Chương 50. Đóng dấu trước đã, để phòng cậu lật lọng
Gió đêm khẽ lướt qua những tán lá, tạo nên âm thanh xào xạc khắp bốn phía. Hai người ngồi sát bên nhau trên ghế dài, một chiếc đầu linh vật lông xù khổng lồ nằm lặng lẽ ở rìa ghế.
Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống, kéo dài bóng họ trên mặt đất.
Tô Lạc Nam nhìn cậu, thử dò hỏi:
"Câu chuyện của cậu?"
"Ừm, về tuổi thơ của tớ."
Quý Diễn cũng quay sang nhìn cô, những sợi tóc trước trán vẫn còn đọng lại chút mồ hôi chưa kịp khô.
"Tớ chưa từng kể với cậu."
Cũng chưa từng kể với bất kỳ ai. Ngay cả Trần Diệp hay Trình Cánh Văn cũng không biết.
Quý Diễn vốn không phải kiểu người giỏi bộc lộ cảm xúc, phần lớn thời gian cậu thích thu mình lại, trốn trong vỏ bọc an toàn mà bản thân dựng lên.
Tô Lạc Nam tuy từ nhỏ đã không thích nói chuyện hay giao tiếp với người khác, nhưng cô lại là một người rất giỏi lắng nghe.
Từ lúc Quý Diễn bắt đầu nói, ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo từng cử động của cậu.
"Cậu còn nhớ không? Trước đây, khi phỏng vấn tớ, cậu vô tình hỏi về mẹ tớ."
Tô Lạc Nam gật đầu. Khi đó cô còn thấy lạ, vì hình như chưa từng gặp qua người thân của Quý Diễn.
"Thực ra, tớ không có nhiều ấn tượng về mẹ mình. Từ lúc bắt đầu có nhận thức, bà ấy đã bỏ đi theo người đàn ông khác để theo đuổi cái gọi là tình yêu."
Quý Diễn chống hai tay ra sau, hơi ngả người về phía sau, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao.
"Tô Lạc Nam, thực ra tớ cũng giống cậu, từ nhỏ đã phải sống nhờ nhà người khác."
Tô Lạc Nam sững người, có chút ngỡ ngàng nhìn cậu, đoán thử:
"Nhà Trần Diệp?"
Quý Diễn lười biếng liếc cô một cái, cười khẽ:
"Thông minh đấy, sao đoán được?"
Tô Lạc Nam thành thật đáp:
"Đoán thôi, cảm giác vậy."
Không hiểu sao, cô cảm thấy ấn tượng về Trần Diệp còn sâu sắc hơn cả Trần Cánh Văn.
Một cậu thiếu niên trong ký ức luôn giữ gương mặt lạnh lùng khi nói chuyện, tính cách vừa ngang ngược vừa bướng bỉnh, nhưng lúc nào cũng đứng ra bênh vực Quý Diễn.
Quý Diễn gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra chút lạnh lẽo.
"Nói trắng ra thì, mẹ tớ đã cắm sừng bố Trần Diệp, sau đó bỏ đi theo người đàn ông khác. Chắc bà ấy cảm thấy mang theo tớ quá phiền phức nên tiện tay vứt bỏ luôn. Nếu không phải nhà Trần Diệp là người tốt, có lẽ tớ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi."
Tô Lạc Nam giật thót trong lòng. Trước giờ cô luôn nghĩ Quý Diễn là một thiếu gia từ nhỏ không lo cơm áo gạo tiền, chưa từng tưởng tượng cậu lại có quá khứ như vậy.
"Bố Trần Diệp bận công việc, chẳng có thời gian quản bọn tớ. Hồi đó ba đứa cứ như cỏ dại, muốn chơi bời mấy ngày mấy đêm cũng chẳng ai để ý. Nhưng mà, quãng thời gian ấy cũng khá vui vẻ."
"Sau này vì tớ, nhà Trần Diệp gặp biến cố lớn, thế là bố tớ đưa tớ về."
Quý Diễn hơi cụp mắt xuống, ánh nhìn thoáng ảm đạm.
Cậu không kể về chuyện bố Trần Diệp gặp tai nạn xe vì mình. Cậu không biết phải mở lời thế nào với Tô Lạc Nam, mà thực ra, cũng chẳng cần phải nhắc đến làm gì.
Tô Lạc Nam phối hợp hỏi:
"Là nhà họ Quý sao?"
Quý Diễn khẽ "ừ" một tiếng, giọng điệu vẫn chậm rãi như đang kể lại một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
"Lúc đó, bố tớ đã tái hôn, còn có một cậu con trai nhỏ rất được yêu thích. Ông bà nội, cô dì trong nhà đều cưng chiều thằng bé lắm. Nhưng họ lại cực kỳ ghét tớ. Cũng có thể hiểu được thôi. Dù sao năm đó mẹ tớ ngoại tình đã khiến nhà họ Quý mất mặt. Mà sự tồn tại của tớ chẳng phải chỉ càng làm vết nhơ ấy thêm rõ ràng hay sao?"
Những năm tháng ở nhà họ Quý, thực sự là quãng thời gian khó khăn nhất đối với Quý Diễn.
Chuyện mẹ cậu ngoại tình năm đó đã làm xôn xao cả giới thượng lưu. Là một trong những gia tộc giàu có bậc nhất Tây Thành, nhà họ Quý khi ấy không ít lần trở thành trò cười trong mắt người đời.
Ông bà nội nhà họ Quý vốn là những người không thể chấp nhận được vết nhơ trong gia tộc, nên đương nhiên cũng căm ghét Quý Diễn theo.
Tuy cậu là thiếu gia chính thống của nhà họ Quý, nhưng chưa từng được hưởng đãi ngộ của một thiếu gia.
Ông bà nội mỗi lần nhìn thấy cậu đều tỏ thái độ lạnh nhạt. Đến dịp lễ Tết hay khi nhà có khách, cậu thậm chí còn chẳng được lên bàn ăn cùng. Còn bố cậu, thỉnh thoảng có gặp thì cũng chỉ khẽ gật đầu chiếu lệ, mà thái độ cũng chẳng mấy thân thiện.
Người ghét cậu nhất trong nhà chính là cô út, lớn hơn cậu khoảng mười tuổi.
Không ưa cậu thì thôi, cô ta còn cấu kết với đám người hầu trong nhà để bắt nạt cậu. Những trò như bôi trơn cửa phòng để cậu ngã, nhét đinh vào giày, thậm chí là giấu cả tổ ong vò vẽ vào trong chăn của cậu, cô ta đều từng làm qua.
Nhưng Quý Diễn vốn là người mặt dày, lại quen sống buông thả, nên quãng thời gian đó với cậu cũng chẳng có gì đáng sợ.
Cậu chưa từng bận tâm người khác bàn tán gì về mình, những trò vặt của cô út đối với cậu cũng chẳng đáng nhắc đến.
Còn chẳng thấm vào đâu so với hồi trước, khi cậu cùng Trần Diệp và Trình Cánh Văn bị chó dại đuổi cắn mấy con phố.
Chỉ là vài vết thương thôi mà?
Từ nhỏ đến lớn, cậu nào có ít lần bị thương. Đến mức sắp miễn dịch với đau đớn rồi.
Tô Lạc Nam vẫn luôn nhìn cậu, trong lòng dâng lên chút chua xót, nhẹ giọng an ủi:
"Biết đâu họ không nghĩ vậy, chỉ là vì không sống cùng nhau nên họ chưa hiểu cậu thôi."
Gió đêm khẽ thổi, làm mái tóc cô khẽ bay. Ánh mắt cô chân thành, trong veo, sự xót xa trong đó không hề che giấu.
Chiêu khổ nhục kế này xem ra cũng hiệu quả đấy.
Quý Diễn biết rõ, Tô Lạc Nam là người mềm lòng, không chịu được sự yếu đuối.
Cậu nhìn cô, im lặng hai giây, khóe môi khẽ cong lên.
"Cậu xem, tớ biết ngay là cậu sẽ nói thế mà."
Tô Lạc Nam thoáng sững sờ: "Ý cậu là gì?"
Quý Diễn ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn cô chằm chằm.
"Cậu có biết lần đầu tiên tớ thay đổi thái độ với cậu là khi nào không?"
Tô Lạc Nam lắc đầu.
"Là lần tớ cãi nhau với bố, bực quá nên nhảy từ tầng hai xuống."
"Tớ chưa từng nghĩ cậu sẽ chạy tới, nhưng cậu vẫn đến, còn suýt khóc vì lo lắng cho tớ. Khi đó chúng ta mới quen chưa đến một tháng."
Quý Diễn khẽ cong môi, ánh mắt thoáng chút dao động, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần.
"Tớ biết cậu dễ bị lừa, nhưng không ngờ lại dễ đến thế. Ngốc đến mức khiến người ta xót xa."
Tô Lạc Nam trong đầu rối tung, cố gắng tìm kiếm đoạn ký ức mà Quý Diễn vừa nhắc đến.
Hình như... thực sự có chuyện đó?
Quý Diễn nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm:
"Tô Lạc Nam, chưa từng có ai khóc vì thương tớ. Cậu là người đầu tiên."
Trước đây, cậu cũng chẳng ít lần bị thương.
Nhưng với cậu, những vết thương ấy chẳng đáng gì, chỉ cần một thời gian là tự lành.
Cậu đã chịu đựng biết bao vết thương, nhưng chưa một ai hỏi cậu có đau không.
Bố mẹ ruột của cậu không hỏi, ông bà nội không hỏi, ngay cả bố của Trần Diệp – người nuôi cậu khôn lớn – cũng không hỏi.
Chỉ có Tô Lạc Nam là thực sự đau lòng vì cậu.
Cũng giống như vừa rồi, cô không hỏi vì sao cậu lại xuất hiện ở đây, mà chỉ quan tâm cậu mặc thế này có nóng không, mặt có bị bí hơi mà tổn thương không.
Tô Lạc Nam lúc nào cũng dịu dàng, mềm lòng. Nếu không, cô đã chẳng dễ dàng tha thứ cho cậu chỉ vì một cái cúi đầu.
Cô thậm chí còn không nỡ nhìn cậu – một người kiêu ngạo đến thế – phải cúi đầu nhận sai trước mình.
Quý Diễn nhẹ giọng nói tiếp:
"Cậu luôn nói mình không có ưu điểm, nhưng sự thật không phải vậy."
Quý Diễn nói với giọng nhẹ nhàng, ánh mắt chân thành:
"Trong mắt tớ, cậu dũng cảm, độc lập, kiên cường và dịu dàng. Cậu không giống bất kỳ ai khác. Một người như cậu xứng đáng được tất cả mọi người yêu mến."
Gió đêm lặng dần, mọi âm thanh xung quanh như bị họ vô thức gạt bỏ.
Bốn mắt giao nhau giữa không trung, trong đôi mắt ấy là những con sóng ngầm không thể che giấu.
Tô Lạc Nam ngơ ngác nhìn cậu.
Bỗng nhiên, cô nhớ lại khoảng thời gian đầu khi mới đến Tây Thành học. Khi đó, cô không xinh đẹp, tiếng phổ thông cũng không lưu loát.
Quý Diễn là người đầu tiên nói rằng cô đẹp.
Cậu còn nói giọng cô rất hay, bảo cô đừng lúc nào cũng cúi đầu, đừng luôn miệng xin lỗi người khác, dạy cô cách tự tin, cách tin vào chính mình.
Cậu đã nhiều lần giúp cô thoát khỏi rắc rối, thay cô đứng ra bảo vệ cô.
Dường như ngay cả gia đình cô cũng chưa từng dạy cô những điều này.
Người đầu tiên làm điều đó, chính là Quý Diễn.
Quý Diễn nghiêng đầu nhìn cô, trong giọng nói có chút tự giễu:
"Có thể gặp được cậu khi cậu chưa hoàn hảo như bây giờ, tớ thực sự may mắn. Đó là điều có lợi cho tớ."
"Nếu là bây giờ, tớ nghĩ cậu thậm chí sẽ chẳng buồn liếc nhìn tớ một cái."
Cậu hiểu rõ bản thân mình là người như thế nào hơn bất cứ ai.
Không chỉ lười biếng, tính cách chẳng đâu vào đâu, thân thế rối ren thường bị người khác chê cười, công việc bấp bênh, hút thuốc, uống rượu, thói xấu thì đầy rẫy, ngay cả nấu ăn cũng không biết.
Cậu dường như chẳng có điểm nào tốt cả, hoàn toàn không xứng với Tô Lạc Nam.
Chẳng trách mà Tiết Minh Lan không ưa cậu.
Chính cậu còn thấy bản thân không ra gì.
Nhưng đối phương là Tô Lạc Nam, Quý Diễn không muốn từ bỏ. Cậu vẫn muốn thử thêm một lần nữa.
Như thể đã đưa ra quyết định rất lớn, cậu đứng lên từ chiếc ghế, nửa thân dưới vẫn mặc bộ đồ thú bông, rồi bất ngờ quỳ một chân xuống trước mặt cô, ánh mắt đầy chân thành.
"Tô Lạc Nam, tớ thích cậu. Tớ muốn yêu đương với cậu, kết hôn với cậu, cùng cậu đi hết đời này."
Hành động của cậu quá đột ngột, khiến Tô Lạc Nam hoàn toàn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng.
Yết hầu Quý Diễn khẽ động, rõ ràng có chút căng thẳng, thử dò xét nói:
"Thích tớ lại lần nữa, được không?"
Cậu nói:
"Cho tớ một cơ hội, để tớ theo đuổi cậu."
"Hả?"
Vốn đã phản ứng chậm một nhịp, lúc này Tô Lạc Nam còn có cảm giác như mình biến thành đứa ngốc trong làng hồi bé vậy.
Câu này nói ra, trông cô ngốc nghếch vô cùng.
Tô Lạc Nam lúng túng vươn tay kéo cậu dậy, nhưng không hiểu sao, rõ ràng đây là một khoảnh khắc thiêng liêng và cảm động, vậy mà cô lại thấy có chút ngượng ngùng, sợ bị người khác nhìn thấy.
Cô cắn môi, vành tai đỏ bừng lên.
"Quý Diễn, cậu... cậu đứng dậy trước đi."
"Vậy cậu đồng ý để tớ theo đuổi cậu, tớ mới đứng dậy."
Quý Diễn nheo mắt nhìn cô, vẻ mặt hoàn toàn mang dáng dấp của một kẻ vô lại.
Dù có mấy chục chiếc camera đang livestream cảnh này, cậu cũng chẳng hề e dè. Cậu vẫn sẽ tỏ tình, chẳng có gì phải ngại.
Thậm chí, cậu còn cảm thấy như vậy càng tốt.
Tô Lạc Nam là người rất coi trọng thể diện, chắc chắn cô sẽ không chịu để cậu dây dưa lằng nhằng giữa ống kính.
Để cô chấp nhận cậu, cậu đã bày ra đủ mọi chiêu trò, tối nay ngay cả "khổ nhục kế" cũng lôi ra rồi, thêm chút "đạo đức trói buộc" nữa cũng chẳng sao.
Tô Lạc Nam dở khóc dở cười:
"Quý Diễn, cậu có ấu trĩ không chứ?"
Một ngôi sao hạng A lúc nào cũng cao quý, lạnh lùng trước ống kính, vậy mà giờ đây lại quỳ một gối trước mặt cô, mặt dày ăn vạ. Chuyện này nếu kể ra chắc chẳng ai tin nổi.
Hai giây sau, cô bất lực nói:
"Được rồi, tớ đồng ý."
Cô đồng ý quá nhanh, đến mức Quý Diễn sững người, không phản ứng kịp.
Ban đầu cậu còn tưởng mình phải tốn không ít công sức dỗ dành cơ.
Hai giây sau, đồng tử cậu hơi giãn ra, niềm vui trong đáy mắt gần như không thể che giấu nổi.
"Cậu đồng ý rồi?!"
Tô Lạc Nam bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm đến mức có chút ngại ngùng, chỉ ậm ừ đáp lại.
Cô vừa định dời ánh mắt đi thì bất ngờ, một hơi thở nóng rực đã phủ lên môi cô.
Hơi thở của hai người hòa vào nhau trong khoảnh khắc không kịp đề phòng, khiến nhịp thở của cô trở nên hỗn loạn, cả người tê dại trong chốc lát.
Hai giây sau, Quý Diễn buông cô ra, khóe môi cong lên mang theo chút bất cần, nghịch ngợm.
"Đóng dấu trước đã, để phòng cậu lật lọng."
Mỗi lần cười, trên người Quý Diễn luôn toát ra nét ngông nghênh, phóng khoáng.
Kể cả hơi thở phả ra từ lồng ngực cũng tràn đầy sự thoải mái, vô tư.
Khoảnh khắc đó, cậu rực rỡ như giọt sương mai đầu ngày, toàn thân toát lên vẻ thanh xuân rạng ngời.
Tô Lạc Nam trong chốc lát sững sờ, môi bỗng nhiên khô khốc một cách khó hiểu.
Cô thật sự không muốn thừa nhận rằng vừa rồi, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã bị khuôn mặt của Quý Diễn mê hoặc.
Cứ như một cô gái mê trai đẹp cả trăm năm chưa từng gặp mỹ nam vậy.
Quý Diễn nhướn mày, nụ cười càng thêm tùy ý:
"Sao? Cảm thấy chưa đủ à? Hay là thời gian quá ngắn?"
Tô Lạc Nam lúc này mới nhận ra mình đang thất thần làm gì.
Cô lập tức quay phắt đi, hai tay ôm lấy mặt, vành tai đỏ bừng như sắp tràn máu.
Người này có bệnh à? Thích thì cứ thích, theo đuổi thì theo đuổi đi, còn bày đặt giả vờ trịnh trọng như muốn đóng dấu chủ quyền nữa.
Chẳng phải là đang giở trò lưu manh hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top