Chương 43. Tớ khoẻ, không sợ lây
Chiều hôm sau, Tô Lạc Nam bất ngờ tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng.
Cô bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc mái ẩm ướt bết dính vào da. Đầu óc nặng trĩu như bị đổ chì vào, mũi cũng có chút nghẹt, hơi thở không thông.
Cả người rã rời, chẳng khá hơn gì so với lúc say rượu hôm qua.
Ngoài cửa sổ, sấm sét vang rền, mưa bão quét qua, gió dữ dội đập ầm ầm vào cửa kính.
Cửa sổ và cửa phòng đều đóng chặt, trong phòng tối om, chỉ còn tiếng mưa gió rít gào bên tai.
Tô Lạc Nam ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên tường.
Năm giờ bốn mươi chiều. Bình thường giờ này trời vẫn còn nắng chói chang, vậy mà bây giờ đã tối đen như mực.
Hôm qua cô uống đến say mèm, theo lý mà nói lúc này đáng lẽ phải mất trí nhớ hoàn toàn, thế nhưng kỳ lạ là cô vẫn nhớ được một vài chi tiết.
Ví dụ như hôm qua không biết cô bị làm sao, lại ôm lấy Quý Diễn khóc lóc thảm thiết suốt một lúc lâu. Cụ thể đã nói những gì thì quên rồi, chỉ nhớ lờ mờ khung cảnh đó.
Bây giờ nghĩ lại, chắc là xấu hổ lắm đây.
Sau khi rửa mặt thay đồ xong, Tô Lạc Nam đứng trước cửa phòng sách, thử gõ nhẹ vài cái.
Lúc nãy đi ngang qua, cô nghe thấy tiếng lật sách bên trong, chắc là Quý Diễn đang ở đó.
Quả nhiên, bên trong vang lên giọng nói của cậu, trầm thấp và từ tính, nghe một lần liền nhận ra ngay.
"Vào đi."
Cửa bị đẩy ra, ánh sáng lờ mờ lập tức len qua khe cửa, rọi vào trong.
Quý Diễn ngồi trước bàn, trên người là bộ áo ngủ màu đen. Có vẻ như cậu vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt chưa lau khô hẳn, làn da dưới ánh đèn càng thêm trắng nõn.
Tay áo được cậu tùy tiện xắn lên hai nấc, để lộ cánh tay thon dài, làn da trắng mịn. Cậu ngước mắt nhìn cô, yết hầu vô thức trượt lên xuống một cái.
Sao tự nhiên lại có chút... quyến rũ thế này?
Tô Lạc Nam khẽ nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, vội vàng dời mắt đi.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy phòng sách của Quý Diễn. Không gian được chia làm hai tầng trên dưới, sách xếp kín cả phòng, góc phòng còn có một chiếc cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai.
Phòng rộng đến mức gần như chẳng khác gì thư viện hồi cô còn đi học.
"Tỉnh rượu rồi?"
Quý Diễn khẽ nhướng mày, vẫy tay với cô.
"Lại đây, tớ xem nào."
"Cậu làm việc xong chưa?"
Tô Lạc Nam không dám đến quá gần, chỉ dừng lại cách cậu một mét, thăm dò hỏi.
"Không có việc gì, chỉ là nửa tháng nữa có thể sẽ ra nước ngoài một chuyến, tớ xem lịch trình thôi."
Cậu cúi mắt xuống, lật qua tập hồ sơ trên bàn một cách tùy ý.
Sao bỗng nhiên có cảm giác như cô đang bị kiểm tra vậy nhỉ?
Tô Lạc Nam đưa tay sờ sờ chóp mũi, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, chần chừ hai giây rồi chủ động lên tiếng.
"Tớ say quá nên có thể đã nói linh tinh, cậu đừng để ý."
Quý Diễn không lên tiếng, ánh mắt rơi trên gương mặt cô, chẳng rõ cảm xúc thế nào.
Bị cậu nhìn chằm chằm, Tô Lạc Nam có chút mất tự nhiên, vội dời mắt đi.
"Vậy tối qua, tớ đã nói gì với cậu?"
"Ồ, cũng không có gì đặc biệt."
Ánh mắt Quý Diễn dừng lại trên cây bút đen trong tay, chậm rãi xoay xoay nó, khóe môi hơi nhếch lên.
"Chỉ là ôm lấy tớ hôn suốt nửa tiếng, còn nói nhớ tớ, không quên được tớ các kiểu thôi."
"?!"
Đầu óc Tô Lạc Nam nổ "đùng" một tiếng, đồng tử khẽ co lại, theo phản xạ đưa tay bịt chặt miệng, buột miệng hỏi.
"Hôn ở đâu?!"
"Môi chứ đâu, không thấy chỗ này sưng đỏ cả lên à?"
Quý Diễn ngẩng cằm, chỉ vào vết hằn nhỏ nơi khóe môi.
"Không ngờ cậu cũng biết tranh thủ lợi dụng cơ hội đấy chứ."
Tô Lạc Nam: "..."
Dù biết Quý Diễn là người chẳng đứng đắn gì, suốt ngày bông đùa không biết ngượng, nhưng nghĩ lại cảnh tối qua mình ôm lấy cậu khóc lóc một hồi, cô vẫn cảm thấy có khả năng chuyện này là thật.
Tô Lạc Nam chột dạ sờ chóp mũi, hai má đỏ bừng như bị thiêu đốt.
Không hiểu sao, đột nhiên cô lại cảm thấy môi mình hơi tê tê, như có luồng điện xẹt qua, rõ ràng lúc nãy đâu có cảm giác này.
"Khụ... xin lỗi, tối qua tớ..."
Còn chưa nói hết câu, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Cô theo phản xạ lấy ra xem.
Là tin nhắn của Cố Trường Tích, hỏi dạo này cô có rảnh không, có muốn hẹn gặp nhau một bữa không.
Tối qua về nhà, Cố Trường Tích cũng nhắn tin hỏi cô đã về đến nơi chưa. Khi đó cô còn đang say, không trả lời, nên anh ta cũng không hỏi thêm.
Người này đúng là một quý ông nhã nhặn, xét về mọi mặt đều không có điểm nào chê được.
"Cố Trường Tích tìm cậu à?"
Quý Diễn lướt mắt qua cô một cái, cây bút xoay trong tay cũng ngừng lại.
Ngay sau đó, cậu đột nhiên nhíu mày:
"Tô Lạc Nam, mặt cậu bị sao thế?"
"Hả? Sao cơ?"
Tô Lạc Nam khó hiểu chạm vào má, rồi quay người soi vào chiếc gương phía sau.
Bên má trái có hai nốt đỏ nhỏ, vừa ngứa vừa hơi đau khi chạm vào.
"Không biết nữa, chắc là dị ứng thời tiết hoặc bị muỗi đốt thôi, đúng lúc chuyển mùa mà."
Cô cũng không để ý lắm, đưa tay gãi nhẹ vài cái, lập tức để lại một vết hằn đỏ nổi bật.
"Mấy hôm trước trên người tớ cũng có vài nốt, sáng nay dậy thì thấy nặng hơn chút."
"Bao lâu rồi? Cậu chưa đi bệnh viện kiểm tra à?"
Cây bút đen bị cậu ném xuống bàn, phát ra một tiếng cạch khô khốc.
Quý Diễn sải bước đến, kéo tay cô lên, vén tay áo kiểm tra.
Ngay sau đó, hàng lông mày cậu nhíu chặt lại.
Những nốt đỏ chi chít phủ kín cánh tay cô, nhìn qua mà giật mình, rõ ràng không phải chỉ là vết muỗi đốt thông thường.
Tô Lạc Nam cũng sững người. Vừa rồi cô chỉ thấy ngứa khắp người, cố nhịn không gãi, không ngờ đã nghiêm trọng đến mức này.
Cô nuốt nước bọt, vô thức kéo tay áo xuống, định giải thích:
"Hôm qua tớ... hôm qua vẫn chưa đến mức này mà."
Rõ ràng mấy ngày trước chỉ có một hai nốt, sao giờ lại lan khắp người thế này?
Quý Diễn cau mày, nắm lấy cổ tay cô, kéo ra ngoài.
"Khoan đã, chúng ta đi đâu vậy?"
"Bệnh viện."
"Nhưng mà, cậu còn chưa thay đồ, ngoài trời lạnh lắm."
Quý Diễn không buồn dừng lại, giọng nói rõ ràng mang theo sự bực dọc bị đè nén:
"Đến nước này rồi, cậu còn lo nổi chuyện đó sao?"
Giờ cậu mới thấy hối hận.
Hối hận vì lúc trước bốc đồng, đột nhiên nổi hứng cho toàn bộ nhân viên trong nhà nghỉ phép, ngay cả bác sĩ gia đình cũng không giữ lại.
May mà ngay sát vách có một bệnh viện hạng ba. Trước đây Quý Diễn từng bị Trình Cánh Văn kéo đến đây khám tâm lý mấy lần, ít nhiều cũng quen thuộc.
Trước khi xuống xe, cậu tiện tay lấy một chiếc khẩu trang đen đeo lên, không quá kín đáo che chắn, vẫn là bộ áo ngủ màu đen ấy.
Bác sĩ xem qua những nốt mẩn đỏ trên tay Tô Lạc Nam, sau đó dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho cô.
Như cậu dự đoán, quả nhiên là sốt nhẹ.
Bác sĩ thu lại nhiệt kế, chậm rãi ngước mắt nhìn hai người:
"Chỉ là phát ban cấp tính do nhiễm nấm, không nghiêm trọng đâu, đừng lo. Tôi kê đơn thuốc, tốt nhất ở nhà cách ly một đến hai tuần, hạn chế ra ngoài."
Tô Lạc Nam nhíu mày, lập tức hỏi lại:
"Nhưng mà, loại phát ban này chẳng phải trẻ con mới hay bị sao?"
"Ai nói với cô thế? Người lớn có hệ miễn dịch yếu cũng dễ mắc, nhất là khi giao mùa."
Nói được nửa chừng, bác sĩ bất chợt liếc mắt nhìn sang Quý Diễn:
"Cậu là bạn trai cô ấy à?"
Tô Lạc Nam theo phản xạ định phủ nhận ngay lập tức, nhưng vai cô bỗng dưng bị Quý Diễn nhẹ nhàng ấn xuống.
Cậu cũng không trả lời trực tiếp, thuận thế hỏi lại:
"Sao thế? Tôi cần làm gì không?"
"Ồ, cũng không có gì đâu."
Có lẽ là do ca trực đêm quá nhàn rỗi, bác sĩ nhìn cặp nam nữ trẻ tuổi trước mặt, bỗng dưng có chút hứng thú hóng chuyện.
Giọng điệu ông ta chậm rãi, còn mang theo ý tứ sâu xa:
"Bệnh này tuy không nghiêm trọng, nhưng khả năng lây nhiễm khá cao. Nếu lỡ nổi mẩn đỏ lên mặt, có khi cả một thời gian dài cũng chưa khỏi đâu, đến lúc đó thì mất luôn nhan sắc đấy."
Làm trong bệnh viện lâu năm, kiểu bệnh nhân nào bác sĩ cũng gặp qua. Những đôi tình nhân có ngoại hình khí chất xuất sắc như thế này, ông ta cũng không lạ gì.
Có người vừa nghe nói bệnh sẽ lây, còn có nguy cơ để lại vết trên mặt, lập tức giữ khoảng cách hai mét với đối phương. Không ít cặp đôi vì chuyện cỏn con này mà cãi vã, thậm chí chia tay ngay tại chỗ, từ tình cảm thắm thiết trở thành căng thẳng khó xử.
Ca trực đêm vốn buồn chán, bác sĩ xem như đang thưởng thức một vở kịch vui.
Nghe thấy từ "lây nhiễm", Tô Lạc Nam giật mình, vội vàng đưa tay che miệng, nhanh chóng lùi khỏi Quý Diễn nửa mét.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, lý trí hỏi:
"Xin hỏi, bệnh này lây qua đường nào? Xác suất truyền nhiễm có cao không?"
"Hơi thở, ho, tiếp xúc gần, đều có thể lây nhiễm."
Từ khi rời khỏi bệnh viện, Tô Lạc Nam vẫn luôn che miệng, giữ khoảng cách hơn một mét với Quý Diễn.
Ngay cả lúc lên xe, cô cũng không ngồi ghế phụ mà rúc vào góc khuất của hàng ghế sau. Dù đã đeo khẩu trang, cô vẫn lấy tay che chặt miệng mình.
Quý Diễn cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn cô qua gương chiếu hậu.
"Cậu định bịt miệng đến bao giờ đây? Vì nổi vài cái mẩn đỏ mà không muốn sống nữa à, tính tự làm mình nghẹt thở chết sao?"
Tô Lạc Nam: "..."
Cô vẫn không có ý định bỏ tay xuống, cả người cuộn tròn trong góc.
"Cậu tránh xa tớ ra, bệnh này lây đấy."
Quý Diễn khẽ nhướng mày, giọng điệu lơ đãng:
"Hôm qua cậu còn suýt cắn rách môi tớ, lúc đó sao không thấy cậu nói lây nhỉ?"
"Thì... tại tớ không biết. Bây giờ biết rồi, hay là... hay là cậu đưa tớ về chỗ trọ đi, tớ có thể tự chăm sóc bản thân."
Nói đến cuối câu, giọng cô càng lúc càng nhỏ, rõ ràng không có chút tự tin nào.
Quý Diễn cũng không tranh luận với cô nữa, khởi động xe rồi bình thản nói:
"Tớ khoẻ, không sợ lây."
"Nhưng mà, nửa tháng nữa cậu còn phải ra nước ngoài, còn có công việc cần giải quyết."
"Công việc không quan trọng bằng cậu, hoãn lại cũng chẳng sao."
Một người vốn luôn cà lơ phất phơ bỗng dưng lại nói ra những lời chân thành như vậy, khiến cả hai đều cảm thấy khó xử.
Một người không quen nói lời sến súa, ngại mở miệng. Một người lại không quen nghe kiểu bày tỏ thẳng thắn thế này, cảm thấy không được tự nhiên.
Trong xe im lặng như tờ, hai người mỗi người một tâm sự, không ai lên tiếng. Không khí gượng gạo kéo dài đến tận khi xe về đến biệt thự nhà họ Quý.
Tối hôm đó, Quý Diễn liền gọi điện cho quản lý, thẳng thừng hủy bỏ lịch trình ra nước ngoài, rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần bị lây bệnh.
Quản lý rất tức giận, giọng điệu kìm nén nhưng vẫn nghe ra sự tức tối. Qua điện thoại, Tô Lạc Nam cũng có thể nghe thấy người kia trách mắng Quý Diễn suốt nửa tiếng đồng hồ.
Những ngày tiếp theo, Tô Lạc Nam hầu như ngày nào cũng cảm cúm, sốt nhẹ, khẩu vị giảm sút, còn những vết mẩn đỏ trên người thì mãi vẫn chưa lặn hết.
Quý Diễn thì khác hẳn vẻ lười biếng, bất cần đời thường ngày, mấy ngày nay gần như chăm sóc cô chu đáo từng chút một.
Cậu cũng tự biết mình nấu ăn dở tệ, chẳng có năng khiếu gì, thế nên đã gọi bảo mẫu về, dặn bà đổi món mỗi ngày cho cô, nấu xong thì rời đi.
Một lần, Tô Lạc Nam dậy sớm, tình cờ nhìn thấy Quý Diễn lén lút học làm bữa sáng theo bảo mẫu, còn cầm theo một cuốn sổ nhỏ để ghi chép.
Quý Diễn từ nhỏ đã thông minh, học gì cũng nhanh, vậy mà riêng chuyện nấu nướng lại vô cùng vụng về.
Cậu rõ ràng rất ghét mùi dầu khói bám trên người.
Hồi còn đi học, Quý Diễn còn rất trẻ con, từng nói mấy câu kiểu như: "Tớ thấy đàn ông mà vào bếp nấu nướng thì chẳng có tiền đồ gì cả."
Thế mà giờ đây, cậu lại tập làm bữa sáng cho người con gái mình yêu.
Quý Diễn tự thấy điều này chẳng có gì đáng xấu hổ cả.
Tô Lạc Nam không phải gỗ đá, cô có thể cảm nhận rõ ràng, sự kiên nhẫn của Quý Diễn trong khoảng thời gian này là thứ không thể nào giả vờ được.
Đặc biệt là mỗi đêm, cứ cách ba tiếng, cậu lại đến kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại, sợ làm cô thức giấc.
Tô Lạc Nam giả vờ ngủ, nhưng cổ họng nghẹn đắng, chua xót đến mức khó chịu.
Dường như có thứ gì đó cô vẫn luôn kiên trì giữ vững, giờ đây bắt đầu lung lay.
Tự hỏi lòng mình, cô thật sự... bài xích cậu đến vậy sao?
Quý Diễn hình như cũng chưa từng làm chuyện gì tàn nhẫn đến mức khiến cô cả đời không thể tha thứ mà.
Khoảng thời gian này, những tình cảm sâu kín chưa từng nguôi ngoai trong lòng cô bỗng bùng lên mãnh liệt, lớn dần thành cơn sóng tình cuộn trào, trong đó xen lẫn cả sự không cam lòng.
Từng đợt từng đợt, cứ quẩn quanh trong tâm trí, khi vơi khi đầy.
Đôi lúc, chính cô cũng thấy mình thật mâu thuẫn, chẳng rõ bản thân rốt cuộc muốn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top