mình vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm."
Tô Lạc Nam từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Mãi đến khi ánh mắt Tiết Mai hướng về phía cô, cô mới lễ phép chào một tiếng:
"Con chào dì."
Mắt Tiết Mai sáng lên, thần sắc thoáng qua chút vi diệu.
Bà liếc nhìn Tiết Minh Lan một cái, rồi lại chuyển sang Tô Lạc Nam, quan sát cô từ đầu đến chân.
"Đây là Nam Nam sao? So với trong ảnh còn xinh hơn nhiều. Gần hai mươi năm không gặp, giờ đã thành thiếu nữ rồi, thật sự rất xinh đẹp."
Toàn là những lời khách sáo, Tô Lạc Nam cũng không để tâm, chỉ mỉm cười đáp lại một câu cảm ơn.
Sau khi vào sảnh lớn, người giúp việc trong nhà rót trà cho ba người.
Tiết Minh Lan và Tiết Mai ngồi trên ghế sô pha, ôn lại chuyện cũ.
Vốn mang bản năng của một phóng viên, Tô Lạc Nam từ trước đến nay luôn có thói quen nhạy bén quan sát môi trường xung quanh.
Cô cũng không có ý định tham gia vào câu chuyện, nên lúc rảnh rỗi liền ngẩng đầu quan sát toàn bộ biệt thự.
Có lẽ vì trong phòng khách bày biện quá nhiều đồ dùng sinh hoạt nên biệt thự nhà Tiết Mai trông không quá rộng rãi. Ở góc phòng còn có một khu vui chơi cho trẻ em, các góc cạnh sắc nhọn trong nhà cũng được bọc xốp cẩn thận.
Phản ứng đầu tiên của cô là trong nhà chắc chắn có một đứa trẻ mới tập đi chưa lâu, có thể số người sinh sống trong đây cũng không ít.
Căn biệt thự này có diện tích khoảng 200 mét vuông mỗi tầng, tổng cộng hai tầng. Xét từ cách sắp xếp đồ đạc, có vẻ trong nhà có khá nhiều người cùng chung sống.
Thay vì gọi là biệt thự, nơi này trông giống một căn hộ thông tầng hơn.
Tô Lạc Nam đang thả hồn suy nghĩ thì bất ngờ có người gọi tên cô.
"Nam Nam, có phải trà không hợp khẩu vị không?" Tiết Mai cúi đầu nhìn tách trà gần như chưa được động đến trước mặt cô, rồi nhẹ giọng hỏi: "Có muốn uống nước ngọt không? Dì thấy người trẻ tuổi các cháu thường thích uống nước ngọt."
"Không cần đâu, không cần đâu." Tô Lạc Nam vội vàng xua tay, "Bây giờ cháu không khát, cảm ơn dì ạ."
"Ồ, vậy sao?"
Tiết Mai nhìn cô với biểu cảm hơi khó hiểu, ánh mắt lướt qua gương mặt cô, chăm chú quan sát một lúc lâu.
"Làm việc một mình ở Giang Thành nhiều năm như vậy có mệt không? Trước đây dì đã giới thiệu cho cháu nhiều người như thế mà vẫn không thích sao? Hay là Nam Nam có mẫu người mình thích?"
Giọng điệu vẫn còn dịu dàng, nhưng nghe thế nào cũng cảm giác như đang thăm dò.
Nghe đến đây, Tiết Minh Lan lập tức biến sắc, hừ lạnh một tiếng:
"Nó chỉ thích cái thằng lái taxi đó thôi."
Tô Lạc Nam: "..."
Tiết Mai lập tức tiếp lời: "Vậy là có mẫu người yêu thích rồi à? Hay là, đã có người mình thích rồi?"
Tô Lạc Nam khẽ cụp mắt, nhẹ giọng đáp:
"Cháu thích người đối tốt với cháu."
Thích người đối xử tốt với cô, thích người thích cô, thích người có thể nhìn thấy những điểm sáng trên con người đầy khuyết điểm của cô, thích người sẵn sàng dành tâm tư cho cô.
Thích... một người như Quý Diễn.
"Vậy... Nam Nam có thích trẻ con không?"
Mắt Tiết Mai đột nhiên sáng lên, đầy mong đợi nhìn cô.
Tô Lạc Nam cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ.
Hai chị em ruột xa cách mười lăm năm mới gặp lại, đáng lẽ phải có rất nhiều chuyện để nói, nhưng sao chủ đề cứ vô thức xoay quanh cô?
Cô gật nhẹ đầu:
"Cũng được ạ."
Thực ra, cô không thích lắm, nhưng cô đoán trong nhà này chắc có trẻ con.
Sau bao năm lăn lộn ngoài xã hội, Tô Lạc Nam cũng trở nên khéo léo hơn nhiều. Cô biết rõ lời nào nên nói, lời nào không nên nói.
"Vậy thì tốt."
Sắc mặt Tiết Mai lộ rõ vẻ vui mừng. Bà lấy từ trong ngăn kéo ra một bức ảnh đặt lên bàn.
"Cháu nhìn thử xem, cậu thanh niên này thế nào? Nhà có điều kiện, lại biết thương người, tướng mạo cũng không đến nỗi. Chỉ có điều..."
Bà ngập ngừng một chút rồi cười tiếp:
"Chỉ là hơi lớn tuổi một chút. Nhưng mà nhà nó có điều kiện tốt, thực ra với hoàn cảnh nhà mình, đáng lẽ không xứng với nó đâu. Nhưng ai bảo Nam Nam nhà chúng ta xinh đẹp như vậy chứ, đúng không?"
Tô Lạc Nam nhìn thoáng qua bức ảnh.
Một người đàn ông có ngoại hình bình thường, thậm chí có thể nói là không có điểm gì nổi bật.
Dựa theo bức ảnh này, trông anh ta cũng phải hơn ba mươi tuổi rồi.
Cô không hiểu, rốt cuộc là vì Tiết Mai nghiện làm bà mối hay sao, mà rõ ràng cô đã nói thẳng rằng mình không muốn xem mắt nữa, vậy mà bà vẫn cứ nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho cô.
Tô Lạc Nam nhẹ giọng giải thích:
"Dì, con không có ý định tìm bạn trai."
Lời vừa dứt, Tiết Minh Lan đã tỏ ra không vui, cau mày nhìn cô.
"Sao lại không tìm đối tượng? Tô Lạc Nam, con bao nhiêu tuổi rồi, có thể lo lắng cho tương lai của mình một chút được không? Mai Mai, đừng để ý đến nó, cứ nói tiếp đi. Đúng rồi, cậu ấy bao nhiêu tuổi?"
"35 tuổi, nhưng đã có hai căn nhà đứng tên ở Giang Thành, không cần trả nợ nhà hay nợ xe."
"35 tuổi à, hơn con bé nhà mình tám, chín tuổi lận." Tiết Minh Lan lộ rõ vẻ tiếc nuối.
Thấy bà có chút dao động, Tiết Mai vội vàng bổ sung:
"Nhưng nó thực sự rất biết quan tâm. Quan trọng nhất là nó là con trai riêng của chồng em với vợ trước. Chị, Nam Nam là cháu ruột của em, nếu gả qua đó cũng chẳng cần lo lắng mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, em nhất định sẽ thương cháu nó. Chồng em cũng nói rồi, nếu con trai ông ấy cưới được Nam Nam, căn nhà đó sẽ tặng luôn cho hai đứa. Chị và anh rể cũng có thể sống trong một căn nhà rộng như vậy, quá tốt còn gì."
Nghe vậy, Tiết Minh Lan lập tức dao động, cười nhìn sang Tô Lạc Nam.
"Vậy bên kia biết về Nam Nam nhà mình thế nào? Ấn tượng ra sao?"
"Dĩ nhiên là do em đề xuất." Tiết Mai tỏ vẻ tự hào:
"Nửa năm trước, sau khi nó ly hôn, người đầu tiên em nghĩ đến là Nam Nam. Dù sao hồi nhỏ chị Sáu đối xử với em rất tốt, có chuyện gì em đương nhiên sẽ nghĩ đến chị đầu tiên, đúng không?"
Không thể không thừa nhận, Tiết Mai không chỉ xinh đẹp mà còn khéo ăn khéo nói, khiến Tiết Minh Lan cười vui vẻ.
"Đúng rồi."
Có lẽ thấy thời cơ thích hợp, Tiết Mai lập tức chen vào.
"Còn một chuyện nữa, nó từng ly hôn và có một đứa con, nhưng đứa trẻ rất ngoan, đã có bảo mẫu chăm sóc. Hơn nữa, đảm bảo vợ cũ của nó sẽ không gây phiền phức gì, chuyện này chị đừng lo."
"Nó đang ở nhà chứ?" Tiết Minh Lan lập tức nói: "Hay là gặp thử một lần đi?"
"Có ở nhà, có ở nhà, chị đừng vội, để em gọi điện thoại cho nó."
Hai người họ đều vui vẻ ra mặt, như thể chuyện này đã được quyết định xong, hoàn toàn không ai hỏi qua ý kiến của Tô Lạc Nam.
Tiết Mai vừa đứng lên định lấy điện thoại thì Tô Lạc Nam nhíu mày, cắt ngang lời bà.
"Cháu sẽ không ở bên anh ta đâu. Cháu đã có người mình thích rồi."
Giọng cô không lớn, nhưng vô cùng kiên định. Rõ ràng là đã hạ quyết tâm.
Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió bên ngoài khe khẽ gõ vào cửa sổ.
Tiết Minh Lan có chút lúng túng: "Nam Nam, con nói—"
"Mẹ."
Tô Lạc Nam đột nhiên lên tiếng, gần như mạnh mẽ cắt ngang lời bà.
Cô nhìn chằm chằm vào mẹ, đôi mắt không biết từ lúc nào đã đỏ hoe, giọng nói có chút nghẹn lại.
"Mẹ nóng lòng muốn con kết hôn như vậy, người mẹ thực sự quan tâm là con sao?"
Thậm chí mẹ còn sẵn sàng gả cô cho một người đàn ông chưa từng gặp mặt, lớn hơn cô rất nhiều tuổi, đã qua một đời vợ, còn có con riêng, không có học vấn, cũng chẳng có năng lực gì.
Điều bà quan tâm thực sự là Tô Lạc Nam, hay chỉ là tài sản mà người ta hứa sẽ trao cho gia đình họ?
Hơn hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên Tô Lạc Nam nói ra những lời như vậy với Tiết Minh Lan.
Cô tưởng rằng mình sẽ kích động, sẽ khóc lóc, sẽ tranh cãi kịch liệt.
Nhưng không.
Cảm xúc của cô bình tĩnh hơn cô tưởng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top