Chương 5. Một câu cảm ơn là xong à?
Trong lúc giảng bài, Quý Diễn hiếm khi thu lại dáng vẻ lười biếng, bất cần thường ngày.
Hai người họ ngồi rất gần nhau, mùi thuốc lá nhàn nhạt bao trùm lấy cô, cánh tay đôi khi còn vô tình chạm vào nhau.
Tô Lạc Nam cảm thấy cực kỳ không tự nhiên, mỗi lần da chạm da đều khiến cô như bị điện giật, lòng rối bời. Cô không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập loạn, ép bản thân tập trung vào bài giảng.
Cô nghĩ, có lẽ vì đã quá lâu không tiếp xúc gần gũi với ai như thế này nên mới cứng nhắc và gượng gạo đến vậy.
Sau khi giảng xong một bài, Quý Diễn ngước mắt nhìn cô một cái.
"Hiểu chưa?"
Tô Lạc Nam cứng ngắc gật đầu, hai tay siết chặt vào nhau.
Tất cả những chi tiết nhỏ này đều bị Quý Diễn thu vào mắt, nhưng cậu cố tình làm như không thấy.
"Sao mặt cậu đỏ thế? Bị sốt à?"
Đầu ngón tay cậu vừa chạm vào trán cô, sự căng thẳng trong cô lập tức đạt đến đỉnh điểm. Tô Lạc Nam gần như phản xạ mà bật thốt lên:
"Quý Diễn."
Chuông tan học vang lên đúng lúc đó, Quý Diễn chậm rãi thu tay về, trong mắt ánh lên chút ý cười đầy ẩn ý.
"Sao thế?"
"Không có gì." Cô thấp giọng đáp.
Vừa thấy giáo viên rời khỏi lớp, Tô Lạc Nam lập tức bước nhanh ra ngoài.
Quý Diễn ngồi tại chỗ, đôi chân dài lười biếng duỗi dưới bàn, cây bút đen khẽ xoay hai vòng giữa những ngón tay thon dài.
Nhìn theo bóng lưng cô gái chạy trốn như bị ai đuổi, khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
Cô gái này đúng là dễ trêu, chỉ nói dăm ba câu đã đỏ mặt, giảng bài thôi mà tai cũng đỏ đến mức sắp nhỏ máu rồi.
Thật là, quá ngây thơ.
Dù bây giờ mới học lớp 11, lịch học của họ đã kín mít đến tận chín giờ tối.
Khác với những gì Tô Lạc Nam tưởng tượng, Quý Diễn không trốn học trước mà vẫn ngồi lại học đến khi kết thúc tiết tự học buổi tối.
Đến tiết học cuối cùng trong ngày, không chỉ hoàn thành hết bài tập của tất cả các môn trừ Ngữ văn, cậu còn làm thêm vài đề Toán và Lý.
Có vẻ như Quý Diễn cực kỳ chán ghét môn Ngữ văn, chẳng những không chịu làm bài tập vào tiết tự học mà ngay cả trong giờ học, cậu cũng hoặc là ngủ, hoặc thản nhiên làm bài tập các môn khác. Giáo viên Ngữ văn hoàn toàn không quản được cậu.
Chuông tan học vang lên, Tô Lạc Nam đã tự nhủ bao lần trong lòng, đến khi cậu vừa đứng lên, cô mới khẽ mím môi, nhỏ giọng nói:
"Hôm nay... cảm ơn cậu."
Dù thế nào đi nữa, từ khi cô chuyển đến Tây Thành, người đầu tiên chủ động nói chuyện với cô chính là Quý Diễn.
Cậu thậm chí còn giúp cô không ít lần.
Quý Diễn nhất thời chưa hiểu: "Gì cơ?"
Tô Lạc Nam hơi cúi đầu, giả vờ thu dọn đồ dùng học tập, tránh đi ánh mắt của cậu.
"Sáng nay, cậu đã giúp tớ... cảm ơn cậu."
Một bàn tay đặt lên mặt bàn, tay áo đồng phục hơi xắn lên, để lộ một đoạn cánh tay sắc nét và gọn gàng.
Cậu cúi người nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên, dáng vẻ vẫn mang theo nét bất cần, tùy ý.
"Một câu cảm ơn là xong à?"
Tô Lạc Nam khẽ ngẩng đầu nhìn cậu một cái, rồi lập tức dời mắt đi chỗ khác. "Vậy cậu muốn tớ làm gì?"
"Cậu căng thẳng cái gì thế?" Quý Diễn bật cười khẽ, giọng nói lộ ra chút trêu chọc. "Tớ sẽ ăn cậu chắc?"
Cậu đứng quá gần, Tô Lạc Nam theo phản xạ lùi về sau một chút.
"Tớ... tớ không có."
Không khí im lặng hồi lâu, Quý Diễn cũng không nói thêm gì.
Tô Lạc Nam ngẩng đầu lên lần nữa thì bắt gặp ánh mắt cậu, vẫn mang theo nét lười biếng quen thuộc, như cười như không.
Cậu luôn trêu chọc cô, cứ như đang đùa nghịch với một đứa trẻ vậy.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tim Tô Lạc Nam bỗng dưng loạn nhịp, cô luống cuống đến mức vô tình chạm khuỷu tay vào chồng sách bên cạnh.
"Loạt xoạt" một tiếng, sách vở rơi tán loạn xuống đất.
Điện thoại trong túi rung lên liên tục. Quý Diễn thu lại nụ cười, cũng không tiếp tục trêu cô nữa. Cậu cúi người nhặt sách lên, động tác nhanh gọn.
Sau đó, cậu kéo khóa cặp, tiện tay lấy một quyển sách từ ngăn bàn nhét vào trong.
Xong xuôi, cậu vung tay, ném chiếc cặp về phía cô một cách dứt khoát.
"Cầm giúp tớ về, coi như quà cảm ơn."
Chỉ là một quyển sách thôi, chẳng hiểu sao lại phải mang về.
Tô Lạc Nam nghi ngờ rằng nếu hôm nay không bảo cô mang về giúp, rất có thể Quý Diễn cũng chẳng buồn đeo cặp.
Cô ôm chặt cặp của cậu, cúi đầu nhìn rồi chần chừ nói: "Nhưng tớ đâu biết nhà cậu ở đâu?"
Cô vừa dứt lời, Quý Diễn đã bước đi, chẳng buồn quay đầu lại, chỉ vẫy tay, giọng điệu vẫn thờ ơ như trước.
"Dưới nhà cậu."
"?"
"Tô Thiên Tứ biết."
Lớp học dần thưa người. Đợi đến khi gần như chẳng còn ai, Tô Lạc Nam mới đứng dậy rời khỏi lớp.
Bên ngoài cổng trường, Tiết Minh Lan đang đợi cô trên chiếc xe điện. Vừa thấy cô đi ra, bà liền vẫy tay gọi.
"Hôm nay con ở trường thế nào? Bài tập có khó không? Có theo kịp bài giảng không?"
Tô Lạc Nam siết chặt chiếc cặp trong tay.
"Ừm, cũng ổn ạ."
"Quan hệ với bạn bè thế nào?"
Từ lúc bước ra khỏi lớp, cô đã nghe không ít lời bàn tán xì xào.
Kể từ khi ngồi cùng bàn với Quý Diễn, những ánh mắt dò xét và những câu thì thầm càng nhiều hơn.
Cô khẽ đáp: "Tốt ạ."
Tiết Minh Lan điều chỉnh lại tay lái: "Vậy thì tốt. Nam Nam này, đừng xích mích với bạn bè nhé. Ở đây hầu hết đều là con cái nhà giàu, chúng ta không thể so bì với họ được. Bố mẹ phải bỏ ra tám nghìn tệ mới có thể đưa con lên thành phố học đấy, số tiền đó đủ để cả nhà mình sống vài tháng rồi."
Tô Lạc Nam ngồi phía sau, khẽ cúi đầu, cảm giác bất lực và trống rỗng tràn ngập trong lòng.
Những điều Tiết Minh Lan nói, cô đều hiểu.
Trước đây, bà nội cũng thường nói như vậy. Cộng thêm tính cách vốn đã dè dặt, nên cô chưa bao giờ dám to tiếng, ngay cả khi nhìn người khác cũng theo bản năng mà né tránh ánh mắt họ. Về sau, cô dứt khoát cắt một mái tóc dày, để mỗi khi cúi đầu có thể che đi đôi mắt ấy.
Thực ra, Tô Lạc Nam có ngoại hình khá ưa nhìn, ngũ quan thanh tú, làn da trắng mịn, hàng mi dài tự nhiên và cong vút. Đôi mắt cô khi nhìn người khác luôn dịu dàng, mềm mại, toát lên vẻ đoan trang, nhu mì.
Chỉ tiếc là tính cách cô quá mức rụt rè và tự ti, đi đứng lúc nào cũng cúi đầu, lâu dần lưng hơi gù xuống, khiến cô trở nên mờ nhạt giữa đám đông.
Gió đêm thổi mạnh. Tiết Minh Lan ngồi rất thẳng, che chắn hết những cơn gió lẽ ra sẽ ập vào người Tô Lạc Nam.
"Nam Nam à, con phải cố gắng lên, biết không? Em con học hành chẳng ra gì, bây giờ ba mẹ chỉ có thể trông cậy vào con thôi, hiểu không?"
Tình thương nặng nề ấy như một tảng đá lớn đặt trên người cô, vừa kiên cố vừa chặt chẽ, đè nén đến mức khiến cô khó thở.
Cô siết chặt chiếc cặp trong lòng, hàng mi rũ xuống khẽ run lên hai cái, giọng nhẹ nhàng đáp: "Con biết rồi."
Về đến nhà, Tiết Minh Lan đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi.
Tô Thiên Tứ lại trốn học đi quán net, bị Tô Minh dạy dỗ một trận nên bầu không khí trên bàn ăn khá căng thẳng.
Hơn chín giờ tối, khi đang làm bài tập, điện thoại bỗng rung lên.
Tô Lạc Nam mở ra xem, thấy có lời mời kết bạn mới trên WeChat, người gửi có ghi chú tên Quý Diễn.
Cô đặt bút xuống, cầm điện thoại bấm đồng ý.
Bên kia nhanh chóng nhắn tin tới: [Cậu đã mang cặp về hộ tớ chưa?]
Tô Lạc Nam gõ nhanh: [Tớ không biết nhà cậu ở đâu?]
[Hỏi Tô Thiên Tứ đi, em cậu biết.]
Đúng lúc này, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, Tô Lạc Nam giật mình, theo phản xạ nhét điện thoại xuống dưới quyển sách.
"Ăn chút hoa quả đi, mẹ đã rửa sạch rồi."
Tiết Minh Lan bê vào một đĩa hoa quả đủ loại, thậm chí còn tỉ mỉ bóc sẵn cả hạt óc chó, để lộ phần nhân trắng nõn bên trong.
Trong lúc bà nói chuyện, điện thoại cô vẫn rung liên tục, khiến trang sách đặt phía trên cũng hơi rung theo.
Cô nhẹ giọng: "Con cảm ơn."
Tim Tô Lạc Nam treo lơ lửng giữa không trung.
Không hiểu sao, cô đột nhiên không muốn bất cứ ai trong nhà biết rằng cô và Quý Diễn là bạn cùng bàn.
Dựa vào tính cách của Tiết Minh Lan, nếu biết chuyện này, bà nhất định sẽ tìm giáo viên yêu cầu đổi chỗ cho cô, rất có khả năng sẽ chuyển cô sang ngồi với một bạn học giỏi, ít nói.
Mà không hiểu vì sao, cô lại không muốn đổi chỗ.
Ít nhất thì Quý Diễn cũng không tỏ thái độ chán ghét cô như những người khác.
Sau khi Tiết Minh Lan rời đi, Tô Lạc Nam lập tức mở điện thoại ra, quả nhiên là tin nhắn của Quý Diễn, tổng cộng ba tin.
Quý Diễn: [Cậu hỏi chưa?]
Quý Diễn: [Thôi bỏ đi, không cần hỏi nữa, tớ đang chờ cậu dưới nhà.]
Quý Diễn: [?]
Tô Lạc Nam lập tức cuống cuồng gõ chữ: [Bây giờ sao?]
Đối phương gần như nhắn lại ngay lập tức: [Tớ ở dưới nhà cậu.]
Tô Lạc Nam theo phản xạ nhón chân lên, nhìn xuống dưới lầu.
Giờ này, đèn trong khu chung cư đã tắt hết, cả sân rộng trống hoác, chỉ có vài chiếc ô tô lao vút qua để lại tiếng còi chói tai.
Cô vội ôm cặp sách giấu ra sau lưng, cẩn thận bước ra phòng khách.
"Mẹ, con ra ngoài một lát, bạn con quên mang sách, con đem cho bạn ấy."
Tiết Minh Lan dừng chương trình trên TV lại: "Bạn nào? Con trai hay con gái?"
Tô Lạc Nam không dám nhắc đến cái tên Quý Diễn, chỉ có thể cúi đầu, nhỏ giọng nói dối:
"Bạn ở cùng khu mình, là con gái ạ."
"Một bạn trong lớp à? Đã làm bài tập xong chưa?" Tiết Minh Lan nhìn cô từ trên xuống dưới.
Tô Lạc Nam vội vàng gật đầu.
"Đi sớm về sớm, đừng lang thang ngoài đường. Hai đứa con gái ở ngoài tối thế này không an toàn đâu, hay để Thiên Tứ đi cùng con nhé?"
Tô Thiên Tứ đang trốn trong nhà vệ sinh lén chơi game, nghe thấy vậy liền hét lớn qua cánh cửa.
"Con không đi đâu! Mẹ đừng có suốt ngày nghĩ ngoài kia đầy sói hổ báo thế chứ, ai rảnh mà suốt ngày rình trộm con gái mẹ chứ."
"Con còn dám nói à? Trốn trong đó nửa tiếng rồi còn chưa ra?"
Tiết Minh Lan liếc đồng hồ treo tường, giọng đầy cảnh cáo: "Mẹ nói cho con biết, bây giờ là chín rưỡi tối, nếu mười một giờ mà con chưa làm xong bài tập thì đi ngủ ngay! Lúc đó xem mẹ xử lý con thế nào."
Nhân lúc Tiết Minh Lan đang mắng Tô Thiên Tứ, Tô Lạc Nam lặng lẽ ôm cặp sách của Quý Diễn, len lén ra khỏi cửa.
Nhà cô không cao lắm, mà thang máy thì lâu xuống, cô gần như chạy một mạch xuống tầng dưới.
Bên ngoài tòa nhà có một cây ngô đồng to lớn, gió đêm thổi qua, cành lá xào xạc vang lên.
Quý Diễn đang đứng dưới gốc cây ngô đồng, bóng cây che khuất nửa gương mặt cậu. Đầu ngón tay cậu lấp ló một đốm đỏ lập lòe, ánh trăng xuyên qua tán lá rọi lên bờ vai và mái tóc, tạo thành những vệt sáng loang lổ.
Tô Lạc Nam điều chỉnh lại nhịp thở có phần hỗn loạn vì vừa chạy xuống.
Cô bước tới, đưa chiếc cặp ra trước mặt cậu.
"Cặp sách của cậu."
Quý Diễn dập tắt điếu thuốc, nhìn dáng vẻ thở hổn hển của cô, ánh mắt thoáng chút phức tạp.
"Chạy xuống à?"
Tô Lạc Nam gật đầu: "Sợ cậu đợi lâu."
Cậu khẽ cau mày, gần như theo bản năng hỏi lại: "Vì sao?"
"Thiếu cậu một ân tình, phải trả."
Quý Diễn im lặng quét mắt nhìn cô.
Trán Tô Lạc Nam đã lấm tấm mồ hôi, lồng ngực khẽ phập phồng vì vận động mạnh, nhưng cô vẫn kiên trì đưa chiếc cặp về phía cậu.
Đúng là vừa ngốc nghếch vừa cứng đầu.
Quý Diễn dời mắt đi, nhíu mày một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top