Chương 44. Còn chín phút

Hai tuần sau, những nốt phát ban trên người Tô Lạc Nam gần như đã khỏi hẳn.

Xác nhận cô đã hạ sốt, Quý Diễn mới chịu đồng ý ra ngoài gặp quản lý vào buổi tối hôm đó.

Khoảng sáu, bảy giờ tối, Quý Diễn vừa ra khỏi cửa không bao lâu, Tô Lạc Nam đang chỉnh lại thiết bị ở nhà thì điện thoại của Tiết Minh Lan gọi tới.

Thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, cô chột dạ trong thoáng chốc.

Hai ngày nay mải ốm, hình như cô quên mất chưa trả lời tin nhắn của Cố Trường Tích. Có lẽ mẹ gọi tới vì chuyện này.

"Mẹ."

Sau khi bắt máy, Tô Lạc Nam cố tình tỏ ra yếu ớt, giọng nói cũng uể oải hơn.

Tiết Minh Lan lập tức nhận ra điều bất thường, lo lắng hỏi:

"Nam Nam à, có chuyện gì vậy? Con không khỏe sao? Sao giọng con khàn thế này?"

"Dạ, mấy ngày nay con bị phát ban, sốt suốt mấy hôm liền, giờ mới đỡ hơn một chút."

Tỏ ra đáng thương một chút, chắc mẹ sẽ không nhắc đến chuyện hẹn hò với Cố Trường Tích nữa.

"Sao lại thành ra thế này? Có phải lại thức khuya ôm điện thoại không? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, bảo con đừng chơi điện thoại suốt ngày mà không nghe. Chắc chắn là do dán mắt vào màn hình cả ngày đấy!"

Tô Lạc Nam: "......"

"À phải rồi, dạo này con với Tiểu Cố thế nào rồi? Hai đứa gặp nhau chưa? Cảm thấy thế nào? Mẹ thấy ảnh cậu ấy cũng khá được đấy, trông rất sáng sủa."

Vòng vo nửa ngày, cuối cùng Tiết Minh Lan vẫn kéo chủ đề trở lại chuyện hẹn hò.

Tô Lạc Nam bất đắc dĩ thở dài, đành phải nói thật.

"Mẹ, dạo này con ốm suốt, đến tin nhắn của anh ấy còn quên trả lời, chắc người ta tưởng con cố tình bơ luôn rồi đi tìm người khác rồi ấy chứ."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, giọng điệu đầy hoài nghi.

"Tô Lạc Nam, có phải con cố ý không đấy?"

Tô Lạc Nam: "?"

"Sao có thể chứ? Con đâu có ngốc, bệnh đến sắp chết rồi, sao còn giả vờ ốm làm gì?"

"Mẹ đâu nói con giả bệnh." Tiết Minh Lan phân tích rất có lý có lẽ: "Có khi nào con cố tình không nhắn tin lại không? Đúng lúc con bị ốm, thế là khỏi cần tìm lý do nữa."

Vài giây sau, bà gần như chắc chắn:

"Tô Lạc Nam, dạo này con lại liên lạc với cái cậu Quý Diễn kia đúng không?"

Tô Lạc Nam: "......"

Quan hệ huyết thống đúng là điều kỳ diệu, đoán đại một cái mà cũng trúng phóc.

"Tô Lạc Nam, mẹ nói cho con biết." Không đợi cô trả lời, Tiết Minh Lan đã tiếp tục nói: "Bất kể bây giờ cậu ta là tài xế taxi hay là ngôi sao nổi tiếng có quyền có thế, con và cậu ta đều không thể đến với nhau. Mẹ và ba con sẽ không đồng ý, con hiểu không?"

Tô Lạc Nam mím môi, siết chặt điện thoại trong tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch, gần như vô thức hỏi lại:

"Tại sao lại không thể? Cậu ấy đã làm gì khiến ba mẹ không vừa ý?"

"Nam Nam, làm người thì phải có trách nhiệm với tương lai của mình, con hiểu không? Nếu cậu ta thực sự chỉ là tài xế taxi, sau này lương ba cọc ba đồng, lấy gì nuôi con, nuôi gia đình? Sau này con cái đi học, ngay cả một suất vào mẫu giáo tốt cũng phải chạy vạy khắp nơi, lỡ mà ốm đau, đi bệnh viện cũng khó. Đến lúc đó con sẽ khóc đấy. Cuộc sống không chỉ có yêu đương mà còn là cơm áo gạo tiền, con hiểu không?"

"Còn nếu cậu ta là ngôi sao nổi tiếng, mẹ nói thật, nhà mình không đủ sức với tới cũng không thể kiểm soát nổi. Cái giới nhà giàu đó là giỏi chơi bời nhất. Con làm sao dám chắc cậu ta đối với con không chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời? Nếu một ngày nào đó cậu ta chán con, ly hôn, đá con và con cái ra ngoài, lúc đó con tính sao, hả?"

Tiết Minh Lan nói một hơi rất nhiều, thực ra Tô Lạc Nam hiểu rõ, những lời này đều xuất phát từ lòng chân thành, hoàn toàn không có ác ý.

Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn cảm thấy Quý Diễn không phải là người như thế.

Thấy cô im lặng mãi không nói gì, Tiết Minh Lan càng tức giận, giọng điệu vô thức trở nên cứng rắn hơn.

"Tô Lạc Nam, sao con lại bướng bỉnh như vậy chứ! Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng ngoan ngoãn, nhưng cứ hễ dính đến Quý Diễn là lại trở nên ngang ngược, cậu ta rốt cuộc đã cho con uống bùa mê thuốc lú gì hả? Tóm lại, mẹ nói không được là không được! Mau cắt đứt với cậu ta đi, nghe rõ chưa?"

Tô Lạc Nam mấp máy môi, vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ mím môi rồi đáp ngắn gọn:

"Bọn con không có ở bên nhau, mẹ đừng nghĩ nhiều."

"Thế thì tốt."

Trong điện thoại đột nhiên vang lên hai tiếng nhắc nhở điện tử vô cùng máy móc, sau đó, đầu dây bên kia trở nên cực kỳ ồn ào.

Tiết Minh Lan cố ý nâng cao giọng để át đi tạp âm:

"Đúng rồi, mẹ gọi cho con hôm nay là để báo một tiếng, mẹ sắp đến Giang Thành rồi. Bây giờ mẹ đang ở ga tàu Tây Thành, chắc khoảng sáng sớm ngày kia đến nơi. Nhớ ra đón mẹ đấy."

Tô Lạc Nam ngẩn ra vài giây, đồng tử hơi giãn ra:

"Mẹ đến đây làm gì?"

"Đương nhiên là lo cho chuyện chung thân đại sự của con rồi! Mẹ thấy nếu mẹ không đến tận nơi trông chừng, e là mười năm nữa cũng chưa chắc đã được bế cháu ngoại!"

Không đợi Tô Lạc Nam lên tiếng, bà đã tự mình chốt lại:

"Thôi nhé, mẹ phải đi soát vé rồi. Có gì thì nói sau, sáng ngày kia chín giờ, đừng có quên!"

Nói xong, Tiết Minh Lan dứt khoát cúp máy, để lại Tô Lạc Nam đứng ngây người tại chỗ.

Vậy là hai ngày nữa, mẹ cô sẽ đột ngột đến Giang Thành, mà mục đích còn là để giám sát chuyện xem mắt của cô?!

Điện thoại đã ngắt kết nối được một lúc, vậy mà cô vẫn chưa hoàn hồn, ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Bộ phim cô đang xem cũng vừa kết thúc, trên màn hình bắt đầu phát quảng cáo.

Đó là quảng cáo của một thương hiệu thời trang quốc tế, mà người đại diện chính là Quý Diễn.

Chiếc áo đuôi tôm cao cấp được cắt may tinh xảo, cậu đeo một cặp kính gọng vàng, sợi dây mảnh lủng lẳng bên khung kính càng tôn lên làn da trắng của cậu. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng, cao quý, mang chút cấm dục.

Từ đầu đến cuối đoạn quảng cáo không có một lời thoại nào. Nhiệm vụ của Quý Diễn chỉ là nhẹ nhàng kéo lại cà vạt, cúi đầu cài khuy áo. Nhưng chỉ vài động tác đơn giản như vậy cũng đủ để tạo nên một thước phim đẳng cấp.

Trên màn hình, cậu xuất hiện hoàn mỹ không tì vết, đẹp đến mức tựa như không thuộc về thế gian này.

Tô Lạc Nam vốn rất ít khi xem TV, bây giờ lại cứ thế lặng lẽ nhìn cậu qua màn ảnh, bỗng nhiên cảm thấy giữa hai người dường như có một khoảng cách rất xa.

Những bộ quần áo của thương hiệu này, giá thấp nhất cũng đến mấy nghìn. Bình thường cô còn chẳng dám liếc mắt nhìn, vậy mà bây giờ Quý Diễn đã trở thành gương mặt đại diện cho họ.

Trước đây, hồi còn học đại học, cô có một cô bạn cùng phòng là fan cuồng chính hiệu. Dù có phải bỏ ra một khoản tiền lớn, cô ấy vẫn quyết mua bằng được quần áo và giày do thần tượng đại diện. Tính ra đã chi không ít, chỉ để rồi trong buổi concert, dù chỉ thoáng thấy bóng dáng thần tượng từ xa giữa biển người, cũng đã cảm thấy mãn nguyện đến mức khóc nức nở, nói rằng đời này không còn gì tiếc nuối nữa.

Lúc đó, Tô Lạc Nam không thể hiểu nổi. Bạn cô bèn giải thích rằng, thần tượng vốn là để theo đuổi mà thôi. Họ được hàng vạn người ngưỡng mộ, nếu thật sự ở bên nhau, ngày ngày phải đề phòng, lo lắng hết cái này đến cái khác, thậm chí còn bị cánh paparazzi bới móc đến không còn chút riêng tư nào, vậy thì cuộc sống sau này chẳng phải sẽ rất mệt mỏi sao? Cần gì phải tự tìm khổ cho mình.

Giống như lời Tiết Minh Lan đã nói—giữa cô và Quý Diễn, dường như có đến hàng vạn ngọn núi ngăn cách.

Loại khoảng cách này không phải chỉ cần chút tình cảm nhỏ bé là có thể vượt qua.

Tô Lạc Nam vẫn chưa kịp hoàn hồn từ đoạn quảng cáo, trong phòng khách bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại dồn dập.

Là điện thoại bàn ở nhà Quý Diễn.

Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn nhấc máy.

"Alo, xin chào?"

Đầu dây bên kia rõ ràng dừng lại hai giây, sau đó là một giọng nói vô cùng cảnh giác, thậm chí có chút sắc bén.

"Cô là ai?!"

Nghe giọng thì có vẻ là một cô gái còn trẻ, khoảng chừng hai mươi mấy tuổi.

Tô Lạc Nam bị giọng điệu này làm cho giật mình, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, điều chỉnh lại tâm trạng.

"Hiện tại tôi đang làm việc ở đây, có quan hệ thuê mướn với chủ nhà. Xin hỏi cô tìm ai? Tôi có cần nhắn lại giúp cô không?"

Dù sao thì bây giờ thân phận của Quý Diễn khá đặc biệt, cô không dám tùy tiện tiết lộ tên của cậu, nhỡ đâu đầu dây bên kia là fan cuồng thì sẽ rất phiền phức.

Đầu dây bên kia trầm ngâm hai giây, giọng điệu vẫn không mấy thiện cảm, từng câu từng chữ đều mang khí thế áp đảo.

"Tôi chưa từng thấy có phụ nữ xuất hiện trong nhà Quý Diễn. Người giúp việc mà cậu ấy thuê đều là đàn ông, nếu có phụ nữ thì cũng đều trên bốn mươi tuổi. Cô rốt cuộc là ai? Nếu không nói thật, tôi sẽ báo cảnh sát."

Xem ra là người quen của Quý Diễn, thậm chí còn hiểu rõ tình hình của cậu ấy hơn cả Tô Lạc Nam.

Không hiểu sao, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác chua xót. Nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên.

"Tôi là phóng viên theo dõi và ghi hình cho cậu ấy. Nếu không tin, cô có thể hỏi trực tiếp Quý tiên sinh."

Bên kia im lặng thêm mấy giây. Không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, thậm chí Tô Lạc Nam còn có thể nghe rõ tiếng gió gào rít trong ống nghe.

Cuộc gọi này dường như được thực hiện ở một nơi hoang vắng, chỉ có gió rít cuồn cuộn.

Một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng cô. Cô vô thức nuốt nước bọt.

Có vẻ như đối phương không chỉ đơn giản là người yêu cũ hay đối tượng tin đồn gì đó.

Giọng điệu cô gái kia bỗng trở nên đầy mệnh lệnh:

"Cô đưa máy cho Quý Diễn!"

"Quý tiên sinh không có ở nhà. Nếu cô có chuyện gì, có thể đợi cậu ấy về, tôi sẽ giúp cô chuyể—"

Lời còn chưa dứt, đầu dây bên kia đã đột nhiên bùng nổ, gần như gào thét lên đầy phẫn nộ.

"Cô nói với Quý Diễn, nếu cậu ấy còn không ra gặp tôi, tôi sẽ chết ngay trước mặt cậu ấy! Tôi đang đứng trên tầng thượng của tòa nhà đối diện nhà cậu ấy. Tôi đếm đến mười, nếu cậu ấy không ra, tôi sẽ nhảy xuống. Tôi muốn chết ngay trên nóc nhà của cậu ấy!"

Trong đầu Tô Lạc Nam như có tiếng ong ong vang lên, toàn bộ suy nghĩ đều trở nên trống rỗng. Cảm giác như có một chậu nước lạnh thấu xương dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, khiến cả người cô lập tức lạnh toát.

Đồng tử cô khẽ co lại, lập tức quay phắt đầu nhìn về phía tòa cao ốc đối diện.

Cô gần như có thể thấy rõ, trên tầng thượng của tòa nhà cao gần hai mươi tầng, một cô gái mặc váy trắng đang đứng ngay mép mái. Trong tay cô ta vẫn còn cầm điện thoại.

Gió lớn quét qua, thổi tung tà váy của cô gái. Đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm vào Tô Lạc Nam qua tấm kính cửa sổ, ánh nhìn tràn đầy oán hận.

Tô Lạc Nam hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, môi run lên không kiểm soát. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, nhưng cả cánh tay cũng đang run rẩy kịch liệt.

Cô run giọng nói: "Có chuyện gì thì cô xuống trước đã được không? Tôi... tôi sẽ lập tức gọi cho Quý Diễn, bảo cậu ấy về ngay, hai người có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng."

Giọng cô gái càng thêm thê lương: "Tôi cho cô mười phút, bảo cậu ấy lập tức về gặp tôi!"

"Được, được! Tôi gọi ngay đây!"

Tô Lạc Nam không dám cúp máy, vội vàng run rẩy lấy điện thoại từ trong túi ra.

Nhưng tay cô run đến mức không cầm chắc được. Chỉ trong chớp mắt, điện thoại trượt khỏi tay, rơi thẳng xuống đất, phát ra một tiếng rầm chói tai.

Tô Lạc Nam lập tức cúi xuống nhặt lên. May quá, ít nhất nó vẫn chưa tắt nguồn.

Màn hình điện thoại đã vỡ nát thành hình mạng nhện, nhưng cô không có thời gian để ý đến nó. Ngón tay run rẩy mở danh bạ, lập tức bấm số gọi cho Quý Diễn.

Bên tai lại vang lên tiếng đếm ngược đầy chết chóc của cô gái kia.

"Còn chín phút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top