Chương 46. Chỉ một chút nữa thôi...
Đèn hành lang trên tầng thượng đã lâu không có ai sử dụng hay dọn dẹp, bóng đèn phủ đầy xác muỗi và bụi bặm, ánh sáng vàng vọt, ảm đạm.
Ánh mắt rơi trên người Quý Diễn, Tô Lạc Nam thoáng sững sờ.
Có lẽ vì đã chạy suốt quãng đường đến đây, ống quần và giày của cậu dính đầy bùn đất, tóc mái ướt đẫm vì mưa và mồ hôi, lòa xòa rũ xuống, gần như che đi đôi mắt đen thẫm.
Khoảnh khắc đạp cửa xông vào, hơi thở cậu vẫn còn gấp gáp, cả người trông vô cùng nhếch nhác.
Vừa rồi, cả tòa nhà đã bị phong tỏa bằng dây cảnh giới, thang máy bị ngắt điện, không thể sử dụng, cậu gần như đã chạy một mạch lên đây bằng cầu thang bộ.
Ba mươi tầng lầu, không dám nghỉ lấy một giây.
Yết hầu Quý Diễn chuyển động, mày nhíu chặt, cậu thuận tay giật phăng chiếc cà vạt vướng víu ném sang một bên.
"Cậu cuối cùng cũng chịu gặp tớ rồi!"
Cô gái đứng trên sân thượng sững người hồi lâu mới kịp phản ứng, hốc mắt lập tức đỏ hoe vì kích động.
"Quý Diễn, cậu thật ra vẫn còn nhớ tớ đúng không?! Ba năm trước, tớ..."
"Thả cô ấy xuống."
Quý Diễn không dám tiến đến quá gần, hàng mày nhíu chặt, giọng khàn đặc đến mức khó tin.
"Để tớ lên thay. Cậu có điều kiện gì, cứ nói với tớ."
Hai tay cậu siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nơi mu bàn tay nổi lên rõ ràng. Máu từ vết thương trên nắm đấm trái vẫn đang tí tách nhỏ xuống nền đất.
Là do lúc nãy ép mình đạp mạnh cửa mà bị thương, vết thương không hề nhẹ, nhưng Quý Diễn lại hoàn toàn không nhận ra.
Toàn bộ sự chú ý của cậu, trái tim của cậu, đều đặt trên người Tô Lạc Nam.
Cô gái kia ngây người hai giây, sau đó đột ngột quay phắt sang nhìn Tô Lạc Nam, giọng nói thê lương, gay gắt.
"Cậu đến đây... vì cô ta?!"
Cô ta xoay người quá mạnh, cơ thể Tô Lạc Nam lập tức lắc lư dữ dội. Trái tim cô như bị treo lơ lửng, ánh mắt vô thức liếc xuống bên dưới một cái.
Ngay sau đó, cô lập tức nhắm chặt mắt, hàng mi run rẩy dữ dội.
Trái tim Quý Diễn cũng co thắt lại trong nháy mắt, con ngươi mở to, ngay cả đầu ngón tay cũng không ngừng run rẩy.
Cậu cố gắng giữ giọng mình ổn định, gần như nghiến răng nói từng chữ.
"Cậu có điều kiện gì, cứ nói với tớ. Cái gì tớ cũng có thể cho cậu, chỉ cần cậu thả cô ấy ra."
Nhà, xe, tiền bạc, quyền lực... tất cả cậu đều có thể vứt bỏ.
Cậu chỉ cần Tô Lạc Nam.
"Quý Diễn, tớ không cần cậu phải cho tớ thứ gì cả. Tớ chỉ muốn hỏi... cậu còn nhớ tớ không?"
Đôi mắt cô gái ngập đầy nước mắt, giọng nói bỗng chốc mềm đi.
"Sáu năm trước, lần đầu tiên cậu đến Giang Thành, cậu không biết đường, hỏi tớ Giang Đại ở đâu. Là tớ, tớ đã dẫn cậu đến đó. Khi ấy nhà tớ rất khó khăn, bố mẹ bắt tớ nhường tiền học đại học cho em trai. Là cậu, cậu đã cho tớ mượn tiền đóng học phí, còn bảo tớ phải cố gắng học, như vậy mới có điều kiện và khả năng để thoát khỏi gia đình như thế này. Chính cậu đã nói với tớ như vậy."
Cô mơ hồ nhớ lại, lúc đó Quý Diễn đến để tìm ai đó, hình như là một nữ sinh khoa Báo chí của trường.
Bốn năm đại học, cô vừa học vừa làm, chắt chiu từng đồng để trả lại số tiền cậu đã giúp. Nhưng từ đó đến nay, cô chưa từng gặp lại cậu.
Sau lần gặp ấy, cô luôn vô thức nhớ về cậu. Nhất là khi đem cậu ra so sánh với những nam sinh xung quanh mình, cô nhận ra chẳng ai có thể sánh được với cậu cả. Một người như trên trời, một người như dưới đất.
Chàng trai rực rỡ năm ấy, chỉ cần gặp một lần đã khiến cô khắc cốt ghi tâm.
Sau khi tốt nghiệp, cô mới nghe nói Quý Diễn đã vào giới giải trí và trở thành một ngôi sao nhỏ có tiếng.
"Còn cả năm kia nữa... Năm kia, chúng ta đã gặp lại!"
Giọng cô gái trở nên gấp gáp, như sợ mình chưa kịp nói hết đã bị ai đó cắt ngang.
"Là ở bệnh viện Giang Thành, cậu có người bạn họ Trình bị bệnh, cậu đến thăm anh ta. Bạn tớ làm việc trong bệnh viện, tớ đã nhờ cậu ấy quan tâm nhiều hơn đến bạn của cậu. Khi ấy, cậu còn cười nói cảm ơn tớ, hỏi tên tớ, còn tặng tớ con gấu bông trên tay cậu nữa. Con gấu đó, tớ chưa bao giờ làm mất, mỗi ngày đều ôm nó ngủ."
Khi đó, cô hơi mũm mĩm. Sau này, trong một cuộc phỏng vấn trên TV, cô nghe Quý Diễn nói rằng cậu thích những cô gái gầy, thế là cô bắt đầu điên cuồng giảm cân.
Một người mê ăn thịt như cô đã cắt hoàn toàn đồ ăn mặn, mỗi ngày bị cơn đói hành hạ đến mức run rẩy nhưng vẫn ép bản thân không ăn. Đói đến mức không chịu nổi, cô chỉ dám nhai vài lát bánh mì. Đã có lúc, cô mắc chứng chán ăn nghiêm trọng, suýt chút nữa thì mất mạng.
Con đường này quá đỗi gian nan. Càng nói, nước mắt cô càng rơi lã chã.
"Mỗi lần cậu tổ chức concert, tớ đều mua vé hàng đầu. Sao cậu có thể không nhớ tớ chứ? Rõ ràng trên sân khấu, cậu đã nói rằng cậu nhớ* tớ!"
(*nhớ ở đây là nhớ đến chứ không phải nhớ nhung)
Cô không sinh ra trong gia đình giàu có, thậm chí cuộc sống còn khá túng thiếu.
Vé concert không hề rẻ, nhưng lần nào cô cũng dành dụm từng đồng để mua.
Bây giờ, cô đã trở thành một người tiều tụy, không còn ra hình người, toàn thân bệnh tật. Tất cả đều là vì Quý Diễn.
Vậy mà mấy ngày trước, khi họ gặp lại, Quý Diễn lại nói rằng không quen biết cô.
Sao cậu ấy có thể nói như vậy?
Cô gái vì muốn trả thù nên đã tìm cách mua số điện thoại bàn nhà Quý Diễn từ những nguồn không chính thống.
Hầu như mỗi đêm, cô đều gọi đến, chỉ để nghe giọng nói của Quý Diễn.
Chỉ mới hôm qua thôi, cô đã tiêu sạch toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình, bao gồm cả số tiền đáng lẽ để mua nhà cho bố mẹ và em trai, chỉ để có được địa chỉ nhà riêng của Quý Diễn.
Vậy nên khi nãy, Tô Lạc Nam nói rằng mẹ cô sắp khóc ngất đi.
Thực ra, bà ấy khóc là vì căn nhà kia, chứ đâu phải vì sự sống chết của cô.
Gương mặt cô gái đầm đìa nước mắt. Nhưng rõ ràng Quý Diễn chẳng hề để tâm đến cô, thậm chí còn không thèm nghe rõ cô nói gì, chỉ thờ ơ đáp một câu:
"Có lẽ... cũng có chút ấn tượng."
Tia hy vọng vốn đã vụt tắt nay lại bùng lên trong mắt cô. Khi cô vừa định mở miệng nói tiếp thì bên cạnh, Tô Lạc Nam đột nhiên bật cười lạnh lẽo.
"Cô gái, tình yêu của cô thật sâu đậm quá nhỉ? Người bình thường e là không chịu nổi đâu."
Lời nói ấy khiến cô gái giận đến phát điên, gần như theo phản xạ, cô dùng hết sức đẩy mạnh Tô Lạc Nam.
Tô Lạc Nam không kịp đề phòng, mất thăng bằng trong chớp mắt, cả người nghiêng về phía trước, hoàn toàn mất kiểm soát.
Trong khoảnh khắc ấy, một lực kéo mạnh mẽ giữ chặt lấy cổ tay cô, kéo cô về phía sau rồi ôm chặt vào lòng.
Sự chú ý của cô gái cũng bị thu hút, vô tình bị cuốn theo lực kéo đó, khiến cô mất thăng bằng, ngã nhào xuống nền sân thượng. Cánh tay bị mài xuống mặt đất, để lại một vết thương đỏ rực, rớm máu.
Cô định bò dậy, vùng vẫy chạy về phía mép tòa nhà, nhưng ngay lập tức, những cảnh sát vẫn đang chờ ở cửa lao đến, đè cô xuống đất, khống chế hoàn toàn.
Nếu lúc trước chỉ là ý định tự sát, thì giờ đây hành vi của cô đã trở thành cố ý giết người bất thành.
Mức độ nghiêm trọng của sự việc đã đủ để khiến cô phải ngồi tù.
Nước mắt giàn giụa, cô gái gào khóc đến khản giọng, điên cuồng mắng chửi Quý Diễn.
"Quý Diễn, cậu là đồ khốn! Cậu là kẻ lừa đảo tình cảm! Tôi đúng là mù mắt mới thích cậu, mới nghĩ cậu là người tốt! Tôi đặt tất cả hy vọng vào cậu, tôi vì cậu mà tiêu sạch tiền bạc, đánh đổi cả cuộc đời này! Còn cậu thì sao..."
Cậu thậm chí không buồn liếc nhìn cô lấy một lần.
Cậu không nhớ khuôn mặt cô, không nhớ cả tên cô.
Cô gái bị cảnh sát áp giải đi, những lời nguyền rủa đầy oán hận cũng dần xa.
Tô Lạc Nam vẫn được Quý Diễn ôm chặt trong lòng. Hương thuốc lá quen thuộc bao trùm lấy cô, đến mức cô thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim điên cuồng của cậu.
Cô ngước lên, đôi mắt như bị thứ gì đó nóng bỏng thiêu đốt, đau rát đến mức không chịu nổi.
Cảm xúc vốn dĩ đang căng cứng bỗng chốc được giải tỏa. Lồng ngực cô vẫn phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp như thể sắp nghẹt thở, đầu ngón tay và bờ vai đều run rẩy không ngừng.
Nhưng Quý Diễn dường như còn run rẩy hơn cô. Cậu cúi thấp xuống, ôm chặt cô vào lòng, siết đến mức tưởng như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình.
Tô Lạc Nam chưa từng chứng kiến tình cảnh thế này bao giờ.
Cô vừa mới thực sự sợ hãi đến cực điểm.
Ba mươi tầng lầu, nếu rơi xuống, e rằng đã vỡ nát thành một vũng máu.
Vừa rồi, cô thật sự đã suýt chết.
Chỉ còn cách cái chết một chút nữa thôi.
Gần như chỉ còn cách tử thần một bước chân.
Tô Lạc Nam thử thăm dò, nhẹ nhàng nâng tay lên, khẽ chạm vào lưng cậu.
"Quý Diễn."
Cậu vẫn không có ý định buông cô ra, trong giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào.
"Đừng nói gì cả, để tớ ôm cậu một lát."
Từ lúc trở về nhà đến bây giờ, cậu thực sự đã sợ hãi đến tột độ.
"Quý Diễn, bên ngoài đang mưa, chúng ta về thôi."
Nhìn dáng vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra của Tô Lạc Nam, đột nhiên, cậu lại thấy giận.
Cậu siết chặt hai tay trên vai cô, cúi người xuống, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy không kiểm soát, giọng nói trầm khàn, cố gắng đè nén cảm xúc đến cực hạn.
"Cậu điên rồi à? Lên đây làm gì?! Nếu vừa rồi xảy ra chuyện thì sao, hả?! Cậu có biết không, chỉ thiếu một chút nữa thôi..."
Chỉ một chút nữa thôi là cậu đã không giữ được cô rồi.
Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với Tô Lạc Nam...
Thì cậu phải làm sao đây...
Tô Lạc Nam cũng đỏ hoe vành mắt: "Trước khi lên đây, tớ đã chuẩn bị sẵn rồi. Tớ chắc chắn."
Quý Diễn giận đến run người, hạ thấp giọng, gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ.
"Vừa rồi nếu không phải tớ kịp tới, cậu đã bị kéo xuống cùng chết chung với cô ta rồi! Cậu chắc chắn? Cậu chắc chắn cái gì?! Chắc chắn cùng người khác đi tìm chết à?!"
Tô Lạc Nam biết bản thân không có lý, cúi đầu tránh ánh mắt cậu, lẩm bẩm:
"Nhưng tớ đâu thể đứng nhìn một người còn sống sờ sờ chết ngay trước cửa nhà cậu được. Hơn nữa, tớ đâu biết cậu có quen cô ấy hay không."
"Cô ta muốn chết thì cứ chết, liên quan gì đến cậu?! Mẹ kiếp, cậu cứ nhất định phải lo chuyện bao đồng à?!"
Đây là lần đầu tiên từ khi quen nhau, Quý Diễn nổi giận với cô như vậy, cảm xúc gần như mất kiểm soát, cơn giận bùng lên đến cực hạn.
Tô Lạc Nam không đáp, ngước mắt nhìn cậu, vành mắt đỏ ửng, hàng mi khẽ run lên.
Thực ra, cô có chút tủi thân.
Chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan đến cô.
Nhưng lại có liên quan đến Quý Diễn.
Cô đã gặp chuyện này, thì không thể làm ngơ như không có gì xảy ra, cũng không thể đứng yên nhìn Quý Diễn vướng vào rắc rối như thế này.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tất cả cảm xúc trong lòng Tô Lạc Nam đều bị cậu thu hết vào đáy mắt.
Tim Quý Diễn như bị một luồng nhiệt nóng bỏng thiêu đốt, yết hầu không tự chủ được mà khẽ chuyển động. Đường nét nơi cằm siết chặt, cậu mới nhận ra giọng điệu của mình vừa rồi có hơi quá đáng, sát khí giữa hàng mày cũng dịu đi phần nào.
"Tớ không quen cô ta, giữa bọn tớ chẳng có quan hệ gì cả. Tớ không biết tại sao lại thành ra như vậy... Xin lỗi, vừa rồi tớ—"
Câu xin lỗi còn chưa kịp nói hết, môi cậu đã bị một hơi thở ấm áp lấp đầy.
Tô Lạc Nam nhón chân lên, đôi tay khẽ chạm vào gò má cậu, những nụ hôn mềm mại rơi xuống môi cậu từng chút một, nhẹ nhàng mà dồn dập.
Nước mắt cô lặng lẽ trượt khỏi khóe mi, nóng hổi, rơi xuống gương mặt cậu, mang theo hơi ấm đến mức tưởng chừng có thể thiêu cháy cả làn da cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top